Hóa Bướm

Chương 71: Cầu xin em đi: Em nhìn cái gì thế, chưa thấy bao giờ à?


Hạ Diên Điệp phát hiện, bắt đầu từ tối ngày hôm đó Du Liệt đã hình thành một “thói quen”.

Anh hay tỉnh giấc giữa đêm. Tỉnh dậy là phải sờ sang mé bên kia giường để xác nhận sự hiện diện của cô, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vào lòng hôn một cái rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Thỉnh thoảng anh còn liên tục xoa cổ tay cô giống như một con mèo.

Nhưng hình thể lại là vua sư tử.

Hai tối liên tục, Hạ Diên Điệp mấy lần trải nghiệm cảm giác nửa đêm đang ngủ mơ đột nhiên bị “di chuyển vị trí” vào trong lòng người nào đó, lúc thì bị sờ sò lúc thì bị hôn mấy cái, chờ đến khi cô tỉnh dậy trong sự bàng hoàng, người kia trên đỉnh đầu cô sau khi xác nhận xong lại lập tức yên tâm thoải mái ngủ tiếp.

Hồ ly nhỏ chỉ có thể nghiến răng nhịn.

Mãi cho đến ngày thứ ba, cũng là đêm giao thừa.

Trong thôn có quy tắc khi đón giao thừa, không được phép ngủ trước mười hai giờ đêm, Hạ Diên Điệp bị anh quần qua quần lại liên tục hai đêm không có hôm nào được ngủ ngon, vậy mà lúc đón giao thừa lại buồn ngủ đến nỗi ngủ gà ngủ gật suýt chút nữa đập đầu lên bàn thờ.

Khó khăn lắm mới chịu được đến giao thừa, Hạ Diên Điệp gần như trao đổi nụ hôn năm mới với Du Liệt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, rồi vội vội vàng vàng ngả người vào cái ôm của giường.

Kết, quả...

Bốn giờ mười phút sáng, lần thứ hai cô bị Du Liệt kéo vào trong vòng tay anh ôm ấp hôn hít, Hạ Diên Điệp bị đánh thức cuối cùng cũng không nhịn được nữa...

Sáng hôm sau, ngày mùng một đầu năm mới.

Tiếng pháo hoa vang lên trong thôn.

Khi Du Liệt vừa tỉnh dậy, hồ ly nhỏ với đôi mắt ai oán có quầng thâm mắt mờ mờ gần như lật người ngồi lên trên eo anh, ngồi xuống đè lại người đang định đứng dậy.

Du Liệt còn đang mơ màng buồn ngủ cũng không phản kháng lại, mà chỉ hơi nghiêng đầu.

Tóc mái thưa quẹt qua đuôi mắt anh, đôi mắt đen nhánh hơi ngước lên, vẻ mơ màng bối rối giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Sao thế, hồ ly?”

Tai hoạ nào đấy đến giọng nói khi vừa mới tỉnh dậy vào sáng sớm cũng cực kỳ tai họa.

Hạ Diên Điệp vừa không cẩn thận tý là đã bị giọng nói hơi khàn khàn gợi cảm của anh quyến rũ đến nỗi mất phương hướng.

Chỉ trong một hai giây cô ngẩn ngơ.

Du Liệt chợt nhận ra chuyện gì đấy, eo bụng anh hơi dùng lực, rất nhẹ nhàng đổi vị trí của hồ ly đang ngồi vững trên eo anh xuống dưới: “Chẳng phải sáng nay còn phải đi tảo mộ à, đổi lúc khác có được không?”

“?”

Hạ Diên Điệp: “????”

Anh, đang, nói, cái, quái, gì, thế!

Hồ ly nhỏ thẹn quá hóa giận cúi người, gần như túm lấy cổ áo bộ đồ ngủ màu xanh biển trên người Du Liệt.

Cô nghiêm mặt, mặt không biểu cảm: “Anh đừng có đến nửa đêm là lại tự dưng sờ em nữa.”

Du Liệt dừng lại một lúc, sau đó cười nói: “Em nói anh như tên biế.n thái ấy.”

Hạ Diên Điệp vừa định nói chuyện.

“Tuy đúng là anh như thế thật.”

Du Liệt thẳng thắn vô tư nói hết câu, nâng đốt ngón tay lên nhẹ nhàng gãi cằm hồ ly nhỏ: “Anh chỉ muốn xác nhận xem em có đang ở bên cạnh anh không thôi.”

Hồ ly không chịu chấp nhận chuyện này, mang theo sự căm hờn của ba buổi tối không được ngủ đủ giấc, mặt cô không biểu cảm cúi thấp đầu, há miệng ra ngậm lấy đốt ngón tay Du Liệt đang duỗi ra gãi cằm cho cô, thấy có lẽ trên đó sẽ in dấu răng cả ngày, lúc này hồ ly mới nhả ra.

“Nếu anh còn tiếp tục xác nhận như vậy nữa thì em sẽ đột ngột qua đời vì không ngủ đủ giấc đấy.”

Du Liệt khẽ nhíu mày, anh bây giờ rất không thích nghe thấy Hạ Diên Điệp nói đến hai chữ kia.

Nhưng anh cũng biết, chỉ là do bản thân anh quá bận tâm, rõ ràng đã rất lâu rồi hồ ly nhỏ không có dấu hiệu muốn gây rối, anh cứ nắm chặt không chịu buông bỏ như vậy sẽ không tốt cho cả hai.

Vì thế Du Liệt khẽ thở dài, cũng không để ý đến dấu răng nhỏ mới tinh trên đốt ngón tay, anh ngước mắt lên, ánh mắt cũng nhìn lên trên trán cô theo bàn tay, anh kiềm chế xoa: “Anh sẽ cố gắng thay đổi.”

“...”

Ánh mắt và giọng điệu của cậu cả đều quá dịu dàng.

Đặc biệt là dấu răng trên tay anh, bỗng nhiên khiến Hạ Diên Điệp ngồi trên người anh “làm xằng làm bậy” có cảm giác chột dạ giống như cô đang bắt nạt anh.

Sau mấy giây im lặng, hồ ly nhỏ không còn cách nào khác đành phải thả lỏng và hạ cái đuôi vô hình xuống.

Cô ghé sát vào ngực anh nói: “Thật sự rất nhẹ, em mà lừa anh thì em là cún con.”

“Ừ.”

Ngực người kia hơi rung rung.

Nhưng nghe có vẻ anh vẫn không tin cô lắm.

Hạ Diên Điệp khẽ hừ một tiếng: “Có khả năng không bị thương nặng bằng lần anh dùng cà vạt trói em đâu.”

“...”

Hơi thở của hai người đồng thời khựng lại.

Hạ Diên Điệp sau khi nói xong mới giật mình nhận ra bản thân vừa mới nói cái gì, mặt lặp tức đỏ bừng...

Giây đầu tiên hồ ly nhỏ lấy lại tinh thần đã bật người dậy trượt xuống khỏi người Du Liệt, ý đồ muốn bỏ trốn rất rõ ràng.

Đáng tiếc cô còn chưa kịp hoàn thành bước đầu tiên.

Du Liệt đã lấy lại tinh thần khẽ cười, giơ tay lên đè xu.ống gáy hồ ly nhỏ, đẩy cô về lại chỗ cũ, mà anh lại cụp mắt xuống, cười trừ nói: “Cái gì thế?”

“...” Hồ ly màu đỏ nhạt mặt không biểu cảm: “Không có gì hết, bên ngoài đang đốt pháo hoa, anh nghe nhầm thôi.”

“Em không thừa nhận hả?”

Hồ ly yên lặng phản kháng.

“Được.” Du Liệt mập mờ thân mật nhẹ nhàng nắm lấy phần da sau cổ cô: “Vậy em đừng có trách anh, tra tấn bức cung.”

“?”

Dù cô cảm nhận được những từ được Du Liệt dùng giọng điệu lẳng lơ như vậy nói ra đều không phải từ gì tốt lành, nhưng Hạ Diên Điệp vẫn cứng đờ trước nhiệt độ dần tăng lên từ phía dưới đuôi hồ ly vô hình sau lưng.

Đáng ghét nhất chính là, thậm chí anh còn...

Hạ Diên Điệp từ hồ ly màu đỏ nhạt tiến hoá thành hồ ly đỏ đậm nghiêm mặt, cắn răng nanh cụp mắt xuống: “Du Liệt, anh là biế.n thái hả?”

“Ừ.”

Du Liệt cười hơi ngẩng đầu lên, rướn cổ hôn lên cằm hồ ly nhỏ đang bực bội: “Hơn nữa, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường của một người đàn ông bình thường vào buổi sáng, không thể nằm trong phạm vi biế.n thái được.”

Anh dừng lại một lúc, dù bận vẫn ung dung gối một tay nằm xuống: “Em nghĩ lại xem vừa nãy là ai ngồi lên người anh?”

Hạ Diên Điệp sững sờ.

Tuy thật sự là cô.

Nhưng cô bị một bàn tay cường rắn ôm quanh eo khiến cô không còn chỗ trốn trên người anh, bên dưới đuôi hồ ly còn có thứ ấn lên như đe doạ...

Cô tự nhận là tội của cô còn chưa lớn đến mức này.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hồ ly nhỏ nói thầm ba lần trong lòng, ngửa đầu, dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Có phải sắp đến giờ rồi không thế? Chúng ta cũng nên chuẩn bị dậy, đi tảo mộ thôi.”

“Ừ, không sao hết, không mất nhiều thời gian đâu.” Du Liệt thong thả ung dung nói bằng giọng khàn khàn lười biếng: “Anh trừng phạt em cũng nhanh thôi.”

Hạ Diên Điệp: “...”

Có con khỉ.

Rõ ràng lần nào trông anh cũng như có vấn đề.

“Em không muốn bị trừng phạt thì nói lại lần nữa đi.” Du Liệt thấp giọng: “Em có còn nhớ mối thù lần trước không”

Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng thấy hơi bực bội.

Vì thế hồ ly nhỏ mặt không biểu cảm sinh ra ý đồ xấu từ sự dũng cảm, cô không lùi lại mà còn tiến tới, cô nhích về phía trước mấy centimet qua bộ đồ ngủ mỏng manh dọc theo eo và cơ bụng của Du Liệt, khẽ nâng cằm hôn lên yết hầu Du Liệt.

Du Liệt sững sờ vì bất ngờ mất một hai giây.

Nhân lúc anh đang phân tâm, hồ ly nhỏ đã thành công xoay người bỏ đi, lăn vào trong giường, còn tiện đà quấn mất phần chăn của Du Liệt, tự quấn mình tròn vo kín mít như quấn kén.

“...”

Du Liệt tỉnh táo lại, yết hầu anh phát ra mấy tiếng cười trầm thấp từ tính đặc biệt quyến rũ.

Anh gập bụng đứng dậy, duỗi đôi chân dài ra, lại đè hồ ly nhỏ trong kén dưới người mình.

Đôi lông mày sâu của anh mang theo vẻ kích động nguy hiểm vào buổi sáng, đôi mắt của anh hẹp dài, hôn hồ ly bên dưới chăn qua lớp chăn mỏng: “Chẳng lẽ em nghĩ em làm thế thì anh sẽ không làm gì được em à?”

Dưới sự đe doạ tàn khốc này.

Sau khi hồ ly suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đầu hồ ly với mái tóc dài rối tung ló ra khỏi kén chăn: “Chờ đến lúc về được không?”

Giọng điệu của cô vô tội đáng thương.

Nhưng trong đôi mắt đen nhánh của hồ ly lại chứa đầy sự xấu xa.

Rõ ràng là cô đã ăn chắc lúc cô giả vờ đáng thương chắc chắn anh sẽ đồng ý, mà lúc nào cô cũng có cách để kéo dài thời gian.

Du Liệt cúi đầu cười, hôn lê.n chóp mũi cô: “Anh không định thật sự làm gì em hết.”

Anh dừng lại, chẳng mấy khi ánh mắt anh lại trở nên nghiêm túc: “Hôm đấy em thật sự bị thương à? Sao em không nói cho anh biết?”

...

Chuyện đấy, anh bảo cô phải nói thế nào mới được!

Hồ ly nhỏ lại chui vào trong chăn chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại không ngoan ngoãn đến thế, nhìn có vẻ còn mang theo chút bực bội khi nhớ lại, nếu không phải còn đang trong tình thế kẻ địch ở trên ta ở dưới, cô phải giả vờ đáng thương mới trốn thoát được thì có khi lúc này cô đã lộ ra móng vuốt hồ ly, không nhịn được xông lên cắn ăn một cái.

Vì thế sau khi kìm lại, cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng điều chỉnh được giọng điệu thỏa hiệp: “Không sao đâu, chỉ là, em bị sốt nhẹ.”

Ánh mắt Du Liệt hơi lung lay, lông mày cũng nhíu lại theo.

Mấy giây sau anh đứng dậy, thuận thế mạnh mẽ kéo “kén hồ ly” dậy theo.

Chỉ một hai giây như vậy đã đủ để Hạ Diên Điệp xác định... Nếu anh muốn trừng phạt cô thì thật sự có rất nhiều cách khác nhau. Cái chăn này đối với anh có lẽ không khác gì một bộ quần áo.

“Anh không có... Kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lần sau em phải nói cho anh biết.” Chẳng mấy khi Du Liệt lại lộ ra biểu cảm nghiêm túc, gương mặt tràn ngập cảm giác băng giá giống như đang tự trách mình.

Trái lại Hạ Diên Điệp lại thấy hơi xấu hổ, cô đá anh qua lớp chăn: “Đừng có làm quá lên thế, anh mau xuống giường đi.”

Sau đó mắt cá chân của hồ ly bị Du Liệt nắm lấy qua lớp chăn mỏng.

Anh hơi kéo cô lại gần, cúi người đến gần cô: “Vậy đến khi chúng ta về, đổi lại để em trói anh là được.”

Hồ ly đang định giãy giụa cứng đờ, không tin nổi tai mình nghe thấy gì ngẩng đầu lên: “?”

Du Liệt cũng rất tự nhiên thẳng thắn vô tư cúi đầu xuống, hôn cô: “Đến lúc đấy, em có tra tấn thế nào anh cũng sẽ không phản kháng.”

“...”

Hạ Diên Điệp: “????”

Mấy giây sau.

Trong sân nghe thấy tiếng hồ ly xù lông vang lên từ một hướng nào đó:

“Du Liệt anh là tên biế.n thái à a a a!!”

Trên cây cao sau tường nhà, chim trên cây bay đi.



Sau khi ở nhà không còn người lớn tuổi, các hoạt động ngày tết mấy năm nay trở nên đơn điệu và nhàm chán.

Sáng sớm Hạ Diên Điệp đi cùng Du Liệt lên núi, làm lễ cúng cho mộ của người lớn nhà mình, đốt vàng mã, thực hiện quá trình theo nghi thức và quy tắc của địa phương.

Một cậu ấm không dính chút khói lửa nhân gian như Du Liệt lại cùng cô làm theo truyền thống cũ kỹ, nhìn anh còn thành thạo hơn cả cô.

Hạ Diên Điệp ở bên cạnh vô tình nhìn sang cũng không khỏi nhìn lâu hơn, cuối cùng đến khi xuống núi cô không nhịn được hỏi.

“Nhà em chỉ còn em với bà nội, em không thể không làm chuyện này.” Hạ Diên Điệp khó hiểu: “Vì sao anh cũng thành thạo thế, em nhớ anh hay ăn tết ở nhà ông ngoại mà nhỉ?”

Nhắc đến chuyện này, Du Liệt không khỏi cười mỉa: “Công lao của chuyện này phải thuộc về Canh Dã.”

“Hả?”

“Lúc trước anh ấy với ông nội anh ấy cãi nhau rất to, đến mức chỉ hận không thể lật nóc nhà nhà họ Canh lên. Sau đấy anh ấy như phủi tay mặc kệ mọi chuyện, chuyển đến một thị trấn nhỏ ở rìa thành phố, nhiều nằm không về nhà. Vị trí cháu trai cả bị bỏ trống, năm nào lễ nghĩa với phong tục cũng do anh làm. Anh làm liền mười mấy năm.”

“...”

Hạ Diên Điệp nghe mà há hốc mồm.

Cô nhớ đến câu “Nhắc đến đứa trẻ có vẻ ngoài xuất chúng với tương lai đầy triển vọng của nhà họ Canh, mọi người chỉ biết đến cháu trai ngoại, chứ không ai biết đến cháu trai cả” của Du Hoài Cẩn ở trong phòng trà, hoá ra là vì lí do này.

Khi ánh mắt Du Liệt nhìn sang, cô vội vàng khép miệng lại: “Em nhớ có nghe người ta nhắc đến, mấy năm trước anh ấy đã trở về nhà họ Canh rồi mà?”

“Đúng là anh ấy đã về, bị “gô cổ” xách về.” Du Liệt khẽ cười, không giấu được sự mỉa mai: “Bản thân có điểm yếu, bị người khác bắt chẹt cũng đáng đời.”

Hạ Diên Điệp cái hiểu cái không.

Đúng lúc Du Liệt cụp mắt xuống, liếc mắt nhìn cô, bỗng nhiên sắc mặt anh khựng lại một cách vi diệu.

Hạ Diên Điệp đối diện với ánh mắt anh, không hiểu gì: “Sao thế?”

“… Không có gì hết.” Du Liệt im lặng một lúc rồi vẫn ăn ngay nói thật: “Lần anh ấy trở về quỳ xuống nhận thua với ông cụ đã là mấy năm trước rồi, lúc đấy anh vẫn chưa quen em, anh cũng không hiểu.”

“? Hiểu cái gì cơ?”

“Năm đó anh ấy bỏ nhà đi một cách không lo không nghĩ, quậy đến nỗi dư luận xôn xao, không thua kém gì anh với Du Hoài Cẩn. Anh không hiểu sao sau đấy anh ấy lại chỉ vì một người mà trở về như chó nhà có tang... Đến cả quỳ xuống trước ông ngoại anh anh ấy cũng chịu, thua sạch sành sanh, thể diện cũng bị bản thân đạp vào vũng bùn, thất bại thảm hại.”

Ánh mắt Du Liệt dao động, thấp giọng cười: “Lúc đấy có nghĩ thế nào anh cũng không hiểu, hôm nay nhắc lại, tự dưng anh lại phát hiện hoá ra anh đã hiểu lâu rồi.”

Gió thổi qua ngọn cây, bóng cây khẽ đung đưa.

Hạ Diên Điệp phân tâm nghe, cẩn thận kéo anh né tránh mấy cục đá trên đường núi, nhưng không ngờ lại bị Du Liệt nắm lấy cổ tay, anh hôn cô, một nụ hôn triền miên...

“Nếu là anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện.”

“… Ưm?”

Bỗng nhiên người nào đó nảy lòng tham, Hạ Diên Điệp bị thân cây che khuất, hôn đến choáng váng thiếu oxy rồi mới xuống núi.

Hai người về đến nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc, mấy món quà được mua trước để tặng cho những người lớn tuổi của hai gia đình trong thôn cũng coi như là họ hàng xa, dù gì đến chúc tết nhau cũng phải có hình thức.

Du Liệt muốn đi cùng cô nhưng lại bị từ chối.

“Chỉ là mấy họ hàng em có gặp trên đường cũng chưa chắc đã nhận ra thôi, hơn nữa mọi người cũng không quen anh, sau này có khả năng cao là sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh đi cùng là lại phải chào hỏi, gật đầu khom lưng, ngoan, đừng đi theo làm gì.”

Ban đầu Du Liệt còn muốn tranh thủ.

Hạ Diên Điệp kiễng chân nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, hôn lên khoé môi anh an ủi: “Anh ở nhà trông nhà đi, chờ em về.”

Cậu cả Du hừ lạnh: “Em tưởng anh là chó hả.”

Anh mắt Hạ Diên Điệp vô tội nhìn xuống gót chân.

Cô muốn nói từ hồi học cấp ba cô đã cảm thấy anh là cậu cả có tính chó rồi, có lẽ hôm nay sẽ bị “chó” đuổi theo cắn đầy người.

Khuôn mặt điển trai của cậu cả quay sang một bên, lạnh lùng chỉ vào bên khoé môi còn lại: “Hôn thêm cái nữa.”

“Chờ em về!”

Hồ ly nhỏ ranh mãnh hứa hẹn suông cầm đồ lên chạy ra bên ngoài.

Khi Hạ Diên Điệp sắp chạy ra khỏi cửa sân, nghe thấy phía sau có người tay đút trong túi quần lười biếng đứng dưới ánh mặt trời, dựa vào cửa nhà cô, giọng điệu lười biếng quyến rũ phát ra một âm điệu ngắn.

“Gâu.”

“...”

Trong lòng Hạ Diên Điệp bỗng nhiên rộn ràng đến mềm mại, lại tràn ngập ngọt ngào. Cô không đủ can đảm để quay khuôn mặt đỏ bừng lại, nên quay lưng về phía người nào đó vậy tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Có lẽ năm nay là năm cô đi chúc tết nhanh nhất.

Dù sao thì ở nhà cũng có một con “chó to” tính tình không được tốt lắm, nhưng vẫn kiềm chế tính nóng nảy ngoan ngoãn chờ cô, cô có muốn không sốt ruột cũng khó.

Chờ đến khi Hạ Diên Điệp về đến nhà, Du Liệt đã thu dọn va li đồ đạc của hai người gần xong.

Đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp gọn gàng, đỡ phải để bên ngoài cho bán bụi, Hạ Diên Điệp đi một vòng quanh nhà, cuối cùng cô mang theo chút tiếc nuối đi ra ngoài sân.

Hai tay Du Liệt cầm hai vali đồ, yên lặng chờ cô, không hề có ý định muốn thúc giục.

Hạ Diên Điệp lưu luyến mỗi bước đi đến bên cạnh Du Liệt, cầm lấy vali của mình từ tay anh.

“Em không nỡ đi à?” Du Liệt giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu hồ ly: “Anh có thể ở đây với em thêm một thời gian nữa, không cần phải vội vàng quay về đâu, anh có cách giải thích với ông ngoại mà.”

“… Không phải, chỉ là em cảm thấy, có khả năng sau này sẽ không về đây mấy nữa.”

Hạ Diên Điệp thở dài, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía căn nhà cũ ẩn chứa những kỷ niệm khi trước: “Ở nhà không còn có ai khác nữa, chỉ còn lại một mình em… Thật ra nếu không phải năm nay anh về đây với em, có khả năng em cũng không muốn về đây lắm.”

Du Liệt sững sờ: “Vì sao thế?”

Hạ Diên Điệp im lặng rất lâu, cô nhẹ giọng: “Quá trống trải, cả căn nhà đều trống rỗng, hai năm trước lúc một mình em quay về đây, lẩm bẩm lầu bầu một câu thôi còn bị tiếng vọng lại dọa sợ.”

Cô dừng lại một lúc, có lẽ cô cảm thấy bản thân khiến bầu không khí quá nặng nề nên quay đầu lại cười: “Có phải trông em rất nhát gan không?”

“...”

Trước cô gái ngẩng đầu nở nụ cười, trái tim Du Liệt hơi chua xót.

Anh không nhịn được vươn tay ra ôm vào trong lòng mình, dùng áo khoác bọc lấy cô, anh cong lưng cúi đầu nghiêm túc hôn lên trán cô: “Sẽ có thôi.”

“Hả?”

“Chắc chắn hồ điệp nhỏ của chúng ta sẽ có một gia đình mới. Sẽ không còn bay một mình trên đời này nữa.” Du Liệt nhẹ giọng, dịu dàng cười: “Anh làm người đầu tiên có được không?”

“...”

Hạ Diên Điệp cứng đờ trong lòng Du Liệt, nụ cười trên môi không thể kìm nén được nữa, bị vô số cảm xúc tuôn trào đè xuống.

Mấy giây sau, cô vùi mặt vào trong lòng anh.

“Được...”

Giọng nói của cô nghẹn ngào hơi run run, nhưng cũng là nụ cười mang theo nước mắt xuất phát từ trái tim cô: “Được.”

...

Vậy nói lời phải giữ lấy lời.

Kỳ hạn là cả đời này.



Hạ Diên Điệp với Du Liệt bay về thành phố Bắc vào tối mùng một.

Đi đường xa xôi vất vả mệt nhọc, mà lúc trở về đã quá muộn, có thế nào cũng không hợp để đến nhà họ Canh thăm ông ngoại Du Liệt, vì thế hai người lùi lịch hẹn.

Du Liệt sắp xếp vali đồ đạc xong rồi ra sân thượng gọi một cuộc đến nhà họ Canh.

Hạ Diên Điệp thương cậu ấm nào đấy lần đầu tiên trong đời được đi một quãng đường núi xa xôi như vậy, hai chuyến đi rồi về cũng khá mệt mỏi, cô chủ động đi vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn tắm cho anh.

Đến khi Du Liệt gọi điện thoại xong, đi nửa vòng trong căn hộ rộng rãi, cuối cùng đi theo tiếng nước, anh nhìn thấy hồ ly nhỏ đang ngồi bên cạnh bồn tắm trong phòng tắm ở phòng ngủ chính, thò tay vào bên trong kiểm tra nhiệt độ nước.

“Anh gọi điện xong rồi à?” Hạ Diên Điệp nghe thấy tiếng bước chân của anh, xoay người lại: “Anh chờ một lúc, nước sắp đầy rồi.”

Du Liệt đi đến, nửa đùa nửa thật nói: “Ngược rồi.”

“Hả?” Hạ Diên Điệp không hiểu gì xoay người lại.

Chỉ thấy Du Liệt ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đôi chân dài lười biếng co lại: “Người ở rể là anh, đáng nhẽ phải là anh xả nước cho em chứ?”

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Diên Điệp hơi ửng đỏ vì hơi nước, cô mỉm cười với anh: “Ngày mai đến nhà ông nội anh, anh đừng có nói linh tinh đấy, em không muốn bị phạt đâu.”

“Bọn họ dám sao.”

Du Liệt cười mỉa rồi lại dừng lại một lúc, anh tựa vào thành bồn tắm, tiến lại gần Hạ Diên Điệp, như đang ngửi hương thơm thoang thoảng trên đuôi tóc và cổ hồ ly nhỏ.

Đồng thời anh cũng nói với giọng điệu thờ ơ: “Ông ấy trị được Canh Dã chứ không trị được anh. Anh đâu có cùng họ với ông ấy đâu.”

Hạ Diên Điệp chớp mắt, không kìm nén được ý đồ xấu xa trêu chọc anh: “Thôi đi, Hạ Liệt khó nghe lắm. Hơn nữa...”

Du Liệt ngước mắt lên: “Hả?”

“Hạ Liệt nghe rất giống hạ lưu đấy.”

“...?”

Trong khoảnh khắc đôi mắt Du Liệt chớp chớp, Hạ Diên Điệp lập tức lùi ra sau cười, quả nhiên cô tránh được bàn tay đang định ôm eo cô của Du Liệt.

Hồ ly nhỏ bị câu đùa xấu xa của mình chọc cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Tuy cái tên đấy rất phù hợp với anh bây giờ, nhưng thôi đi. Thẳng thắn quá cũng không tốt lắm.”

“... Được.”

Thấy hồ ly nhỏ cười vui vẻ như vậy, Du Liệt cũng thấy buồn cười như bị lây của cô.

Anh cúi đầu, cười vì tức: “Được. Em đừng hối hận.”

“?”

Hạ Diên Điệp hẵng còn đang mỉm cười, đuôi mắt cong cong liếc nhìn anh: “Anh làm gì thế, không chơi nổi hả?”

“Vậy chúng ta cứ chờ xem là ai chơi không nổi.”

“...”

Hồ ly nhỏ lập tức trở nên cảnh giác: “Ngày mai còn phải đến nhà ông ngoại anh đấy, anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Du Liệt lắc lắc cái điện thoại bên đôi chân dài: “Ngày mai không phải đi, ngày kia chúng ta mới đi.”

“Hả?”

Hạ Diên Điệp không tiếp tục cười đùa nữa, vẻ mặt vội vàng nghiêm túc, quay lại: “Ông ngoại anh nói gì hả?” Cô do dự: “Nếu ông ấy không muốn gặp em, vậy anh tự đi một mình...”

Cô còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên Du Liệt giơ tay lên, kéo cổ cô xuống.

“Suỵt.”

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại.

Đôi mắt đen láy gần trong gang tấc khiến Hạ Diên Điệp sửng sốt.

Giống như một cái giếng sâu bị người hạ độc, dụ.c vọng lan ra như cỏ dại mọc tràn lan. 

Hạ Diên Điệp lại thấy miệng khô lưỡi khô chỉ vì một cái liếc mắt của anh, đến khi tỉnh táo lại, gương mặt cô lập tức đỏ bừng, cô xoay người thoát khỏi vòng tay của anh: “… Du Liệt.”

“Hả?” Người nọ cũng không kéo cô lại, anh ngả người dựa lưng lên tường, lười biếng đáp lại.

Cô nghĩ lại lại thấy không thể nào chỉ trích được.

Dù sao người nào đó cũng chỉ nhìn cô đúng một cái.

Đâu thể nào nói là do khả năng tự chủ của cô quá kém, sự đề phòng với anh cũng thấp, giờ còn muốn trách ngược do anh quá tai hoạ.

Vì thế hồ ly nhỏ cố giữ không biểu cảm một lúc: “Anh mau nói đi, vì sao ngày mai không đi nữa thế.”

“Ngày mai Canh Dã dắt người về.”

Hạ Diên Điệp hiểu ra ngay: “Điểm yếu của anh ấy hả?”

“Ừ.”

“Vậy cần gì phải đi từng đôi một thế, đi cùng luôn đi, thế không tốt hơn hả?” Hạ Diên Điệp chớp mắt.

Du Liệt cười mỉa: “Nếu em muốn nhìn thấy hai con khủng long bạo chúa đối đầu nhau thì anh có thể dẫn em đến đấy, chắc chắn em sẽ được ngồi ghế đầu trong khán phòng.”

Tưởng tượng ra cảnh tượng kia.

Hạ Diên Điệp: “...”

Hồ ly nhỏ lập tức rén: “Thôi đi vậy, ngày kia chúng ta đi đi, đi riêng cũng có thành ý hơn nhiều.”

Du Liệt không nhịn được bật cười.

Anh còn chưa kịp có hành động nào quá đáng hơn thì hồ điệp đã nhanh nhẹn bay ra khỏi phòng tắm: “Nước sắp lạnh rồi, anh mau tắm đi, em không làm phiền anh nữa đâu.”

“...”

Nhìn cửa phòng tắm bị hồ ly nhỏ rời đi vô tình đóng lại, Du Liệt khẽ cười, quay đầu nhìn lại.

Anh hạ tay xuống chạm vào mặt nước rồi chợt khựng lại.

Mấy giây sau.

Du Liệt không nói câu nào mở vòi nước lạnh ra.

… 

Trong nhà có hai phòng tắm giống nhau như đúc, nhưng Hạ Diên Điệp cũng thích sử dụng phòng của phòng ngủ chính. Chỉ là, phòng này đòi hỏi phải hơi mạo hiểm chút.

Nghĩ đến ánh mắt của Du Liệt đêm nay khi anh kéo cô xuống cạnh bồn tắm, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô, nghĩ thế nào cũng thấy đêm nay không phải một đêm có thể trôi qua trong bình dị.

Vì thế sau khi tắt vòi hoa sen đi, Hạ Diên Điệp cực kỳ cẩn thận nghiêm túc lau từng giọt nước trên người mình, sau đó mặc đồ lót áo ngoài và quần ngủ kín mít cho bản thân...

Ngày kia sẽ phải đến nhà ông ngoại của anh, ngày mai cô muốn dậy sớm tìm kiếm tài liệu liên quan đến trà đạo.

Tóm lại, tuyệt đối không thể để lại cho Du Liệt bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng!

Hồ ly nhỏ mang thái độ dứt khoát kiên quyết như vậy, võ trang đầy đủ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm.

Sau đó, khi bước bước đầu tiên vào khu vực ngủ trong phòng ngủ chính, cô dừng lại.

Phần lớn đèn trong phòng ngủ đều đã tắt hết, rèm cửa sử dụng điện cũng đã đóng lại từ lâu, chỉ còn lại một chiếc đèn sàn lớn bằng đồng, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng mơ hồ bao trùm toàn bộ gian phòng ngủ.

Còn Du Liệt thì nằm trên mép giường cách đó không xa.

Người kia hơi dựa đầu vào giường, đôi chân dài lười biếng khoanh tròn, lông mi của anh rũ xuống, tóc mái che đi nửa hàng lông mày, nhìn anh như sắp ngủ gật.

Cho đến khi nghe thấy Hạ Diên Điệp đi ra khỏi phòng tắm.

Du Liệt đang dựa vào đầu giường ngước mắt, đối diện với hồ ly nhỏ cứng đờ, anh cười nói: “Em nhìn gì thế, chưa từng thấy bao giờ à?”

“...”

Bộ đồ ngủ màu đen kia của anh giống như mọi khi, Hạ Diên Điệp đã nhìn thấy rất nhiều lần, cô chỉ cảm thấy nó làm nổi bật màu da trắng trẻo đến lạnh lẽo của anh.

Nhưng cô lại chưa từng nhìn thấy...

Hạ Diên Điệp ngạc nhiên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn vào cổ tay phải đang nâng lên của Du Liệt.

Nói đúng hơn không phải nâng lên.

Thay vào đó, anh bị còng bởi một chiếc còng tay tình thú lấp lánh ánh bạc, treo trên đèn tường bên cạnh.

Thấy dáng vẻ hoá đá của hồ ly nhỏ, Du Liệt cúi đầu nở nụ cười, chiếc còng tay cũng khẽ lắc theo, đập vào đèn tường kim loại tạo ra tiếng vang trong trẻo.

Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng lấy lại tinh thần, kìm nén nhiệt độ trên hai bên má, cô nhanh chóng đi về phía Du Liệt: “Anh, anh thật sự... Chìa khóa đâu rồi?”

Cô dừng lại bên cạnh anh.

Du Liệt mở bàn tay phải bị còng lại ra, một chiếc chìa khóa màu bạc được móc vào giữa các đốt ngón tay, treo lủng lẳng trong lòng bàn tay anh.

Hạ Diên Điệp không suy nghĩ gì đã đến đấy lấy.

Đột nhiên, Du Liệt lùi ra phía sau, trốn sang chỗ khác.

“?”

Đối diện với khuôn mặt ửng đỏ có hơi bực bội của hồ ly nhỏ, Du Liệt cong môi nói: “Nghĩ kỹ đi hồ ly nhỏ, bởi vì đây là bồi thường nên em chỉ có cơ hội lần này thôi đấy.”

Anh đưa tay, nắm chặt chìa khóa, nửa người trên tiến lại gần...

“Cành cạch.”

Bỗng dưng Du Liệt kéo dây xích kim loại lạnh như băng đến nơi gần cô trong gang tấc.

Đôi mắt đen kia nhìn như đáng sợ, lại chứa đầy sự mê hoặc.

“Chỉ có lần này thôi.” Giống như một con thú được khoá chặt trước mặt cô, ánh mắt Du Liệt đè nén cảm xúc mãnh liệt, giống sự cám dỗ trí mạng nào đó: “Dù em có làm gì thì anh cũng sẽ không phản kháng… Em thích làm gì cũng được, được không?”

“!”

Nếu Hạ Diên Điệp thật sự có đuôi hồ ly, thì trong một giây này, chắc chắn cái đuôi to của cô sẽ xù hết lông lên.

Cô gần như ngừng thở, mới cứng đờ, chậm rãi lùi lại tránh xa Du Liệt.

Hồ ly nhỏ không ngẩng đầu, cô nghiêng người mở bàn tay phải đang nắm chặt của Du Liệt ra, lấy chiếc chìa khoá màu bạc bên trong đấy ra.

Thấy sự lựa chọn của cô, Du Liệt hơi tiếc nuối nhướng mày.

Anh nghiêng đầu nhìn thấy Hạ Diên Điệp đang chậm rãi giơ tay, cầm chiếc chìa khoá kia ra trước đèn sàn, như đang tò mò quan sát những đường hoa văn trước mắt.

Một giây sau, đột nhiên ánh mắt cô gái nhìn sang chỗ khác, ánh mắt nhìn xuyên qua chìa khóa, dừng lại trên người anh.

Chìa khóa bị đầu ngón tay thon trắng nõn của Hạ Diên Điệp cầm lắc qua lắc lại.

Bỗng nhiên cô híp mắt cười, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự ranh mãnh và hung dữ của hồ ly: “Anh có muốn không?”

“...”

Du Liệt khựng lại một lúc.

Một hai giây sau, anh hiểu ý, khàn giọng cười: “Muốn.”

“Ồ.”

Hồ ly nhỏ đáp lại, sau đó ánh mắt thờ ơ cụp xuống, bỗng dưng đầu ngón tay của cô thả lỏng.

Lạch cạch.

Chìa khóa rơi trên mặt đất, ở nơi Du Liệt không thể với tới.

Du Liệt nheo mắt.

Mà một giây sau, Hạ Diên Điệp lên giường, nhấc chân ngồi vào trong lòng anh, cô nắm chặt lấy cổ áo anh, kéo anh về phía mình...

“Vậy.” Hồ ly nhỏ cụp mắt xuống nhìn anh, giọng điệu dịu dàng: “Cầu xin em đi.”

Ánh mắt kia của cô dễ dàng khơi gợi lên dụ.c vọng sâu thẳm trong ánh mắt Du Liệt.

“Được.”

Du Liệt để mặc cô kéo mình lên, ưỡn người đến gần cô, sử dụng chất giọng khàn khàn trầm thấp quyến rũ nhất để cười nói...

“Give me a break.”

(Tha cho anh đi.)