Hóa Bướm

Chương 46: Đưa về nhà: Kẻ si tìn


Nếu không phải cường độ Du Liệt cầm mắt cá chân của Hạ Diên Điệp vừa lúc nằm giữa mức không cho cô trốn thoát lại không khiến cô bị đau thì lúc này, có lẽ Hạ Diên Điệp đã hốt hoảng chật vật trốn về phòng ngủ.

Sau khi gặp lại, Hạ Diên Điệp chỉ cảm thấy Du Liệt lạnh lùng xa cách hơn bảy năm trước. Có lẽ là vì đã trải qua quá trình sát phạt quả quyết trên thương thường nên khí thế của anh lạnh lùng sắc bén hơn một chút, thỉnh thoảng cảm giác áp lực mà anh không che giấu bị tiết ra ngoài, mang theo sự sắc bén của người cầm quyền, khiến cô cũng khó có thể chống cự.

Nhưng bây giờ xem ra…

Hạ Diên Điệp cảm thấy mình vẫn suy nghĩ quá ngây thơ.

Từ bị khiếp sợ đến hoảng hốt, hồ ly thậm chí có cảm giác như nụ hôn phá vỡ lý trí của Du Liệt đêm qua đã hoàn toàn mở cái chốt nào đó của anh, bên trong che giấu mọi thứ bị áp lực trong suốt bảy năm qua, đang dần dần bị Du Liệt vạch trần trước mặt cô.

Tựa như lúc này, động tác anh cầm mắt cá chân của cô dần dần kéo cô lại gần mình…

Dường như sợ dọa đến cô, động tác của Du Liệt không nhanh không chậm, kiên nhẫn ngủ đông, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thế giới tinh thần của mình chưa từng cho bất cứ ai biết đến, mở ra từng tấc một trước mặt cô.

Anh kìm nén bản thân, thả chậm động tác như tự ngược, không có cô cơ hội để né tránh.

Hạ Diên Điệp thấy mình sắp bị Du Liệt kéo vào vực sâu tối đen vừa lạnh nhạt tự kiềm chế lại vừa chôn giấu d.ục vọng bùng nổ dưới đáy mắt anh. Dường như anh đang dùng ánh mắt nói với cô rằng, anh có thể nghiền nát cô từng chút một, khiến cô hoàn toàn tan vỡ, sau đó lại dùng môi ngậm từng tấc một ghép lại hoàn chỉnh.

“Ring… ring ring…”

Tiếng rung của di động chợt vang lên trong một góc nào đó.

“!” Ngón tay cầm mắt cá chân của cô chợt bị kìm hãm.

Hạ Diên Điệp rụt chân lại theo phản xạ: “Của… của tôi.” Bất chấp xem phản ứng của Du Liệt, Hạ Diên Điệp đã vội vã mang dép lê dưới sofa, tùy ý chạy về một hướng nào đó.

Hạ Diên Điệp nhào vào cửa ra, đè lên lồng ng.ực tim đập thình thịch, bình tĩnh lại một chút mới phát hiện hình như tiếng di động rung lên cách mình càng ngày càng xa.

Nhưng cô nhớ rõ tối qua mình đặt túi xách ở đây…

Hạ Diên Điệp còn chưa nghĩ xong thì tiếng rung đằng sau đang đến gần. Cô ngoảnh đầu lại…

Du Liệt cầm di động của cô, đi vòng ra từ đằng sau bình phong: “Đồ của em, tối qua tôi cất trong phòng giữ quần áo.”

“Cảm ơn.”

Hạ Diên Điệp nói lời cảm ơn theo phản xạ, muốn nhận lấy di động nhưng lại có một chút lực cản truyền tới từ trên thân di động. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, khi đối diện với ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa đầy ẩn ý của Du Liệt, Hạ Diên Điệp không khỏi cúi đầu né tránh tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình di động.

[Lê Hân].

“!” Dường như có hai tiếng sấm không một tiếng động chém xuống. Tiếng sấm bên trái là đêm qua chính vì cái tên này mới khiến lý trí của Du Liệt sụp đổ, dẫn đến quan hệ giữa hai người rơi vào tình trạng như bây giờ. Tiếng sấm bên phải là hình như cô đã hoàn toàn quên mất một người tên là Lê Hân, quên cả lời hứa hôm nay sẽ dẫn cậu ấy ra ngoài đi dạo.

Thế là cuộc gọi của Lê Hân vang lên giữa hai người như tiếng chuông đoạt mạng.

Mà người cầm đầu bên kia điện thoại của cô, vẻ mặt Du Liệt lười biếng, liếc nhìn cô như thể không chút quan tâm, đáy mắt lại giống như một trận mây đen áp thành mưa gió sắp đến.

… Đòi mạng.

Ngón tay cầm di động của Hạ Diên Điệp cứng ngắc, không biết mình nên dùng sức kéo mạnh hay nên buông ra.

Cuối cùng vẫn là Du Liệt buông tay trước. Vẻ mặt giãy dụa khó xử chần chờ bất an của hồ ly thật sự khiến anh không đành lòng, cho dù dưới đáy lòng biển ghen tuông cuồn cuộn nhưng Du Liệt vẫn buông cổ tay xuống, đút vào túi quần, giọng điệu nhàn nhạt kìm nén: “Sáng nay di động của em rung lên mấy lần, chắc đều là do cậu ta gọi đến.”

Hạ Diên Điệp cầm chặt di động. Lưỡng lự một lát, cuối cùng cô vẫn bấm tắt chuông điện thoại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Du Liệt xoay người định rời đi: “Lê Hân… Tôi quen cậu ấy hồi cậu ấy mười hai mười ba tuổi. Với tôi mà nói, cậu ấy thật sự chỉ có thể là em trai mà thôi.”

Có lẽ sống hơn hai mươi năm trời, hồ ly chưa bao giờ có kinh nghiệm giải thích quan hệ nam nữ giữa mình và người khác với ai đó. Giọng điệu của cô chua xót, nghe vừa thẹn thùng vừa ngượng nghịu, có vẻ rất thu hút người khác.

Du Liệt đang định nhấc chân lên thì tạm dừng một lát. Anh dùng đến bảy tám phần tự chủ mới kìm nén được xúc động trong lòng, không xoay người lại kéo Hạ Diên Điệp đè lên tủ thấp bên cạnh làm chuyện gì đó bắt nạt hồ ly quá mức.

“Ừ.”

Bóng lưng Du Liệt đứng trước cửa sổ sát đất có ánh nắng chiếu vào. Anh nghiêng người, ánh mắt xoay chuyển, yết hầu nhô lên từ đường cong trên cổ để lại bóng râm vừa lạnh nhạt vừa khêu gợi.

“Chờ em nói chuyện điện thoại xong, chúng ta ăn bữa sáng.”

“… Ừm.”

Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng thở hắt ra, không hiểu sao gò má lại nóng lên. Cô không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng xử lý cảm xúc của mình rồi bấm nút nghe máy trên màn hình điện thoại đang im lặng lóe sáng.

“Xin lỗi Lê Hân, tối qua chị có việc…”

“Chị.” Di động tiết lộ giọng nói trong sáng tội nghiệp của thiếu niên, tựa như ánh nắng ban mai rải rác những đốm vàng nhạt trên mặt đất: “Em đứng chờ dưới lầu nhà chị từ lâu, còn tưởng chị không định quan tâm tới em nữa chứ.”

“…”

Ngoài lối ra, bóng lưng của Du Liệt chợt khựng lại. Một hai giây sau, anh ép bản thân tiến về phía quầy bar nấu cơm kiểu Tây như thể không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

… Tất nhiên anh biết Lê Hân là ai.

Hạ Diên Điệp sẽ không rõ, thứ mà Du Liệt để bụng vừa lúc chính là sự quen biết và bầu bạn của cô đối với thiếu niên kia. Cô cùng thiếu niên kia ở bên nhau bảy năm, còn lâu hơn cả thời gian ở bên anh. Những năm cô không ở cạnh anh, thiếu niên này vẫn luôn hưởng thụ toàn bộ sự quan tâm và an ủi của cô. Chỉ riêng điểm này, chỉ cần tưởng tượng dù chỉ một chút cũng đủ để ép anh lâm vào vực sâu bên bờ mất lý trí.

Du Liệt đứng bên quầy bar, ngón tay siết chặt chậm rãi buông ra. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, kìm nén cảm xúc, cầm tai nghe bluetooth được anh đặt lên bàn đá cẩm thạch màu xám, dùng một ngón tay ấn nó vào tai.

“Kết thúc rồi à.”

Giọng Du Liệt có một loại nhịp điệu rất đặc biệt, nhất là khi anh nói chuyện mà không có cảm xúc gì, giọng nói sẽ bị đè nén xuống rất thấp, không cần cố ý cũng tự mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách, tuy nhiên sự hờ hững này đặt trên người anh lại có vẻ hấp dẫn vô cùng. Giọng nói này vang lên một lượt trong phòng họp trống trải, ngay cả Quách Tề Đào cũng không thể không thừa nhận rằng: đối với loại tai họa này, thư ký bên cạnh anh chỉ có thể là trai thẳng đáng tin cậy mà thôi.

“Tôi còn tưởng cậu đã vui đến mức quên cả trời đất rồi chứ, không ngờ vẫn còn nhớ đến cuộc họp, không dễ dàng chút nào.” Lão Quách trêu ghẹo: “Chúng tôi chờ cậu được đâu, ai biết bao giờ cậu mới có thể quay lại vị trí chứ.”

Du Liệt chỉ làm như không nghe thấy ẩn ý của anh ấy: “Thế thì tôi off đây. Thứ hai gặp lại.”

“Ấy chờ đã chờ đã…”

Quách Tề Đào lêu anh lại, đưa mắt nhìn lão Nghê ngồi trên bàn đối diện, sau đó mới nói: “Lúc này phòng họp không có người khác, cậu không tiết lộ với chúng tôi chút tin tức nào à? Cậu với cô nàng phiên dịch nhà cậu bây giờ là thế nào?”

Bàn tay trắng nõn đặt lên laptop, mở nắp lên, Du Liệt thản nhiên liếc nhìn màn hình, không nói một lời.

Lão Quách tức khắc nghiêm mặt: “Không phải chúng tôi muốn hóng hớt đâu, chủ yếu là chuẩn bị trước cho vòng gọi vốn series C sang năm.”

Một tiếng cười nhạo trầm thấp vang lên. Du Liệt khẽ nâng cổ tay trái đặt trên góc màn hình, ngón cái đè lên lòng bàn tay, vô thức vuốt ve chiếc nhẫn không có hoa văn trên ngón áp út. Dừng mấy giây, lông mi của anh lạnh nhạt cụp xuống: “… Không cần sốt ruột. Cứ từ từ.”

Anh không sốt ruột, lão Quách lại hơi cuống lên: “Tổng giám đốc Du, cậu đã hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, còn định từ từ nữa hả? Vòng Pre-C lần trước, Tài chính Chí Duệ chỉ thiếu điều hỏi nhiều năm qua cậu chưa từng có một đoạn tình yêu nào, rốt cuộc là vì vấn đề nhân phẩm, vấn đề xu hướng tính d.ục hay là do bệnh kín.”

Đuôi mắt Du Liệt nhướn lên, khí thế lạnh lẽo: “Sao tôi không biết từ khi nào Khoa học Kỹ thuật Helena sắp chuyển sang làm nghề môi giới hôn nhân thế nhỉ?”

Lão Quách vừa bực mình vừa buồn cười: “Không phải người ta nhằm vào cậu hay là Helena, mà vì hai năm qua không ít quản lý cấp cao của các công ty trong và ngoài nước bị đưa tin trên trang đầu báo chí vì vấn đề tình yêu hôn nhân, trong đó có không ít người gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty. Mấy vòng trước đó họ có thể không so đo, nhưng series C là vòng chuẩn bị phát hành cổ phiếu đưa ra thị trường, đây là quy trình cần thiết phải điều tra.”

“Helena còn lâu mới niêm yết cổ phiếu, tôi không có thời gian suy xét chuyện này.” Giọng Du Liệt lạnh lẽo.

Quách Tề Đào còn định nói chuyện, Nghê Hòa Dụ ở đối diện liếc anh ấy một cái, giúp anh ấy kết thúc câu chuyện: “Lão Quách cũng chỉ có ý tốt thôi. Vấn đề riêng tư của cậu, nếu cậu không muốn nói thì chúng tôi nhất định sẽ không can thiệp quá nhiều.”

“…”

Ngón tay Du Liệt khẽ gõ lên mặt bàn. Quách Tề Đào và Nghê Hòa Dụ đều là quản lý cấp cao nòng cốt gia nhập vào đội ngũ trước và sau khi Khoa học Kỹ thuật Helena có chút quy mô, quan hệ cá nhân với anh cũng không tệ. Hai năm qua vận hành công ty, hai người này đã giúp đỡ anh không ít, anh cũng không tiện trách móc hai người này chỉ vì quan điểm khác biệt về vấn đề tình cảm cá nhân. Hơn nữa anh cũng biết rõ, lão Quách lớn tuổi hơn anh nhiều, ngoại trừ lĩnh vực kỹ thuật và vấn đề phương hướng chiến lược của công ty, lão Quách đa phần sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như người lớn tuổi quan tâm em út trong nhà, anh không thể khiến trái tim người ta nguội lạnh.

Nghĩ vậy, cảm giác vượt quá giới hạnh mãnh liệt bị Du Liệt đè xuống, cuối cùng anh tiết lộ: “Vẫn đang theo đuổi.”

Quách Tề Đào: “?”

Nghê Hòa Dụ: “?”

“…”

Không biết là vì đồng tình hay vì khiếp sợ, giọng Quách Tề Đào trở nên nhẹ nhàng hơn: “Đã vào nhà rồi mà sao vẫn coi như đang theo đuổi?”

“Tối qua tôi mạnh mẽ giữ cô ấy ở lại nhà mình.” Du Liệt trả lời rất bình tĩnh.

“… Cậu không trói người ta chứ? Hạn chế tự do thân thể của người khác là trái pháp luật đấy nhé tổng giám đốc Du.”

Du Liệt cười khẩy.

Từ nãy đến giờ Nghê Hòa Dụ không lên tiếng nhưng dường như đã nhận thấy điều gì đó, hỏi một câu đầy ẩn ý: “Cô Hạ kia có biết cậu đang theo đuổi cô ấy không?”

Quách Tề Đào bật cười: “Lão Nghê, anh hỏi gì kỳ vậy? Làm gì có chuyện không biết!”

“…”

“…”

“…”

Quách Tề Đào rúng động quay đầu lại: “Thật sự không biết hả? Người ta đã bằng lòng ở lại nhà cậu rồi, cũng không để cậu phải theo đuổi, thế thì cậu còn tán tỉnh làm gì nữa? Đăng ký kết hôn lên xe hoa luôn đi chứ!”

Du Liệt hơi nhíu mày, lạnh lùng liếc anh ấy một cái.

“Cách biệt thế hệ. Off đây.”

“?”

Quách Tề Đào còn chưa kịp chất vấn cho mình mấy câu thì màn hình trước mặt anh ấy đã tối om, bên kia thật sự offline.

Lão Quách tức giận gần chết: “Cái gì gọi là cách biệt thế hệ! Lão Nghê anh nói xem, có phải cậu ta đang tự nâng độ khó cho bản thân mình không? Tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng một lần là xong, đạo lý này mà cậu ta cũng không rõ à?”

“Trong lứa tuổi của cậu ấy, anh từng gặp mấy người thông minh hơn cậu ấy?”

Lão Quách hừ lạnh: “Nếu thiên tài đều tầm thường cỡ này thì tôi còn đi theo một đứa có tính nết như cậu ấy làm gì? Chê mình sống lâu quá chắc?”

“Thế là được rồi.”

“Nhưng mà cậu ta biết rõ còn không chịu làm, chẳng phải càng khùng hơn hay sao? Cậu ta làm thế để làm gì? À đúng rồi, hai sáu hai bảy tuổi, cả đời suôn sẻ, chưa từng nếm trải khó khăn cuộc đời, kiểu gì cũng cứ phải gây khó khăn cho mình mới thấy dễ chịu hơn phỏng?”

“Chắc cậu ấy sợ cô gái ấy chịu thiệt thòi.”

“…”

Lão Quách: “?”

Lão Quách như bị thứ gì đó chặn họng: “Thế thì đúng là cách biệt thế hệ thật. Yêu đương các thứ, không muốn khiến bản thân vui vẻ mà lại bắt bản thân chịu thiệt thòi để cung cấp giá trị cảm xúc cho đối phương?”

“Quan điểm của anh có thể gọi là tình d.ục, cũng có thể gọi là thích. Nhưng anh xem Du Liệt đi.” Nghê Hòa Dụ cười khép máy tính lại, đứng dậy từ trên ghế: “Cậu ấy đã chờ nhiều năm rồi, điều mà cậu ấy mong đợi không phải là những thứ nông cạn như vậy.”

Lão Quách cũng hừ lạnh đứng dậy: “Thời đại nào rồi mà còn tin vào tình yêu chứ.”

“Chắc là vì gặp được người khiến cậu ấy tin tưởng.”

Quách Tề Đào đứng tại chỗ suy nghĩ mấy giây, không khỏi hớn hở, đi theo sau Nghê Hòa Dụ: “Thế thì tôi thấy ngành nghề môi giới hôn nhân tình yêu này được đấy, có thể để cô Hạ kia làm.”

“Hửm?”

“Tôi đã nghĩ sẵn quảng cáo tuyên truyền rồi, cứ gọi là [làm thế nào để bồi dưỡng được một kẻ si tình].”



Trong nhà Du Liệt.

“… Hắt xì.”

Du Liệt bóp sống mũi, mặt không biểu cảm. Hạ Diên Điệp chần chờ một lát rồi quay đầu hỏi: “Anh bị cảm à? Thế thì anh nghỉ ngơi đi, tôi tự về nhà là được, không cần anh đưa đâu.”

“Tôi vốn định ra ngoài mà.” Sắc mặt Du Liệt không thay đổi, đẩy cửa ra trước mặt cô, giả vờ như tùy ý dắt cổ tay cô: “Đi thôi.”

Hạ Diên Điệp chần chờ trong chốc lát. Cô cúi đầu, thấy chiếc nhẫn đeo trên tay trái mà anh đang nắm tay mình, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm rút tay về, mặc cho Du Liệt kéo mình ra ngoài.

Kế tiếp, xe của họ chạy đến dưới lầu. Đó là chiếc Rolls-Royce mà Khổng Kỳ Duệ tha thiết ước mơ muốn vuốt ve một phen.

Tài xế đeo găng tay trắng cực kỳ chuyên nghiệp, mỉm cười đứng bên cạnh cửa ghế sau, tay đỡ cửa xe. Khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương, Hạ Diên Điệp sửng sốt một lát, một hai giây sau cô đã nhớ ra gương mặt quen thuộc này là ai: “Anh là người ở Tinh Đình ngày hôm đó…”

“Chào chị dâu, tôi là Từ Khác, lần trước chúng ta từng gặp nhau một lần trên bàn tiệc của tên Cao Đằng ngu ngốc kia.”

Lời nói của Hạ Diên Điệp thành công bị chặn họng vì tiếng gọi “chị dâu” của anh ta.

“Kêu bậy bạ cái gì.” Du Liệt dừng lại bên cạnh Hạ Diên Điệp, âm thầm cách ly Từ Khác với hồ ly, sau đó mới quay sang nhìn Hạ Diên Điệp: “Em họ nhà dì của tôi.”

Nghe thấy hai chữ “em họ”, vẻ mặt của Hạ Diên Điệp lộ ra một tia sững sờ. Theo phản xạ, cô muốn lùi về sau mấy bước. Đúng lúc này Du Liệt vươn tay đặt lên sau eo của cô một cách vừa tùy ý vừa hết sức tự nhiên, đồng thời nghiêng người cúi xuống kề bên tai cô: “Em chạy cái gì.”

Hạ Diên Điệp khựng lại.

“Mới mấy năm thôi mà con hồ ly do tôi nuôi đã thành gan thỏ đế rồi hả?”

“?”

Hồ ly lúc nào cũng không chịu được phép khích tướng của anh. Cô không biểu cảm ngẩng đầu nhìn anh, thoát ra khỏi vòng tay của anh, đúng lúc này Từ Khác cười tủm tỉm sáp lại gần, cô cũng nở nụ cười dịu dàng khéo léo, vươn tay ra.

“Chào anh, tôi là Hạ Diên Điệp.”

“Chào chị chào chị, nghe danh đã lâu…”

“…”

Du Liệt buông tay xuống, đút vào túi quần, ý cười bị kéo dài thành sương mù lạnh lẽo theo hàng mi dày của anh cụp xuống. Anh biết, anh không thể mong chờ tất cả mọi người trên đời này đều sẽ cẩn thận che chở hồ ly như anh che chở cô, không khiến lòng tự trọng của cô bị chà đạp, lung lay sắp đổ.

Anh biết, ít nhất năm đó Du Hoài Cẩn đã từng cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng nhưng anh vẫn không thể kìm nén được cơn giận trong lòng. Chỉ cần thấy cô cẩn thận từng li từng tí, lồng ng.ực của anh như có một lưỡi kiếm mỏng lạnh lẽo treo lơ lửng, đâm vào trái tim từng tấc một.

Từ Khác nở nụ cười, đang định đóng cửa xe giúp Hạ Diên Điệp thì cửa xe lại bị Du Liệt đè lên.

“Anh họ?” Từ Khác khó hiểu quay đầu.

“Hôm nay cậu nghỉ.” Du Liệt liếc anh ta: “Đưa chìa khóa cho tôi, cậu về trước đi.”

“Hả? Vì sao?” Từ Khác mờ mịt lấy chìa khóa ra, không biết mình đã làm gì mà đột nhiên bị anh trai của mình sa thải ngay tại chỗ.

Du Liệt lạnh nhạt nhận lấy: “Bởi vì cậu hỏi quá nhiều, chỉ xứng lái xe cho tôi.”

“???”

Từ Khác đành phải đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn anh trai mình đỡ cửa xe ghế lái phụ, đón người ngồi vào ghế, sau đó chẳng buồn liếc nhìn mình lấy một lần, đi vòng sang ghế lái. Chiếc Rolls-Royce có logo đôi cánh nhỏ trước mui xe hoàn toàn ruồng bỏ tài xế là anh ta, nghênh ngang chạy mất.

Từ Khác: “…”

Đậu má.

Anh ta cứ như bị con chó đi ngang qua đá cho một phát.



Xe hơi thân dài chạy vào khu dân cư cũ nơi Hạ Diên Điệp cư trú, lúc tiến vào đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác. Cho dù không nhận ra logo của xe nhưng những đường cong mượt mà sắc bén và lớp sơn phản quang giá cả đắt đỏ trên thân xe cũng đủ để tạo khoảng cách không phù hợp giữa nó và khu dân cư cũ này.

Hạ Diên Điệp hơi siết chặt khớp ngón tay đang cầm dây an toàn.

“Ngay chỗ này, dừng lại một chút.” Trước khi rẽ vào tòa nhà chung cư, Hạ Diên Điệp lên tiếng.

Ngón tay của Du Liệt đỡ vô lăng khựng lại: “Ừ.”

Anh cua bánh xe sang bên trái, dừng lại. Hạ Diên Điệp tháo dây an toàn, vội vàng xuống xe, đang định vòng qua thân xe chào Du Liệt rồi rời đi thì đã thấy cửa bên ghế lái mở ra, Du Liệt cũng bước xuống xe.

Hạ Diên Điệp sững sờ: “Sao anh cũng xuống xe?”

Cô nhìn về phía sau lưng anh theo phản xạ. Trong tòa nhà đằng sau, mấy người già trong khu dân cư đang ngồi trước cửa chung cư hóng mát, lúc này ánh mắt đều liếc sang bên này, không biết đang trò chuyện cái gì. Hạ Diên Điệp hơi bất an: “Đã gần đến nhà rồi, tôi tự về nhà là được.” Cô xoay người, chỉ về phía tòa nhà sau lưng Du Liệt: “Anh về đi.”

Đang định quay lại thì Hạ Diên Điệp bỗng thấy bóng dáng bên cạnh chiếc xe đã đến chỗ mình rất gần, giọng nói của cô cũng im bặt.

“Sợ cái gì.”

Giọng điệu của Du Liệt rất dửng dưng, nghe không rõ ràng.

Hạ Diên Điệp cãi lại theo phản xạ: “Tôi không có.”

“Thế thì sao em không dám nhìn tôi?”

“…”

Hạ Diên Điệp cầm chặt quai đeo túi xách, đang suy nghĩ nếu mình bỏ đi ngay bây giờ thì có khi nào sẽ chọc giận hay không thì bỗng sau eo run lên…

Ngón tay thon dài đặt lên xương sống của cô một cách bình tĩnh ung dung.

Hạ Diên Điệp ngây người. Không chờ cô ngẩng đầu lên, Du Liệt đã vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khiến cho cô ngẩng đầu đối diện với mình.

“Nếu em không sợ…” Cảm xúc chớp nhoáng trong đôi mắt đen như mực của Du Liệt: “Hồ ly của chúng ta xinh đẹp nhường này, hôm nay lại cứ cúi đầu, chẳng lẽ là đang giúp tôi che giấu điều gì đó?”

Hạ Diên Điệp bị anh chặn họng, không khỏi buồn bực. Cô đang định lên tiếng thì bỗng giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền ra từ cửa tòa nhà đằng sau.

“Chị!”

Hạ Diên Điệp bị kìm hãm, xoay người nhìn lại. Lê Hân đứng trong ánh nắng, mỉm cười nhìn về phía cô vẫy tay, đồng thời vừa ra hiệu vừa chạy tới.

Thiếu niên có vóc dáng cao gầy, chỉ mặc áo thun trắng và quần dài thể thao. Cơn gió vén lên vạt áo của cậu ấy trong lúc chạy bộ, từng động tác cử chỉ đều tràn đầy khí chất thanh xuân dạt dào.

“…”

Sau lưng Hạ Diên Điệp, Du Liệt thong thả nhẹ nhàng híp mắt.

“Sao cậu ấy vẫn còn ở đây?” Hạ Diên Điệp nhất thời đau đầu. Cô sợ Lê Hân và Du Liệt đối mặt với nhau sẽ đánh nhau, đến lúc đó Lê Hân nói gì đó khiến Du Liệt phát hiện sự thật, thế là bất chấp cảm giác câu nệ ngượng nghịu, Hạ Diên Điệp xoay người nhẹ giọng thúc giục: “Anh mau lên xe đi.”

Du Liệt khẽ cụp mi mắt, ánh sáng vụn vặt lướt qua trong mống mắt đen láy, hờ hững liếc cô.

“Chẳng lẽ tôi không thể gặp người khác?”

Hạ Diên Điệp hơi cắn môi, khóe mắt hồ ly khẽ nhướn lên: “Tối nay tôi ăn cơm cùng anh, được không?”

“…”

Du Liệt dừng lại, tức giận đến mức bật cười.

“Em cũng biết cách dỗ dành tôi đấy chứ.”

Nghe thấy tiếng bước chân của thiếu niên càng ngày càng gần, hồ ly không khỏi sốt ruột, đôi mắt trong veo giục anh: “Du Liệt.”

Âm cuối vừa kìm nén vừa mềm mại cứ như móc câu, cào lên cổ họng Du Liệt ngứa ngáy. Yết hầu của anh nhúc nhích một chút: “Tha cho cậu ta một lần. Lần sau không được lấy lý do này nữa.”

“…”

Dưới ánh mắt nín thở chăm chú của Hạ Diên Điệp, cuối cùng Du Liệt không nhanh không chậm mở cửa bên ghế lái, ngồi vào trong xe.

Cửa xe khép lại, thân xe khởi động.

“Chị.”

Lê Hân cũng chạy đến bên cạnh Hạ Diên Điệp, ánh mắt cảnh giác liếc qua chiếc xe vừa thấy đã biết giá cả xa xỉ: “Ông chủ của chị đích thân đưa chị về nhà à?”

Hạ Diên Điệp khựng lại. Cô cũng không thể nói rõ lúc này quan hệ giữa mình và Du Liệt là gì. Tuy nhiên trước mặt Lê Hân, cô ích kỷ hy vọng hai người sẽ không bao giờ quen nhau, vậy thì Du Liệt sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của họ, không biết nguyên nhân mà cô ràng buộc với họ.

Thế là sau một lát im lặng ngắn ngủi, Hạ Diên Điệp trả lời qua loa: “… Ừ.”

Đúng lúc này, cửa kính xe hơi bóng loáng như gương hạ xuống một khe hở.

“!” Hạ Diên Điệp híp mắt, quay mặt đi như thể có tật giật mình.

Giọng nói lạnh lùng gợi cảm của Du Liệt truyền ra từ trong xe, tựa như dòng suối ngọt mát lạnh trên núi.

“Bữa tối.” Một tay anh cầm vô lăng: “Đừng quên.”

“…”

Ngay sau đó, thân xe mượt mà đã im lặng lăn bánh trước mặt hai người, rời khỏi nơi này.

Hạ Diên Điệp dời ánh mắt, hãy còn không yên lòng. Có phải Du Liệt đang… tức giận không?

“Bữa tối gì?” Lê Hân mặt nhăn mày nhó: “Chị, chẳng lẽ bữa tối hôm nay chị cũng định bỏ mặc em sao?”

“Ai bảo em đến đây mà không báo trước.”

“Thì em chỉ muốn cho chị một bất ngờ thôi mà.”

“Chị chỉ thấy không ngờ thôi.”

“Chị…”

Cuối con đường, trong chiếc xe không biết đỗ lại từ khi nào, Du Liệt im lặng nhìn vào gương chiếu hậu. Cô gái trẻ tuổi và thiếu niên sánh vai bên nhau, chậm rãi rời đi hướng về một con đường khác.

Du Liệt cụp mi mắt, khớp ngón tay trắng nõn cầm vô lăng chậm rãi gập lại, mạch máu sắc bén hơi nhô lên trên mu bàn tay.



Không thể sốt ruột.

Cũng không thể dồn ép cô quá gắt gao.

Bảy năm quá dài, dài đến mức để lại quá nhiều thứ giữa anh và cô. Những chiếc nút thắt ấy phải cởi bỏ từng cái một, những hòn đá chặn đường phải đá bay từng hòn một, anh muốn con đường mà cô tiến về phía anh suôn sẻ không bị cản trở, anh muốn trong lòng cô không có tạp niệm, đừng lo trước nghĩ sau như chim sợ cành cong.

Chỉ có như vậy thì con đường của họ mới có thể đi được xa hơn.

“…” Du Liệt kìm nén từng chút cảm xúc dưới đáy lòng, kể cả dụ.c vọng mãnh liệt dâng trào.

Chờ đến khi gợn sóng đã yên ổn, chiếc điện thoại di động cứ sáng lên rồi lại tắt ngúm nhưng vẫn kiên trì gọi điện tới, cuối cùng cũng được anh liếc nhìn một lần.

Anh đeo tai nghe bluetooth, ngón tay nhân tiện chạm nhẹ lên màn hình.

“Cháu đang bận, ông có chuyện gì vậy?” Giọng Du Liệt khàn khàn lộ ra một chút không kiên nhẫn.

Ông cụ Canh ở đầu dây bên kia nhất thời nổi nóng: “Cháu bận á? Bận cái gì? Bận làm tài xế hay là làm ông tơ bà nguyệt cho người ta???”

“…” Du Liệt im lặng, cau mày, nhìn lướt ra ngoài xe.

Nhưng khu dân cư cũ vốn đông người nhiều mắt, xe cộ qua lại nườm nượp, muốn tìm được một đối tượng khả nghi có thể sánh ngang với mò kim đáy bể. Thế là chưa đầy mấy giây sau, Du Liệt đã mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng ủ rũ cụp mi mắng.

“Cháu sắp hai mươi bảy rồi mà ông còn chơi trò giám thị, có thấy nhàm chán không?” Du Liệt khựng lại, giọng nói hơi trầm xuống: “Theo dõi cháu thì được, đừng để người của ông theo dõi cô ấy.”

Ông cụ có vẻ tức giận không nhẹ, kìm nén mãi mới hô hấp nặng nề: “Mới về thành phố Bắc, cháu đã lộ rõ bộ mặt thật với ông, bây giờ thậm chí không thèm che giấu luôn hả?”

“Cháu giấu cái gì?”

“Đừng cho rằng ông không biết. Mấy năm nay chỉ cần giục cháu đi xem mắt cưới vợ thì cháu lại xụ mặt với ông, cuối cùng dứt khoát kéo theo cô bé nhà họ Hà kia diễn kịch với ông chứ gì? Sau này…”

“Sau này không cần nữa.”

Du Liệt bình tĩnh ngắt lời ông cụ.

Ông cụ Canh hiếm khi bị người khác ngắt lời kiểu này, không khỏi nghẹn họng, thật lâu sau mới bình tĩnh lại: “Ý cháu là sao?”

“Một ngày nào đó cháu sẽ dẫn cô ấy về nhà.” Du Liệt khẽ nói: “Sau này không cần nữa.”

“…”

Cho dù cách một khoảng cách xa xôi thông qua điện thoại, ông cụ Canh cũng vẫn nghe thấy rõ ràng, giọng nói của đứa cháu ngoại cả mấy năm nay càng ngày càng lạnh nhạt hờ hững, hành sự nhanh nhẹn dứt khoát kia lại có mấy phần ôn hòa cứ như ảo giác.

Chẳng qua mới nhắc đến một câu về tương lai sau này với cô gái kia mà thôi.

“Nói chuyện đừng quá chắc chắn.” Ông cụ cười lạnh: “Lỡ người ta không chịu theo cháu về nhà thì sao?”

Du Liệt tựa lưng vào ghế dựa, ngẩng đầu nhìn lên nóc xe, nở nụ cười trầm thấp.

“Thế thì cháu cũng không về được.”

“…”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

Mấy giây sau.

“… Nhìn lại chí hướng của cháu mà xem. Hồi trước cháu tốt nghiệp đại học khoa chính quý, ngay cả viện nghiên cứu mà cháu ao ước bao lâu nay cũng từ bỏ, chạy ra ngoài bắt chước ba cháu mở công ty, lăn lộn trong chốn thương trường đầy hơi tiền, cháu đừng tưởng rằng ông không biết là vì ai!”

Ông cụ Canh càng nói càng tức giận: “Sao cái này này lại xuất hiện hai kẻ si tình như các cháu cơ chứ?”

Lần này hoàn toàn chọc giận ông cụ. Không chờ Du Liệt nói một lời, đầu dây bên kia đã “bíp” một tiếng cúp máy.

Du Liệt ngồi trong xe, im lặng nhếch môi cười. Trước khi tháo tai nghe bluetooth, anh nhìn thoáng qua logo hai chữ R chồng lên nhau trên vô lăng, chậm rãi nhíu mày.

Thế là ngón tay của anh lại lướt trên màn hình di động, một cuộc điện thoại được gọi đi từ danh bạ điện thoại.

Không lâu sau, người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

“Cậu chủ Liệt?” Giọng nam vừa kinh ngạc vừa nịnh nọt: “Người bận rộn như cậu chủ sao lại có thời gian gọi điện cho tôi?”

“Tôi muốn lấy một chiếc xe từ chỗ anh, cần dùng gấp.”

“Cậu chủ ngồi Rolls-Royce Phantom chán rồi hả? OK, không thành vấn đề, xe gì?”

Du Liệt ngẫm nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng: “Hai trăm ngàn tệ trở xuống, xe hơi.”

Đầu dây bên kia sửng sốt ba giây: “Ồ, Helena chuẩn bị phát phúc lợi cho nhân viên phải không? Bao nhiêu chiếc?”

“Một chiếc.” Giọng Du Liệt lạnh nhạt: “Tôi tự lái.”

“…”

“???”