Hóa Bướm

Chương 62: Khó khăn về mặt tài chính: Cô Hạ, chủ tịch Du mời cô lên xe


Mùa thu ở thành phố Bắc đang tới gần, lá cây héo úa rơi xào xạc, thời tiết cũng dần dần trở lạnh.

Như cùng với lá rụng nhẹ bay trong làn gió thu, chuyện của Hạ Diên Điệp và Du Liệt đã được lan truyền trong giới dịch thuật, một cách lặng lẽ mà mờ mịt, đến các bên chuyên môn khác cũng mơ hồ biết được phần nào.

Tuy nhiên, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang đè ép nó xuống…

Thứ khiến Hạ Diên Điệp cảm giác lo lắng nhất ban đầu chính là các tờ báo giải trí, vậy mà lại không hề thấy bóng dáng đâu. Bên duy nhất có phản ứng có lẽ là phía công ty dịch thuật Đông Thạch, đơn từ chức của cô không hề bị trì hoãn nữa, chữ ký của hai cấp trên ở công ty gần như được ký trong cùng một ngày, thư chuyển phát nhanh cũng được gửi thẳng đến nhà Hạ Diên Điệp.

Không chỉ vậy, phần trăm trích từ tiền thưởng từ dự án hội thảo nghiên cứu và thảo luận của Khoa học Kỹ thuật Helena đã nhanh chóng được chuyển vào tài khoản, còn có cả quà tặng kèm theo và một “cuộc gọi điện thoại hỏi thăm” từ tổng giám đốc Tiền.

Nói chuyện rất tha thiết, thái độ cũng vô cùng chân thành, nếu như không phải là Hạ Diên Điệp đã trải qua mấy năm làm việc chung với tổng giám đốc Tiền, nếu như không phải là cách đây chưa được bao lâu, ông ấy còn hung hăng hăm dọa người khác trong phòng họp, tới bây giờ ký ức đó vẫn còn thể hiện rõ mồn một trước mắt cô, thì không biết chừng Hạ Diên Điệp đã cảm động trước tình cảm và sự hoài niệm của ông ấy dành cho nhân viên xin nghỉ việc là cô rồi.

Chỉ có điều, tôn chỉ thứ ba trong cuộc đời của Hạ Diên Điệp là: Làm chuyện gì cũng không nên quá tuyệt tình, để mai này còn vui vẻ mà gặp nhau.

Thế nên, Hạ Diên Điệp tạm thời xem như chưa từng có cảm giác khó chịu trước đó, cô đáp lại thái độ xin lỗi chân thành và khẩn thiết của đối phương, dùng biểu hiện giả dối của cả hai để kết thúc mối quan hệ công việc làm thuê này.

Những cành ô liu tranh nhau chìa tới thì vốn dĩ đã mang quá nhiều sắc thái không thuộc về con người cô.

Đúng lúc Hạ Diên Điệp cũng đang cảm thấy phiền chán với những đấu đá lục đục ở nơi làm việc, trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, không muốn quay lại tình trạng lao tâm lao lực bất kể ngày đêm. Vậy là, cô dứt khoát quyết định tạm thời trở thành một phiên dịch viên tự do.

Làm như thế thì cho dù sau này cô có muốn mở văn phòng dịch thuật của riêng mình, ít nhất cũng sẽ có một số nền tảng để làm việc.

Danh tiếng và thành tựu của Hạ Diên Điệp trong giới dịch thuật là sự thật rõ như ban ngày, ai cũng có thể thấy. Mấy năm trời tích lũy, cô chẳng cần phải lo lắng về vấn đề mạng lưới quan hệ. Hiện tại không còn công ty khấu trừ tiền, vừa khéo có thể giúp cô có thêm tiềm lực để sinh hoạt thoải mái hơn.

Sinh hoạt.

Từ này có lẽ là thứ duy nhất còn thiếu trong cuộc đời cô, kể từ sau sự việc bảy năm về trước.

Bên chỗ Du Liệt thì trái lại, càng ngày càng bận rộn.

Các đợt chạy thử nhiệt cho hệ thống động lực cấp một, cấp hai và cấp ba của “Phùng Thước” đều đã được lên kế hoạch từ trước cuối năm. Cho dù là trên cơ sở tiến độ mọi việc tiến hành suôn sẻ thì sẽ vẫn phải thực hiện mỗi tháng một lần.

Hạ Diên Điệp lấy tư cách là thông dịch viên tự do, cùng đứng ở ngoài quan sát trực tiếp buổi chạy thử nhiệt của hệ thống động lực cấp hai, cũng chính vào ngày hôm đó, cô mới được biết rằng mỗi lần thử nghiệm đánh lửa là lại có hàng nghìn thông số cần ghi chép lại, ngọn lửa bừng cháy chói lóa đến mức không thể nào nhìn thẳng kia, lọt vào trong mắt Hạ Diên Điệp thì chẳng khác gì đốt tiền.

… Không đúng.

Nhìn vào số tiền hơi một tí là có thể vọt lên tới bảy tám chữ số đã được bỏ ra cho việc nghiên cứu và phát triển tên lửa, thì nói đốt tiền là quá chậm rồi, phải là đốt chi phiếu mới phải.

Tuy nhiên, thứ được xem là “trái tim” của tên lửa, động cơ, chính là bộ phận cốt lõi quan trọng nhất của toàn bộ phần thân tên lửa, hơn nữa nó còn là yếu tố then chốt nhất quyết định trực tiếp đến khả năng thành công của việc phóng tên lửa.

Vì vậy, mặc dù thử nghiệm đánh lửa có tiêu tốn nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa thì nó vẫn là một khâu chắc chắn không thể thiếu trong việc kiểm tra tính khả thi và vấn đề kỹ thuật của dự án.

Dù sao thì cũng còn tốt hơn là để một quả tên lửa trị giá hàng chục, thậm chí lên đến hàng trăm triệu nổ tung thành màn pháo hoa xa hoa nhất trên bầu trời.

Mà với chi phí nghiên cứu và phát triển nhiều tới mức khủng khiếp như thế này, số tiền đầu tư mà bên phía Khoa học Kỹ thuật Helena nhận được từ vòng bỏ vốn tại Pre-C+ đang giảm đi từng ngày.

"Dựa trên chi tiêu và mong muốn được tài trợ kinh phí nghiên cứu hiện tại để tính toán thì..."

Trong phòng họp cấp cao của Khoa học Kỹ thuật Helena, sắc mặt của Nghê Hòa Dụ, giám đốc tài chính của công ty, đầy vẻ nặng nề và nghiêm túc, khác hẳn thường ngày.

"Nhiều nhất là kéo dài thêm được nửa tháng sau khi thử nghiệm động cơ cấp ba thôi. Chỉ dựa vào phần còn sót lại bây giờ của vốn đầu tư ban đầu, rất khó để có thể đảm bảo lần phóng thứ hai vào đầu năm sau sẽ được tiến hành thuận lợi."

Anh ấy nói xong, quay sang người đứng đầu phụ trách: "Tổng giám đốc Du, tôi nghĩ rằng cần phải nhanh chóng thúc đẩy vốn đầu tư ở vòng tài trợ của Pre-C+, càng sớm càng tốt.”

Du Liệt không hề hé môi nửa lời, nhìn về phía Quách Tề Đào ở bên kia.

Quách Tề Đào im lặng suy tư một lúc rồi cũng nói: “Tôi đồng ý với ý kiến ​​của phó tổng giám đốc Nghê. Tuy nhiên, xét trên điều kiện khách quan hiện tại mà nói, tình hình tài chính trong nước đang hơi u ám, trong vòng sáu tháng cuối năm, dòng vốn chảy vào tất cả các lĩnh vực đều thận trọng hơn rất nhiều. Còn về mặt chủ quan, còn chưa đầy một năm kể từ lần được tài trợ cuối cùng của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mới có thêm bằng sáng chế và mô hình thực tiễn độc quyền bên ngoài, khó có thể chỉ ra mức tiến triển thật sự đáng kể nào so với trước khi vòng tài trợ.”

Du Liệt không hề hé môi nửa lời, nhìn về phía Quách Tề Đào ở bên kia.

Quách Tề Đào im lặng suy tư một lúc rồi cũng nói: “Tôi đồng ý với ý kiến ​​của giám đốc Nghê. Tuy nhiên, xét trên điều kiện khách quan hiện tại mà nói, tình hình tài chính trong nước đang hơi u ám, trong vòng sáu tháng cuối năm, dòng vốn chảy vào tất cả các lĩnh vực đều thận trọng hơn rất nhiều. Còn về mặt chủ quan, còn chưa đầy một năm kể từ lần tài trợ cuối cùng cho chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mới có thêm bằng sáng chế và mô hình thực tiễn độc quyền, khó có thể chỉ ra mức tiến triển thật sự đáng kể nào so với trước khi vào vòng tài trợ.”

Nghê Hòa Dụ cũng thuận theo gật đầu: “Bên phía tôi thì cũng đã liên hệ với một số nhà tài trợ và ngân hàng đầu tư. Ngoại trừ các nhà đầu tư đã bỏ vốn trong các vòng trước, thị trường vốn trong nước, đặc biệt là một số nhà đầu tư lớn có thể dẫn dắt hướng đầu tư, trước mắt dường như vẫn đang giữ thái độ quan sát…"

Có lẽ là cảm thấy bầu không khí quá mức nghiêm túc, Nghê Hòa Dụ bỗng nhiên nở nụ cười: “Quả thật có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ hơn cảm thấy quan tâm về chúng ta, muốn tới giành một phần của miếng bánh béo bở, nhân lúc vẫn còn có thể kiểm soát được giá cổ phiếu Series C. Chỉ có điều tổng ngạch số tiền vốn đầu tư của vòng này ít nhất cũng phải hơn một trăm triệu. Bọn doanh nghiệp nhỏ đó cũng đâu thể nào đủ khả năng để lôi kéo người đứng đầu chứ."

Du Liệt gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Theo quan điểm của tôi thì vấn đề chủ quan mà phó giám đốc Quách nhắc tới, thực chất không hề tồn tại.”

Quách Tề Đào khựng lại, lúng túng quay người: "Chuyện này thì cũng không thể..."

"Bằng độc quyền sáng chế phát minh và bằng độc quyền sáng chế mô hình thực tế không thể nào được giải quyết xong trong một sớm một chiều, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển tên lửa. Bản thân quá trình phát minh, nghiên cứu và phát triển, mỗi một bước chân tiến về phía trước chính là bằng chứng tốt nhất. Nếu không đi được nửa bước thì làm sao chúng ta có thể đạt được ngàn dặm đây?"

Giọng điệu Du Liệt không bộc lộ chút cảm xúc nào ra ngoài, cứ thế bỏ qua chuyện này, lại chuyển sang một chủ đề mới.

“Thậm chí, cho dù họ có khăng khăng muốn nhìn thấy vật thật thì việc thử nghiệm nhiệt của hệ thống động lực cấp một và cấp hai đã hoàn thành, cấp ba cũng sắp được thử nghiệm. Các cấp trước đều có ghi nhận đã đạt phá được kỷ lục cả về thông số kỹ thuật, hiệu suất lẫn mức độ ổn định trong thời gian thử nghiệm vận hành, đồng thời nỗ lực đạt được biểu hiện hoàn mỹ trong khi vẫn duy trì sự vững vàng. Không chỉ vậy, còn có được những đột phá trực quan nhất trong quá trình điều chỉnh và cải thiện liên quan đến các nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong lần phóng ra năm ngoái. Nếu đây không được tính là sự tiến bộ đáng chú ý, vậy thì thứ gì có thể chứ?”

Quách Tề Đào im bặt, mắt đối mắt nhìn Nghê Hòa Dụ.

Du Liệt đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt lạnh nhạt: “Tuy rằng tôi chỉ đưa ra những quyết định mang tính chất kỹ thuật và chiến lược, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi không nắm bắt được thị trường, từ hội thảo nghiên cứu quốc tế vừa qua cho đến hai lần thử nghiệm động cơ trước, tôi có thể cảm nhận được thái độ tích cực của các chủ doanh nghiệp được mời tham dự sự kiện.”

Vừa dứt lời, rốt cuộc anh cũng nhìn về phía hai người: "Vậy mà lại dừng lại ngay trước khi thử nghiệm hệ thống động lực cấp ba, đột ngột thay đổi trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn phải do một nguyên nhân nào đó khác."

"..."

Sự im lặng bao trùm cả phòng hợp.

Sau khi lão Quách và lão Nghê đưa mắt nhìn nhau được mười mấy giây, cuối cùng thì vẫn là Nghê Hòa Dụ ho khan, rồi lên tiếng.

“Trước đó, có rất nhiều bạn bè ở ngân hàng đầu tư đã liên lạc với tôi, ngầm ám hiệu một vài tin tức đến từ một phía,” Nghê Hòa Dụ cố hết sức cẩn thận chọn lọc từ ngữ: “Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là ý kiến ​​của một bên thôi, tổng giám đốc Du chỉ cần tham khảo qua là được rồi."

Du Liệt không nói gì, ngón tay gõ nhẹ trên chiếc bàn dài, thể hiện sự đồng ý.

Giọng điệu Nghê Hòa Dụ đầy thận trọng, mở lời: "Trên thị trường vốn trong nước, trước mắt tập đoàn tài chính do công ty PeopleSoft đứng đầu vẫn là người dẫn đầu. Một số nguồn tin nói rằng hiện nay, bên phía PeopleSoft đang có thái độ ngồi chờ quan sát đối với chúng ta."

"Công ty PeopleSoft..."

Du Liệt dừng lại vài giây, cúi đầu khẽ chầm chậm cười lạnh: “Sao tôi không biết chuyện này nhỉ, bây giờ nhà họ Hà bọn họ đã nắm gọn lĩnh vực đầu tư trong nước trong tay rồi ư?”

Dưới ánh mắt thúc giục của Nghê Hòa Dụ, lão Quách chậm rãi giơ năm ngón tay lên.

Du Liệt quay mặt sang, đôi mắt đen nhánh đầy lạnh lùng nhìn anh ấy: "?"

"Hiện tại, thái độ của nhà họ Hà có thể chiếm tối đa đến 50% ảnh hưởng đối với nguồn vốn trong nước," Quách Tề Đào dè chừng nói: "50% còn lại là của những người không mang họ Hà…"

Du Liệt không lên tiếng, ánh mắt hơi u ám.

Mái tóc ngắn của anh xõa xuống thấp hơn, và như vô thức, anh ấn đỉnh đầu lưỡi vào cằm dưới.

Một chút sự tàn nhẫn lan tỏa trên hàng lông mi uể oải rũ xuống của anh.

Thế mà giọng nói của Quách Tề Đào vẫn vang lên lần nữa, rủ rỉ: “... Mà cùng họ với cậu."

"..."

Cả phòng họp im phăng phắc, không hề vang lên một tiếng động nào.

Cuộc họp hôm nay có thể coi như là cuộc họp cấp cao cốt lõi thực sự, thậm chí tới cả hơn mười mấy trưởng bộ phận của công ty cũng không được tham gia. Trong phòng họp này, chỉ có ba người, chỉ ba người có quyền quyết định thực sự đang ngồi đây.

Chắc là do xung quanh trống trải quá.

Bây giờ, mùa đông vẫn còn chưa bắt đầu, vậy mà Quách Tề Đào đã có thể cảm nhận được có làn gió mát lạnh, ‘vù vù’ thổi đến sau lưng.

Anh ấy im lặng, ngẩng đầu lên và nhìn đối tác vụ này của mình, lão Nghê.

Trước cuộc họp, hai người bọn họ đã bàn bạc trước với nhau rồi, thời điểm thế này có thể nói năng càng nhẹ nhàng càng tốt. Trên thực tế, ở bên ngoài, nhất là trong giới vốn đầu tư mạo hiểm tài chính, mọi chuyện được lan truyền ra một cách trắng trợn hơn nhiều so với trong phòng họp này…

Ai ai cũng đều nói rằng thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc cả vào hoàn cảnh gia đình, giờ đây, nhân tố quyết định đầu tư tài chính của Khoa học Kỹ thuật Helena lại vừa khéo nằm chính xác trong tay cha ruột và người có thể là bố vợ tương lai của người sáng lập.

Nếu như nhà họ Canh không lên tiếng, người từng ủng hộ Du Liệt giờ đây sẽ tiện tay làm người ủng hộ tương lai cho một chỗ khác, trở thành hai ngọn núi lớn đè lên vai người sáng lập và cản trở con đường gọi vốn thuận lợi của Khoa học Kỹ thuật Helena.

Quách Tề Đào gia nhập đội sớm hơn Nghê Hòa Dụ nên anh ấy cũng là người kêu oan cho Du Liệt nhiều nhất…

So với những người không biết sự thật và chỉ suốt ngày nói bậy nói bạ ngoài kia, anh ấy rõ ràng hơn nhiều. Khi Du Liệt mới thành lập nhóm khởi nghiệp Khoa học Kỹ thuật Helena, anh chưa bao giờ nhận được gì từ Du Hoài Cẩn, cho dù chỉ là một đồng tiền vốn đầu tư. Ban đầu, vốn khởi nghiệp là số tiền mà mẹ anh để lại cho anh qua quỹ ủy thác của dòng họ, anh nhận được sau khi tốt nghiệp đại học chính quy.

Rõ ràng chỉ là người ủng hộ ngồi không cũng có được hư danh, nhưng bây giờ lại biến thành chướng ngại vật trước mặt anh, thậm chí còn hợp tác với người bên ngoài, ép buộc người khác phải tuân theo sự chi phối của mình.

Đừng nói là Du Liệt, đến cả Quách Tề Đào, dù đã hơn bốn mươi, chững chạc hơn rồi nhưng đứng ngoài quan sát thôi cũng cảm thấy tức giận.

Vị chủ tịch Du này ức hiếp người hơi quá đáng rồi.

"... Không còn lý do nào khác muốn bổ sung vào à?"

Du Liệt đang ngồi trên ghế, chợt chống thẳng người dậy.

Mười ngón tay vốn đan vào nhau của anh giờ buông lỏng, lười nhác rủ xuống, ngón cái bên tay trái hơi gập lại, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trơn nhẵn trên ngón áp út.

Sau khi khựng lại hai giây, người đàn ông duỗi đôi chân dài khẽ chống rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Nếu đã như thế, cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. Buổi chiều tôi sẽ không có mặt ở công ty, có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi."

Hiển nhiên Du Liệt chỉ đơn giản là đang đưa ra một thông báo, vừa nói xong, người đàn ông đã đi gần tới cửa phòng họp rồi.

Lão Quách phục hồi lại tinh thần, đỡ thân trên thẳng dậy: "Hả? Nếu không ở trong công ty, buổi chiều cậu sẽ đi đâu à?"

Những ngón tay thon dài siết chặt tay cầm nắm cửa, kéo cánh cửa ra. Du Liệt chậm rãi mở cửa ra, lúc nghiêng người ra ngoài anh để lại một tiếng hừ lạnh.

"Có người buộc tôi phải tới gặp mặt. Vậy thì cứ gặp thôi."

"..."

Cửa phòng họp đóng lại.

Quách Tề Đào ngồi lại, quay qua hỏi: "Này, anh nói thử xem, cậu ấy nói vậy là đang ý chỉ cái người cùng họ kia hay là người nhà họ Hà?"

“Người nhà họ Hà?” Nghê Hòa Dụ nửa đùa nửa thật bảo: “Nếu thật sự là đi gặp nhà họ Hà, thì cũng chỉ có thể là người sáng lập của chúng ta đi để bán thân thôi.”

"Này này, anh đang nói cái gì đó, chúng ta là doanh nghiệp đàng hoàng đó." Lão Quách làm bộ nghiêm túc, xua tay, rồi sau đó cũng tự mình bật cười lớn: "Tính ra thì nhà họ Hà cũng đã kiếm tiền và tích lũy không biết bao nhiêu năm rồi. Vậy mà đến thế hệ này, lại làm ra chuyện khó coi như thế, trong giới này rất nhiều người không dám công khai bên ngoài chứ sau lưng thì lén lút cười nhạo bọn họ rồi, hà cớ gì phải làm thế chứ?"

Nghê Hòa Dụ dựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ một lúc: “Hãy thử thay đổi góc nhìn, đặt mình vào vị trí của người khác rồi suy nghĩ một chút xem xem.”

"Hả?"

“Giả sử anh là Hà Đắc Bái và không thể nào sinh con được nữa. Anh chỉ có một cô con gái ruột chẳng gánh nổi trách nhiệm làm người thừa kế như Hà Ỷ Nguyệt. Anh cần phải tìm một người con rể tài giỏi và lý tưởng nhất, tốt nhất là già trẻ giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh."

Nghê Hòa Dụ chậm rãi nói xong, dừng lại, ngẩng đầu cười tủm tỉm: "Anh có thể thử nhìn xa hơn chút không, trong cả nước này, giữa một đám cậu ấm hỗn độn kia, anh sẽ chọn ai?"

"Ừm…"

Quách Tề Đào rất phối hợp, chính bản thân cũng không nén được sự vui vẻ: “Nếu không phải là có cậu ấy, tôi cũng không hẳn là không thể cố gắng chịu đựng những người khác.”

"Hiện tại chẳng những có, mà gia đình của người đó cũng nguyện ý. Hơn nữa, trong vòng đầu tư bỏ vốn trọng điểm, còn có một nửa phần thắng của công ty người đó đang nằm trong tay anh đấy?" Nghê Hòa Dụ mỉm cười, hỏi.

Quách Tề Đào: “Vậy thì, quả thật, chúng ta không thể nào trách người ta là ác độc, ném đá giấu tay được rồi.”

Nghê Hòa Dụ mỉm cười, không nói gì.

"Có điều, theo cách nói này của anh, tôi luôn có cảm giác nhất định phải giữ lại cậu ấy cho con gái tôi. Ai mà biết được, sau mười mấy năm nữa, trong thế hệ cùng lứa với con gái tôi liệu sẽ còn có người như cậu ấy hay không?" Quách Tề Đào vô cùng tiếc nuối: "Không thể không nói, chủ tịch Du này, thủ đoạn rất tàn nhẫn, chẳng ra gì nhưng xét về phúc phận con cháu, ông ta thực sự khiến người khác phải ghen tị."

Thừa dịp Du Liệt không thể nghe thấy, Nghê Hòa Dụ cũng hiếm thấy mà gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc cười không khép được miệng.

“Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu.”

"Ha ha ha ha... "

Du Liệt đương nhiên không biết mình đã bị hai người đồng nghiệp "thiếu đạo đức" giáng xuống vai vế con trai rồi.

Tuần này, hồ ly được phân công phiên dịch cho một hội nghị. Vì thế, lúc này, cô đang đi công tác ở một thành phố cách thành phố Bắc hàng nghìn ki-lô-mẻ.

Rất nhớ, nhưng không thể chạm vào nhau. Bước đi trên sàn nhà bằng phẳng, rộng lớn mà trống trải, Du Liệt vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa rũ mắt xuống một cách thờ ơ và uể oải.

Khó khăn lắm anh mới có được nửa ngày rảnh rỗi ở đây nhưng lại không thấy hồ ly ở đâu cả rồi.

Y như đang có một mối quan hệ yêu xa. 

Du Liệt thở dài, ngồi xuống ghế sofa. Anh tiện tay cầm lên chiếc điện thoại được mang vào phòng tắm mà vẫn mãi im lặng, bấm mở ra xem.

Không ngoài dự đoán.

Hồ ly không có trả lời.

Điều đó có nghĩa là cô vẫn đang chìm đắm trong công việc.

Du Liệt ngả người về sau, ngồi dựa lưng vào chiếc sô-pha bằng da màu đen tuyền, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vầng trán trắng lạnh lùng, mang theo một hai giọt nước long lanh sắp sửa rơi xuống. Trên chiếc cổ thon dài của anh, yết hầu cũng nhô ra đặc biệt rõ ràng bởi vì động tác ngả người ra sau.

Có lẽ là vì vừa mới tắm rửa xong nên trên người anh có màu đỏ nhạt, toát lên chút sự gợi cảm, mà trên cổ áo không đóng kín, còn che giấu nửa dấu răng gần như đã mờ đi hết.

Du Liệt nhắm mắt lại, giơ cổ tay lên, khẽ ấn ngón tay lạnh lẽo của mình lên vết cắn.

Nhớ hồ ly.

Muốn ôm hồ ly vào lòng.

Trong cơ thể, một loại ham muốn nào đó lười biếng thức tỉnh.

Yết hầu của Du Liệt lăn lăn, anh còn chưa kịp tự thoát ra khỏi cảm xúc, chiếc điện thoại trên tay kia của anh bỗng nhiên đổ chuông.

Hàng mi đen nhánh dưới mái tóc ngắn chợt nhấc lên.

Du Liệt kinh ngạc ngồi thẳng người dậy và giơ điện thoại trong tay lên…

Là trợ lý.

Du Liệt: "..."

Mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối.

Trợ lý hành chính nghe thấy sếp của mình đang nói chuyện ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói ảm đạm và lạnh lùng, như thể là mới một giây trước thôi anh vừa bị toàn thế giới thiếu nợ một trăm triệu.

"Người đó đang ở đâu?"

Trợ lý sững sờ vài giây mới hoàn hồn lại, thận trọng nói: "Khu Tây Thành, ở trong một sân golf chỉ dành cho hội viên, dưới danh nghĩa tập đoàn."

"Chuẩn bị xe đi. Hai mươi phút nữa tôi sẽ xuống dưới lầu."

"Vâng, thưa tổng giám đốc Du."

"..."

Du Liệt hiểu Du Hoài Cẩn rất rõ.

Một người như vậy sẽ không nhàn rỗi và buồn chán đến độ tới sân golf đâu, miễn là ông ta ở đó thì nhất định là đang có hoạt động hợp tác kinh doanh nào đấy.

Hơn nữa, phần lớn đều là bí mật, cho nên không tiện để người ngoài nghe thấy hay chụp ảnh.

… Cho nên sân golf bán tư nhân chỉ dành cho hội viên là thích hợp nhất, nghiêm cấm tự tiện ra vào, đất rộng, đường lớn, không hề có nơi nào để ẩn ấp, không thể nào che giấu được người hay máy ảnh.

Khuyết điểm duy nhất là không ngăn được con trai duy nhất của chủ tịch, nắm giữ một phần không nhỏ cổ phần của tập đoàn và được công chúng nhận định là người lãnh đạo thế hệ tiếp theo của tập đoàn.

Sự thật đã chứng minh, Du Liệt đã đoán đúng.

Anh chỉ là không ngờ được rằng khách của Du Hoài Cẩn, vừa khéo chính là 50% còn lại mà lão Quách nói tới…

Cha của Hà Ỷ Nguyệt, Hà Đắc Bái.

"Chưa hỏi xin sự cho phép mà đã tự mình tới, còn để chú Hà của con đụng phải rồi, còn ra cái thể thống gì nữa?"

Đã được thông báo từ sớm nên Du Hoài Cẩn không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện của Du Liệt.

Phía trên sân golf có mái che nắng, Du Hoài Cẩn và Hà Đắc Bái mặc quần áo thể thao thoải mái, ngồi dưới mái che, trông giống hệt như hai người đàn ông trung niên bình thường, hiền lành và vui vẻ.

Chỉ có điều, tuổi của Hà Đắc Bái lớn hơn Du Hoài Cẩn hẳn một giáp, mái tóc bạc trắng thì vẫn có thể nhuộm đen được, nhưng nếp nhăn lại chẳng thể che đi, so sánh với Du Hoài Cẩn, trông ông ta hiện ra thêm vài phần già nua.

“Không sao đâu chàng trai, còn trẻ phải có chút bốc đồng mới là tốt nhất.” Hà Đắc Bái quan sát Du Liệt, mỉm cười ôn hòa.

Du Hoài Cẩn thở dài: “Là do tôi không biết dạy con, bị chê cười rồi.”

"Ha ha, em trai, lời này của cậu cũng chọc giận người khác quá rồi. Ở cái thành phố Bắc rộng lớn này, ai mà không ghen tị với con trai của cậu chứ, là người có một không hai, đứng đầu trong số bạn bè cùng trang lứa?"

"Đúng là có chút thông minh, nhưng tính tình thì còn cần phải rèn luyện, tiết chế nhiều..."

Đổi lại là bảy tám năm trước, khi Du Liệt còn trẻ tuổi và nóng tính, nếu anh nghe được một câu ‘tôi không biết dạy con’ này của Du Hoài Cẩn thì chắc chắn sẽ mỉa mai đáp trả.

Nhưng sau mấy năm tôi luyện, đối với chuyện riêng của mình, từ lâu anh đã lười lãng phí thời gian để bàn luận về chúng.

Cho nên Du Liệt làm như chẳng nghe lọt tai cái gì, cũng không đáp lại, từ chỗ đỗ xe golf, anh đi thẳng tới mái hiên che nắng.

“Chủ tịch Hà.” Du Liệt lạnh giọng chào hỏi qua cho có lệ, đây xem như là cách đối xử tốt nhất trong quá trình trưởng thành của mình mà anh có thể dành cho Hà Đắc Bái.

Anh chẳng hề quan tâm liệu công ty PeopleSoft có tham gia tài trợ đầu tư hay không.

Nhưng mà chỉ vì một số vấn đề cá nhân, đối phương đã lợi dụng ảnh hưởng của mình trong ngành tài chính trong nước để liên hệ với một số nhà tài trợ, cản trở vòng đầu tư Pre-C+ của Khoa học Kỹ thuật Helena. Du Liệt cũng không phải là thánh nhân, tất nhiên sẽ không thể hiện thái độ vui vẻ gì với ông ta.

Du Liệt tiện tay cầm lấy chiếc ghế dựa mềm do nhân viên phục vụ kéo ra dưới nhà kho, đặt sau lưng mình rồi biểu lộ sự đối đầu của bản thân, ngồi chéo bên cạnh Du Hoài Cẩn.

Du Liệt ngồi xuống, đến lúc này mới nhìn về phía Du Hoài Cẩn: "... Chủ tịch Du, chào buổi chiều."

Giọng nói có phần lạnh lùng, hơn hẳn vừa rồi.

"..."

Nụ cười bên khóe môi Du Hoài Cẩn nhạt dần.

Ông ta quay lưng lại với Hà Đắc Bái, như thể không quá lưu tâm mà lên tiếng: "Có vẻ như hôm nay con đến đây để thảo luận về công việc kinh doanh với ba với tư cách là người khởi nghiệp hay là giám đốc điều hành Khoa học Kỹ thuật Helena, đúng không?"

Du Liệt không nói gì.

"Nếu đã như vậy, ba chỉ có thể xin lỗi rồi," Du Hoài Cẩn đặt tách trà xuống, quay đầu đi: "Ở đây ba không bao giờ chào đón những vị khách không mời mà đến. Con có thể liên hệ với thư ký Hội đồng quản trị của tập đoàn và chờ sự sắp xếp dựa theo lịch trình của ba rồi hẵng quay lại."

Du Liệt vẫn không hề tỏ ra bực bội, tâm tình hiện ra trên mặt mày cũng lười biếng dịu xuống.

Các ngón tay của anh đặt trên tay vịn chợt buông thõng.

"Chủ tịch Du không cần phải đối phó với tôi như vậy. Tôi tới đây chỉ là bởi vì ông có chuyện muốn nói, mà tôi thì lại không muốn kéo ông và các trợ lý của ông ra khỏi danh sách đen."

"..."

Cùng với giọng nói của Du Liệt vang lên, ngón tay của anh cũng lười nhác gõ lên tay vịn của chiếc ghế dựa mềm.

Chiếc nhẫn màu bạc ở trên ngón áp út cực kỳ lóa mắt.

Không chỉ Du Hoài Cẩn nhìn thấy, đến cả Hà Đắc Bái cũng chú ý tới nó. Trên mặt ông ta vẫn là nụ cười như bình thường, nhưng khi rũ mắt nhìn qua, có thể thấy nơi đỉnh lông mày bạc trắng của ông ta có hơi nhăn lại.

Du Hoài Cẩn đã luyện thành cáo già từ lâu, liếc mắt một cái là đã nhận ra.

"Con đã độc thân bao nhiêu năm rồi, mà vẫn đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út mãi không tháo ra, đúng là không có quy củ gì cả."

"Độc thân?"

Du Liệt giơ tay trái lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của mình, nở một nụ cười lạnh nhạt: “Chẳng phải là sau khi nghe được chuyện giữa tôi và cô ấy, chính ông đã cố ý đè xuống, che giấu hay sao?”

Du Hoài Cẩn cau mày: “Sao ba lại không nhớ, ba đã đồng ý chuyện của hai đứa khi nào hả?”

“Bởi vì vốn dĩ đâu có cần sự đồng ý của ông.”

"Ba không đồng ý, ai dám cho con bé đó bước vào cửa nhà họ Du chứ?"

"..."

Du Liệt ngước mắt lên, trong đôi mắt hiện lên chút sự tàn nhẫn: “Nhà họ Du là nhà của ông, không phải của tôi. Nếu cô ấy muốn kết hôn với tôi, cô ấy chỉ cần rảo bước tiến vào nhà của chúng tôi là đủ rồi.”

Sắc mặt của Du Hoài Cẩn đột nhiên trở nên nặng nề: "Ba còn tưởng rằng con đã học được sự thông minh và nhạy bén nên mới biết mà tới đây. Nếu như con vẫn u mê, không chịu tỉnh ngộ thì sao còn đến đây làm gì?"

"Tôi đã nói xong chuyện đầu tiên rồi, tôi tới đây để nghe những gì ông muốn nói với tôi thôi."

Du Liệt lạnh lùng liếc nhìn ông ta: "Vốn dĩ, tôi còn tưởng rằng sẽ có cái gì đó mới... Đáng tiếc, nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy cái luận điệu cũ rích đó, đã hình thành thì sẽ không thay đổi, mãi mãi lộ ra cái mùi cũ kỹ và hủ bại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu."

Du Hoài Cẩn tức giận, trừng mắt nhìn Du Liệt.

Nhưng ông ta lại kiêng dè Hà Đắc Bái vẫn còn đang ở bên cạnh, cho nên không tiện trở mặt với con trai ruột của mình.

“Chuyện thứ hai là tôi muốn nói cho rõ ràng những gì tôi muốn cho ông biết ngay trước mặt ông.”

Du Liệt nắm lấy tay ghế, chống vào đó rồi duỗi thẳng đôi chân dài, đứng dậy.

Anh cụp mắt xuống, từ trên cao, lạnh lùng và bễ nghễ nhìn Du Hoài Cẩn: “Cuối năm nay, chậm nhất là sang năm sau, tôi sẽ đính hôn với cô ấy.”

“Sao con dám!” Du Hoài Cẩn tức giận, ngước mắt lên.

Bên cạnh bàn, Hà Đắc Bái khẽ nheo mắt lại, như đang suy ngẫm về điều gì, trầm tư liếc nhìn về phía hai cha con.

Du Liệt hừ lạnh: “Tôi đã nói rồi, tôi tới đây chỉ là để thông báo cho ông biết vậy thôi. Ông đã không muốn nghe, thế thì tôi cũng không cần phải đứng đây phí lời với ông. Còn về việc tôi có dám hay không, chủ tịch Du, chi bằng ông hãy rửa mắt mà đợi xem xem."

Dứt lời, anh xoay người rời đi, vừa mới ra khỏi nhà kho, anh lại chợt nhớ ra điều gì đó, Du Liệt quay người lại.

Hôm nay, đối mặt với ánh nắng sáng bừng và rực rỡ chói chang, mái tóc ngắn đen tuyền của anh tựa như được phơi ra một màu vàng thật chói lóa, chỉ có điều ánh mắt kia lại vô cùng lạnh lùng: “Ông không cần phải hao tâm tổn phí che đậy và ngăn cản nữa đâu, không có điều gì về cô ấy là đáng xấu hổ cả. Tôi sẽ cho những người nên biết đều biết rằng người vợ hợp pháp trong tương lai của tôi chính là cô ấy, và cũng chỉ có thể là cô ấy."

"..."

Nói xong, Du Liệt cũng chẳng thèm nhìn xem phản ứng của Du Hoài Cẩn trông như thế nào.

Anh quay người và bước lên chiếc xe golf.

Trên sân đánh golf rộng lớn, những chiếc xe golf dần dần đi xa, biến mất trong tầm mắt.

Dưới mái che nắng, Hà Đắc Bài tựa lưng vào chiếc ghế mềm, hơi nghiêng người: “Em trai, tôi có thể là tin tưởng cậu, cũng tin tưởng phán đoán và khả năng hiểu con của cậu, vậy nên mới đứng chung đội với cậu. Cậu sẽ không khiến cho đội cuối cùng trong sự nghiệp chuyên ngành này của tôi bị lật thuyền đâu đúng không?"

Du Hoài Cẩn hít vào thở ra hai ba hơi, tâm tình đã ổn định lại.

Ông ta mỉm cười, đáp lại: “Lật thuyền ư? Không biết vì sao chủ tịch Hà lại nói như thế?”

"Tôi là nghe cậu khẳng định chắc nịch, bảo rằng cuối cùng Du Liệt nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của người cha là cậu nên đã thúc đẩy việc đầu tư vốn. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể áp đảo công ty cổ đông và những nhà đầu tư khác, thuyết phục bọn họ chỉ là tạm dừng đầu tư, sẽ không bị những người khác nhanh chân tới giành trước."

Hà Đắc Bái ngừng lại, quay đầu và nheo mắt nhìn về phía chiếc xe golf đã rời đi xa.

"Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy, Du Liệt sẽ không bao giờ có ý muốn buông tay đây?"

Du Hoài Cẩn thoải mái mỉm cười, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn, trấn an: "Ồ? Có vẻ như bên anh đang rất xem trọng về triển vọng của công ty thằng bé hả?"

"Sao vậy, cậu đang muốn nghe tôi khen ngợi con trai cậu sao?"

Hà Đắc Bái nói đùa, nhưng ngay sau đó biểu cảm thoáng trở nên nghiêm túc: “Dù sao thì đây cũng là một dự án đầu tư do đích thân tôi giám sát và điều tra. Trong công ty cũng đã hoàn thành sắp xếp trước một cuộc điều tra thẩm định rất chi tiết từ lâu, cuối cùng đã đi đến kết luận nhất trí rằng Khoa học Kỹ thuật Helena thực sự là hắc mã có tiềm năng phát triển nhất trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ trong nước hiện nay. Cho dù là lý lịch, trình độ học vấn, năng lực cá nhân, kỹ thuật và độ nhận biết thị trường của người sáng lập, hay là thành phần của đội ngũ quản lý cấp cao, cơ cấu hiện có của công ty, tỷ lệ các hạng mục nhân sự trong đội ngũ kỹ thuật, vân vân, họ đều có tiềm năng vượt xa các công ty cùng ngành hoặc thậm chí cùng lĩnh vực công nghệ."

Nghe vậy, Du Hoài Cẩn thật sự có cảm giác rất hưởng thụ, nếp nhăn nơi khóe mắt càng lúc càng rõ ràng, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói: "Thằng bé vẫn còn trẻ, chặng đường phía trước còn rất dài, anh khen nó hơi quá rồi."

"Có câu ‘Đôi cánh của thiên nga con chưa mọc hết, nhưng nó đã có trái tim của cả thế giới’. Cậu này, cậu có thể khiêm tốn, nhưng không thể làm trái lương tâm mình," Hà Đắc Bái nửa đùa nửa thật nói tiếp: “Nói thật cho cậu biết, nếu con trai của cậu không sẵn lòng tiếp nhận đầu tư từ vốn nước ngoài thì hãy quên đi. Cứ coi như tin rằng trên đời này con trai cậu không thể đánh bại đạo lý của ông già này, thì mấy vị cổ đông trong công ty của tôi và các nhà đầu tư khác cũng sẽ không đồng ý dừng đầu tư đâu."

“Giám đốc Hà, ông cứ yên tâm.” Du Hoài Cẩn quay người, nhìn về bóng dáng chiếc xe golf đã biến mất từ ​​lâu ở nơi xa: “Xiềng xích này vẫn chưa đụng đến chỗ đau đớn nhất, tự nhiên hiệu quả cũng sẽ không được rõ ràng."

Hà Đắc Bái thở dài: "Cậu cũng đừng đánh giá thấp con trai của cậu. Nó không giống một người sẽ đau khổ vì gặp phải khó khăn, thất bại đâu."

“Chết tiệt, đúng là không phải thật.”

Nụ cười của Du Hoài Cẩn trông càng nặng nề hơn…

"Nhưng có một người sẽ phải chịu đựng nỗi đau vì những thất bại của nó."

-

"Cô Hạ!"

Hạ Diên Điệp vừa mới xách ba lô lớn ra sau lưng, bước ra cửa hội trường phiên dịch thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng gọi.

Cô dừng lại và quay đầu nhìn về phía người đang chạy đến gần.

Tuần này, Hạ Diên Điệp đã tham gia hai buổi trao đổi học thuật liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Hội thảo nghiên cứu và thảo luận Khoa học Kỹ thuật Helena lần trước đã khiến độ nổi tiếng của cô tăng vọt, với khả năng dịch thuật liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ. Do đó, gần đây cô đã nhận được rất nhiều lời mời.

Mà lúc này, người đang đứng trước mặt cô tình cờ lại chính là một vị phó giáo sư của khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, tại trường học vừa chịu trách nhiệm tổ chức buổi giao lưu và trao đổi học thuật này.

“Tôi vừa mới trò chuyện cùng với vài người bạn, trong nháy mắt thôi nhưng suýt chút nữa là chỉ có thể nhìn cô rời đi rồi.” Người chạy tới điều chỉnh lại hơi thở và mỉm cười: “Cô Hạ đã phải vất vả nhiều cho lần gặp mặt giao lưu này rồi. Không biết tôi có thể có vinh hạnh được mời cô Hạ ăn tối, biểu đạt một chút lòng biết ơn được không?”

"Giáo sư Lưu khách sáo rồi, đây vốn dĩ là công việc và trách nhiệm của tôi."

Bởi vì một tên chuyên làm việc ác nào đó mà bây giờ, Hạ Diên Điệp cảm thấy khá là khó chịu với cụm từ ‘cô Hạ’ này.

Cô cố gắng hết sức lờ nó đi, duy trì nụ cười không nóng không lạnh và xa cách với đối phương: “Vả lại, thật sự đáng tiếc là sáng sớm ngày mai tôi còn phải bắt một chuyến bay về thành phố Bắc, tối nay tôi dự định sẽ về khách sạn nghỉ ngơi sớm, cho nên đành phải xin lỗi anh rồi. Nếu có khi nào anh đến thành phố Bắc, tôi sẽ mời anh ăn một bữa."

“À, là như vậy sao?”

Màn hình điện thoại di động của Hạ Diên Điệp chợt sáng lên, cô gật đầu với người đàn ông kia: “Tôi còn có một cuộc gọi nữa cần trả lời. Vậy, giáo sư Lưu, lần sau gặp lại.”

"Được rồi. Chúc cô Hạ thuận buồm xuôi gió."

Người đàn ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn theo Hạ Diên Điệp nghe điện thoại, xoay người rời khỏi tầm mắt của anh ta.

Tiến vào thang máy, Hạ Diên Điệp mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động đang đặt bên tai xuống.

Rõ ràng là không có cuộc gọi nào cả.

Vị giáo sư Lưu này đã đi công tác tới đây từ hai ngày trước, sau khi hai người gặp nhau và bắt đầu thảo luận về công việc, đối phương lập tức biểu lộ sự nhiệt tình cực kỳ rõ ràng là vượt quá bình thường. Ngay cả khi Hạ Diên Điệp đã ám chỉ nhiều lần với anh ta rằng cô đã có bạn trai rồi, nhưng vẫn không hề có hiệu quả.

Mà anh ta lại cũng chỉ hơi đeo bám, chẳng có lời nói hay hành động quá khích nào nên cô chỉ có thể “trốn” bằng điện thoại như thế này thôi.

Hơn nữa, những gì Hạ Diên Điệp nói cũng đều là sự thật.

Hai ngày phiên dịch liên tục này thực sự làm cô kiệt sức, hiện tại thể lực và tinh thần của cô rất yếu. Cô chỉ muốn trở về khách sạn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon lành, đợi đến sáng mai kết thúc chuyến công tác này và bay thẳng về thành phố Bắc.

Nhân tiện... an ủi con hạc trắng đang cô đơn ở nhà.

Khóe mắt Hạ Diên Điệp cong cong, rủ xuống. Cô bấm mở điện thoại, trong khung tin nhắn có một loạt tin nhắn liên tiếp của người nào đó cứ nửa tiếng lại gửi cho cô một lần, phần lớn đều là biểu tượng cảm xúc của trai thẳng đi kèm với WeChat.

Chỉ có điều, không biết tại vì sao, dường như Hạ Diên Điệp có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa càng lúc càng u oán nhưng vẫn lạnh lùng và mê hoặc của Du Liệt.

… Nhất định là hết cứu nổi rồi.

Hạ Diên Điệp cố nhịn cười, trả lời tin nhắn và xác nhận lại Du Liệt không có cuộc họp hay gì đó tương tự, sau đó lập tức bấm nút gọi điện qua.

Phía bên kia bắt máy ngay, chỉ sau vài giây.

Nhưng lại không nói lời nào.

Hạ Diên Điệp ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không để ý kỹ: "Hôm nay tổng giám đốc Du của chúng ta thật rảnh rỗi quá nha, hiện tại không có việc gì sao?"

"Không có."

"Ừm, nghe bên đó có vẻ yên tĩnh quá. Anh đang ở văn phòng sao?"

"Ở nhà."

Giọng điệu từ đầu dây bên kia đầy chán chường và lười biếng, chẳng để tâm, như thể anh bị bỏ rơi nên không muốn nói chuyện với cô, nhưng trái lại, cô hỏi là anh vẫn đáp lại ngay.

Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng cười: “Anh ở nhà rồi đang làm gì đó?”

"Dâm giữa ban ngày ban mặt."

"?"

Hạ Diên Điệp suýt chút nữa là không kìm chế lại được, phải dừng lại vài giây mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Tổng giám đốc Du, chú ý ảnh hưởng đến người khác."

“Trong nhà đến cả hồ ly cũng không có, vậy thì ảnh hưởng đến ai chứ?” Hình như Du Liệt quay người lại, giống như đang cúi đầu xuống úp mặt vào mặt giường hay gì đó, giọng nói bị đè ép có chút khàn khàn, buồn bực.

Nghe lại càng có vẻ nặng nề và giận dỗi hơn.

Đến hội trường ở tầng một của khách sạn, Hạ Diên Điệp bước ra khỏi thang máy, dịu dàng cười nói: “Ngày mai là gặp lại nhau được rồi.”

“Sáng sớm ngày mai anh phải đi công tác.”

Nói đến câu này, giám đốc Du gần như nghiến răng nghiến lợi.

"… Phụt."

Hồ ly không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng.

Có lẽ là nụ cười của hồ ly đã chọc giấy đến cậu ấm nào đó, bên kia im lặng mấy giây, sau đó đột nhiên trầm thấp mà nhẹ nhàng cất tiếng: "Cười tiếp đi."

"Hả?" Hồ ly hơi cảnh giác, cố gắng giải thích, thanh minh: "Em không có cười, đó là tiếng của người vừa đi ngang qua mà. Thật đấy."

"Ừ, anh tin rồi."

Lần này, đổi thành Du Liệt thấp giọng cười, khàn khàn và quyến rũ: “Tối thứ sáu này, anh về đến nhà, anh cũng đã kiểm tra lịch trình sắp tới của em rồi, em cũng phải nghỉ ngơi một chút.”

"..."

Hồ ly chợt có một linh cảm không lành.

Cô chạy ra ngoài khách sạn hai bước, giả vờ vội vàng thở gấp: "A, em phải lên xe rồi, đợi đến ngày mai hẵng..."

“Vậy thì bắt đầu từ tối thứ sáu đi.”

"?"

Hạ Diên Điệp chậm rãi nghiến răng nghiến lợi, bước ra khỏi cửa hiên khách sạn, gò má cô hơi ửng hồng, bị cơn gió nhẹ thổi tới trước mặt.

Hồ ly nhỏ thì thầm vào điện thoại di động: “Anh mơ đi.”

“Ừ, trong mơ anh cũng làm.”

"???"

Đúng lúc Hạ Diên Điệp đang thẹn thùng, lại bực bội muốn cúp điện thoại, cô vừa đi được hai bước dưới cửa hiên thì đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng từ từ dừng lại.

Một hay hai giây sau, cửa ghế phụ mở ra, một người đàn ông mặc âu phục nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa sau ra rồi giơ tay về phía cô ra hiệu mời, sau đó định lên tiếng.

Hạ Diên Điệp mở lời trước: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải..."

"Cô Hạ, chủ tịch Du mời cô lên xe."

"...”

Hạ Diên Điệp sững sờ.

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, người đàn ông nọ đứng cách cô không xa, giọng nói rõ ràng, Hạ Diên Điệp dám chắc Du Liệt ở đầu dây bên kia điện thoại cũng có thể nghe thấy.

Trong và ngoài điện thoại, đều là sự im lặng bao trùm.

Vài giây sau, Du Liệt lại lên tiếng lần nữa, nhưng nụ cười trong giọng nói đã biến mất, giờ chợt trở nên nặng nề và tàn nhẫn đến đáng sợ:

"… Đừng đi."