Hỗ Trợ Mạnh Nhất [Thực Tế Ảo]

Chương 37: 37: Đu Quay Ngựa Gỗ





Dạ Kiêu nói: "Bốn người các cậu rời tổ đi, bọn tôi đỡ phải xếp hàng lần nữa."
"Được, không thành vấn đề!" Bốn người Truy Hồn lập tức không chút do dự rời khỏi đội ngũ, sợ chậm một giây lại bị tụi Dạ Kiêu lôi đi chơi tiếp Tàu Lượn Siêu Tốc.
Hai cái tên này vốn không phải người!
Cái đám vướng víu đi rồi, Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu bèn trực tiếp chọn đến tiếp cảnh tượng tiếp theo.
Bấy giờ bọn họ chọn "Núi sụp đất nứt", hẳn là bối cảnh kiểu thảm họa, nghe tên đã có cảm giác k1ch thích rồi!
【Hệ thống】 Cảnh tượng đang thay đổi, xin chờ trong giây lát......
Bọn họ lại xuất hiện trong một sân ga khép kín lần nữa, chỉ là bấy giờ xe họ sắp ngồi biến thành một con xe thể thao mui trần màu vàng sáng vô cùng đẹp đẽ, không riêng màu sắc phá cách, tạo hình cũng vô cùng độc đáo, không hề thua kém những chiếc siêu xe Nhiễm Kỳ chỉ từng thấy trên tạp chí kiếp trước.
"Cậu ngồi bên kia?" Dạ Kiêu nhìn về phía Nhiễm Kỳ.
"Tui có thể ngồi ghế lái không?" Nhiễm Kỳ ngứa ngáy muốn thử, cậu nghĩ thị giác ở ghế lái chắc chắn càng k1ch thích.
"Dĩ nhiên."
Sau khi hai người lên xe, lại lần nữa bị cố định trên chỗ ngồi.
【Hệ thống】 Các bạn là tộc đi làm ra cửa bình thường, thế nhưng đột nhiên gặp phải động đất mãnh liệt, các bạn chỉ có thể lái xe định thoát đi, một đường hữu kinh vô hiểm, xin hãy hưởng thụ thỏa thích trải nghiệm cảm quan mà tốc độ và cảm xúc mạnh mẽ mang đến! Xin đừng cởi thiết bị cố định ghế, nếu muốn bỏ cuộc, có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.

(Chú ý: Vi phạm quy tắc ba lần, sẽ bị mời ra khỏi phó bản.)
Sau khi hệ thống thông báo xong, cảnh tượng lại thay đổi lần nữa.
Dưới ánh nắng tươi đẹp, xe họ chạy trên con đường rộng mở, hai bên đường là nhà nhỏ xinh xắn, xa xa còn có thể thấy vài toà nhà văn phòng lớn cao ngất, vô cùng có hương vị thời Trái đất, có lẽ là đi theo phong cách hoài niệm.
Hệ thống dựng chi tiết rất hợp lý, trên đường không chỉ có mỗi xe bọn họ, đang trong thời gian đi làm, liên tục có xe cộ vụt qua bên người bọn họ, người công cụ [1] ở trong trông vẻ đều có vai trò riêng.

Nhiễm Kỳ thấy có chiếc xe con ngồi một nhà ba người, cậu thấy rõ được nụ cười vui sướng trên gương mặt đứa bé, một con chó lớn bị nhét ngồi trong xe, đang phấn chấn thè lưỡi, kệ nó bị gió thổi rung rung không ngừng.
Có điều khung cảnh bình yên như vậy chỉ duy trì trong một chốc, họ vừa chạy được một khoảng, động đất đã bắt đầu.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt ra một cái miệng rất lớn, nhà cửa xung quanh đổ sụp trước mắt bọn họ, động đất ập sóng khí lên mặt, Nhiễm Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được tro bụi cùng đá vụn vẩy văng lên người mình.
"Á!!!!!"
Cũng không biết là tiếng hét của ai vang lên, phảng phất như một tín hiệu, toàn bộ xe đều quay đầu lại, phi như bay thoát khỏi thành phố, ở đây quá nguy hiểm, nhà cao tầng sập xuống, đường thì chật chội, một khi bị nhốt, cũng chỉ có đường chết.
Đám Dạ Kiêu đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, Nhiễm Kỳ dường như thoáng chốc hóa thân thành tay đua cấp Thần, thuần thục đi tắt, đồng thời né ra những chiếc xe lao về bọn họ trong sự hoảng sợ, điều khiển cả con xe luồn lách trong dòng phương tiện như một con cá trơn trượt.
Nhưng trên thực tế, tuy Nhiễm Kỳ ngồi ghế lái, tay cũng đặt trên vô-lăng, thế nhưng thật ra xe tự có ý tưởng, căn bản không nghe lệnh cậu, có điều vậy cũng đủ làm Nhiễm Kỳ nghiện một phen.

Dạ Kiêu ngồi ghế, ánh mắt nặng nề đảo qua đôi tay nắm chặt vô-lăng của Nhiễm Kỳ, hơi hơi mím môi.
Vết nứt trên đất bám sát sau người mãi, cái khe mở to như một cái miệng háu ăn, không chút lưu tình nuốt chửng hết thảy.

Khi họ chạy xe đến dưới tòa nhà văn phòng, cao ốc chợt đổ sập, may là lúc này xe họ bỗng lập tức vượt nhanh qua, suýt soát thoát khỏi cao ốc sụp xuống, né được nguy cơ bị chôn vùi.
Bọn họ hữu kinh vô hiểm đi tới cầu lớn vượt biển, lúc cầu lớn đứt gãy vỡ ra, mạo hiểm rồi lại k1ch thích lộn nhào ba vòng rưỡi trên không trung, cuối cùng an toàn rơi xuống đất.
【Hệ thống】 Chúc mừng ngài qua cửa cảnh tượng Núi sụp đất nứt thành công, phần thưởng là 3 cái Chìa khóa rương báu.

Có yêu cầu đến tiếp cảnh tượng nữa hay không?
Chờ khi kết thúc trải nghiệm, Nhiễm Kỳ chỉ cảm tim mình đập bình bịch, vừa rồi cậu cứ như xem một bộ điện ảnh bom tấn 5D vậy, quả thực không còn gì thú vị hơn!
Dạ Kiêu hỏi: "Tiếp nữa chứ?"
"Tiếp nữa tiếp nữa!" Nhiễm Kỳ hưng phấn đầy mặt gật mạnh đầu, cậu đang chơi thỏa thích mà.
Vì thế hai người lại tiến vào cảnh tượng cuối cùng —— Đêm tối truy đuổi.
Lần này càng k1ch thích hơn, bọn họ thành Hải tặc Tinh tế, sau khi tinh hạm bị quân đội Đế quốc phá hủy, thì lái phi thuyền cỡ nhỏ thoát đi, rồi bị quân đội Đế quốc truy bắt các kiểu, dùng đến cả pháo laser gì gì đó, các loại hiệu ứng ánh sáng rực rỡ lập lòe trong vũ trụ tối đen.
(Về việc tại sao lại gọi là "Hải tặc Tinh tế" (星际海盗), tôi nghĩ là do vũ trụ rộng lớn như biển vậy, trong một số tác phẩm cũng có cách nói "biển vũ trụ" mà, làm cướp trong vũ trụ cũng giống như làm cướp trên biển vậy, nên gọi là "hải tặc", mà đây còn là thời đại Tinh tế nên là "Hải tặc Tinh tế" thôi.)
Có lẽ đối với người Tinh tế mà nói, đây mới là cảnh tượng bình thường nhất, nhưng với người xưa của Trái đất đổi tâm đ ến như Nhiễm Kỳ, quả thực k1ch thích quá đỗi.
Cậu rất hay hét lên và reo hò hưng phấn, tay lại theo bản năng bắt lấy thứ gần mình nhất —— tay Dạ Kiêu.
Dạ Kiêu liếc cái tay chợt bị nắm lấy của mình, khóe miệng âm thầm hơi nâng lên.
Có điều vì nhân vật của họ là phản diện, cho nên cuối cùng vẫn bị quân đội Đế quốc bắt lại, hiệu ứng chấn động dữ dội và nổ tung khi phi thuyền cỡ nhỏ của bọn họ bị đánh trúng, khá làm người ta rung động.
Đợi khi xuống xe, Nhiễm Kỳ mới muộn màng nhận ra mà thả tay.
"Ngại, ngại quá......!Nãy tui kích động quá......"
"Không sao, đều là phản ứng bình thường." Dạ Kiêu tỏ vẻ bình tĩnh nói, "Đi thôi, chúng ta đi Nhà Ma để qua cửa nào."
"Được!"
Hai người lại về lại Nhà Ma, bấy giờ hàng xếp trước cửa Nhà Ma ít đi thấy rõ, thậm chí có rất nhiều người chơi đều tỏ ra hận không thể đi vòng khỏi nó.
"Nghe bảo Nhà Ma đáng sợ lắm á, rất nhiều người đăng topic trên diễn đàn nói là nhất định đừng có đi......" Một người chơi nữa đứng xếp trước Dạ Kiêu và Nhiễm Kỳ có chút thấp thỏm nói.
"Nhà Ma có gì đáng sợ đâu? Chẳng phải mỗi diện mạo với hình thù kì quặc chút thôi à? Mấy phó bản chúng mình hay đánh ngày thường không đáng sợ chắc? Em yên tâm, có anh đây, nhất định có thể bảo vệ em thật tốt, nếu có quái vật xuất hiện, xem anh có đập nó lăn quay ra không!" Một người chơi nam cao to vỗ ngực nói.

Nhiễm Kỳ dường như thấy bóng dáng Truy Hồn từ trên người anh ta, không nhịn được che miệng cười trộm, vì sợ bị người ta nhìn, còn núp sau lưng Dạ Kiêu.
Dạ Kiêu đoán được lý do cậu lén cười, có hơi buồn cười liếc cậu một cái, nghiêng người chắn tầm mắt tò mò của người chơi phía trước giúp cậu.
Ngay lúc này, có hai người chơi sắc mặt trắng bệch, thân thể run như cầy sấy lướt qua bên cạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Ghê vãi cả nhái, ghê vãi cả nhái......"
Vừa thấy đã biết bọn họ mới từ Nhà Ma đi ra.
Người chơi nữ xếp trước họ kia lập tức cũng biến sắc, có hơi căng thẳng và bất an nói: "Không thì chúng mình vẫn nên đi chơi Tàu Lượn Siêu Tốc thôi......"
"Đến cũng đến rồi, sắp đến lượt chúng mình rồi." Người chơi nam lại không muốn đi, thề son thề sắt an ủi, "Yên tâm nào, có anh đây mà!"
Có lẽ lời đảm bảo của người chơi nam phát huy tác dụng, người chơi nữ lòng mang tâm tình thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng đi vào cùng anh ta.
Trong thâm tâm Nhiễm Kỳ lặng lẽ thắp một cây nến cho bọn họ.
【Hệ thống】 Kiểm tra thấy ngài đã qua cửa một cảnh tượng, ngài có thể tùy chọn tiếp 1 trong 5 cảnh tượng sau đây để trải nghiệm, qua cửa cảnh tượng nào thành công cũng có thể có được 3 cái Chìa khóa rương báu, mỗi cảnh tượng chỉ được trải nghiệm một lần.
"Muốn chọn cảnh tượng nào?" Dạ Kiêu nhìn về phía Nhiễm Kỳ.
Bọn họ đã chơi qua cảnh tượng Bệnh viện, năm lựa chọn cảnh tượng còn lại là Trường học, Ngôi nhà ma ám, Thị trấn nhỏ, Lâu đài và Đồng hoang.
"Lâu đài đi?" Ngoại trừ phim chiếu rạp, Nhiễm Kỳ chưa từng thấy lâu đài, bởi vậy có hứng thú rất lớn với nó.
"Ừm." Dạ Kiêu không chút phản đối.
【Hệ thống】 Cảnh tượng đang thay đổi, xin chờ trong giây lát......
Rất nhanh, hai người đã xuất hiện trong một tòa lâu đài cổ bỏ hoang, nơi nơi đều là mạng nhện, tất cả dụng cụ gia dụng đều bị phủ lên một tầng vải xám.

Cả tòa lâu đài cổ chìm trong không khí trầm lặng chết chóc, dường như không có người sống nào, xuyên qua cửa sổ có thể thấy cỏ cây hoa lá trong hoa viên lâu đài đều đã khô héo, chỉ có mấy con quạ đen thui kêu lên âm thanh sởn tóc gáy, trải ra bầu không khí đáng sợ vô cùng hợp lý.
【Hệ thống】 Nơi này là một tòa lâu đài cổ với lời đồn đáng sợ, bất cứ ai tiến vào lâu đài cổ, đều sẽ mất tích một cách thần bí.

Các bạn là nhà thám hiểm lạc đến lâu đài cổ, xin hãy nghĩ cách tìm ra phương pháp thoát khỏi nơi này.

Xin cố gắng trốn thoát hết sức, đừng tấn công quỷ quái, nếu muốn bỏ cuộc, có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.


(Chú ý: Vi phạm quy tắc ba lần, sẽ bị mời ra khỏi phó bản.)
Thông báo hệ thống tuyên bố bắt đầu phó bản, sắc trời dần chuyển âm u, gió nhẹ lướt qua chầm chậm, cảm giác tối tăm lạnh lẽo lan ra, dường như đến khớp xương cũng túa ra mồ hôi rét lạnh.
Hai mắt Nhiễm Kỳ sáng lấp lánh, hưng phấn nhìn về phía Dạ Kiêu, "Chúng ta đi thôi?"
"Ừ." Dạ Kiêu cười khẽ bảo, "Cũng chỉ có hai người chúng ta, tốt nhất đừng tách ra."
"Ừ ừ!" Nhiễm Kỳ gật mạnh đầu, duỗi tay túm lấy mép áo Dạ Kiêu, "Tuyệt đối không thể tách ra!"
Dù Nhiễm Kỳ rất thích chơi Nhà Ma, nhưng một người chơi cũng sẽ hơi sợ, với lại trong phim kinh dị, tách nhau ra hành động đồng nghĩa nhận cơm hộp trước tiên, cậu nhất định không thể làm loại chuyện ngu si này được.
"Thế này sẽ an toàn hơn chút." Dạ Kiêu vươn tay nắm lấy Nhiễm Kỳ, hơi mỉm cười với cậu.

Ngoại hình của anh thật sự rất xuất sắc, dáng vẻ khóe miệng mỉm cười, anh tuấn đến mức không diễn tả bằng lời được.
"Ưm......" Nhiễm Kỳ không hiểu sao cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, mặt hồng lên thuận miệng lên tiếng.
Hai người nắm tay do thám lâu đài cổ, lâu đài cổ có rất nhiều cơ quan và mật thất, bức tranh treo trên tường biết bất chợt động đậy, từng đôi mắt quỷ dị như ung nhọt trong xương, nhìn trộm bọn họ trong bóng đêm, khiến người ta như bị kiến cắn sau lưng vậy.
Cả hai trải nghiệm đủ loại nguy hiểm như bị bộ xương đuổi, bị dơi đuổi, bị bóng đen đuổi, rơi vào bẫy, bị tên bắn, đá lăn với bị chôn sống, bấy giờ mới rốt cuộc qua cửa thành công.
Bốn cảnh tượng còn lại cũng gần như đều là hình thức tự mình trải nghiệm thế này, Ngôi nhà ma ám không khác mấy Lâu đài, chẳng qua càng nồng nặc không khí đáng sợ hơn chút, chủ yếu dựa vào bầu không khí được tạo bởi âm hiệu và các kiểu mở cửa xồ ra, xem như tương đối nhẹ nhàng.
Trong cảnh tượng Đồng hoang, bọn họ là du khách chết máy xe, cần tìm cách thoát ra khỏi đồng hoang, thế nhưng nơi đó có rất nhiều mãnh thú sinh sống, ví dụ như báo săn, sư tử, mãng xà, họ dưới sự truy đuổi của các loài mãnh thú, phải liên tục trèo cây, nhảy vực, lội sông, mãi mới tìm ra đường sống giữa hiểm cảnh, thật vô cùng thử thách thể lực......
Trong Trường học, bọn họ là học sinh đến trường ban đêm bày trò tìm đường chết, đụng độ các loại quỷ quái học đường thường thấy như Bút tiên, Hanako, vân vân, liều mạng thoát khỏi trường học.
Thị trấn nhỏ hẳn là cảnh tượng Nhiễm Kỳ thích nhất, virus vô danh truyền nhiễm trấn nhỏ, tất cả cư dân trong trấn đều biến thành zombie, bọn họ là hai người sống duy nhất.
Quả thực y như việc tự mình đóng phim kinh dị, cảnh tượng sau còn mạo hiểm và kích thích hơn cảnh trước, sau khi qua cửa hết các cảnh tượng, dù gan lớn như Nhiễm Kỳ, cũng có hơi bội thực.
"Tụi mình tìm nhóm Truy Hồn đi." Trong lúc tìm người, có thể tranh thủ nghỉ ngơi giải lao.
"Được."
Hai người liếc qua vị trí Bạn Tốt, xác định đám Truy Hồn không trong phó bản rồi, lập tức giải tán đội ngũ, xin gia nhập đội Truy Hồn.

Dù sao đội họ đã qua chín phó bản, lấy được 3 cái Chìa khóa kèm thêm nhờ giữ trạng thái tổ đội, giải tán đội ngũ cũng không tổn hại gì.
Yêu cầu vào đội của cả hai rất nhanh đã được chấp thuận, đồng thời Truy Hồn rất tự giác nhường vị trí Đội trưởng cho Dạ Kiêu.
Dạ Kiêu hỏi trên Kênh Đội ngũ: "Các cậu lấy được mấy cái Chìa khóa?"
Kết quả Kênh Đội ngũ im lặng như tờ.
Nhiễm Kỳ: "?"
Một lúc lâu sau, Truy Hồn mới ấp a ấp úng nói: "Cũng được chứ."
"Cũng được là bao nhiêu?" Dạ Kiêu nheo mắt lại.
Truy Hồn tiếp tục lắp bắp: "Thì, thì không phải là rất nhiều." Giọng Dạ Kiêu lạnh xuống: "......!Rốt cuộc là bao nhiêu?"

Truy Hồn lúc này mới miễn cưỡng trả lời: "3 cái."
Nhiễm Kỳ không dám tin trợn tròn mắt, cái hiệu suất này của họ hơi bị thấp quá rồi đấy? Sau khi tách ra với họ, hai người cậu cùng Dạ Kiêu liên tiếp qua cửa bảy cảnh tượng, lấy được 21 cái Chìa khóa đấy! Đây còn chưa tính 3 cái Chìa khóa được cho thêm nhờ duy trì trạng thái tổ đội qua cửa 9 phó bản đâu.
(Cho những ai quên, tổ đội qua cửa mỗi 3 hạng mục thì được thêm 1 Chìa nhé)
Kết quả nhóm Truy Hồn cũng chỉ lấy được 3 cái?
Mỗi hai hạng mục Tàu Hải Tặc với Đ ĩa Bay Xoay Tròn đã lấy được bốn cái rồi mà!
Dạ Kiêu trầm giọng hỏi: "Các cậu giờ đang ở đâu?"
Trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Kiếm Chỉ Lưu Niên mở miệng trả lời: "Bọn tôi đang......!xếp hàng chỗ Đu Quay Ngựa Gỗ......"
Trong giọng lộ ra sự chột dạ nồng nặc.
Nhiễm Kỳ: Chỉ vậy????
Đã bảo các anh làm được cơ mà? Kết quả chính là đi chơi Xe Điện Đụng với Đu Quay Ngựa Gỗ á?!!!
- -------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiễm Tiểu Kỳ: Dân Tinh tế bị sao hết thế này? Lá gan cũng không to bằng con thỏ nữa!
Cập nhật 2 vạn Dịch dinh dưỡng đến đây!! Tháng này Dịch dinh dưỡng tăng nhiều lắm, khẩn cầu mọi người tưới nhiều hơn nhé ~~ Đu Quay Ngựa Gỗ bắn tim! =3= Chương sau mở rương báu nào ~~ Phát 88 bao lì xì nhỏ! Yêu các bạn!
=========
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ Phiếu Bá vương hoặc tưới Dịch dinh dưỡng cho tui vào 09:58:38 ngày 02-08-2020 ~ 22:46:44 ngày 02-08-2020 nà ~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn: Nhàn Nhã 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi: Hoa Ưu Đàm Bát 5 cái; Ơ Sao À Chán, Bạch Đàn Xanh丶 2 cái; Là Vu /wū/ Không Phải Ô /wū, wù/, 35530757, Liên Cơ, Hi Hi Ha Ha 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới Dịch dinh dưỡng: Nguyệt 100 bình; Ca Dứt Đào Hoa Gió Quạt Nồng [2] 79 bình; Túc 78 bình; Trời Thu Một Phù Khách [3] 57 bình; Cây Thường Không Thơm 50 bình; Thời 36 bình; Peggy 32 bình; Khúc Khanh Yên 30 bình; Thành Cổ Có Rượu, Bạch Dương Mèo Moe, Bánh Bao Nhân Đậu Đỏ, Chíp Chíp, Tomoyuki, Nguyệt Nha Nguyệt, Đông Phương Uyên Khải 20 bình; Đom Đóm 18 bình; Cỏ Xanh Oanh Lượn Trời Tháng Hai [4] 15 bình; Cẩn Ngọc 14 bình; Bạch Thanh Chấp 11 bình; Vải Lót, Mana-chan, Tiêu Dao, Dao Dao, Trăng Sạch, Đơn Giản, Diệp Tu, Vẽ Phác Mưa Giang Nam, Diều Quýt., Tinh Tinh, Yugiri, Ơ Sao À Chán, Mười Tám, Dở Đặt Tên, Phù Nghiêu, Lovecra, Hương Phất Tay Áo, Là Vu Không Phải Ô, Tiểu Tiếu, Người Bạn Nhỏ Quỷ Quỷ, Hoa Ưu Đàm Bát, Lá Đào Sum Suê, Trafalgar.Law 10 bình; Có Hơi Say Sữa Rồi Đấy 6 bình; Reng Reng Keng, Tà Khuyển, Mị Mị Hồng, Tháng Tư Mùa Hòe, 31188673, Nghi Thủy Hà Ngạn, Hi Hoa, Có Khi Hoa Nở Cuối Cần Rơi 5 bình; Bờ Sông, Bạch Đàn Xanh丶 4 bình; Ngọc Lam, 19650022, 41518634, Dạ Lăng Tuyết, Thiên Cẩu Đuổi Theo Mặt Trăng 3 bình; Đoạn U Điệp, Viên Khoai Dẻo Nhỏ, Là Chư Tru /zhūzhū/ À, Tim Đào 2 bình; Tủ Quầy A000, 45240525, Nguyệt Bé Cưng (=^_^=), Thời Thiên, Y Vi Hi, · Mặc Tiểu Thất ·, Chấm Mực Đạp Ca, Tinh Tế Số F, Sơn Tư Ta Gửi Mấy, Hàng Năm Không Lo 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!
***
CHÚ GIẢI
[1] 工具人 (người công cụ): đại ý là những người bị dùng như công cụ, dùng xong là hết tác dụng, bị vứt.

Ở đây có thể hiểu là NPC hình người.
[2] 歌尽桃花扇底风 (ca tẫn đào hoa phiến để phong): trích trong bài "Giá cô thiên kỳ 1" (鷓鴣天其一) của Án Kỷ Đạo (晏幾道).
[3] 浮客 /fú kè/ (phù khách): người lang thang, phiêu bạt khắp nơi (theo Baidu).
[4] 草长莺飞二月天 (thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên): trích trong bài "Thôn cư" (村居) của Cao Đỉnh (高鼎)..