Hóa Bướm

Chương 31: Đánh giá về mối quan hệ: Nhà họ Du đã chi bao nhiêu tiền để nuôi em?


Đêm hôm đó, Hạ Diên Điệp trằn trọc suốt cả đêm, mãi vẫn không thể nào ngủ được. 

Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng Du Liệt đứng trên sân thượng phía sau vườn hoa nắm lấy cổ tay cô, thản nhiên nói câu ấy lại hiện ra.

Còn có ánh mắt sợ hãi của mọi người khi nhìn về phía cô sau khi nghe câu nói đó. 

Hạ Diên Điệp cảm thấy dù bản thân mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch nổi. 

Nhưng Du Liệt lại càng dứt khoát hơn. Anh không cho cô có một chút thời gian và cơ hội để giải thích nào, anh liếc nhìn đám người ở Tân Đức còn đang kinh hãi đến mức đờ đẫn một cái, vứt lại một câu “cứ tự nhiên”, sau đó lập tức kéo cô đi thẳng một mạch đến đại sảnh trước sân, rồi tiếp tục lên tầng hai ở nhà chính, nơi mà trước bữa tiệc anh đã nói rõ rằng không ai được phép đặt chân lên đó. 

“Du, Liệt…”

Cô gái trùm chăn, nghiến răng phát ra tiếng kêu khẽ như đang nói mớ.

Trải qua một đêm nửa tỉnh nửa mê như vậy, hơn năm giờ sáng, Hạ Diên Điệp ngáp một cái rồi bò dậy khỏi giường. Cô nhìn lướt qua bàn học, tối qua cô về muộn nên gấp gáp, không mang theo cặp sách, hơn nữa cô cũng không yên tâm, dù tối qua Du Liệt đã lên lầu ba nhưng Hạ Diên Điệp cũng không biết liệu anh có còn ở đó không hay là đã rời đi. 

Cô quyết định ra ngoài nghe ngóng một chút. 

Tay nắm cửa phòng bị ấn xuống, Hạ Diên Điệp bước vào trong hành lang dài và tối tăm. 

Vừa đến gần đầu cầu thang, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng động truyền đến từ tầng một. 

“... Sa đọa đến mức phải ở cùng một chỗ với những thứ không ra gì kia! Dù con không nghĩ đến ba, sao con có thể xứng đáng để làm trụ cột của nhà họ Canh? Ngay cả ông ngoại con gọi điện cho ba, hỏi là ba đã làm cái gì mới dạy con thành cái loại mất nết như vậy!”

Giọng nói gần như là khàn khàn của Du Hoài Cẩn làm Hạ Diên Điệp giật mình. 

Cho dù trước đó Du Liệt đã cãi nhau với ông ta*, nhưng hình như cô chưa bao giờ thấy Du Hoài Cẩn có phản ứng như vậy. Xem ra là không ai hiểu con bằng ba, sự lựa chọn của Du Liệt thật sự đã đánh đến điểm yếu sâu nhất của ông ta.

*Từ chương này Du Hoài Cẩn đã bại lộ là kẻ đạo đức giả, người chồng, người cha tồi nên chúng mình đổi ngôi 3 thành ‘ông ta’.

Hạ Diên Điệp nghĩ thế, cô hơi sợ nắm chặt hai tay, e sợ rằng Du Liệt sẽ bị Du Hoài Cẩn kímch thích một lần nữa.

Nhưng Du Liệt đã đè thấp giọng, gần như là rất khẽ.

Hạ Diên Điệp nghe được loáng thoáng, cô phải cẩn thận đi về phía đầu cầu thang mấy bước mới có thể miễn cưỡng phân biệt được một giọng nói hơi khàn pha lẫn sự mệt mỏi trong đó.”

“... Mới có năm giờ sáng, cho dù ông không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ.”

Giọng nói vừa hời hợt vừa mang một chút giễu cợt này tất nhiên lại làm Du Hoài Cẩn vô cùng khó chịu. 

Nhưng Du Hoài Cẩn cũng nhỏ giọng lại theo lời anh. 

“Được rồi, vậy con nói đi, rốt cuộc là con có dự định gì?” Du Hoài Cẩn trầm giọng: “Chỉ cần dì Vân Hoan của con không dọn vào thì con sẽ lập tức dừng lại, có đúng không?”

“Từ đầu đã không phải vậy, đáng lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.”

Du Liệt thản nhiên như đang nói về chuyện của người ngoài.

Chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng và buồn ngủ của anh, Hạ Diên Điệp cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng không nghiêm túc của anh lúc này, vừa lạnh nhạt vừa khinh thường. Có lẽ anh còn đang lười biếng đút hai tay vào túi quần, tựa người trên hành lang dài thiếu ánh sáng, mí mắt dưới tóc mái cũng lười nâng lên, thậm chí còn không buồn nhìn Du Hoài Cẩn một cái. 

Nhưng chắc chắn là khóe miệng anh đã cong lên, trên người còn toát lên vẻ kiêu ngạo, khịt mũi xem thường và cười chê.

“Tôi vốn muốn để ông nhìn thử một chút xem tôi kế thừa được bao nhiêu huyết mạch của ông… Ví dụ như nếu như tôi muốn, tôi sẽ cho ông xem mình có thể phá hủy cái gia đình này dễ dàng như thế nào, tôi sẽ ngày càng trở nên tệ hại hơn, còn gây ra nhiều tai họa hơn cả ông.”

“Không phải ông thích nhất là giả vờ nhân từ trước mặt giới truyền thông sao? Đợi khi nào chuyện vỡ lở, tôi sẽ giúp ông phá hủy lớp mặt nạ này, tốt nhất là xé nó thành từng mảnh vụn, để một trận mưa lớn rửa trôi hết những hình ảnh giả dối mà ông đã dày công đắp nặn nên trong những năm này… Tôi sẽ gọi cho những ký giả truyền thông mà ông thích nhất, bao gồm cả Vân Hoan, cùng nhau đến xem ông.”

Tầng một chìm trong bầu không khí tĩnh lặng.

Chỉ nghe được tiếng t.hở dốc nặng nề và kìm nén đầy tức giận của Du Hoài Cẩn.

Hạ Diên Điệp vô thức dựa lưng vào vách tường, nín thở. 

Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Du Liệt giữa tiếng hít thở khó khăn và kiềm nén kia: 

“Thật là một vở kịch long trọng và náo nhiệt biết bao? Còn chân thật và đẹp đẽ hơn bộ dáng ông đứng ngay trước mặt vô số ống kính của truyền thông, chảy nước mắt nước mũi tỏ vẻ đau khổ khi bà ấy qua đời nhiều… Thật là đáng tiếc.”

Du Hoài Cẩn đè nén cơn giận trong lời nói: “Đáng tiếc cái gì?”

Du Liệt bật cười giễu cợt.

Anh đứng dậy khỏi tường, lười biếng lê dép đi đến đầu cầu thang: “Tôi đổi ý rồi. Vẫn còn có thứ đáng giá hơn với việc dùng cái mạng và cuộc đời này của tôi để trả thù ông.” 

Chàng trai dừng lại trước cầu thang, nhấc chân phải lười biếng đặt lên bậc thang đầu tiên, anh đút tay vào túi rồi ngoái đầu lại nhìn Du Hoài Cẩn với vẻ vừa khinh thường vừa lạnh nhạt.

“Nhưng Vân Hoan vẫn không được dọn vào ở… Đây không phải điều kiện mà là uy hiếp.”

“Cũng không cần phải tổn thương gân cốt, chỉ cần để bà ta không được yên thân thì rất đơn giản. Ông biết mà, tôi được kế thừa huyết mạch độc ác và ích kỷ của ông, có quá nhiều cách để có thể đạt được mục đích.”

Cuối cùng Du Hoài Cẩn cũng không thể chịu được thái độ của đứa con trai này: “Du Liệt!”

Âm thanh cao vút.

Du Liệt cau mày, vô thức liếc nhìn lên đầu cầu thang. 

Sau đó, anh lạnh lùng nhìn từ lầu hai xuống, dưới ánh mắt phẫn nộ nhưng không làm được gì của Du Hoài Cẩn, anh lạnh lùng nhếch đôi môi mỏng lên: “Chú ý giáo dưỡng, ông đã nói vậy mà, ba, à.”

“...”

Du Liệt để lại một câu nói cuối cùng, cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng lên lầu. 

Khi tiếng bước chân của người nọ lên đến trước lầu hai, Hạ Diên Điệp đã nghe thấy tiếng cửa biệt thự đóng sầm lại trước. Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không, âm thanh nghe vô cùng vang dội, cũng cực kỳ giận dữ. 

Hạ Diên Điệp còn chưa kịp thở phào, cô đã nghe thấy tiếng bước chân lười nhác của người nào đó đang bước lên lầu gần kề.

Hẳn là vì chột dạ. 

Cũng có thể là thứ gì đó khác.

Hạ Diên Điệp không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức nín thở, nép chặt người vào sau góc tường. 



Loại tính cách cậu ấm đi bộ cũng lười nhấc mí mắt lên như Du Liệt, vừa đi ngang qua là lập tức rẽ qua, năm giờ sáng trời vẫn còn tối, khả năng anh nhìn thấy được cô không cao lắm.

Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ, chỉ thấy một nửa bắp chân thon dài và mảnh khảnh trong chiếc quần ngủ màu xám tro đặt lên nấc thang cuối cùng của tầng hai.

Anh vừa bước lên, thật sự là lười biếng rũ mắt xuống, sau đó xoay người.

“Ầm.”

Hạ Diên Điệp bất ngờ không kịp đề phòng bị anh đụng trúng.

Cả hai người cùng lúc ngây người.

Du Liệt chậm rãi nâng mắt lên: “?”

Hạ Diên Điệp vừa tức giận vừa cảm thấy khó hiểu, cô che chóp mũi lúc nãy quay đầu nên đụng phải anh lại, ánh mắt lên án nói: “Đây là tầng hai! Lúc nãy cậu chỉ mới lên được một tầng!”

Dừng lại mấy giây, dường như Du Liệt đã chắc chắn người trước mặt không phải là ảo giác sinh ra trong cơn buồn ngủ của mình, anh quay mặt đi, bật cười.

Hạ Diên Điệp: “?”

“?”

“Cậu còn biết làm người ác cáo trạng trước à hồ ly.” Sau khi Du Liệt cười xong, giọng nói lười biếng và con ngươi đen nhánh, anh cúi đầu xuống nhìn cô: “Là ai trốn trong hành lang nghe lén trước? Bị tôi đụng trúng còn hiên ngang như vậy à?”

Hạ Diên Điệp: “...”

“Là tôi.” Hiếm khi cô gái đuối lý chịu nhận sai: “Xin lỗi, tôi không cố ý đến nghe lén, tôi cũng không biết là hôm nay chú sẽ về nhà.”

Việc cô gái nhận lỗi nghiêm túc như vậy lại làm Du Liệt hơi bất ngờ. 

Nhưng cảm xúc này không kéo dài được bao lâu, trong mắt anh lại hiện lên ý cười nhạt: “Sao hơn năm giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ, chạy ra ngoài để làm gì?”

Hạ Diên Điệp suy nghĩ một lát. 

Nếu nói thật là “Nhìn thử xem anh có lén chuồn đi không” hình như không ổn lắm. 

Vậy thì phải nói dối như thế nào thì mới có thể làm anh tin đây.

“Hồ ly?”

Du Liệt bất ngờ khẽ nheo mắt: “Có phải là cậu bắt đầu soạn sẵn lời để nói dối đúng không?”

“...!”

Hạ Diên Điệp kinh ngạc, đôi mắt hạnh cũng mở to, ngẩng đầu lên nhìn anh. 

Đây là lần đầu tiên cô thậm chí còn chưa kịp làm gì mà đã bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, người này đã mở ra được kỹ năng đọc suy nghĩ sao?

Mặc dù biểu cảm hoảng sợ khi bị vạch trần của con hồ ly nhỏ này chỉ lướt qua trong thoáng chốc nhưng Du Liệt vẫn bắt kịp được. 

Hiếm khi thấy được hồ ly ngơ ngác, anh quay mặt đi, không nhịn được phát ra một tiếng cười trầm thấp từ sâu trong lồng ngực.

Hạ Diên Điệp nghiêm mặt: “Không được cười.”

“Ừ.” Âm cuối người kia còn hơi cao, hắng giọng để giọng nói bớt khàn vì cười: “Tôi nghe cậu.”

Hạ Diên Điệp vờ như không nhìn thấy: “Hôm nay cậu vẫn còn phải đi học sao?”

“Sao lại không đi?”

Du Liệt lười biếng hỏi.

Hạ Diên Điệp nghẹn lời. 

Du Liệt thong thả nói thêm một câu: “Nếu tôi không đi thì cậu phải làm sao đây?”

“?”

Hạ Diên Điệp còn đang không hiểu những lời này có ý gì, lại thấy vị cậu ấm mang vẻ mặt vừa lười biếng vừa cao quý cúi đầu ngáp một cái: “Tôi lên lầu ngủ lại nửa tiếng đây, lát gặp trên xe.”

“Ừm…”

Hạ Diên Điệp ngờ vực đưa mắt nhìn anh đi lên cầu thang tầng ba.

Đợi đến khi bóng dáng người nọ đã biến mất trong tầm mắt, Hạ Diên Điệp mới kịp phản ứng lại…

Vậy nên.

Lúc nãy anh thật sự vì không ngủ đủ giấc nên đi nhầm lên hành lang lầu hai sao?



Đến trước lớp học của lớp 11/1, Hạ Diên Điệp cảm nhận được, những tiếng thảo luận và ánh mắt của tất cả các lớp mười một trong hành lang đều rơi trên người mình, cuối cùng cô cũng hiểu được câu “Nếu tôi không đi thì cậu phải làm sao” của Du Liệt có ý gì. 

Cô lại quên mất nguyên nhân khiến mình mất ngủ cả đêm. 

Quả nhiên là không ngủ đủ giấc sẽ làm con người bị chậm phát triển trí tuệ. 

Hạ Diên Điệp bước vào lớp học, chỉ mất khoảng ba giây, bên trong phòng học đã trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ánh mắt từ mọi ngóc ngách bao phủ cả người cô. 

Hạ Diên Điệp: “...”

Muốn chết quách đi cho xong.

Ngay lúc tâm trạng Hạ Diên Điệp phức tạp, không biết nên tỏ vẻ như thế nào thì khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của bạn tốt ngồi cùng bàn với cô, Kiều Xuân Thụ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

“Hồ điệp nhỏ.”

Kiều Xuân Thụ nghiêm túc cầm lấy tay cô.

“Cậu hot rồi.”

Hạ Diên Điệp: “...”

Cô bị Kiều Xuân Thụ hào hứng kéo về chỗ ngồi, tiện thể còn bị phổ cập kiến thức từ tối hôm qua đến sáng nay, sau khi diễn đàn của trường cấp ba Tân Đức xuất hiện hàng loạt “bạo động” với những bức ảnh về sự thật kia, một câu nói nhẹ nhàng mà Hạ Diên Điệp nói với Du Liệt tối qua kia, cuối cùng lại tạo thành hiệu ứng bùng nổ ở trường cấp ba Tân Đức, tạo thành một nhận thức hoàn toàn mới.

Sau khi giới thiệu đến mức nước miếng văng tung tóe, Kiều Xuân Thụ còn vô cùng thân thiết tổng kết lại cho cô: “Nói tóm lại thì bây giờ những suy đoán của mọi người trong trường học liên quan đến mối quan hệ giữa cậu và Du Liệt chia ra thành hai loại.”

Hạ Diên Điệp giật mình, chậm rãi đặt sách lên bàn, nghe vậy vẫn dừng lại: “Hai loại nào?”

“Loại thứ nhất” Kiều Xuân Thụ giơ ngón trỏ lên: “Nói cậu là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Du.”

Hạ Diên Điệp: “...”

Hạ Diên Điệp: “?”

Mọi người đừng thái quá như vậy chứ.

Dường như Kiều Xuân Thụ bị biểu cảm của cô làm tức cười, cô ấy vội vàng mím môi lại: “Còn có loại thứ hai.”

“Hả?”

“Nói cậu là cô út bà con xa của Du Liệt.”

Hạ Diên Điệp: “?”

“...”

Nếu nghiêm túc truy cứu thì dường như đây chính là là bản thân cô tự tạo nghiệp.

Vì vậy Kiều Xuân Thụ vừa nói đã phát hiện ra, cô gái nhỏ vốn còn hơi lạnh nhạt và tức giận, đột nhiên đôi mắt và sắc mặt cô trở nên vô hồn, cúi đầu lật quyển sách của mình. 

Kiều Xuân Thụ kích động như phát hiện ra một đại lục mới: “Chẳng lẽ, các cậu thật sự là…?”

“Anh Liệt!” 

Đột nhiên, một nam sinh phía sau lớp học phấn khích kêu lên. 

Một đôi chân dài lười biếng bước vào cửa sau của lớp học dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người, làm cho người nọ phải cau mày nhìn ra bên ngoài, trong lúc đó còn khiến cả lớp đồng loạt xếp hàng ngay ngắn một cách thần kỳ…

Soạt. 

Cả lớp đều quay đầu lại nhìn về phía cửa sau.

Nếu thầy Miêu có ở đây, thấy được năng lượng và sự hiểu ngầm giữa bọn họ mà ngay cả những giờ học mở* cũng không có được, hẳn là ông ấy sẽ cảm động đến mức lần lượt gõ từng cái đầu chó của bọn họ.

*Lớp học mở: Hình thức giảng dạy khóa học công cộng chính thức dành cho nhiều đối tượng.

Du Liệt từ từ rút chân lại, nghiêng người, tiện thể nhìn lướt qua hàng đầu tiên của lớp. 

Tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu lại. 

Bóng lưng của hồ ly đang cúi đầu dựa vào bàn trông vô cùng nổi bật. 

Du Liệt dời mắt đi nơi khác, đôi môi anh bất giác cong lên một chút. 

Lúc đầu bởi vì hồ ly nhỏ từ chối đi cùng xuống xe ở trường với anh, mà anh không đành lòng nên đã đổi chỗ với cô, tâm trạng anh vốn đang xấu vì xuống xe sớm đi bộ, cả chặng đường lại bị nhiều người nhìn chằm chằm cũng lập tức tan đi như tuyết. 

Du Liệt cúi đầu, đặt đầu lưỡi lên môi, đè nụ cười kia xuống. 

Sau đó anh mới miễn cưỡng cụp mắt: “Gọi tôi làm gì, nói đi.”

Đám nam sinh tối qua không có mặt ở đó nhìn nhau, dè dặt mở miệng nói: “Nghe nói, tối qua, ở nhà cậu…”

“Đúng vậy.”

Du Liệt thuận miệng chặn lại. 

Trong tiếng th.ở dốc của mọi người, anh khẽ nhíu mày: “Còn có chuyện gì không, nếu không có thì tôi về ngủ bù đây.”

“Ngủ bù?” Biểu cảm của nam sinh lập tức trở nên kì lạ: “Chẳng lẽ tối qua cậu mệt lắm sao?”

Du Liệt vừa định bước chân đi khựng lại, lông mi anh dài rũ xuống, đôi mắt đen láy thản nhiên liếc qua: “Cậu nói gì?”

Thật ra giọng nói anh nhẹ tênh, lại hơi khàn vì buồn ngủ, dường như không có một chút uy hiếp nào. 

Nhưng một giây sau nam sinh vừa mở miệng đã ngồi thẳng dậy, vừa tự che miệng vừa lắc đầu nguầy nguậy. 

Du Liệt vươn tay ra, vỗ vào bả vai nam sinh một cái, giọng buồn ngủ nói: “Đừng tự tìm chỗ chết.”

“...”

Nam sinh che miệng điên cuồng gật đầu. 

Du Liệt hạ tay xuống, lại đút tay vào trong túi áo khoác rồi quay về chỗ ngồi. 



Bị Du Liệt làm kinh sợ, quả thật, cả ngày hôm đó, cho dù bọn họ có tò mò đến mức nào đi nữa, ngay cả ngậm miệng thì câu hỏi cũng hiện ra từ trong mắt nhưng không một ai dám đến trước mặt Hạ Diên Điệp bép xép một câu nào. 

Đến mức bản thân Hạ Diên Điệp vốn muốn mượn miệng của một người nào đó để nói ra sự thật, bác bỏ tin đồn nhảm cũng không thể thành công. 

Lúc ăn cơm tối, Hạ Diên Điệp lại nói ra sự thật với Kiều Xuân Thụ, nhân tiện hỏi: “Cậu cũng có tài khoản trong diễn đàn trường mình à?”

“Có chứ, vậy cũng tiện cho tớ hóng chuyện. Sao vậy?”

Hạ Diên Điệp do dự nói: “Cậu có thể lên đó đính chính lại thay tớ một chút không? Rằng đây chỉ là mối quan hệ giữa nhà tài trợ và người ở nhờ?”

“...”

Kiều Xuân Thụ như bị nghẹt thở. 

Cô ấy vội vàng húp hai ngụm canh để bình tĩnh lại, lúc này cô ấy mới dở khóc dở cười đáp lại: “Hồ điệp nhỏ à, không phải là tớ không muốn giúp cậu nhưng tớ thật sự không to gan đến mức dám đi trêu chọc Du Liệt đâu.”

“?”

Hạ Diên Điệp khó hiểu: “Chuyện này đâu liên quan gì đến việc trêu chọc cậu ấy?”

“Ôi chao, bình thường trông cậu rất thông minh nhưng sao đến chuyện của mình lại không hiểu được vậy?” Kiều Xuân Thụ sáp lại gần nói: “Cậu nói xem, tin đồn con dâu nuôi từ nhỏ và cô út họ hàng xa này đã được truyền đi một ngày rồi, sao vẫn chưa bị bác bỏ?”

“Tại sao?”

“Rõ ràng là Du Liệt không muốn vậy.”

Hạ Diên Điệp nghiêng đầu: “?”

Kiều Xuân Thụ quơ quơ chiếc bánh cuốn trong tay: “Cậu còn chưa hiểu lắm về khả năng chi phối của cậu ấm lớp chúng ta ở Tân Đức đâu, nếu cậu ta bằng lòng thì chỉ cần một câu nói, chắc chắn chỉ trong một giây là có thể để cả trường đều biết rốt cuộc quan hệ giữa hai cậu là gì… Nhưng cậu ta không nói, tất nhiên là chính bản thân cậu ta cũng muốn gắn mác người của mình lên người cậu, để bọn họ không dám trêu chọc cậu.”

“...”

Hạ Diên Diệp vẫn chưa thể xác minh được rốt cuộc là Du Liệt có ý định này hay không…

Vào ngày thứ ba, sự thật đã bị truyền ra.

Trong chuyên mục xóa đói giảm nghèo trên trang web chính thức của tập đoàn Du thị đã phát ra video quảng cáo về hoạt động từ thiện đoàn kết để xóa đói giảm nghèo. Hạ Diên Điệp lấy phần phỏng vấn trong đó, chuyển vào diễn đàn của trường ngay ngày hôm đó.

Cuộc thảo luận còn chưa dừng lại đã lập tức bị đẩy lên cao trào mới. 

Trong trang đầu của diễn đàn, dù bấm vào bất kỳ bài viết nào cũng đều là những cuộc thảo luận liên quan đến chuyện này. 

[Trước đó còn nói là bà con xa, thì ra chính là tài trợ à.]

[Cậu ấy thật sự được sống trong nhà của người tài trợ à? Còn là nhà chính của nhà họ Du, cậu ấy thật sự quá may mắn rồi đó?]

[... Lầu trên đang nói tiếng người sao? Ba mẹ người ta đều mất cả rồi, cậu ấy và bà nội nương tựa nhau mà sống, còn sinh hoạt ở vùng nói nghèo khó có điều kiện khó khăn, nếu cho cậu may mắn này thì cậu có muốn không?]

[Đúng vậy, đừng có nhầm lẫn, thành tích của Hạ Diên Điệp quá rõ ràng, cậu ấy có thể được nhà họ Du tài trợ cũng không phải là dựa vào may mắn mà là dựa vào thành tích đứng nhất trong vùng núi. Nếu cậu thèm muốn sự may mắn của cậu ấy thì không bằng tự hỏi lại bản thân mình một chút xem, nếu cậu ở vị trí đó, liệu cậu có kiên trì và cố gắng bằng một nửa của cậu ấy không?]

[Dù sao thì tôi cũng không thể.]

[+1]

[Vậy thì cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, chẳng trách Du Liệt lại quan tâm đến cậu ấy đến vậy. Hẳn là ngoại trừ sự đồng tình thì cũng có yêu cầu của người nhà.]

[Tôi đã nói rồi mà, Du Liệt học lớp 11 đã được nhiều người theo đuổi như vậy rồi, lúc đó cậu ấy ngay cả Mạt Mạt và Đinh Hoài Tình còn không thèm đáp lại, sao có thể đối xử đặc biệt với một cô gái đến từ vùng núi được chứ, cuối cùng thì hôm nay mọi chuyện cũng có đáp án.]

[Thì ra là mối quan hệ này, vậy mà còn bị đồn đại thất thiệt như vậy, cậu ấm kia cũng thật là thảm.]



Kiều Xuân Thụ lập tức cho Hạ Diên Điệp xem những bài đăng trên diễn đàn.

Hạ Diên Điệp không có phản ứng gì nhưng Kiều Xuân Thụ lại vô cùng tức giận.

Nhân dịp đang trong giờ giải lao, sau khi mọi người giải tán tại chỗ, Hạ Diên Điệp không muốn bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khi quay về nên cô đi thêm hai vòng ở sân tập với Kiều Xuân Thụ, sau khi mọi người đã đi gần hết, chỉ còn lác đác vài người, các cô mới quay về lớp học. 

Dọc đường đi, Kiều Xuân Thụ vô cùng tức giận: “Không biết là cái bọn này là bị mù, điếc hay là bị ngu nữa, Du Liệt là ai chứ, cái loại tính cách cậu ấm như cậu ấy mà có thể nghe lời người nhà sao?”

Hạ Diên Điệp buồn cười nhìn cô ấy: “Cậu tức giận gì chứ?”

“Không phải, một vài người trong diễn đàn đều tỏ vẻ như cậu đang ép buộc, dính lấy Du Liệt vậy, cậu không cảm thấy tức giận sao?” Kiều Xuân Thụ quay đầu lại giận dữ nói.

“Dù sao thì cũng tốt hơn so với việc bọn họ tưởng tớ là con dâu nuôi từ nhỏ hay là cô út của cậu ấy.”

“... Đúng vậy.”

Hai người chuyển sang đề tài khác, rất nhanh đã đi thẳng đến bên ngoài giảng đường.

Lúc tới gần cửa giảng đường, Kiều Xuân Thụ đột nhiên cảnh giác kéo tay Hạ Diên Điệp: “Hồ điệp nhỏ, hình như Đinh Gia Trí đang nhìn cậu thì phải?”

“?”

Hạ Diên Điệp ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng Kiều Xuân Thụ chỉ. 

Ngay ở lối vào chính của giảng đường, trên bậc thềm cạnh cột đá chịu lực, có một nam sinh đang ngậm thuốc lá híp mắt, đứng yên dựa vào cột đá nhìn cô chằm chằm. 

Bên cạnh cậu ta còn có hai người bạn. 

Hạ Diên Điệp dời mắt đi: “Không cần phải để ý làm gì.”

“Chúng ta có cần đi vòng sang cửa bên hông của giảng đường không?” Kiều Xuân Thụ cảm thấy không yên tâm lắm.

“Đã hơi trễ rồi, chúng ta đừng vào trễ. Kệ đi.”

“...”

Dưới ánh mắt làm người khác không thoải mái của Đinh Gia Trí, Hạ Diên Điệp bước lên bậc thềm, thờ ơ đi ngang qua cậu ta.

Ngay lúc đó. 

Đinh Gia Trí gạt tàn thuốc đi, bật cười: “Hạ Diên Điệp.”

Kiều Xuân Thụ cau mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta. 

Nhưng Hạ Diên Điệp không thèm chớp mắt một cái, vẫn kéo Kiều Xuân Thụ đi vào trong giảng đường. 

Đinh Gia Trí ở sau lưng lại nói lớn lên, giọng nói của cậu ta truyền đến, vang vọng khắp đại sảnh vẫn còn một vài sinh viên…

“Nhà họ Du chi bao nhiêu tiền để nuôi em?”

Bước chân Hạ Diên Điệp chợt dừng lại.

Trong mắt cô hiện lên vẻ lạnh lẽo, cô xoay người, giọng điệu lạnh lùng: “Anh bị điên à?”

Thấy đôi mắt con ngươi trong trẻo màu hổ phách của cô gái lại phản chiếu bóng dáng của mình, Đinh Gia Trí đắc chí cười: “Bất kể nhà họ Du cho em bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ cho em gấp đôi, em đi theo tôi nhé?”

“?”