Hóa Bướm

Chương 74: Lời nhắn nhủ lúc say rượu: Muốn làm với anh


Lời từ chức mới nói vào buổi sáng, chưa đến giữa trưa tin tức này đã được lan truyền khắp giới phiên dịch.

Giới phiên dịch và giới biên dịch khác nhau.

Có rất nhiều người đứng đầu ngành trong giới biên dịch, có những nhân vật đã nổi danh hàng chục năm trong ngành dịch thuật. Nếu kể tên ngẫu nhiên một người thì cũng có bằng cấp cao với vô số tác phẩm đủ để thế hệ trẻ đuổi theo hai mươi, ba mươi năm nữa mới kịp. Những người trẻ trong giới dịch thuật trông cậy vào người đi trước nên không ai dám múa rìu qua mắt thợ.

Trước đây, đặc biệt là phiên dịch đồng thời thì không chỉ đòi hỏi độ thành thạo và kỹ năng ngôn ngữ chuyên sâu mà còn yêu cầu người dịch phải có khả năng ghi nhớ, sức khỏe tốt, phản ứng nhanh nhạy, tính tư duy linh hoạt và các khía cạnh khác nữa.

Vì vậy, trong số những phiên dịch viên đồng thời vốn đã nổi tiếng trong giới phiên dịch thì cũng có rất nhiều thế hệ mới với năng lực cá nhân vô cùng vượt trội.

Hạ Diên Điệp là một trong số những cái tên nổi bật đó.

Trong bữa tiệc tối sau buổi hội thảo, Hạ Diên Điệp đã gặp và được giám đốc điều hành công ty khoa học kỹ thuật đưa cho một tấm danh thiếp, tình huống này cô đã gặp vô số lần trong hai, ba năm qua.

Có các công ty dịch thuật và bộ phận dịch thuật của các doanh nghiệp lớn đưa ra những hậu đãi rất tốt…

À, tất nhiên cũng bao gồm nhân vật số một trong ngành dịch thuật, tổng giám đốc Quan đến từ Thiên Truyền, người đã ‘vô tình’ tạt nước bẩn vào người cô.

Sau khi đóng bản báo cáo công việc cả năm cô đã viết suốt buổi sáng, Hạ Diên Điệp nhấc chiếc điện thoại đang rung lên, nhẹ nhàng liếc nhìn nó.

Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong phần mềm trò chuyện, những câu hỏi từ những khách hàng đã từng làm việc với cô và một số đồng nghiệp, cũng có một số người thiếu kiên nhẫn đã chìa một cành ô liu ra.

Hạ Diên Điệp lướt nhìn một lần rồi chậm rãi vuốt qua, ngồi nghe cuộc điện thoại đang rung kia.

“Tổng giám đốc Quan.”

“Ôi xin lỗi Tiểu Hạ nhé, trưa nay tôi mới nghe thư ký nhắc đến chuyện của cô nên vừa rồi có gọi điện với tổng giám đốc Tiền bên cô, chắc khiến cô hơi gặp phiền phức nhỉ?”

Quan Khải vẫn giữ giọng điệu thân thiện vui vẻ như năm trước: “Thế này đi, tối nay tôi mời cô một bữa cơm, coi như xin lỗi cô được không?”

“Xin lỗi tổng giám đốc Quan. Tối nay tôi lại có hẹn mất rồi.” Hạ Diên Điệp lạnh nhạt trả lời.

“Hả?” Đầu dây bên kia Quan Khải hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng cười nói: “Cũng không nhanh đến thế chứ, chẳng lẽ đã có công ty dịch thuật muốn ký hợp đồng với hoa khôi của chúng ta rồi sao?”

“Chỉ là một người bạn của tôi thôi.”

“Nếu đã thế, vậy thì bây giờ Thiên Truyền chúng tôi đưa cô một cành ô liu thì chắc cũng chưa phải quá muộn đâu nhỉ?”

“...”

Hạ Diên Điệp dường như tức quá hóa cười.

Thái độ không rõ ràng lúc trước đã đẩy cô vào trong hố, thậm chí còn rất vui mừng khi cô và Đông Thạch chấm dứt hợp đồng. Sau đó, mất tích suốt một buổi sáng rồi xuất hiện với gương mặt hiền lành của một ông chủ lớn…

Một số chuyện và quy tắc dù rõ ràng đến đâu thì cô cũng vẫn không thể quen được.

Có lẽ cảm nhận được thái độ của cô từ sự im lặng nên Quan Khải đã nhanh chóng đánh tan sự im lặng bằng cách bật cười: “Đừng lo lắng, Tiểu Hạ. Đến khi cô vào công ty rồi thì nhất định tôi sẽ minh oan chuyện này cho cô. Về đãi ngộ thì cô cứ yên tâm, chắc chắn điều kiện đưa ra còn cao hơn mức mà tôi đưa ra trong một năm trước, cô thấy sao hả?”

Hạ Diên Điệp cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô cười nhạt: “Nhưng nếu tôi thật sự vào Thiên Truyền thì chẳng phải sẽ bị vu khống sao?”

“Sao lại thế chứ? Mắt của ai mà lại không tinh tường, sáng như tuyết đâu? Mà dù không sáng thì chỉ cần có tôi ở đây, nhất định cũng đánh cho chói sáng thì thôi.” Quan Khải cười rất phóng khoáng.

Hạ Diên Điệp không đấu lại được khả năng diễn xuất của đối phương nên cô cũng không buồn đôi co thêm.

Cô cất giọng nhẹ nhàng qua loa: “Tôi hiểu ý tốt của tổng giám đốc Quan rồi, nhưng mà hai ngày tới tôi có một số việc cần phải giải quyết. Chắc phải đợi mấy hôm nữa tôi mới cho ngài câu trả lời chắc chắn được.”

“Được, thế thì tôi chờ tin vui của cô!”

“...”

Cúp máy.

Toàn thế giới cũng yên lặng theo.

Hạ Diên Điệp đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua những cuốn sách chuyên môn hoặc sách tham khảo có chiều cao và độ dày khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một cuốn sổ tay bìa mềm màu vàng.

Rút nó ra, Hạ Diên Điệp đặt ở trước mặt rồi lật từng trang một.

Bên trong là một tờ giấy viết tay giống như một bảng biểu ghi nợ cho vay.

Mỗi trang chỉ có hai hàng.

Một hàng là số tiền trả, một hàng là số nợ còn lại sau khi cộng lãi.

Cuốn sổ đã hơi cũ, dù sao nó cũng làm bạn với cô rất nhiều năm. Cô nhớ kỹ những năm tháng qua, song từng nét chữ lại rất nhỏ, chi tiết đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến cô muốn cười, cũng thấy cay đắng.

Lật vài trang, số tiền hoàn trả một lần cuối cùng cũng cao hơn một chút.

Vào thời điểm đó, dưới sự giới thiệu của một giáo sư cố vấn ở trường, cô bắt đầu liên hệ với các bên chuyên nghiệp hơn và ngày càng có phong thái phiên dịch cho khách hàng. Về sau nữa thì có đàn anh Đinh đã giúp cô khai thác thêm một số tài nguyên, nên trong vài năm mối quan hệ và danh tiếng của cô cũng dần mở rộng trong giới dịch thuật.

Cho tới trang cuối cùng.

Hàng cuối cùng được ghi lại, khoản nợ cộng lãi còn lại chỉ khoảng hai trăm ngàn.

Hạ Diên Điệp tính toán trong đầu, công ty giải quyết xong khoản thanh toán cho dự án của Công ty Khoa học kỹ thuật Helena, cộng thêm hai tháng lương của phiên dịch viên, cũng đủ trả hết khoản nợ cuối cùng.

Có lẽ vẫn còn dư một chút trong tài khoản, đủ để bù cho việc thay đổi công việc đang không được chắc chắn ở thời điểm hiện tại.

Có điều…

Hạ Diên Điệp vô thức vuốt ve cuốn sổ dưới đầu ngón tay.

Điều cô luôn muốn làm là tìm thời gian gặp Du Hoài Cẩn sau khi trả hết nợ, cho dù đối phương có muốn gặp cô hay không, cô cũng phải kết thúc theo phải lẽ.

… Kế hoạch này chắc chắn phải xong trước khi gặp lại Du Liệt.

Bây giờ.

“...”

Hiếm khi thấy hồ ly nhỏ cúi đầu đầy thất vọng.

Hiện tại, dù đã trả hết tiền nợ nhưng chắc cô cũng không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt Du Hoài Cẩn nữa rồi.



Không tính thời gian học đại học, Hạ Diên Điệp ở lại thành phố Bắc hơn ba năm.

Trong cuộc sống ba năm làm trâu làm ngựa cho công ty, cô gần như chưa từng bước vào quán bar hay hộp đêm. Một mặt là vì Hạ Diên Điệp không thích nơi ồn ào như vậy, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền phức. Một mặt khác, sâu thẳm nội tâm cô vẫn cảm thấy những lúc như thế thà rằng về nhà ngồi dịch mấy trang tài liệu cho khách hàng còn hơn.

… Khó trách La Hiểu Tuyết luôn nói cô là một cái máy làm việc.

“Cậu nhìn đi, đi ra ngoài có phải thấy trong quán bar có rất nhiều trai đẹp vui tai vui mắt không hả?” Kiều Xuân Thụ đã đặt trước một bàn, lúc này cô ấy đang ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười huých vai Hạ Diên Điệp.

Hạ Diên Điệp chống cằm: “Ví dụ như là?”

“Người phía Đông Nam! Mặc áo khoác đen, thế nào?”

“...”

Hạ Diên Điệp ngước mắt nhìn chằm chằm ba giây, người đàn ông này dường như rất nhạy cảm với ánh mắt, đang nói chuyện với người bạn của mình lại bỗng ngẩng đầu nhìn sang phía cô.

Nhìn vào mắt Hạ Diên Điệp, cậu trai đó nhấc ly rượu lên từ phía xa rồi nở nụ cười rất phóng khoáng.

Hạ Diên Điệp: “...”

Hồ ly nhỏ từ từ cụp mắt xuống, cô quay người lại rồi nhấp một ngụm rượu: “Có khi thời gian mà cậu ta dành để trang điểm mỗi ngày còn nhiều hơn cậu nữa đấy.”

“Thật không? Đâu có giống đâu.”

“Ánh đèn trong quán bar vốn là bộ lọc rồi mà.” Hạ Diên Điệp thờ ơ nói rồi lại nâng ly lên.

“Này chờ chút.”

Cổ tay cô lập tức bị Kiều Xuân Thụ nắm chặt: “Giờ tớ mới phát hiện, sao tối nay cậu không mang vũ khí phòng biế.n thái?”

“...?”

Hạ Diên Điệp ngước mắt lên.

Kiều Xuân Thụ chớp mắt.

Hạ Diên Điệp chợt hiểu.

Mấy năm trước cô làm phẫu thuật mổ cận và đã khôi phục được thị lực cơ bản lại như bình thường, tuy nhiên, có lẽ vì đã đeo kính nhiều năm nên khi trước mắt không có gì che chắn lại khiến cô có cảm giác không an toàn.

Hơn nữa đường nét khuôn mặt của cô khá xinh đẹp nên đôi khi sẽ gây ảnh hưởng đến sự đánh giá khách quan của khách hàng về sự chuyên nghiệp của cô. Cũng để cho nhìn bản thân trông nghiêm túc chuyên nghiệp hơn, Hạ Diên Điệp luôn đeo một chiếc kính trơn, rồi sau này ra ngoài lại trở thành một thứ không thể thiếu đối với cô.

Vì ghét cái kính che mất gương mặt xinh đẹp của cô nên Kiều Xuân Thụ luôn gọi là ‘Vũ khí phòng biế.n thái’.

Mắt Hạ Diên Điệp khẽ chớp: “Hôm qua tớ cũng không đeo.”

“Hôm qua ăn lẩu nên cậu không đeo thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay tới quán bar…” Kiều Xuân Thụ híp mắt: “Sao thế, cậu thật sự muốn chia tay cậu ấm trong nhà rồi đi tới cuộc sống độc thân tự do hạnh phúc à?”

Hạ Diên Điệp cũng phải sợ sự suy đoán cô ấy, cô cười bất đắc dĩ: “Tuần trước để quên ở nhà Du Liệt, tuần này anh ấy đi công tác nên tớ không muốn tự mình đi lấy.”

“...”

Kiều Xuân Thụ im lặng mấy giây rồi híp mắt: “Ra là đi công tác à, sao tớ lại có cảm giác mình như cái lốp xe dự phòng ấy nhỉ? Chỉ có lúc anh chàng nhà giàu của cậu không ở nhà thì cậu mới nhớ đến tớ đúng không?”

“Đâu có…” Hạ Diên Điệp nhìn cô ấy với đôi mắt rất vô tội: “Chỉ là tớ…”

Còn chưa giải thích xong.

Một bóng người bị ánh đèn chiếu vào đang đứng trước mặt Hạ Diên Điệp.

Hạ Diên Điệp dừng lại, cô quay lại nhìn.

Trước mặt không phải ai khác mà chính là người vừa nãy Kiều Xuân Thụ ra hiệu cho Hạ Diên Điệp nhìn để rồi vô tình đối mặt với cậu ta mấy giây.

“Chào chị gái xinh đẹp.” Cậu trai này chắc khoảng chừng hai mươi, nụ cười rất tự tin và rực rỡ: “Em vừa để ý đến chị ở bên kia, hôm nay chị mặc đồ rất đẹp, chúng mình add WeChat được không? Sau này em cũng có thể nhờ chị dạy cách phối đồ.”

“...”

Hạ Diên Điệp và Kiều Xuân Thụ nhìn nhau một cái, lòng thầm thấy run rẩy.

Cái kiểu bắt chuyện thời nay đúng là…

Màu mè.

“Xin lỗi.” Hạ Diên Điệp không cần suy nghĩ: “Tôi không mang điện thoại.”

Sau khi người đó hậm hực về chỗ, Kiều Xuân Thụ mới than thở: “Chỉ liếc mắt thôi đã kéo con người ta đến đây rồi. Đúng là tớ đã nói oan cho cậu, chị em sau này không cầu mong gì cả, chỉ nguyện là người đầu tiên được đứng trong danh sách lốp xe dự phòng của cậu thôi.”

“Gì mà danh sách lốp xe dự phòng, đừng có vu oan cho tớ nữa.”

Hạ Diên Điệp không khỏi mỉm cười, cụng ly với ly rượu Kiều Xuân Thư, nâng lên và uống cạn sạch hớp rượu màu hổ phách trong ly.

Trên bàn mở hai chai rượu, thời gian trôi qua, chất lỏng trong chai dần giảm xuống từng chút một.

Để yên tĩnh nên Hạ Diên Điệp còn cố tình tắt điện thoại.

Trong khoảng thời gian đó, Kiều Xuân Thụ rời khỏi bàn và đi vào nhà vệ sinh. Đến khi cô ấy quay lại, chai rượu ngoại vốn còn một phần năm giờ đã chạm đáy.

Nghe thấy âm thanh của Kiều Xuân Thụ, hồ ly ngồi trên ghế dài cũng vịn tay quay đầu lại, đôi mắt mơ màng hơn trước: “Sao lâu thế?”

“... Tớ vừa nhận được cuộc điện thoại đột xuất từ văn phòng luật.” Kiều Xuân Thụ chột dạ nhìn điện thoại của mình rồi ngồi xuống: “Tối nay cậu uống hơi nhiều đó.”

“Dù sao thì mai cũng không phải đi làm.” Hồ ly nhỏ cười đến cong mắt, từ trên gương mặt xinh đẹp toát lên một vẻ nũng nịu hiếm thấy.

Kiều Xuân Thụ hơi do dự, cô ấy liếc nhìn điện thoại rồi lại nhìn cô.

Cô ấy bỗng buột miệng: “Chuyện cậu từ chức lần này vì dự án hợp tác với Công ty Khoa học kĩ thuật Helena, cậu đã đề cập với Du Liệt chưa?”

“Tớ chưa…” Hồ ly đáp như lẽ đương nhiên, cô rót phần rượu còn trong chai rượu thứ hai vào trong ly: “Nội bộ bên B mâu thuẫn, tại sao phải gây sự với bên A?”

“Cậu đúng là cuồng công việc đến hết cứu.” Kiều Xuân Thụ không chịu nổi mà nhéo má cô: “Mối quan hệ bên A với bên B của các cậu đã kết thúc rồi. Mà cho dù chưa kết thúc thì anh ấy cũng là bạn trai của cậu cơ mà?”

“... Suỵt.”

Hồ ly nhỏ nghiêm mặt lại, giơ một ngón tay trắng trẻo đặt trước môi: “Bọn họ phải nghiên cứu phát minh tên lửa đã mệt mỏi lắm rồi, tớ không thể làm ảnh hưởng đến anh ấy trong thời gian này được.”

Hồ ly quá dễ thương, Kiều Xuân Thụ không khỏi nhéo má cô đến khi sắp đỏ ửng, đủ để lưu lại bằng chứng phạm tội mới tiếc nuối bỏ tay xuống: “Cậu cũng rất mệt mỏi mà bé yêu.”

Hồ ly ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không giống đâu.”

“Không giống chỗ nào?”

“Ừm… Đưa phi thuyền do chính tay mình thiết kế vào không gian, thăm dò ranh giới vũ trụ, liệu có phải bên ngoài vũ trụ còn có một thế giới khác…”

Hạ Diên Điệp nói rồi ôm má bật cười: “Đây là ước mơ từ rất rất lâu của anh ấy. Bây giờ khoảng cách giữa anh ấy và ước mơ chỉ còn rất ngắn, ừm, chắc chỉ hai bước dài nữa thôi.”

Cô quay lại: “Nên là tớ đương nhiên không thể làm anh ấy bị phân tâm ở giai đoạn này được.”

Kiều Xuân Thụ thở dài, đưa tay vuốt tóc cô.

“Cậu có ngốc không đấy?”

Hạ Diên Điệp đặt ly rượu xuống, bảo người phục vụ rót thêm một chai rượu nữa, sau đó quay lại với vẻ phấn khích khó kiềm chế trong mắt: “Phải rồi! Để tớ kể cho cậu kỹ thuật hàng không vũ trụ của bọn họ, siêu đỉnh luôn!”

“...?”

Kiều Xuân Thụ chỉ chậm một bước vì bối rối và bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn sự truyền bá kiến ​​thức của một con hồ ly say rượu nào đó.

Thế là, sau hơn nửa tiếng ròng rã, cô ấy buộc phải nghe một khóa học về kiến thức rất khó về kỹ thuật hệ thống hàng không vũ trụ trong một quán bar nhộn nhịp…

Vì quá phấn khích mà Hạ Diên Điệp còn nói lẫn lộn cả tiếng Trung với tiếng Anh.

Chỉ sau nửa tiếng, Kiều Xuân Thụ nghe xong mà thấy choáng váng như thể đang nằm mơ về năm học lớp mười hai địa ngục.

Mà còn là kiểu đọc tiểu thuyết cả đêm nhưng tiết học buổi sáng đầu tiên vào ngày hôm sau là môn Vật lý bi.n thái.

… Ngồi trong quán bar, nghe giảng bài về hàng không vũ trụ.

Ai mà tin nổi.

Nửa tiếng sau.

Hạ Diên Điệp đã nói về chuyến bay vũ trụ có người lái từ nhóm sao Bắc Đẩu, Kiều Xuân Thụ cũng đang suy nghĩ xem nên đánh gục chính mình hay đánh gục hồ điệp nhỏ thì rốt cuộc chiếc điện thoại di động cũng cứu cô ấy khỏi đám cháy.

Kiều Xuân Thụ dừng lại, như đoán ra gì đó, cô ấy quay đầu nhìn về cửa quán bar.

Một bóng người cao lớn dừng lại cách cầu thang vài mét.

Nói chính xác hơn là anh đã bị chặn lại.

Người đàn ông này rất cao, đứng trong quán bar cũng nổi bật đến lạ. Giờ phút này anh đã thờ ơ liếc nhìn người đứng trước mặt, vẻ lạnh lùng hiện lên trên mặt.

Dường như anh đã đến thẳng đây từ chuyến công tác. Trên người vẫn còn mặc một bộ suit công sở truyền thống của Anh, khác hoàn toàn với phong cách của mọi người trong quán bar nhưng lại thu hút đến lạ thường.

Anh đã cởi chiếc com-lê thẳng tắp và thản nhiên cầm nó trên tay.

Thế là chiếc áo sơ mi trắng với đường cắt may sắc nét được sơ vin trong quần tây, trong ánh sáng và bóng tối giao thoa dưới ánh đèn, độ dài của đôi chân từ vòng eo thon gọn cũng đủ để các chị em phấn khích tột độ.

Kiều Xuân Thụ thầm tặc lưỡi.



Chỉ trong vòng mười mét từ cầu thang vào tới trong quán bar mà anh bị chặn lại tới năm lần.

Khả năng gây tai họa của cậu cả đúng là chỉ tăng chứ không giảm.

Giờ phút này Du Liệt đang kìm nén sự bực bội của mình.

Quán bar này thiết kế theo hình vòng cung, mặc dù đường đi rõ ràng nhưng vì ánh đèn lập lòe mơ hồ, thêm thiết kế cản tầm nhìn nữa nên rất khó để tìm được người.

Tối nay quán bar này lại toàn con gái, vì gương mặt này của anh mà di chuyển khó khăn vô cùng.

Cuối cùng lúc Kiều Xuân Thụ nghe máy, cậu ấm Du Liệt đã có ý muốn mua lại cả quán bar này và đuổi hết người đi lắm rồi.

“Quay lại đi anh Liệt.” Kiều Xuân Thụ cười trên nỗi đau của người khác trong đầu dây bên kia: “Bên khác, hướng chín giờ.”

Trước khi Du Liệt lạnh lùng đáp lại.

Kiều Xuân Thụ nhanh nhẹn nói: “Anh mau qua đây đi, bà xã của anh sắp phát điên rồi đấy.”

“...”

Chỉ trong một giây.

Du Liệt đi công tác và tăng ca chỉ để được về sớm trước một ngày, thế mà gọi điện thoại cho hồ ly cả buổi trời lại tắt máy không ai nghe. Anh đi tìm khắp nhà mình, cả nhà cô cũng không thấy một ai. Đi xe đến quán bar thì nửa chừng không đi được nữa, đi bộ vào thì bị chặn cả mấy trăm lần…

Nhưng ngay cụm từ ‘Bà xã anh’.

Bất chợt.

Mọi thứ như tan biến.

Du Liệt quay người lại nhìn về phía Kiều Xuân Thụ nói trong điện thoại.

Trong chiếc ghế dài, hồ ly nhỏ chỉ lộ ra bóng lưng.

… Bảo sao không tìm thấy.

Sắc lạnh giữa lông mày và đôi mắt anh nhạt dần. Du Liệt sải bước dài đi về phía đó, chiếc điện thoại kẹp bên tai cũng được hạ xuống.

Du Liệt đi tới, Kiều Xuân Thụ vặn cổ, dùng ánh mắt và cử chỉ ra hiệu im lặng. Anh đứng lại, ngồi xuống hàng ghế hai người đang tựa lưng.

Giọng nói của hồ ly đang buồn ngủ cứ liên tục không ngừng nghỉ vọng vào tai anh.

Anh lắng nghe mấy giây, khóe mắt có ý cười nhè nhẹ.

“Này, hồ điệp nhỏ, tớ hỏi cậu một chuyện nhé.” Kiều Xuân Thụ cuối cùng cũng ngắt lời.

“Hả?”

Hồ ly đang giảng bài ngơ ngác hé mắt.

“Tại sao lúc đó cậu nhất định phải chia tay với Du Liệt?”

“...”

Áp vào lưng ghế dài.

Hàng mi đang rủ xuống của Du Liệt bỗng rung lên, anh ngước mắt.

Giữa tiếng nhạc của quán bar, phía sau lưng anh yên tĩnh rất lâu.

“Bởi vì tớ không muốn anh ấy trở nên… Giống như tớ.”

Cuối cùng hồ ly cũng phát ra một âm thanh rất bé.

“Mấy tháng đó, tớ biết anh ấy rất vất vả nhưng tớ vẫn coi như không hay biết gì, tớ đúng là ích kỷ mà Kiều Kiều… Cậu không biết đâu, sáng sớm hôm đó tớ đẩy cửa ra ngoài và nhìn thấy anh ấy đứng ở hành lang hút thuốc, ăn mặc rất phong phanh… Thời tiết ở Los Angeles khi đó chỉ có mười độ, các đốt ngón tay anh ấy đỏ bừng vì lạnh, bên cạnh là mấy mẩu tàn thuốc… Kiều Kiều, ở chỗ này của tớ…”

Cô gái giơ tay áp vào trái tim của mình, giọng nói run rẩy: “Chỗ này của tớ còn đau hơn cả cái chết nữa.”

“...”

Sau ghế dài, xương ngón tay của Du Liệt bên cạnh đột nhiên run lên.

Anh gần như không thể nhịn được đứng lên.

Nhưng đúng lúc đó, một cô gái đến gần hàng ghế dài nơi anh đang ngồi một mình, trên môi mang theo nụ cười tươi và đang định mở miệng.

Du Liệt lạnh lùng cụp mắt xuống, gõ bàn tay trái lên bàn.

Ánh sáng bạc từ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh phát ra ánh sáng lấp lánh.

Cô gái đó cứng đờ, không nói năng gì mà quay đầu đi ngay lập tức.

Du Liệt chậm rãi nắm chặt những ngón tay đang đặt ở mép bàn, mà cô hồ ly đang say rượu sau lưng anh vẫn đang lẩm bẩm ngắt quãng như nói mớ.

“... Hồi bé khi còn ở trong núi, tớ đã nếm trải rất nhiều khổ cực. Thời gian một năm đó tớ không hề cảm thấy khổ sở chút nào, chỉ cần sánh vai với anh ấy thôi cũng rất tốt… Nhưng ngày hôm đó nhìn thấy anh ấy như vậy, tớ bỗng cảm thấy đau lòng lắm Kiều Kiều à… Du Liệt không nên như thế, anh ấy không thể như thế được… Ngày hôm đó tớ cứ nghĩ, nếu anh ấy không gặp được tớ thì cuộc đời của anh ấy có phải sẽ hoàn toàn khác không, đi một con đường không dính chút bụi đất nào, như thế chẳng phải đối với anh ấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao…”

“Nếu đã như vậy thì tớ nghĩ tốt nhất đời này anh ấy đừng bao giờ gặp tớ…”

“...”

Không biết là nghe được đoạn nào mà cuối cùng Du Liệt cũng không chịu nổi nữa.

Anh chợt đứng dậy, bước ra ghế dài rồi vòng qua chiếc bàn thấp, đi thẳng tới chỗ hồ ly nhỏ say rượu đang mơ màng cúi đầu ủ rũ.

Trong tầm mắt lờ mờ của Hạ Diên Điệp, có một đôi chân rất dài và ống quần tây thẳng tắp chầm chậm xuất hiện.

“Cậu nhìn nè.” Hồ ly say rượu phì cười, chỉ vào bóng dáng đó và ngẩng đầu nói với Kiều Xuân Thụ: “Có giống hạc không chứ!”

Kiều Xuân Thụ không nỡ, cô ấy đang định mở lời.

Móng vuốt trắng muốt của hồ ly nhỏ đã bị người nào đó nắm chặt.

Du Liệt kéo tay cô rồi khuỵu xuống trước đầu gối của cô. Những ánh mắt kinh ngạc và thấy kỳ lạ từ những người ngồi sau hoặc đi qua anh. Du Liệt cũng không để ý, anh vẫn cúi đầu, kiên nhẫn nhặt chiếc giày cao gót bị cô gái đá xuống, sau đó lại bị đá lần nữa, Du Liệt lại tiếp tục nhặt…

Khi bàn chân trắng nõn định đá một lần nữa thì bị Du Liệt nhẹ nhàng nắm chặt cổ chân, anh rất bình tĩnh thắt chặt lại quai giày cao gót mỏng manh cho cô.

Sau đó Du Liệt đặt tay lên đầu gối, ngước đôi mắt đen láy lên: “Hồ ly, về nhà thôi.”

Từ lúc tay của Hạ Diên Điệp bị anh nắm lại, cô đã ngơ ngác nhìn xuống, cố gắng nghiêng đầu như muốn nhìn xem ai đang ngồi xổm trước chân mình.

Vì vậy vào lúc này, cô không kịp cảnh giác, đụng phải đôi mắt sâu như biển cả của anh.

Hạ Diên Điệp run lên.

Du Liệt không trông mong vào hồ ly nhỏ đang say tới mức có khi còn không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi trả lời anh, vì thế anh nói xong thì cũng vịn gối đứng dậy luôn.

Nhân viên phục vụ mang thẻ tín dụng và hóa đơn cho Du Liệt.

… Từ lúc ngồi bên cạnh sau khi tìm được người, anh đã gọi người tới thanh toán cho bàn này rồi.

Thẻ tín dụng được Du Liệt tiện tay nhét vào trong áo khoác của mình, sau đó khoác áo lên người Hạ Diên Điệp.

Nhân lúc cô gái vẫn còn ngước nhìn anh đầy mơ màng, Du Liệt cúi người, bế thốc cô dậy khỏi chiếc ghế dài.

“Cô Kiều, hôm nay đã làm phiền cô chăm sóc cô ấy rồi, cảm ơn.” Du Liệt bế Hạ Diên Điệp ra khỏi ghế: “Tài xế đợi cô ở bãi đỗ xe ngoài đường, tôi đưa cô ấy về trước.”

Du Liệt nói xong rồi gật nhẹ đầu với Kiều Xuân Thụ, sau đó bế Hạ Diên Điệp quay người đi ra ngoài.



Quãng đường từ quán bar về đến nhà Du Liệt hơi xa một chút.

Tài xế được Du Liệt đặc biệt dặn dò phải đi vòng qua tuyến đường có ít đèn giao thông nhất và lái xe sao cho êm ái nhất có thể, để không khiến hồ ly nhỏ say rượu khó chịu khi xe vừa đi vừa dừng.

Vậy nên lúc về tới nhà đã là hơn một tiếng sau.

Du Liệt vẫn bế cô xuống xe mà không nhờ tài xế giúp, trong lúc di chuyển xuống hơi động nhẹ đã khiến hồ ly nhỏ say giấc tỉnh lại.

Hạ Diên Điệp mơ màng mở mắt, chỉ nhìn thấy ánh đèn xe chói lóa ở bãi đậu xe ngầm nhà Du Liệt.

“...”

Hồ ly hơi lẩm bẩm, vô thức vùi đầu vào ngực Du Liệt vì muốn né khỏi ánh sáng chói mắt này.

Sau đó cô chợt nhận ra điều gì đó nên bối rối ngửa đầu.

“Du Liệt?”

Du Liệt bế cô suốt một đoạn đường đi vào thang máy, khi nghe thấy giọng cô anh khẽ rủ mắt nhìn cô với cảm xúc dào dạt trong mắt.

Thấy anh không nói gì, Hạ Diên Điệp bỗng không chắc chắn lắm: “Em đang nằm mơ, hay đây…”

“Thẻ ra vào trong túi anh.”

Trước cửa thang máy vừa mở, Du Liệt nói xong rồi bế cô vào trong.

Hạ Diên Điệp sửng sốt một chút, vô thức muốn chạm vào quần áo của Du Liệt. Sau đó, tay cô xuyên qua lớp áo mỏng, cọ vào cơ bụng V-cut anh.

Du Liệt dừng lại, hơi buồn cười cúi nhìn hồ ly nhỏ đang hóa đá: “Áo khoác trên người em.”

“... À.”

Hồ ly xấu hổ không thể tả, cô cúi đầu rút chiếc thẻ từ trong chiếc áo khoác to đùng trên người mình. Cô rút thẻ ra vào, quẹt vào khu vực cảm biến ở thang máy rồi ấn số tầng.

Khi thang máy chậm rãi đi lên, Hạ Diên Điệp mới dần phản ứng lại: “Em tỉnh rồi, anh thả em xuống đi.”

“Tỉnh rồi à?”

“Ừm.”

“Bây giờ là mấy giờ?”

“?”

“Anh đưa em đi từ lúc nào và ở đâu?”

“...?”

“Em có chắc em tỉnh rồi không?”

“...”

Hồ ly bị hơi men làm tê dại hết các dây thần kinh không khỏi thất vọng ủ rũ.

Cô thôi không giãy giụa nữa và tiếp tục dựa vào lòng Du Liệt. Thật ra lúc này cô hơi chóng mặt, trời đất quay cuồng, vừa rồi tuy nói là đi được nhưng thực chất chỉ là ra vẻ mà thôi.

Sau đó hồ ly được bế ra khỏi thang máy và đi thẳng vào cửa trước trong nhà.

Sau khi vào cửa, Hạ Diên Điệp được Du Liệt đặt ngồi trên chiếc ghế da dài ở lối vào, anh đi đến tủ kim loại vonfram màu đen bên cạnh lấy dép đi vào, tiếp tục lấy đôi dép của Hạ Diên Điệp rồi mang tới trước mặt cô.

Cũng giống như trong quán bar, anh khuỵu gối và buộc dây giày cao gót cho cô.

Hiếm khi thấy Hạ Diên Điệp không nhúc nhích, cô lặng lẽ bám vào mép ghế da, nhìn bờ vai rộng của Du Liệt, mái tóc mỏng rủ xuống và gương mặt lạnh lùng tuyệt mĩ của anh.

Rượu dường như khuếch đại những suy nghĩ bên trong lòng.

Một số cảm xúc ngày thường được lý trí kiềm chế sẽ bộc phát một cách mất kiểm soát vào lúc này.

Ví dụ như bây giờ.

Hạ Diên Điệp hơi chớp mắt.

Cô bất chợt nhớ tới những câu nói đùa ngày hôm qua của Kiều Xuân Thụ với mình.

[Nếu tớ là Du Liệt, bạn gái cũ mà trở nên xinh đẹp tuyệt vời thế thì nhất định phải dùng hết mọi cách để giành lại cô ấy. Sau đấy thì cứ giả vờ ngon ngọt một thời gian, rồi sẽ vứt bỏ cô ấy thẳng tay… Coi như để trả thù cho quá khứ!]

Du Liệt…

Anh ấy có thật sự nghĩ như vậy không?

[Đối với cuộc đời anh, so với sự nghiệp, gia đình, hôn nhân, cuộc sống… Em xếp sau rất nhiều thứ. Em đã dạy anh rằng tình yêu chỉ là thứ tiêu khiển và chỉ có kẻ ngu ngốc mới từ bỏ mọi thứ vì nó mà thôi.]

[Anh yêu em, Hạ Diên Điệp.]

[Anh sẽ luôn ở bên em, nhưng chúng ta sẽ không có hồi kết. Giống như em từng nói, kiểu gì cũng sẽ có ngày em buông tay anh, và anh cũng sẽ có ngày không còn thích em nữa.]

[Khi ngày đó đến, chúng ta sẽ coi như kết thúc xong xuôi.]

Ngày hôm đó, trong chính ngôi nhà này, những lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai.

Hạ Diên Điệp buồn bã nhắm mắt lại.

Nhưng phải làm sao bây giờ.

Chỉ mới đây thôi mà dường như cô không đã thấy không nỡ rồi.

Chỉ cần nghĩ đến anh sẽ rời khỏi cô, một ngày nào đó anh sẽ biến mất trong thế giới của cô thì chắc chắn cô sẽ rất đau khổ, đau khổ đến mức trở nên hèn nhát.

“...”

Du Liệt vừa khuỵu gối đeo dép cho Hạ Diên Điệp xong, anh bỗng nghe thấy âm thanh nghẹn ngào khe khẽ từ người trước mặt.

Du Liệt ngừng tay lại, anh ngước mắt: “Hồ ly?”

Cô gái đang cúi đầu cũng ngẩng mặt lên.

Đúng như dự đoán, mí mắt mỏng trắng trẻo của cô hơi ửng hồng như sắp khóc, đôi mắt ươn ướt trong veo. Chỉ trong một hai giây khi cô nhìn anh, đuôi mắt hồ ly của cô cụp xuống và chợt nở nụ cười.

“Du Liệt.” Cô dang hai tay ra, bất chợt nhào vào lòng anh: “Em rất thích anh đó.”

“...”

Du Liệt vốn đang định đưa tay đỡ cô, nào ngờ nghe thấy thế thì không khỏi sững người, suýt nữa thì khiến hồ ly ngã về phía sau.

Khi hoàn hồn, anh vội vàng cụp mắt xuống, nhất thời có một cảm giác bất lực và bối rối chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh.

Thật đáng tiếc là chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Vì nhào vào lòng anh nên Hạ Diên Điệp cũng không thấy được biểu cảm đó.

Với tâm trạng bồn chồn không thể giải thích được, Du Liệt ôm cô vào lòng, ngón tay hơi run run như đang phải gánh vác sức nặng ngàn cân, vẻ mặt không thay đổi bước ra khỏi lối vào cửa.

Cô gái trong lòng vùi đầu vào gáy anh, cô cố chấp lặp lại một lần nữa: “Em rất thích anh đó Du Liệt.”

“... Tối nay em ngâm mình trong thùng rượu đấy à, hồ ly nhỏ.” Du Liệt khàn giọng, bất lực trách cô.

“Thật mà.” Cô gái không ngẩng đầu, giọng nói vang lên từ bên gáy anh nghe rất rầu rĩ: “Anh không tin em à?”

Du Liệt cảm thấy trái tim mình có lẽ đã quá gần với hơi thở của cô, nghe được hai câu nói của cô mà trong lòng anh như mềm nhũn ra.

Anh thở dài đáp: “Anh tin mà.”

Hồ ly lập tức được một bước lại tiến một bước, cô ngửa đầu.

“Vậy anh bế em ra ghế sô pha đi, chúng ta kéo rèm xuống rồi cùng ngắm sao, có được không?’

“...?”

Cuối cùng Du Liệt vẫn không thể lay chuyển được Hạ Diên Điệp đang say khướt. Anh nghe lời bế cô ra sô pha, kéo rèm lại rồi bật máy chiếu bầu trời đầy sao trong phòng khách lớn.

Đây là thiết kế đặc biệt do Du Liệt thực hiện tại nhà riêng của anh, giống như toàn bộ hiệu ứng trình chiếu trong bữa tối và tiệc rượu của Công ty Khoa học kỹ thuật Helena, Hạ Diên Điệp cũng mới biết cái này vào cuối tuần này.

Sau khi tắt đèn trong phòng khách, toàn bộ không gian rộng lớn trên mặt sàn phẳng đều bị ánh đèn chiếu bao phủ, biến thành một biển sao vũ trụ từ xanh thẫm đến đen thẳm, những ngôi sao hay tảng đá xa gần đều lơ lửng, từ những bức tường, trần nhà rồi chậm rãi lướt qua bọn họ, đẹp tới mức khiến người nhìn không khỏi chìm đắm.

Hạ Diên Điệp vỗ vào chỗ cạnh cô: “Anh ngồi đi.”

Du Liệt dừng lại một chút, tối nay Hạ Diên Điệp rất kỳ lạ. Sâu trong đôi mắt cô dường như có thứ gì đó, một cảm xúc bi thương mãnh liệt, tóm lại rất khác với thường ngày.

Nhưng anh vẫn nghe lời, ngồi xuống ghế sô pha: “Em còn muốn…”

Chưa kịp nói hết câu.

Anh bất ngờ bị hồ ly đang ngoan ngoãn ngồi cạnh một giây trước tập kích.

Cô gần như lao tới, cố gắng đẩy Du Liệt vào trong ghế sô pha và hôn anh một cái không kịp trở tay.

Hôn rồi.

Cũng thật sự không kịp trở tay.

Đáng tiếc dù dùng hết sức lực của hồ ly cũng không nhấc nổi eo của Du Liệt… Anh gần như không cần dùng sức đỡ cô, hoàn toàn không xảy ra tình huống ngã vào sô pha như cô dự đoán.

Hạ Diên Điệp hơi sững sờ.

Sau đó Du Liệt đè cô xuống rồi nhéo gáy cô nâng lên: “Hồ điệp nhỏ…” Giọng nói anh rất khàn, đôi mắt đen tới mức không thấy được ánh sáng hay nhìn rõ được nó: “Rốt cuộc em định làm gì?”

Sau lưng anh là một hình chiếu hành tinh lớn lướt qua, tối tăm như mắt anh, có thể nuốt chửng toàn bộ cô vào và không để lại thứ gì.

Hồ ly ưỡn ngực không hề sợ hãi, cô còn giơ ngón tay trắng nõn và đôi mắt quyến rũ nhẹ nhàng ấn Du Liệt xuống.

Tới khi anh đầu hàng và tựa lưng vào ghế sô pha cùng cô.

Hạ Diên Điệp thấy Du Liệt đưa tay vén tay áo sơ mi trên cổ tay lên che mắt, giọng nói anh khàn khàn: “Dù anh muốn làm gì em thì cũng sẽ không lợi dụng em khi em say rượu đâu.”

“?”

Gương mặt căng thẳng của hồ ly đang dần đỏ ửng lên.

Cô ôm lấy anh, cúi xuống, thậm chí còn kéo cổ tay anh ra, nhìn vào đôi mắt đen như muốn nuốt trọn cô, nhấn chìm cô, cô dũng cảm nói: "Là em đang lợi dụng người khác lúc khó khăn.”

“Hồ điệp.” Du Liệt để yên cho cô nắm cổ tay anh, ngoại trừ đôi mắt của anh hơi nheo lại: “Bây giờ em định mượn rượu để làm chuyện này với anh sao?”

“Ừm!” Hạ Diên Điệp đáp mà không cần nghĩ ngợi.

“...”

Đôi môi mỏng của Du Liệt khẽ nhếch lên, sợi dây vô hình trong mắt anh dường như đứt phựt.

Anh dùng tay trái siết chặt cổ tay cô gái ngồi trên eo mình, sau đó vén đuôi tóc của cô và luồn qua mái tóc dài rồi ôm lấy gáy cô gái. Những đốt ngón tay thon dài và mạnh mẽ cố ý véo cổ cô: “Được, vậy em nói đi, anh cho em lợi dụng.”

Hồ ly ngẩn ra: “Nói cái gì cơ?”

“Nói cho rõ là em muốn làm gì.” Giọng nói Du Liệt khàn khàn, từ tốn, anh ngẩng đầu nhìn cô từ dưới, ánh mắt mang lại cảm giác ngột ngạt khiến người ta ngạt thở: “Không được nói qua loa, em nói đến đâu thì anh sẽ cho phép em làm đến đó.”

Nếu mà là lúc khác thì Hạ Diên Điệp đã chùn bước từ lâu rồi.

Nhưng tối nay không biết là rượu làm tăng cảm xúc hay cảm xúc đã kí,ch thích rượu nữa.

Đường nét trên áo sơ mi của anh cứng cáp và mát lạnh, nhưng dưới sự lạnh lẽo đó cũng là sự nóng cháy hừng hực. Đầu ngón tay cô ôm lấy vai anh, giọng nói của cô và họa tiết trên đó cùng trượt xuống, đôi mắt đen nhánh của cô như đang tích tụ một cơn bão có thể nhấn chìm toàn bộ.

Những hình chiếu hình ngôi sao chậm rãi lướt qua cô trên trần nhà.

“Du Liệt.”

Hạ Diên Điệp nhấc cố tay lên, đỡ một tiểu hành tinh dọc theo hình chiếu rơi xuống bên cạnh mình, cô không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hành tinh đó đã đốt cháy trong lòng bàn tay cô.

Ánh mắt cô kinh ngạc run lên nhưng lại cố gắng kìm lại: “Em muốn làm với anh.”

Du Liệt cho rằng hồ ly bị điên rồi.

Anh gần như bị cô làm cho phát điên.

Vì vậy, những đốt ngón tay ôm sau chiếc gáy mảnh khảnh của cô vô thức siết chặt lại, trái cổ của Du Liệt chuyển động, giọng nói khàn khàn vô cùng: “Nói xong chưa?”

Cảm xúc chìm đắm trong ánh mắt anh cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế: “Không được nói thêm gì nữa.”

Sự xấu hổ trong mắt của hồ ly cuối cùng cũng không thể né tránh được bằng men say nữa.

Cô cảm thấy rất ngại khi nói những điều đó bằng tiếng mẹ đẻ.

Hồ ly đỏ mặt, thì thầm bằng một câu tiếng Anh khác.

Khi từ love vừa thốt ra, những ngôi sao xanh lam lấp lánh trong mắt cô. Du Liệt giơ tay kéo mạnh cô xuống, nụ hôn đó khiến Hạ Diên Điệp nhớ lại lần đó của họ trong căn hộ ở Los Angeles, California vào đêm ly biệt khiến cô run rẩy không thôi.

Các hình chiếu hành tinh xoay vô hạn lơ lửng khắp toàn bộ các bức tường, như thể nơi này đã thực sự trở thành nơi tận cùng bí ẩn nhất của vũ trụ vô biên.

Ở nơi sâu nhất của thiên hà, quỹ đạo của hai hành tinh chồng lên nhau và va chạm, các ngôi sao vỡ tan thành ánh sao và biến mất trong vũ trụ tối tăm.

Và đó chỉ là một phần của một thiên hà khổng lồ. Sự hủy diệt và tái sinh được lặp đi lặp lại ở vô số ngóc ngách.



Sau đó Hạ Diên Điệp nghĩ, Du Liệt nói đúng.

Rượu quả thật có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch.

Cô theo dõi hình chiếu của các hành tinh trong hơi thở nặng nề của anh suốt đêm, chúng bay lên và rơi xuống xung quanh cô, nhấp nháy và pha trộn vào nhau trong bóng đêm vũ trụ dài dằng dặc đến vô tận.

Hồ ly chưa từng mệt mỏi như vậy nhưng lại không nỡ buông anh ra.

“Em rất thích anh, Du Liệt.”

Cô nhẹ nhàng lặp lại những lời đó.

Những ngôi sao bên người cô bay bổng như thể chúng đang bị cuốn trôi bởi một dòng nước trong thiên hà vô tận trong vũ trụ.



Cuối cùng người tạm dừng hình chiếu vẫn là Du Liệt.

Thiên hà bay bổng trong phòng khách đứng im lại.

Rõ ràng men say đã hết, cồn cũng đã bay hơi nhưng đêm nay hồ ly dường như vẫn chưa thoát khỏi ‘cơn say’ và hoàn toàn phát điên.

Du Liệt cau mày, ôm cô gái vào trong lòng, siết chặt sau gáy cô buộc cô phải cụp mắt xuống.

“Vậy, không phải là vì nghỉ việc, cũng không phải vì say rượu.” Anh khẽ hỏi: “Là vì gì hả, hồ ly.”

“...”

“Nói đi.”

“...”

Mái tóc dài của Hạ Diên Điệp buông xõa giống như dòng suối đen nhánh chảy trên nền tuyết trắng có hoa đào rơi lả tả, sự đối lập cực độ về màu sắc khiến đôi mắt Du Liệt tối như mực.

Anh chợt đưa tay, giữ sau gáy cô, ôm cô lại gần, khiến cô khẽ rùng mình.

“Nói chuyện đi, hồ ly.” Du Liệt khàn giọng lặp lại.

Thế nên Hạ Diên Điệp cuối cùng cũng run giọng nói bên tai anh.

“Cho dù một ngày anh không muốn ở bên em nữa.” Cô bóp vai anh, đầu ngón tay gần như chìm vào cơ thể săn chắc của anh.

Những giọt nước mắt đọng lại trong đôi mắt đen trong veo của cô rơi xuống lớp mồ hôi mỏng trên cổ anh, cô nói rõ từng chữ: “Em cũng sẽ không cho phép những người phụ nữ khác ở chỗ này.”

Cô ích kỷ và hèn hạ hy vọng biển sao của anh chỉ thuộc về cô.

“...”

Một sự im lặng kéo dài.

Khi Hạ Diên Điệp gần như bắt đầu cảm thấy buồn bã, vào lúc dường như anh thậm chí còn không đồng ý với yêu cầu của cô thì chiếc đèn sàn bên cạnh ghế sofa đột nhiên sáng lên.

“!”

Hồ ly giật mình, suýt nhảy khỏi ghế sofa nhưng bị anh chặn lại.

Tiếng rê.n rỉ của cô còn chưa kịp bật ra đã bị anh nuốt chửng.

Du Liệt gần như hung hăng nắm lấy tay cô.

Chiếc đồng hồ màu đỏ ở giữa khiến cả hai đau nhói nhưng Du Liệt vẫn không buông tay, sau đó đặt những ngón tay mảnh khảnh của cô lên hình xăm hồ điệp xanh trên ngực anh.

Trên làn da nõn nà, vết kim xăm hơi nhô lên, khiến lòng bàn tay Hạ Diên Điệp bỗng nhiên run lên.

Hàng mi cô khẽ rung…

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn dưới đất, một hồ điệp xanh đang đậu trên trái tim anh một cách sống động. Trái tim anh đập trong lồng ngực, hồ điệp dường như đang vỗ cánh, cố gắng thoát khỏi những ngón tay trắng nõn của cô và bay lên bầu trời sao sau lưng cô.

Du Liệt bỗng nhiên siết chặt cổ tay cô.

Hạ Diên Điệp lo sợ ngước nhìn anh.

“Hạ Diên Điệp.”

Cô cảm thấy giọng nói khàn đặc của anh như muốn khắc vào trong xương tủy mình…

“Có phải em muốn anh phải mổ tim ra cho em thì em mới bằng lòng tin tưởng anh không?”