Thi đấu sáng nay vẫn là vòng loại một chọi một, tuyển thủ hệ Cơ giáp, Chiến giáp và Chỉ huy, mỗi nhóm chỉ được giữ lại mười người, tổng cộng 30 người thăng hạng vào chung kết.
Sau các cuộc cạnh tranh kịch liệt, ngoại trừ đoàn đội Đế Tinh do Hàn Khiếu suất lĩnh giữ lại toàn viên, tuyển thủ các trường khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị giảm quân số.
Sau khi đấu xong, giọng nói mộc mạc của MC vang lên giữa sân đấu, "Chúc mừng 30 vị tuyển thủ, trận chung kết sẽ được tiến hành vào 2 giờ chiều nay.
30 vị tuyển thủ có thể tự do tổ đội với nhau để tạo thành nhóm nhỏ năm người, đánh một trận đoàn đội chiến trên chiến trường mô phỏng.
Đội đầu tiên công phá sào huyệt Trùng tộc đồng thời chiếm giữ cứ điểm sẽ trở thành Quán quân, đội thứ hai và thứ ba kế đó cũng sẽ có được tư cách ra biên, đại diện Sao Thủ Đô tham gia Giải vô địch Đế quốc."
Đấu đoàn đội, điều cần chú ý chính là sự phối hợp, chỉ huy, chiến giáp và cơ giáp, thiếu một thứ cũng không được.
Tầm quan trọng của chỉ huy không cần nói nhiều, trên chiến trường, sĩ quan chỉ huy với cái nhìn đại cục và vận dụng linh hoạt các loại chiến thuật, sẽ điều khiển hướng đi của chiến dịch, là nhân vật linh hồn không thể thiếu.
Chiến giáp có thể tích nhỏ, tính linh hoạt mạnh, thường là nhân vật chịu trách nhiệm do thám và đánh úp, còn cơ giáp thì thể tích lớn, sức tấn công mạnh, thường là lực chiến mạnh nhất trong chiến dịch.
Sau khi MC thông báo quy tắc trận chung kết, tất cả những tuyển thủ có được tư cách thăng cấp gần như lập tức nhìn về phía Hàn Khiếu trước tiên, ai cũng biết thực lực của anh mạnh nhất, nếu được vào cùng đội với anh, trên cơ bản có thể nói đã nắm chắc chiến thắng.
Thế nhưng lần này toàn bộ mười tuyển thủ của Đế Tinh đều thăng cấp, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết bọn họ đời nào mà tách ra, những người còn lại chỉ đành tiếc nuối ghép nhóm khác.
Giống như suy đoán của bọn họ, nội bộ nhóm Hàn Khiếu thật ra đã sớm chia đội xong.
Các tuyển thủ Đế Tinh lần này ngoài chín người đám Hàn Khiếu với Lâm Mặc là thành viên cố định ra còn có một đàn anh năm cuối là Đường Mãn, anh ấy là sinh viên hệ Chiến giáp, sau khi kết thúc giải đấu lần này sẽ lập tức vào quân đội thực tập.
Năm người gồm Hàn Khiếu (Dạ Kiêu), Lâm Mặc (Linh Mặc), Lâm Hãn (Truy Hồn), Lưu Niên (Kiếm Chỉ Lưu Niên) và Đường Mãn hợp thành đội số 1 Đế Tinh, ba người Hàn Khiếu, Lâm Hãn, Lưu Niên là hệ Cơ giáp, Lâm Mặc và Đường Mãn là hệ Chiến giáp.
Tuy trong đội không có sinh viên hệ Chỉ huy, song thành tích chỉ huy của Hàn Khiếu vẫn luôn full xuất sắc, hoàn toàn có thể đảm đương việc chỉ huy đội ngũ.
Mà đội số 2 Đế Tinh, đương nhiên được tạo thành bởi năm người Giang Việt (Phong Ba Giang Nam), Ô Hoàn (Vô Hoan), Thời Thu Yến (Ấm Lạnh Bốn Mùa), Thẩm Nhược Yên (Yên Nhược), Ngô Phỉ (Raphael), trong đó Giang Việt và Thời Thu Yến là hệ Cơ giáp, Thẩm Nhược Yên, Ngô Phỉ và Ô Hoàn là hệ Chiến giáp, trong đội cũng không có sinh viên hệ Chỉ huy nên sẽ để đội trưởng Giang Việt kiêm nhiệm.
Phong cách chỉ huy của Giang Việt khác hẳn Hàn Khiếu, anh ta thuộc về kiểu khá thích làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước.
Mà Hàn Khiếu lại sát phạt quyết đoán, dám xông dám đánh, hai người vừa vặn bổ sung cho nhau.
Lần này việc hai đội đến từ Đế Tinh cùng tiến vào trận chung kết đã quyết định bọn họ sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong trận đấu, hai bên bọn họ có thể đánh phối hợp, là một sự uy hiếp rất mạnh với các đội còn lại, vì thế đến lúc đó chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị các đội khác vây công.
Dù cho không hề nghĩ đến việc mình sẽ thua, nhưng sau khi đấu xong, nhóm Hàn Khiếu vẫn lập tức tiến hành huấn luyện đối chiến mô phỏng, chuẩn bị cho trận đấu đoàn đội vào buổi chiều.
Về mặt này, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc cũng không giúp được gì, đành về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều đến sân thi đấu sớm.
Đúng 2 giờ chiều, trận chung kết giải Khu vực chính thức bắt đầu.
May mà Nhiễm Kỳ và Cố Lạc đến sân đấu trước một tiếng, hôm nay lượng người đến xem chung kết càng nhiều hơn, tất cả khán đài gần như bị ngồi chật kín, nếu đến muộn hơn tí thì có lẽ còn chẳng có chỗ để ngồi.
Còn đỡ là trận đấu hôm nay không phải thực hiện theo từng nhóm, hai mươi bục đối chiến được nhập vào nhau, vị trí trung tâm nhà thi đấu làm thành một cái bục đối chiến cỡ lớn.
Trên bục đối chiến dàn 30 khoang huấn luyện đối chiến mô phỏng, sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, ban tổ chức còn đặc biệt đổi khoang đối chiến mô phỏng của mỗi nhóm thành sáu màu khác nhau đỏ - vàng - xanh dương - xanh lá - đen - trắng, rất là dễ phân biệt.
Quanh sân đấu trồi lên mấy chục quầng sáng to cao, chiếu 360 độ khắp sân đấu, bảo đảm khán giả nào trên khán đài cũng có thể xem rõ quá trình thi đấu.
Kế đó, sáu đội cùng tiến vào sân đấu từ thông đạo cho tuyển thủ, mà hai đội dẫn đầu đúng là đội mà Hàn Khiếu và Giang Việt dẫn dắt.
Bốn đội phía sau đều gộp lung tung từ tuyển thủ của các trường khác nhau.
Tình hình đội số 3 đỡ hơn một tí, có ba người học chung một trường, hai người còn lại cũng cùng trường với nhau.
Tình hình tệ nhất là của đội số 5 và đội số 6, gần như tất cả tuyển thủ đều tới từ các trường khác nhau, nên khi vào trận hoàn toàn không thấy sự ăn rơ ở đâu cả.
Dù lúc nghỉ trưa chắc chắn họ cũng có huấn luyện đối chiến mô phỏng rồi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy rất khó bồi dưỡng ra sự ăn ý gì, chờ sau khi bắt đầu trận đấu, cũng chỉ có thể tự lực bằng bản lĩnh của mình.
"Mời các vị tuyển thủ tiến vào khoang đối chiến mô phỏng." Trọng tài nói.
Đội Hàn Khiếu chọn khoang đối chiến màu đen, đội Giang Việt chọn màu trắng.
Để đảm bảo tính công bằng cho trận chung kết, bấy giờ ban tổ chức còn điều động 15 trọng tài nổi tiếng, mỗi người chịu trách nhiệm giám sát và xem xét hai khoang đối chiến mô phỏng.
Các đội đều cùng được dịch chuyển đến giữa một biển sao xanh thẳm rộng lớn, phòng Chuẩn bị chiến đấu mô phỏng màu trắng ban đầu biến thành tinh hạm loại nhỏ năm người lái.
Bấy giờ, kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt là Trùng tộc.
Ai cũng biết rằng, Trùng tộc trong Tinh tế là một chủng tộc chỉ biết giết chóc và chiếm đoạt, khả năng sinh sản của chúng nó cực mạnh, bất cứ ngôi sao nào bị chúng chiếm lĩnh, không đến nửa năm, tất cả thể sống cùng tài nguyên khoáng vật đều sẽ bị thôn tính đến cạn kiệt, chỉ để lại một khoảng lặng lẽ và hoang vu.
Chiến trường mô phỏng dựng theo một ngôi sao tài nguyên nhỏ vừa mới bị một phần nhỏ Trùng tộc chiếm cứ, bằng vào chiến lực 30 người của bọn họ, nhìn chung là thuộc về trình độ có thể vừa lúc đủ để ứng phó.
Nhiệm vụ của họ theo đó cũng chính là nghĩ ra biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất đuổi Trùng tộc đi, một lần nữa cướp lại ngôi sao tài nguyên.
Đội đầu tiên đuổi được Trùng tộc đi, đồng thời cướp lại trung tâm điều khiển căn cứ trên ngôi sao tài nguyên, chính là người thắng trận chung kết giải đấu lần này.
Dù là chiến trường mô phỏng, song nhờ vào kĩ thuật VR của Tinh tế, Trùng tộc mà họ sắp đối mặt lại vô cùng chân thật.
Và họ cần phải tận dụng lượng tài nguyên vô cùng có hạn để chiến đấu với Trùng tộc.
Khả năng chuyên chở của tinh hạm có giới hạn, không thể có đủ hết tất cả các loại cơ giáp, chiến giáp với cả vũ khí như phòng Chuẩn bị chiến đấu được, giải pháp cho họ lựa chọn cực kì ít ỏi.
Để trận đấu được công bằng, sáu chiến hạm đều ở những phương hướng và vị trí khác nhau xoay quanh ngôi sao tài nguyên, dưới tình trạng không mở định vị, các đội không thể thấy nhau cũng không liên lạc với nhau được.
Song, việc đầu tiên Giang Việt làm sau khi vào tinh hạm chính là mở thiết bị định vị tinh hạm ra.
Dù chỉ mở đúng hai giây nhưng cũng đã đủ để Hàn Khiếu bắt được tín hiệu của bọn họ đồng thời gửi phản hồi.
Khi bốn đội kia còn đang mò mẫm tính năng tinh hạm và lực lượng vũ trang chuyên chở, Giang Việt và Hàn Khiếu đã kết nối thành công, đồng thời lặng lẽ tụ tập về một địa điểm nào đó.
Trước khi Hàn Khiếu điều khiển tinh hạm đến địa điểm mục tiêu, đám Lâm Mặc và Lâm Hãn đã đi kho vũ khí trước, bắt đầu chọn lựa trang bị.
Mỗi tinh hạm đều chở theo ba cỗ cơ giáp cùng hai cái chiến giáp, đều là mẫu quân dụng thường thấy nhất, thuộc kiểu cân bằng, phối hợp vũ khí ra sao phải xem chính bọn họ.
Trước đó có nhắc, khả năng chuyên chở của tinh hạm cỡ nhỏ có hạn, số lượng vũ khí cũng không quá nhiều, phân chia kiểu gì lập tức trở thành vấn đề lớn.
Sức sát thương của vũ khí được trang bị càng lớn, sức chiến đấu cũng theo đó càng mạnh, đụng phải Trùng tộc dù xung đột trực diện cũng không cần sợ.
Nhưng nếu không trang bị đủ vũ khí, có khi sẽ bị loại bỏ đầu tiên.
Khi tồn tại thứ áp lực như vậy, đội ngũ được tập hợp lung tung sẽ xuất hiện chút xung đột về mặt phân chia vật tư hoặc nhiều hoặc ít, thậm chí đội số 6 đã suýt nữa động tay đấm nhau, khó khăn lắm mới vào được chung kết, ai cũng không muốn nhượng bộ để rồi trở thành thằng ngu "quên mình vì người khác" kia.
Mà đội của Hàn Khiếu và Giang Việt lại chia chác xong rất nhanh, bọn họ rất hiểu nhau, biết điểm mạnh của từng người là gì, do đó lúc phân chia vật tư không hề cướp đoạt gì hết mà cố gắng làm sao để tận dụng hết mức hiệu quả sử dụng của mỗi một món vũ khí.
Ví dụ, để không khiến Trùng tộc trên ngôi sao tài nguyên cảnh giác, chắc chắn phải có người đến làm công tác điều tra, cơ giáp là mục tiêu quá lớn, tất nhiên dùng chiến giáp sẽ tiện hơn.
Đường Mãn xung phong làm nhân vật đi điều tra, để bảo đảm tốc độ, anh ấy từ bỏ đa số trang bị vũ khí của chiến giáp, chỉ giữ lại một khẩu súng sóng âm có thể làm Trùng tộc tê dại chốc lát, để tiện cho anh ấy chạy trốn kịp thời được.
Khả năng bắn súng của Lâm Mặc cực chính xác, do đó chiến giáp của anh ta trang bị không ít vũ khí mang tính sát thương viễn trình, để anh ta bảo vệ Đường Mãn hành động từ cự ly xa.
Với ba người còn lại, tất cả đều sử dụng cơ giáp, Hàn Khiếu sẽ bố trí chiến lược, xác định phương án chiến đấu dựa theo tình báo Đường Mãn mang về sau khi rà quét và tra xét.
Năm người đội họ sẽ ra trận hết, làm đợt quân tiên phong xông lên, cố gắng đục một lỗ giữa đội quân Trùng tộc.
Còn nhóm Giang Việt và Ô Hoàn sẽ là lực lượng hậu bị, ở tại hậu phương sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào, đồng thời bọn họ cũng phải đề phòng bị đội khác đánh úp, dù sao có vài người vì thắng lợi, đôi khi sẽ áp dụng một ít thủ đoạn không bình thường..