Hóa Bướm

Chương 44: Em nợ tôi: Hôm nay em đừng hòng bước ra cánh cửa này


Cổ tay của Hạ Diên Điệp giãy dụa nâng lên mấy lần thì bị Du Liệt giữ chặt, mạnh mẽ đè xuố,.ng mấy lần. Mỗi lần đều không cho cô lối thoát, cũng chưa bao giờ kìm nén sức lực.

Trong lúc nghẹt thở, Hạ Diên Điệp rõ ràng nghe thấy tiếng vang ngay bên tai khi từng ngón tay thon dài của anh nắm chặt cổ tay của cô lần lượt va chạm lên cánh cửa kim loại.

Cuối cùng, Hạ Diên Điệp vẫn không nỡ giãy dụa tiếp. Cô run rẩy khép mi mắt, mặc cho Du Liệt đè mình lên cửa, dùng nụ hôn ấy như nuốt chửng chính mình.

Sự ấm ức, căm tức và bứt rứt trong lòng chồng chất quá nhiều, mi mắt của cô khe khẽ run rẩy, dần dần trở nên ẩm ướt, tiếng nghẹn ngào khe khẽ bị anh cắn lên môi rồi lại bị cô nuốt vào bụng, đuôi mắt thấm ướt đến mức màu đỏ càng thêm đậm đặc.

Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, một tiếng run rẩy không thể kìm nén được, bị Du Liệt phát hiện.

Lý trí chợt quay lại, Du Liệt cầm cổ tay của Hạ Diên Điệp, cứng đờ đặt trên cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Trán của anh gác lên trán cô, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Thấy khóe mắt của hồ ly nhỏ trước mặt đã bị anh tự tay tô lên màu sắc d,ục vọng diễm lệ, lồng ngực Du Liệt phập phồng, yết hầu lăn lộn, đáy mắt tối om như biển mực sôi trào.

“Hồ ly…”

Du Liệt buông tay cô ra, ngón tay của anh gập lại, theo phản xạ lướt qua khóe môi đỏ sẫm của cô bị anh cắn lên. Chỗ đó dính chút máu, trong nụ hôn lúc nãy, cô cắn rách môi anh, muốn ngăn cản anh, nhưng lại bị anh điên cuồng đòi lấy nhiều hơn.

Ngón tay lạnh lẽo đặt lên khóe môi của cô, Hạ Diên Điệp hoàn hồn, bỗng ngước mắt nhìn thẳng vào anh, theo phản xạ cắn anh một cái mang theo căm thù.

Nước mắt thấm ướt lông mi đen nhánh của cô, mí mắt trắng nõn nhuộm màu đỏ quyến rũ mê người, con ngươi màu hổ phách như bị cơn mưa làm ướt sũng… Ánh mắt của Hạ Diên Điệp đâm vào mắt Du Liệt, chỉ một hai giây đã khuấy hồ nước đen như mực trong con ngươi của anh càng thêm sôi trào.

Gần như chỉ bằng một ánh mắt của cô, Du Liệt đã có phản ứng.

Nhưng nếu anh làm gì đó thì có lẽ hồ ly nhỏ sẽ kéo anh cùng chết chung.

… Mặc dù kết quả này cũng rất tuyệt.

Nghĩ vậy, Du Liệt chậm rãi buông tay, chân dài lười nhác cong lên, chậm rãi lui về đằng sau, cuối cùng cũng chừa ra khe hở hai mươi centimet.

“Mới đó mà đã ấm ức rồi à?”

Sau khi trút xong cơn điên, cả người Du Liệt đều lộ ra vẻ lười nhác, dường như chậm rãi nhớ đến điều gì đó, anh lạnh nhạt hỏi một câu, đồng thời cũng dừng bước chân, không tiếp tục lùi ra sau.

“…”

Hạ Diên Điệp tức giận đến mức nâng tay lên, chẳng qua lần này cô vừa nâng tay được một chút, cuối cùng không có đủ dũng khí để nâng tay, đành phải suy sụp buông xuống.

Trước khi cánh tay của cô thật sự buông xuống, cổ tay của cô lại bị anh nắm chặt. Hạ Diên Điệp cứng đờ, sợ anh lại làm gì đó, bối rối ngẩng đầu lên. Du Liệt lại chỉ cầm tay cô, dùng con ngươi tối om ngạo mạn nhìn lướt qua mỗi một ngón tay thon dài trắng nõn của cô. Sâu trong đáy mắt ấy vẫn còn sót lại một chút điên cuồng cuối cùng không kịp che giấu, gần như vừa bí ẩn vừa diễm tình.

Dường như bị ánh mắt của anh làm bỏng, ngón tay Hạ Diên Điệp run lên, sau đó chua xót co lại.

Cứ như bị ngón tay của cô thu hút, sợi dây dưới đáy mắt Du Liệt bỗng kéo căng nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí đè xu.ống.

“Hạ Diên Điệp, em ấm ức lắm hả?” Du Liệt cụp mắt, cúi xuống gần cô: “Nhưng đây đều là em tự chuốc lấy.”

Hạ Diên Điệp run sợ ngẩng đầu: “Cho dù tôi tồi tệ cỡ nào thì cũng sẽ không tự chuốc…”

“Cho dù chỉ có một lần, em không mềm lòng với tôi.”

Giọng nói chậm chạp của Du Liệt chặn ngang lời nói của cô, trong ánh mắt kinh ngạc sững sờ của cô, anh cúi xuống đến gần cô, vẻ mặt trào phúng: “Thì tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với em đến tận bây giờ.”

“…”

Hạ Diên Điệp cứng đờ trước ánh mắt của anh, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cô nghĩ có phải mình làm phiên dịch ngoại ngữ lâu lắm hay sao mà giờ xảy ra vấn đề, cho nên hầu như không thể hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình.

“Anh đang nói gì…”

Du Liệt bỗng nhiên như muốn hôn lên khóe môi cô. Hạ Diên Điệp lập tức quay mặt sang chỗ khác theo phản xạ.

Anh đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt gần trong gang tấc dường như có thể hòa tan cô từng tấc một dưới đáy mắt của anh.

“… Giả.” Du Liệt khẽ nói.

Hạ Diên Điệp run lên khi nghe thấy giọng nam trầm gần như sắp hôn vào vành tai của mình, lông mi ướt át nhấc lên: “Cái gì?”

“Đính hôn, vợ chưa cưới, tin kết hôn, tình yêu…”

Du Liệt nhìn cô: “Tất cả đều là giả.”

“… Không thể nào.” Hạ Diên Điệp gần như bất chấp khoảng cách giữa hai người mà quay mặt sang, nâng tay đẩy người trước mắt ra một khoảng cách lớn nhất. Theo phản xạ, cô nhìn về phía bàn tay còn đang cầm cổ tay mình của anh, chiếc nhẫn không có hoa văn lạnh như băng vẫn nằm trên ngón tay.

Du Liệt cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Khựng lại hai giây, anh buông cô ra, lật ngược mu bàn tay trước mắt cô để cô thấy rõ ràng.

Từng khớp xương ngón tay rõ ràng như gậy trúc được điêu khắc bằng bạch ngọc, anh cho cô thấy rõ chiếc nhẫn ấy ở khoảng cách gần nhất: “Em thấy tôi từng đeo thứ này với ai chưa?”

Theo bản năng, Hạ Diên Điệp hồi ức lại bàn tay cầm túi xách của Hà Ỷ Nguyệt trong đại sản công ty.

… Không có nhẫn.

“Vốn nên có một người.” Du Liệt hờ hững nhếch môi: “Tiếc rằng lúc tôi cho cô ấy, cô ấy chẳng buồn nhìn lấy một lần mà vứt luôn chiếc hộp, bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại.”

Hạ Diên Điệp cứng đờ.

Thân là “kẻ làm chuyện ác”, tất nhiên cô biết rõ người trong câu nói này là ai.

Hạ Diên Điệp lại lần nữa nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Du Liệt, chẳng qua lần này cảm nhận của cô khác hẳn, những cảm xúc thi nhau ập đến gần như khiến cô nghẹt thở.

“Vì sao…?” Hạ Diên Điệp đứng sát cánh cửa, ánh mắt gần như mất hồn, xuyên qua ngón tay thon dài lạnh lẽo của anh nhìn thấy đôi mắt tối đen của anh: “Vì sao anh còn đeo nó?”

Du Liệt cúi đầu nở nụ cười, như tự giễu lại mang theo một chút hung ác.

Anh buông tay xuống, siết chặt ngón tay.

“Đúng thế, vì sao…” Gò má của Du Liệt khẽ run lên, nghiến răng cười: “Chi bằng em nói cho tôi biết nguyên nhân được không?”

“Nhưng anh với Hà Ỷ Nguyệt…”

“Nếu tôi có thể chấp nhận người khác thì vì sao trong suốt bảy năm qua, tôi vẫn không tự trọng đến mức bị em tra tấn cả ngày lẫn đêm?”

Con ngươi trong mắt Hạ Diên Điệp co rụt lại: “Tôi không có…”

“Em có.”

Du Liệt nắm chặt cổ tay cô, muốn kéo cô ra khỏi lối đi trước cửa. Chẳng qua đôi dép lê bằng da màu xám dẫm dưới chân Hạ Diên Điệp quá lớn níu chân cô, khiến cô suýt nữa lảo đảo ngã xuống, lại được người đi đằng trước bỗng xoay người ôm lấy.

Anh lạnh lùng cụp mi, nhìn thoáng qua đôi dép lê trên chân cô.

Chỉ một hai giây, anh đã hiểu ý cô.

Đôi môi mỏng của Du Liệt khẽ nhếch lên, ngoái đầu nhìn cô nói một câu lạnh lùng đùa cợt: “Thích mang dép của tôi hả?”

“…”

Hạ Diên Điệp bị anh chặn họng, gò má thoáng chốc đỏ bừng, quả thật là vô cùng xấu hổ. Song trùng hợp là sau khi anh đã nói rõ mọi chuyện, cô càng không thể giải thích nguyên nhân thật sự cho hành động của mình.

Du Liệt vốn định xoay người đi lấy dép nhưng chợt dừng chân trước khi cất bước. Anh quay đầu lại, đôi mắt tối om liếc Hạ Diên Điệp một cái.

Hồ ly chợt nhận thấy điều gì đó nhưng còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã khom lưng, trực tiếp bế cô lên, một chiếc dép lê lỏng lẻo trên chân cũng bị bay ra ngoài.

“… Du Liệt!”

Sắc mặt Hạ Diên Điệp tái nhợt.

“Nếu em không muốn mang đôi dép của em…” Du Liệt cười khẩy một tiếng, bế cô lập tức rời khỏi lối đi trước cửa: “Thế thì đừng mang dép nữa.”

“…”

Khi phát hiện đích đến cuối cùng của Du Liệt khi bế mình rời đi là phòng ngủ, trái tim của Hạ Diên Điệp chợt căng thẳng. Thân thể cô nằm trong lòng anh cứng ngắc hết sức rõ ràng, nâng tay lên dường như muốn chống đẩy nhưng vì nỗi kinh ngạc còn sót lại và sự bứt rứt khi vừa nghe Du Liệt nói rõ chân tướng mà khó có thể dứt khoát đẩy anh ra.

Du Liệt bế cô đến cuối giường, xoay người lại, thả cô ngồi lên chiếc ghế cuối giường.

Trước khi đứng dậy, anh khép hai chân của cô lại, cười khẩy hờ hững: “Em đang nghĩ gì?”

“?”

Hạ Diên Điệp còn chưa kịp lên tiếng thì Du Liệt đã lùi lại, nhường ra bức tường xám sẫm đối diện với giường lớn trong phòng ngủ.

Bức tường rất sạch sẽ, chỉ có một khung tranh. Lồng kính khung tranh có hình chữ nhật dựng đứng, được treo lên từ chân tường, bên trong là tranh vẽ tiêu bản bươm bướm, chủ yếu là bươm bướm xanh lam, bươm bướm trắng và đen làm quá độ, vô số con bươm bướm với kích cỡ và màu sắc khác biệt hợp lại vẽ thành một bóng dáng mảnh khảnh thướt tha.

Đó là một cô gái, có mái tóc dài đến eo, như đang ôm thứ gì đó trong lòng, im lặng ngoảnh đầu nhìn về phía người đang đứng ngắm cô ấy ngoài khung tranh.

Hạ Diên Điệp cứng ngắc ngồi trên ghế, không thể nhúc nhích.

“Bức tranh này đã đi theo tôi, từ California đến thành phố Bắc, ngày qua ngày đêm qua đêm suốt bảy năm…” Du Liệt giơ tay nâng chiếc cổ buông xuống của Hạ Diên Điệp, nhéo phần thịt mềm trên vành tai cô bắt cô ngoảnh đầu nhìn về phía anh.

Đuôi mắt của anh kìm nén cảm xúc cực hạn, giọng nói vừa trầm vừa khàn vừa bình tĩnh: “Tôi đã bị em tra tấn suốt bảy năm, hồ điệp. Bây giờ em đã tin chưa?”

“…” Hạ Diên Điệp run rẩy cả người, không thể nói được một lời.

Mãi đến khi bị Du Liệt đè xu.ng giường lớn đen nhánh sau lưng.

Hạ Diên Điệp không chống cự. Cô run rẩy nhấc mi mắt, con ngươi vừa thẫn thờ vừa đau thương ngẩng đầu nhìn anh: “Vì sao lại như vậy? Lẽ ra anh nên hận tôi.”

“Đúng, tôi hận em… Nhưng rồi hết ngày này qua ngày nọ nhớ nhung em.” Du Liệt cúi xuống, anh vừa kìm nén vừa hung ác cắn lên phần thịt mềm trên vành tai cô, ngậm trong miệng thay phiên nhau tra tấn lúc thì tàn nhẫn, lúc lại dịu dàng, giọng nói không thể kìm nén được sự run rẩy thâm trầm.

Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, Hạ Diên Điệp nghe được cảm xúc chân thật nhất bị che giấu trong giọng nói của anh. Chỉ mới nghe đã khiến lồng ngực của cô đau đớn khó có thể chịu đựng, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác.

“Xin lỗi Du Liệt, xin lỗi, nhưng tôi không thể…”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh nâng tay lên đè cằm. Du Liệt giữ chặt cằm cô, khiến mỗi một âm rung và tiếng nức nở đều bị phai mờ giữa đôi môi của anh. Anh không cho cô lên tiếng, hết sức tra tấn hôn lên vành tai, cổ, xương quai xanh, mỗi một vị trí nhạy cảm trên thân thể cô. Sau đó lại hôn lên đuôi mắt đã bị ứa nước mắt của cô vì bị trêu đùa bởi nụ hôn lúc dồn dập, lúc lại lơi lỏng của anh.

Song lần này thì khác, lần này cho dù cô đã níu chặt ra giường đen nhánh khiến nó nhăn nheo, dẫu rằng khớp ngón tay trắng nõn của cô đã hiện lên màu hồng nhạt vì ra sức chịu đựng, cô vẫn không hề giãy dụa dù chỉ một chút, mặc cho anh bắt nạt mình.

Cuối cùng, Du Liệt vẫn chầm chậm dừng tay. Dù rằng trong đầu có vô số giọng nói đang xúi giục anh, cám dỗ anh hãy tiếp tục làm tới cùng, dù rằng quần áo ở nhà đã bị căng ra đến mức khó có thể chịu đựng nhưng khi thấy Hạ Diên Điệp nằm dưới thân mình không có một chút chống cự, chỉ im lặng kìm nén nước mắt, anh lại không nỡ làm chuyện xấu xa với cô.

Thế là ngón tay bóp chặt cằm của cô từ từ buông ra.

Du Liệt ngồi dậy, giọng anh khàn khàn hết sức: “Có lẽ em quên, tôi đã trở thành một thương nhân từ lâu rồi, Hạ Diên Điệp. Tôi không cần lời xin lỗi của em, tôi chỉ cần em bồi thường cho tôi mà thôi.”

“Cái gì…?”

Hạ Diên Điệp vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn khiến mình thiếu oxy, chưa thể hoàn hồn.

“Em không cần cảm thấy áy náy với Du… với bất cứ người nào.”

Dưới ánh mắt mờ mịt không chút đề phòng của hồ ly, Du Liệt khó có thể nói tiếp câu sau. Thế là anh dứt khoát cúi đầu, tựa vào hõm vai của cô, thủ thỉ: “Tôi thừa nhận tôi vẫn chưa thể quên em nhưng tôi sẽ học tập em… So với cuộc đời của tôi, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân, cuộc sống… Em sẽ xếp sau rất nhiều thứ. Em dạy cho tôi biết, tình yêu chỉ là trò tiêu khiển, chỉ có kẻ khờ mới buông bỏ tất cả vì nó.”

Hạ Diên Điệp run rẩy: “Du Liệt, ý anh là gì?”

Du Liệt nghiêng cằm nằm trong hõm vai của cô, giọng nói thờ ơ như thể một trò đùa đâm thẳng vào tim cô: “Tôi yêu em, Hạ Diên Điệp.”

“…”

“Tôi sẽ vẫn luôn ở bên em nhưng chúng ta sẽ không có kết cục. Như em đã nói, một ngày nào đó em sẽ ruồng bỏ tôi, một ngày nào đó tôi cũng sẽ chán em.”

“Chờ đến ngày đó, chúng ta coi như thanh toán xong.”

Hạ Diên Điệp chỉ cảm thấy một tia sức lực cuối cùng của mình gần như bị hô hấp rút cạn: “Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý?”

“Em sẽ đồng ý.” Du Liệt khẽ hôn lên cổ của cô, như muốn để dấu vết: “Bởi vì đây là em nợ tôi.”

Hạ Diên Điệp khẽ quay mặt đi, nhắm chặt đôi mắt.

“Tôi cho em một đêm để suy nghĩ.” Du Liệt đứng dậy, lùi ra xa một chút: “Nhưng em không có sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.”

“…”

Du Liệt rời khỏi phòng ngủ chính, khép cửa lại, đi thẳng về phía phòng khách.

Cửa sổ sát đất yên ắng không một tiếng động.

Du Liệt đạp lên từng tờ tài liệu trên sàn nhà, đi qua sofa, cuối cùng đứng trước cửa sổ sát đất ẩn mình trong bóng đêm. Cảnh đêm với những ánh đèn lộng lẫy của một nửa thành phố đều nằm dưới chân anh.

… Kể từ khi bắt đầu nụ hôn mất kiểm soát ấy, đối với anh mà nói, đêm nay đã biến thành một ván cược.

Cảm nhận về đạo đức được xây dựng trong lòng hồ ly quá mạnh, mạnh đến mức cho dù cô đã trả hết khoản nợ mà Du Hoài Cẩn cho mình mượn, anh vẫn không thể xác định cô có chịu quay về bên mình hay không.

Huống chi đến ngày hôm nay, món nợ ấy vẫn chưa được trả hết.

Khi anh nắm cổ tay cô đè cô lên cửa cưỡng hôn, anh đã mạo hiểm sẽ bước nhầm một bước. Chẳng qua bước đi ấy không thể thu hồi, anh cũng không muốn thu hồi.

Muốn thắng được ván cược này, anh chỉ có một lợi thế duy nhất.

Đó là sự mềm lòng của cô.

Đó là từ giây phút cô không tiếp tục giãy dụa, Du Liệt chợt nhớ ra…

Anh biết rồi cô sẽ mềm lòng với mình.

Cho nên anh đưa cô đi xem khung tranh lồng kính ấy, sau đó nói với cô những lời như vậy trước bức tranh ấy.

Anh muốn lấn át cảm nhận đạo đức trong lòng cô, giữ cô lại bên mình.

Cho dù phải đích thân nói dối với cô rằng lần này sẽ không có kết cục, anh cũng muốn ép cô phải áp chế cảm nhận đạo đức của chính mình, áp chế sự áy náy của cô đối với Du Hoài Cẩn, quay về bên anh.

Đây là dương mưu của anh.

Mà anh biết, chắc chắn mình sẽ thắng.

Bởi vì cô chưa bao giờ nỡ để anh thua.



Đêm đó, Hạ Diên Điệp không thể rời khỏi nhà Du Liệt.

Chẳng qua ngoại trừ nụ hôn mất khống chế trước và sau khi ngả bài, dường như Du Liệt cũng không nóng lòng bắt cô “đền bù” cho mình.

Ngày thứ bảy tuần này trôi qua thật sự rất lâu, dưới sự xâm nhập của nỗi mệt nhọc trên cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả chính Hạ Diên Điệp cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Mãi đến giữa buổi sáng tỉnh dậy, cô mờ mịt mở mắt ra.

Trước mắt là một màu đen thuần khiết, ngoại trừ một tia ánh sáng lóe lên từ rèm cửa, cả phòng ngủ hoàn toàn đắm chìm trong màu đen. Thậm chí Hạ Diên Điệp không thể nhớ nổi mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy trên người và chiếc giường bên dưới đều tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, dường như đã từng quen biết.

Cô chỉ biết rằng mình không có ở nhà… Phòng ngủ của cô không có cái rèm che nắng nào kiểu này.

Đầu óc đắm chìm trong sự mơ màng lúc mới tỉnh dậy thật lâu, cuối cùng ký ức đêm qua cũng dần dần thức tỉnh.

Một giây nào đó, Hạ Diên Điệp chợt bừng tỉnh.

Cô ôm chăn, cứng ngắc nằm trên giường, đồng thời cũng nhớ ra hơi thở như đã từng quen biết này là của ai, mình đã từng ngửi được từ chỗ nào.

… Trên người Du Liệt.

Đêm qua, cô cứ thế ngủ trong nhà anh?

Dưới vẻ mặt chết lặng của Hạ Diên Điệp là nội tâm vụn vỡ.

Cô chỉ có thể mò mẫm xuống giường một cách cứng đờ, tìm kiếm quanh giường một vòng mà không thấy dép của mình đâu, chậm nửa nhịp mới nhớ đêm qua mình bị Du Liệt bế thẳng vào phòng chứ không phải đi bằng hai chân.

Còn thấy…

Trong căn phòng tối đen, Hạ Diên Điệp đưa mắt nhìn về phía khung tranh treo ở cuối giường theo phản xạ.

Cho dù hiện tại không đủ ánh sáng để thấy rõ bức tranh đó vẽ gì nhưng những gì cô thấy đêm qua cũng đủ để cô ghi nhớ trong đầu, không thể quên lãng.

Cô không dám tưởng tượng, nếu sự thật đúng như lời nói của Du Liệt thì mỗi ngày khi đi ngủ và lúc tỉnh dậy, nhìn bóng dáng cô gái ngoái đầu nhìn anh được ghép bằng vô số bươm bướm trong tranh, anh sẽ có cảm giác như thế nào?

Vừa nghĩ đến đây, sự áy náy và đau nhói lập tức tuôn trào trong bóng đêm, gần như khiến cô sụp đổ.

Hạ Diên Điệp im lặng tiến về phía cửa. Cách khe cửa, dường như cô thấp thoáng nghe thấy mấy tiếng động phát ra từ phòng khách.

Hạ Diên Điệp cẩn thận đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu vào phòng ngủ, rơi trên giường cô. Hạ Diên Điệp bước ra bước chân đầu tiên, không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống người mình. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đêm qua anh đưa cho cô, cực kỳ giống với chiếc váy ngủ mà cô mặc hồi còn sống trong biệt thự nhà họ Du năm xưa.

Nhưng hiển nhiên chiếc váy này mới tinh, không biết Du Liệt mua hồi nào, đặt bên mình hồi nào, rõ ràng vẫn chưa thể biết được có cơ hội dùng đến nó hay không.

Cũng như đôi dép lê cô đơn nằm trong tủ giày kia.

Hạ Diên Điệp bỗng cảm thấy buồn bã hơn.

Cô khẽ cụp mi mắt, xê dịch mắt cá chân bước ra một bước chân, sau đó dừng lại ngoài cửa.

Bên ngoài chỉ có giọng nói của Du Liệt, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hình như Du Liệt đang gọi điện thoại với ai đó, trong không gian rộng rãi trống trải chỉ nghe thấy anh ngẫu nhiên đáp lại một tiếng nhưng rất thờ ơ, như thể không biết tại sao mà chẳng mấy hứng thú, vừa không tập trung vừa có vẻ lười nhác.

Vậy thì vừa lúc cô có thể, chào hỏi anh một tiếng, sau đó tạm thời rời đi…

Du Liệt ngồi trên ghế cao quầy bar như nhà hàng tây, một ly cà phê đặt bên tay, bàn tay đè lên bút máy và tài liệu, laptop trước mặt mở ra, đang tiến hành cuộc họp online…

Hôm nay là chủ nhật nhưng vị tổng giám đốc điều hành nổi tiếng là cuồng công việc nào đó của Khoa học Kỹ thuật Helena rõ ràng hoàn toàn không có khái niệm ngày nghỉ.

Do đó, hôm nay vốn có một cuộc họp giữa các quản lý cấp cao, tổng giám đốc chấp hành kiêm CTO (giám đốc công nghệ) Du Liệt, phó tổng giám đốc thâm niên kiêm COO (giám đốc vận hành) Quách Tề Đào, phó tổng giám đốc thâm niên kiêm CFO (giám đốc tài chính) Nghê Hòa Dụ, cùng với hơn mười mấy giám đốc của các ban ngành khác trong Khoa học Kỹ thuật Helena – ngoại trừ những người đi công tác ở nơi khác – hầu hết toàn bộ đều có mặt trong cuộc họp này.

Nội dung chính của cuộc họp là quyết định hợp tác với nhà cung cấp nước ngoài mà hôm qua mới thỏa thuận xong, hơn nữa trao đổi nội bộ, đồng thời điều chỉnh quy hoạch chiến lược liên quan tới một số dự án trọng điểm sẽ bị ảnh hưởng hoặc có đôi chút thay đổi vì cuộc hợp tác lần này.

Kết quả là sáng sớm hôm nay, Du Liệt thế mà lại không xuất hiện trong công ty.

Xét thấy đêm qua trời không đổ mưa, phó tổng giám đốc Quách và phó tổng giám đốc Nghê suýt nữa sợ đến mức nghi ngờ có phải là tổng giám đốc điều hành trẻ tuổi thành đạt của họ đã chết trẻ vì làm việc quá mức liều mạng hay không. Vừa quá giờ vào làm, hai người lập tức gọi mấy cuộc điện thoại cho các trợ lý của Du Liệt, cuối cùng nhận được tin tức chuẩn xác của trợ lý hành chính, lúc này mới gọi điện tới chỗ Du Liệt.

“Tôi có việc tư, không đi được. Tôi sẽ tham dự cuộc họp online.”

Tổng giám đốc Du cực kỳ lạnh lùng vô tình.

Thế là ghế chủ trì bị bỏ trống, bóng dáng của tổng giám đốc điều hành xuất hiện trên màn chiếu trong phòng họp chính, để lại một phần tư không gian cho anh.

Cuộc họp online này kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Khi Hạ Diên Điệp đi ra thì cuộc họp cũng đã gần đến hồi kết.

Vốn nên kết thúc từ lâu nhưng lão Quách không chịu làm con người, lâm thời rút thăm kiểm tra từng bộ phận, kêu giám đốc các ban ngành đứng dậy báo cáo công việc hằng tháng.

Giám đốc bộ phận phần mềm nói đến nửa chừng, lão Quách nghe mà nhíu mày, đang cầm nước khoáng lên uống một ngụm, nhân tiện ngẩng đầu muốn xem phản ứng của Du Liệt. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy thoáng chốc tròn xoe: “Phụt… Khụ khụ khụ…”

Tiếng ho sặc sụa vì bị sặc nước của Quách Tề Đào cắt ngang lời nói của giám đốc bộ phận phần mềm, đồng thời cũng khiến những người còn lại cả kinh. Cả đám cuống quýt hỏi thăm, chợt thấy lão Quách run rẩy chỉ về phía màn hình của Du Liệt như thể vừa thấy ma.

Mọi người nhìn theo tầm mắt của anh ấy, sau đó ai nấy đều kinh hãi khi thấy cảnh tượng trên góc trái dưới màn chiếu.

Sau lưng Du Liệt – cho dù chỉ tùy ý mặc áo sơ mi quần dài nhưng cũng coi như phẳng phiu, trong phòng khách trống trải trước cửa sổ sát đất, một cô gái chỉ mặc váy ngủ trắng muốt, xõa mái tóc đen dài mềm mại, đang im lặng không một tiếng động đi ngang qua sau lưng Du Liệt.

“!!!”

Lão Quách ôm trái tim bị kinh hãi quá mức, giọng nói hơi run rẩy: “Tổng giám đốc Du, cậu tạm thời đừng quay đầu… Nhà cậu có ăn trộm hay là có ma thế?”

Du Liệt sợ quấy rầy tới giấc ngủ của Hạ Diên Điệp nên ngay từ đầu đã đeo tai nghe bluetooth. Lúc này anh đang cầm bút máy, viết chữ sột soạt bên cạnh cửa sổ, nghe vậy thì bỗng dừng tay. Nhận thấy được điều gì đó, anh ngồi thẳng lưng, ngoái đầu nhìn lại.

Trong phòng khách, nhận thấy sự đe dọa từ ánh mắt, Hạ Diên Điệp đột ngột dừng lại.

Du Liệt khẽ híp mắt.

Mà bên phía phòng họp, mọi người chỉ thấy mấy ngón tay thon dài đặt lên camera ghi hình trong màn chiếu, sau đó màn hình laptop đã bị khép lại, màn chiếu chỉ hiển thị một màu tối om, chỉ có giọng nói của Du Liệt vang lên từ micro mini gắn liền với tai nghe truyền vào phòng họp.

“Việc tư, chờ một lát.”

“!!!”

Phòng họp như bị ném một quả bom, sau đó ấn nút im lặng.

Mọi người ngơ ngác đứng bên cạnh bàn họp dài. Mấy giám đốc trẻ tuổi một chút không nhịn được hạ thấp giọng nói trao đổi tin tức.

“Bối cảnh trong cuộc họp online của tổng giám đốc Du là đang ở nhà phải không?”

“Xem cảnh vật ngoài cửa sổ thì đúng là vậy.”

“Thế người mới đi ngang qua là ai?”

“Anh ấy thật sự sắp cưới vợ rồi à? Chẳng phải phó tổng giám đốc Quách đã bảo hôn ước của anh ấy với nhà họ Hà là giả rồi à?”

“Xem ra người kia không phải là Hà Ỷ Nguyệt.”

“Yên ổn được cũng tốt. Dù sao anh ấy vừa là người sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của Helena, tình trạng hôn nhân của người cầm lái cũng là một mục được khảo sát trong vòng gọi vốn mạo hiểm mà. Năm ngoái trong vòng gọi vốn Pre-C, chẳng phải công ty Tài chính Chí Duệ còn từng chất vấn tình trạng độc thân không cưới vợ trong nhiều năm của tổng giám đốc Du hay sao…”

Quách Tề Đào và Nghê Hòa Dụ còn khiếp sợ hơn. Đều là nòng cốt của đội ngũ quản lý cấp cao, từ vòng gọi vốn đến bây giờ, họ đều phải chịu sự điều tra kỹ lưỡng đếm không xuể của các cơ cấu đầu tư. Du Liệt tất nhiên sẽ biết rõ một phần tình trạng cá nhân riêng tư của hai người, họ cũng coi như cực kỳ hiểu biết tình trạng tình cảm của Du Liệt.

Nếu không phải đã biết về Hạ Diên Điệp, hơn nữa còn tò mò đến mức ruột gan cồn cào muốn biết là nhân vật thần tiên nào mà khiến một đứa con cưng của trời như Du Liệt bị thất bại đến mức này, thế thì bữa ăn với công ty dịch thuật Đông Thạch lần trước, cho dù được nâng cao địa vị cỡ nào thì vẫn không thể đạt đến đẳng cấp khiến ba người họ thu xếp công việc cùng nhau tham dự.

Do đó, cho dù chưa thấy chính diện, hai người vẫn nhanh chóng biết rõ người có thể bước chân vào nhà Du Liệt này là “nhân vật tầm cỡ” nào.

Nghê Hòa Dụ bình tĩnh lại trước tiên, không khỏi suy tư: “Sao lại đột ngột vậy nhỉ? Hôm qua tôi thấy cậu ấy còn lạnh lùng với con gái nhà người ta, hôm nay đã vào tận nhà rồi?”

“Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?” Lão Quách tức giận đến mức ôm ngực.

Anh ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cú sốc quá lớn lúc nãy.

“Sếp Nghê, sếp Quách.” Một giám đốc bộ phận ở gần đó không nhịn được, tựa vào mép bàn rướn người lại gần họ: “Nghe các anh nói chuyện thì hình như hai anh đã từng gặp cô gái trong nhà tổng giám đốc Du…?”

Nghê Hòa Dụ chỉ cười chứ không giải thích. Lão Quách buông tay, đáp lại một tiếng với thái độ thờ ơ, sau đó không chờ đối phương hỏi tiếp, anh ấy đã nói thẳng: “Đừng hỏi thăm tôi, tổng giám đốc Du của các anh coi người ta như tròng mắt ấy chứ, lỡ cậu ấy biết tôi truyền tin ra ngoài thì công ty chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ quản lý cấp cao mâu thuẫn với nhau đấy.”

Các giám đốc bộ phận đều nở nụ cười.

Quách Tề Đào sống hòa thuận với mọi người, không làm ra vẻ, có thể trò chuyện về rất nhiều đề tài với người khác ngoài chuyện công việc, thế nên họ đều cho rằng Quách Tề Đào chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi.

“Xem anh nói gì kìa. Chẳng lẽ chúng tôi mới đi theo tổng giám đốc Du ngày đầu tiên hay sao?”

“Tính cách của tổng giám đốc Du như vậy, hơn nữa bên cạnh không có một nữ trợ lý nào, trong bữa tiệc thương mại lần trước, người của công ty bạn còn cười nhạo phòng thư ký tổng giám đốc chúng ta là miếu hòa thượng, âm dương không cân bằng kia kìa.”

“Đúng là thế thật…”

Mọi người trong phòng họp đang cười nói trò chuyện với nhau thì bỗng nghe thấy có âm thanh truyền ra từ loa của màn chiếu.



Hình như tai nghe bị Du Liệt tiện tay tháo xuống, gác lên quầy bar nhưng hiệu quả thu âm vẫn rất tốt, vẫn có âm thanh mơ hồ thỉnh thoảng lọt vào.

Lúc này, trong nhà Du Liệt.

Khi bị Du Liệt ngước nhìn về phía mình, Hạ Diên Điệp không biết nên làm gì bây giờ. Đêm qua cô đã trải qua quá nhiều chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, cô thật sự không biết nên đối mặt với Du Liệt bằng loại cảm xúc nào. Cô muốn tạm thời làm một con đà điểu, rón ra rón rén chạy ra bên ngoài, kết quả vẫn bị bắt quả tang.

“Đi đâu?”

Du Liệt hỏi có vẻ tùy ý, dường như có vẻ thờ ơ. Có điều khác với trạng thái mặc đồ ở nhà của anh đêm qua, lúc này anh mặc áo sơ mi quần tây, còn thắt cà vạt, cổ tay áo sơ mi được xắn lên một phần ba, để lộ một nửa cánh tay trắng nõn thon dài, cơ bắp mỏng mà săn chắc lộ ra mấy phần tính xâm lược, khóa kim loại màu bạc trắng của dây thắt lưng da màu đen quấn quanh vòng eo, phối hợp với vóc dáng cao lớn chân dài của anh, khí thế thương nghiệp lập tức tràn ngập.

Anh chỉ mới đi được mấy bước chân thì cảm giác áp bách đã ập vào mặt. Trong khi cả người cô chỉ có một chiếc váy ngủ, theo lý thuyết thì vẫn là mượn đồ của anh, tóc vẫn còn bù xù, hồ ly vừa rời giường rất khó không cụp đuôi.

“Tôi… ra ngoài… lấy quần áo.”

Cô nhẹ nhàng nâng góc chân lên theo phản xạ, muốn xê dịch ra đằng sau nhưng còn chưa kịp xê dịch được nửa tấc, đôi mắt tối đen của Du Liệt cụp xuống, nhìn mắt cá chân của cô. Anh liếc nhìn đôi chân trắng nõn, lười biếng lên tiếng: “Còn lùi thêm một bước thì hôm nay em đừng hòng bước chân ra khỏi cửa.”

Hạ Diên Điệp: “…”

Hạ Diên Điệp: “?”

Hạ Diên Điệp không biết rằng, lúc này câu nói đó cũng bị truyền phát sang bên phía phòng họp.

Toàn bộ quần chúng ăn dưa – lãnh đạo cấp cao của công ty: “??????”

Không phải chứ, tổng giám đốc Du của họ… Mặt ngoài lạnh lùng nhưng sau lưng họ, thì ra chơi kíc,h thích đến mức này sao?

Nhưng đến đây vẫn chưa hết, ngay sau đó, họ lần đầu tiên nghe thấy giọng nữ bí ẩn kia kinh hô một tiếng: “… Du Liệt!”

Sau đó là tiếng quát khẽ buồn bực: “Anh thả tôi xuống.”

“Không mang dép đi trong nhà, chạy lung tung cái gì.” Giọng nói lạnh nhạt trầm thấp của Du Liệt được truyền lại hết sức rõ rệt: “Cái nết hồ ly hoang dại của em đến giờ vẫn chưa sửa được hả?”

“…”

Trong phòng họp lặng ngắt như tờ.

Lão Nghê bỗng vung tay, cạch một tiếng, tắt cửa sổ phòng họp trên máy tính.

Trong phòng yên tĩnh, các giám đốc bộ phận nhất thời có cảm giác như đang nín thở ăn dưa đến nửa chừng thì bỗng nhiên bị đuổi ra xa, không ít người nhìn về phía Nghê Hòa Dụ bằng ánh mắt đầy ai oán.

“Tôn trọng riêng tư của người khác. Nghe thấy đã đành nhưng đừng mang ra khỏi căn phòng này nhé.” Nghê Hòa Dụ nói: “Coi chừng tổng giám đốc Du của các anh tìm các anh tính sổ, đừng trách tôi với lão Quách không bảo kê cho các anh.”

Các giám đốc bộ phận đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn hồn từ cơn rúng động vừa rồi.

Mấy giây sau, từ cuối bàn họp dài, không biết giám đốc bộ phận nào nói một câu bằng giọng điệu yếu ớt.

“Xem ra trong nhà tổng giám đốc Du nuôi một con hồ ly tinh rồi đây.”

“…”

Tiếng cười vang lên đánh vỡ sự yên lặng. Trong tiếng cười ấy, chỉ có giám đốc Kỷ của bộ phận vật tư lộ vẻ khó hiểu.

“Sao vậy lão Kỷ?” Giám đốc bộ phận kiểm tra chất lượng cười hỏi.

“Giọng nói của cô gái này…” Lão Kỷ thắc mắc: “Sao tôi nghe thấy quen quen nhỉ?”

“Ha ha ha, không thể nào, anh xem tổng giám đốc Du giấu người ta kỹ cỡ nào, tôi thấy anh ấy chỉ hận không thể xây kim ốc để giấu người ấy chứ, chúng ta đi đâu mà gặp được cô ấy?”

“Cũng đúng…”

Mặc dù đã đáp lại nhưng đến cuối cùng, giám đốc Kỷ vẫn mang theo sự hoang mang vắt óc suy nghĩ mà nghĩ mãi không ra.

Bên kia, trong nhà Du Liệt.

Du Liệt bế Hạ Diên Điệp ngồi lên sofa, sau đó xoay người đến chỗ cửa ra vào cầm một đôi dép lê kiểu nữ màu gạo trắng đặt trong tủ, quay về trước sofa, hơi khom lưng đặt đôi dép bên chân Hạ Diên Điệp.

“Có cần tôi mang cho em không?” Tổng giám đốc Du hỏi bằng giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh.

Hạ Diên Điệp lại sợ đến mức vừa thò chân ra thì lập tức rụt về, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Du Liệt còn ngồi xổm trước sofa: “?”

Nếu không phải vẫn còn áy náy với anh thì có lẽ cô sẽ buột miệng nói một câu “anh bị bệnh gì vậy?”.

Du Liệt ngước mắt, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Tôi thấy phim trong TV đều làm như vậy.”

“… Tôi có tay có chân, hoạt động khỏe mạnh, tôi tự mang được.” Hồ ly nhỏ đề phòng rụt chân lại: “Anh lui ra đằng sau một chút.”

Du Liệt liếc cô, cười khẩy một tiếng.

Rõ ràng anh ngồi trước sofa của cô, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu nhìn cô nhưng Hạ Diên Điệp cứ có cảm giác như bị người này công kích xâm chiếm lãnh thổ của mình.

Cô cố gắng kìm nén tâm lý thắng bại từ trong khung dễ dàng bị anh khơi mào.

“Tôi cảm thấy phim trên TV rất có lý.”

Cổ tay của Du Liệt đặt trên quầy tây phẳng phiu buông thõng xuống, bỗng nâng lên cầm mắt cá chân của Hạ Diên Điệp, nở nụ cười trước ánh mắt kinh hãi của cô.

Hạ Diên Điệp muốn rút chân về nhưng lại bị anh giữ chặt, dần dần kéo lại gần anh từng chút một.

“Có mang giày hay không, đều không quan trọng.”

Đuôi mắt của Du Liệt nhìn quét bên dưới, ngón tay gập lại, nhẹ nhàng cọ xát với hõm mắt cá chân của cô gái, lập tức nhận được phản ứng run rẩy của cổ chân dưới lòng bàn tay của mình.

Ánh mắt của anh càng tối tăm, nở nụ cười.

Giọng nói trầm thấp triền miên, gợi cảm hòa quyện sự lạnh lùng xa cách và sự mê hoặc cám dỗ thành một thể.

Du Liệt quần áo chỉnh tề quỳ một chân trên sàn nhà, lạnh nhạt ngước mắt: “Tôi thích chơi mắt cá chân của em.”

“…”

“??????”