Hồ điệp xanh đậu trên đầu ngón tay run rẩy của cô, dang rộng đôi cánh sẵn sàng bay đi.
Hơi nóng ngưng tụ quanh vành mắt, Hạ Diên Điệp chỉ muốn cúi xuống hôn nó một cái.
Chỉ là hơi thở của cô còn chưa chạm tới hồ điệp xanh, cô đột nhiên bị Du Liệt bế lên. Hạ Diên Điệp im lặng cắn môi, ôm lấy hồ điệp xanh đang run rẩy, Du Liệt lập tức bế cô đi ra ngoài.
Đó là lần duy nhất Du Liệt không mềm lòng vì những giọt nước mắt của cô.
Ánh sáng và bóng tối càng khiến hình dáng hồ điệp xanh thêm mờ ảo, lúc gần lúc xa.
Cánh bướm tựa như được buộc bằng một sợi chỉ vô hình, sợi dây lúc lỏng lúc chặt cũng lôi kéo trái tim Hạ Diên Điệp, nó hành hạ, tra tấn rồi lại gắn kết với nhau.
Hạ Diên Điệp cảm thấy bản thân mình giống như đang ở trên bãi biển cuồn cuộn sóng vào đợt thủy triều trước bình minh.
Cô nghe thấy giọng nói của Du Liệt chìm trong tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, một giây trước còn gần trong gang tấc, một giây sau đã xa tít tắp tận chân trời.
“Hạ Diên Điệp, anh vừa hận em cũng vừa sợ em.”
“Anh hận em đã từng coi thường tình yêu của anh dành cho em. Em cho rằng tình yêu đó chẳng là gì so với con đường bằng phẳng, êm đềm của anh nên em đã ra đi mà không hề ngoảnh lại. Nhưng đó là quyết định của anh... Và em biết anh sẽ đưa ra quyết định gì mà.”
Hạ Diên Điệp muốn mở miệng, nhưng Du Liệt lại không cho cô bất cứ cơ hội nào.
Hạ Diên Điệp nghe thấy tiếng nức nở của mình chìm trong tiếng sóng vỗ dồn dập, vỡ ra thành những tiếng nức nở mỏng manh như bọt nước.
Mà giọng nói của Du Liệt trầm xuống, giống như đang bắt ép hồ điệp nhỏ nghe cho rõ: “Nhưng anh đã nghĩ thông suốt rồi, không sao cả. Nếu em không tin thì từ nay về sau anh sẽ nói lại mỗi lần cho em nghe..”
“Em đã hỏi anh rồi mà, nếu không gặp được em, cuộc sống của anh sẽ thành cái dạng gì.”
“Hôm nay anh nói cho em biết, đó là địa ngục. Suốt bảy năm qua anh không hề rời khỏi đó.”
“Dù cuộc đời anh có rẽ sang hướng nào sau khi gặp em thì đó vẫn là con đường duy nhất anh muốn đi.”
“Em đã yêu cầu anh đưa ra lựa chọn khi em mười bảy tuổi.”
“Anh đã chọn. Và anh chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn đó.”
“...”
Từng câu từng chữ Du Liệt nói ra dường như đã đóng đinh vào trái tim cô.
Trong lúc Hạ Diên Điệp không kìm được nước mắt, anh cúi đầu hôn cô thật sâu: “Anh yêu em…”
Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng ôm con bướm vào lòng.
Du Liệt cũng thế.
Cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói run rẩy của cô gái nhỏ cùng với tiếng khóc thút thít: “Em cũng yêu anh, Du Liệt.”
“...”
Hình chiếu hành tinh trước bức tường lại xoay tròn, vô số ngôi sao với các sắc thái khác nhau biến thành một vũ trụ thiên hà rộng lớn vô biên, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu.
-
Thứ Năm.
Hạ Diên Điệp ngủ say, mãi đến giữa trưa mới tỉnh lại.
Tấm rèm trong phòng đã được kéo lại, sau khi đôi mắt thích ứng mới có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của một số đồ vật trong phòng.
Hạ Diên Điệp vô thức chạm vào điện thoại di động bên cạnh gối.
Khi đại não cô nhận thức rằng ‘chắc điện thoại đang ở trong túi’ thì Hạ Diên Điệp bất ngờ sờ thấy chiếc ốp điện thoại lạnh ngắt của mình.
Hạ Diên Điệp giật mình ngẩn ra.
Nhưng không khó đoán.
Dù sao thì cô đang ở nhà Du Liệt, ngoại trừ khả năng điện thoại tự động nằm ở trên gối của cô thì cũng chỉ có Du Liệt biết thói quen của cô nên mới để điện thoại ở chỗ này.
Đây là thói quen đã được hình thành khi Hạ Diên Điệp ở trường đại học.
Rõ ràng chỉ mất vài buổi sáng là Du Liệt đã phát hiện ra…
Lúc nào cậu ấm này cũng luôn chú ý đến những vấn đề nhỏ nhặt có liên quan đến cô.
Hạ Diên Điệp suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại ra.
Hạ Diên Điệp không có thói quen nằm xem điện thoại di động, vô thức muốn vén chăn lên ngồi dậy. Chỉ là vừa mới động đậy, cô lập tức nhớ tới hoạt động leo núi trước đó, tổng thời gian lên núi rồi xuống núi mất hơn mười mấy giờ. Sáng hôm sau thức dậy, cô chỉ cảm thấy như tay chân mình bị bánh xe cán qua ba trăm lần.
Hoặc là bị huấn luyện suốt đêm, liên tục dừng đồng hồ bấm giờ, thực hiện năm bài kiểm tra thể lực cá nhân ở cự ly 800 mét.
Trong bóng tối, hồ ly nhỏ đỏ bừng mặt chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.
Cô cũng không biết mình đã thay váy ngủ từ lúc nào.
Chắc hẳn cô đã bất tỉnh khi Du Liệt giúp cô tắm rửa rồi mới mặc váy ngủ cho cô.
… Hồ ly mất hết mặt mũi rồi.
Ngay lúc Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ, cô đột nhiên sợ hãi, trong bóng tối vội vàng dùng tay phải chạm vào cổ tay trái của mình.
Cảm giác được đồng hồ trên cổ tay vẫn không di chuyển, Hạ Diên Điệp thả lỏng đôi vai căng thẳng của mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này cô mới cầm điện thoại di động.
Vừa mới khởi động điện thoại, một loạt thông báo xuất hiện trên màn hình.
Trong số đó, thông báo nhiều nhất đều liên quan đến phó tổng giám đốc Đinh. Dù Hạ Diên Điệp chưa đọc những tin nhắn đó đã cảm thấy mỏi mệt nên cô chỉ lướt qua đọc đến tin nhắn mới nhất.
Đinh Vấn rủ cô đi uống cà phê tuần này.
… Rõ ràng là anh ấy vẫn muốn níu kéo nhân viên gương mẫu này.
Nhưng Hạ Diên Điệp không muốn quay lại chỗ Đông Thạch nữa nên chỉ đáp: “Phó tổng giám đốc Đinh, chúng ta không cần đi uống cà phê với nhau đâu, chiều nay tôi sẽ đến công ty đưa đơn xin nghỉ việc cho anh ký. Nếu anh có thắc mắc gì thì cứ nói chuyện luôn cũng được.”
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Hạ Diên Điệp không thèm để ý, thoát khỏi khung chat với Đinh Vấn, lướt một lượt xem còn tin nhắn của ai nữa, dựa theo mối quan hệ lâu dài hay ngắn ngủi để trả lời nốt.
Cho đến khi Hạ Diên Điệp nhìn thấy hình đại diện khá lạ lẫm, biệt danh cũng xa lạ.
Bấm vào, hóa ra sáng nay đối phương mới kết bạn với cô.
… Chắc là lúc cô đang mơ màng.
Hiển nhiên chỉ có thể là Du Liệt.
Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một.
[Y]: Không muốn quấy rầy em ngủ nướng, tỉnh lại thì gửi tin nhắn cho anh.
Hạ Diên Điệp: “?”
Cứ như thể cô là con sâu lười ngủ nướng đến tận trưa vậy.
Mặc dù hồ ly có hơi khó chịu nhưng vẫn không nhịn được sự tò mò, cô bèn chạm vào ảnh đại diện của người kia.
Tên chưa được ghi chú, biệt danh ban đầu chỉ là [Y].
Là bính âm của Du Liệt sao?
Vậy thì tại sao không phải là YL?
Bỏ qua câu hỏi không thể trả lời này, Hạ Diên Điệp bấm vào, phóng to ảnh đại diện của người kia lên.
Vừa rồi chỉ liếc qua nên không nhìn rõ, hiện tại Hạ Diên Điệp mới phát hiện hình đại diện của Du Liệt chính là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Khoa học kỹ thuật Helena.
Hạ Diên Điệp chớp mắt ngạc nhiên.
Sử dụng logo công ty làm hình đại diện?
Cậu cả Du đúng thật là…
Đúng là không thể tưởng tượng nổi anh lại có phong cách cũ kỹ như vậy.
Thế nhưng trước đây Hạ Diên Điệp không hiểu rõ thiết kế logo của Công ty Khoa học kỹ thuật Helena, nó rất trừu tượng nhưng người ta nói rằng logo này đã được nhà thiết kế nổi tiếng nhất cả nước mua lại với giá bảy chữ số.
Giờ phút này nhìn vào…
Hạ Diên Điệp phóng to logo.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay là con bướm trong lồng ng.ực Du Liệt đêm qua đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc đến mức hiện tại cô cảm thấy thương hiệu này giống như hình một con bướm vậy.
Càng nhìn thì cô càng thấy nó giống một con bướm chính hiệu.
“Ting.”
“!”
Điện thoại di động đột nhiên rung lên làm Hạ Diên Điệp đang trầm ngâm đột nhiên giật mình hoảng sợ.
Cô bỏ qua việc tìm hiểu của mình, thoát khỏi giao diện trang cá nhân của Du Liệt, kéo thanh thông báo trên cùng, nhìn thấy tin nhắn mới nhất…
Đầu sỏ gây tội chính là Kiều Xuân Thụ, người mà cô vừa trả lời cách đây không lâu.
[Kiều]: Trâu bò thật đấy.
[Hạ Diên Điệp]: … Tớ làm gì sao?
[Kiều]: Tớ không nói về cậu, tớ đang nói về cậu ấm nhà cậu cơ.
Hạ Diên Điệp ngơ ngác gõ một dấu chấm hỏi.
Bên kia dừng lại vài giây, trên màn hình hiển thị ‘Kiều đang nhập tin nhắn’.
Sau một hồi lâu dừng lại rồi tiếp tục nhập tin nhắn, đến lúc Hạ Diên Điệp sắp mất kiên nhẫn định gửi thêm một tin nhắn nữa thì đối phương cuối cùng cũng gửi liên tiếp ba tin nhắn tới.
[Kiều]: Luật sư chúng tớ quen với việc không để lại bằng chứng phạm tội bằng lời nói, cậu muốn buộc tớ phải nói ra hả?
[Kiều]: Cậu có muốn ngẩng đầu lên xem thử bây giờ là mấy giờ chiều rồi không? Nhớ lại xem tối hôm qua cậu về lúc mấy giờ rồi tính toán khoảng thời gian trống ở giữa đó xem - không phải là quá đỉnh à!
[Kiều]: Không đến tận nơi để quay phim chụp ảnh thì thật đáng tiếc!
Cô chợt bừng tỉnh.
Hạ Diên Điệp: “…”
Trong lúc Hạ Diên Điệp đang cân nhắc nên chặn Kiều Xuân Thư hay giết người diệt khẩu thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Hạ Diên Điệp giật mình, ngước mắt lên, vô thức nói: “Mời vào.”
Không có âm thanh.
Cô thậm chí còn không biết rằng giọng nói của mình lại nghe như vịt đực như thế.
Một lần nữa hồ ly cố gắng vùi mình vào chăn.
Thật không may là đã quá muộn.
Du Liệt theo tiếng mở cửa, mở đèn rồi kéo rèm phòng ngủ, người đàn ông dừng lại ở cạnh cửa với vẻ mặt nhà nhã: “Em không nhận được tin nhắn của anh à?”
Hạ Diên Điệp mím chặt môi không chịu nói, lắc đầu tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội.
Du Liệt nhướng mày: “Vậy trên tay em đang cầm cái gì vậy?”
Hạ Diên Điệp cúi đầu.
Đó là một chiếc điện thoại di động.
Trên tay cô vẫn còn giữ chiếc điện thoại di động với vô số ‘bằng chứng’ mà Kiều Xuân Thụ vừa gửi tới.
Vì vậy, hồ ly nhỏ lập tức đặt điện thoại sang bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục lắc đầu.
Du Liệt cúi đầu mỉm cười, sau đó sải bước chân dài vào phòng: “Sau một giấc ngủ dậy, hồ điệp nhỏ của chúng ta thành người câm rồi sao?”
“...”
Hạ Diên Điệp nghi ngờ mình có phản xạ có điều kiện với sự hiện diện của anh.
Ngay khi nhìn thấy Du Liệt, cô gần như theo bản năng nhặt chăn lên rồi vùi mình dưới tấm chăn dày.
Du Liệt dừng lại, trên gương mặt đối phương hiện lên vẻ bối rối rõ ràng.
Chỉ nhìn hồ ly nhỏ đang rúc trong chăn, vài giây sau anh mới phản ứng lại. Du Liệt quay mặt, trong giọng nói thể hiện rõ sự trêu chọc.
“Mặt mũi đâu rồi hả hồ ly nhỏ?”
“...”
“Có phải em đã quên tối hôm qua ai là người chủ động không?”
“…”
“Ai đã đẩy anh xuống ghế sô pha ngay sau khi vào nhà?”
“…”
“Ai đã ngồi lên người anh rồi nói muốn làm tình với anh…”
“… Du Liệt!”
Cuối cùng hồ ly nhỏ không chịu nổi nữa, nhấc chăn lên lao về phía anh.
Nhưng không may, còn chưa kịp đứng dậy thì hai chân cô đã mềm nhũn, quỳ xuống giường ngay trước mặt Du Liệt.
Hai người đồng thời ngẩn người ra.
Một giây sau.
Du Liệt quay mặt đi: “Phụt.”
Vẻ tươi cười càng khiến đôi mắt đa tình càng thêm thu hút, long lanh, tựa như một bông hoa đào quyến rũ nở rộ ở cuối đuôi mắt.
Đáng tiếc Hạ Diên Điệp không có tâm tư ngắm hoa.
Cô muốn chết ngay lập tức.
May mắn là trước khi hồ ly nhỏ ngạt thở vì tấm chăn trùm kín, cuối cùng Du Liệt cũng không nhịn được nữa, anh cố kìm nén nụ cười, quỳ gối xuống mép giường. Sau đó Du Liệt nhấc cổ tay mảnh khảnh của mình lên, bế hồ ly nhỏ đang cố gắng lùi lại vào trong vòng tay.
Mái tóc dài mềm mại của cô được anh vén ra sau tai, để lộ đôi má đỏ bừng.
“Sao giọng nói lại khác thế?” Trong mắt Du Liệt tràn ngập ý đen tối: “Tối hôm qua anh làm hăng đến thế cơ à?”
“...”
Đôi tai đã đỏ bừng của hồ ly run rẩy. Cô ngước đôi mắt ướt át và cáu giận khá là hung hăng lên nhìn anh, nếu như lúc này đây quần áo cô đang mặc đổi thành bộ trang phục công sở chứ không phải một chiếc váy ngủ, lại còn bị anh ôm vào lòng như thế này thì ắt hẳn sẽ rất có sức uy hiếp. Tiếc thay, hiện giờ chỉ bộc lộ ra sự quyến rũ chẳng thể nào che giấu được mà thôi.
Du Liệt bật cười, sau đó anh nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu hôn lên mắt của cô: “Đừng quyến rũ anh nữa.”
“??”
Vừa ăn cắp vừa la làng! Hồ ly tức giận đến mức muốn cắn chết anh.
Du Liệt bật cười, cuối cùng thì anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa, anh nói: “Để anh đưa em ra ngoài ăn bữa nửa buổi.”
Vừa dứt lời, không chờ Hạ Diên Điệp lên tiếng, anh thản nhiên cúi người xuống, dễ dàng bế ngang cô lên rồi xoay người đi ra ngoài.
Hạ Diên Điệp vừa mới muốn vùng vẫy thì khuỷu tay chạm vào lồng ngực của anh. Cô ngây người ra một lúc sau đó rủ mắt nhìn sang, như thể cô đang nhớ đến hồ điệp màu xanh lam sáng óng ánh đang ẩn mình dưới lớp áo sơ mi trắng kia. Mắt cô hơi lóe lên, cô không kìm được lòng, nhấc ngón tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang vẽ ra hình dạng của nó.
Đôi chân dài vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ của Du Liệt thoáng dừng lại, anh bất lực cụp mắt xuống rồi nói: “Hồ ly, em thật sự không sợ chết đấy à?”
“!”
Lúc đó cô nhớ lại ký ức đang sợ vào đêm hôm qua, chỉ cần cô hôn vào chỗ này thì Du Liệt sẽ càng ra sức giày vò cô một cách khủng khiếp hơn. Hạ Diên Điệp lập tức rút ngón tay về, khuôn mặt đang căng thẳng quay đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Du Liệt khẽ cười, ôm người đi vào phòng ăn.
Lúc Hạ Diên Điệp đang dùng bữa sáng do đích thân Du Liệt chuẩn bị bên quầy bar thì anh đang ngồi trên một cái ghế cao ở bên cạnh, anh mở màn hình máy tính lên, dường như đang nghiên cứu tài liệu gì đó, góc phải bên dưới còn có cửa sổ cuộc họp được thu nhỏ lại. Do đó, suốt cả quá trình hồ ly chẳng dám nói tiếng nào, chỉ cầm lấy điện thoại lướt xem những tin tức bản thân đã bỏ lỡ mà thôi.
Lướt mãi, lướt mãi, cuối cùng cũng lướt đến một tin tức mới mà cô quan tâm tới từ một tài khoản được gợi ý chuyên lên bài về ngành hàng không vũ trụ. Ấn vào xem theo thói quen, sau đó Hạ Diên Điệp phải thoáng ngừng việc đang ăn sandwich của mình lại.
[Công ty Khoa học kỹ thuật Helena sẽ tiến hành thử nghiệm trên mặt đất hệ thống động cơ của ‘Phùng Thước’ số một lần thứ nhất vào thứ Ba tuần tới…]
Hạ Diên Điệp kinh ngạc quay đầu lại muốn hỏi Du Liệt nhưng lại chần chừ liếc nhìn máy tính của anh. Ngay khi Hạ Diên Điệp thôi không nhìn nữa, Du Liệt nhận ra, anh ngước mắt lên nhìn rồi hỏi cô: “Hửm?”
Hạ Diên Điệp khựng lại, rồi lắc đầu, im lặng ra hiệu về phía máy tính của anh. Du Liệt chớp mắt, anh cố tình buông chuột ra, vươn tay về phía cái lưng ghế thấp phía sau lưng cô, dễ dàng nhấc hồ ly về phía mình.
“!”
Mí mắt Hạ Diên Điệp giật giật, cô vội vàng muốn đẩy anh ra nhưng lại chẳng dám nói gì, một tay thì lại cầm sandwich không cho nó dây vào quần áo của anh.
Chỉ bằng một cái móng hồ ly thì chẳng thể nào chống cự lại hành động ác ý của người nào đó rồi. Trước khi khiến cho hồ ly tức giận đến mức nhảy khỏi ghế bỏ đi, Du Liệt nghiêng người, cười cười rồi hôn lên khóe môi của cô: “Anh không bật micro.”
Hạ Diên Điệp: “?”
Hạ Diên Điệp: “…”
Anh, cố, ý!
Nếu không phải vừa mới cắn miếng sandwich thì chắc chắn Hạ Diên Điệp đã nhịn không được mà nhào đến cắn anh rồi.
“Lúc nãy muốn nói gì đấy?” Du Liệt mỉm cười, vén lọn tóc dài rủ phía sau tai cô.
Hạ Diên Điệp khựng lại, sau đó cô vẫn lên hỏi thẳng: “Em vừa xem tin tức mới, ‘Phùng Thước’ số một của các anh sẽ tiến hành thử nghiệm trên mặt đất hệ thống động cơ lần thứ nhất vào tuần sau à?”
“Ừm.”
“Vậy sao anh…” Hạ Diên Điệp chần chừ rồi nói: “Vào lúc này, không phải anh nên ở lì ở thành phố Giang sao? Sao lại về ngay trước khi thử nghiệm thế?”
Du Liệt khẽ thở dài: “Ý em là một tuần chỉ muốn gặp anh tối đa một lần thôi ấy à?”
“À thì, không phải thế.” Hạ Diên Điệp chớp mắt, vừa nãy vì nghĩ đến những lời anh nói lúc tối qua mà cô sinh ra cảm giác có hơi áy náy, muốn quay đầu lại. Tuy nhiên, hồ ly nhạy bén đột ngột dừng lại. Một hai giây sau đó, cô gái quay mặt lại với khuôn mặt vô cảm rồi nói: “Anh đang cố ý đánh trống lảng.”
Du Liệt cười khẽ: “Quả nhiên khó mà lừa được hồ ly.”
“...”
Trái lại, Hạ Diên Điệp đã nhận được câu trả lời từ hành vi mơ hồ này của anh. Cô hơi cau mày lại, hỏi: “Vậy nên anh thật sự nghe được chuyện của em nên mới cố ý bay về thành phố Bắc hả?”
“Vốn dĩ cuối tuần này ở thành phố Bắc có sự kiện thương mại cần anh quay về tham gia.” Du Liệt đính chính: “Cùng lắm thì chỉ vì em mà về trước hai ba ngày thôi, với lại trước khi quay về thì anh đã xử lý hết những công việc cần phải làm trước rồi, không làm lỡ chuyện gì đâu.”
“Nhưng mà em không muốn vì chuyện của em…”
Du Liệt đột nhiên đến gần, hôn một cái chụt lên môi của Hạ Diên Điệp. Cô không hiểu gì, ngước mắt lên nhìn anh. Du Liệt không lùi hẳn ra sau, anh chỉ dừng lại cách cô khoảng mười mấy centimet, một tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô rồi vô thức vuốt ve đầy trìu mến.
“Hồ ly…” Du Liệt nói đầy dịu dàng: “Anh không thích cách em phân chia ‘của em’, ‘của anh’ rõ ràng như thế.”
Hạ Diên Điệp ngây người.
Du Liệt thản nhiên nhìn cô nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại đong đầy cảm xúc, anh nói: “Là chuyện của chúng ta, được chứ?”
“... Xin lỗi.” Hạ Diên Điệp day dứt trong lòng, cụp mắt xuống, cô nói tiếp: “Có vẻ như em không quá giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với người khác.”
Du Liệt không biết phải làm sao, anh giơ tay xoa đầu hồ ly rồi an ủi: “Em không cần phải xin lỗi, không phải em không giỏi xây dựng mối quan hệ thân thiết với người khác, chỉ là em đã quen với việc không dựa dẫm vào ai mà thôi.”
Hạ Diên Điệp ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô tựa hồ như muốn hỏi là: “Anh đang dỗ dành em đó sao?”
Bị hồ ly nhìn chằm chằm một cách đầy nghi ngờ như thế, Du Liệt không khỏi bật cười: “Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ phân chia ra rõ ràng như vậy à?”
Hạ Diên Điệp lắc đầu ngay tắp lự mà chẳng cần phải suy nghĩ gì.
“Vậy nên em thấy đó, với em thì chuyện của anh là chuyện của chúng ta.” Du Liệt nhẹ nhàng nói: “Vậy thì em cũng phải cho anh cái quyền đó mới được chứ. Chúng ta tôn trọng khả năng độc lập xử lý vấn đề của nhau nhưng mà cũng đừng khước từ sự quan tâm của đối phương, có được không?”
“...”
Hạ Diên Điệp khẽ gật đầu. Sau đó cô có hơi thẹn thùng, vì để che giấu, cô chỉ đành nghiêm mặt lại rồi nhìn về phía anh: “Hình như anh rành rọt yêu đương lắm ha.”
Du Liệt đang định chuẩn bị ngồi xuống để tiếp tục làm việc thì phải dừng lại, anh cúi đầu bật cười rồi hỏi cô: “Cái gì?”
“... Không có gì.” Nói xong cô quay mặt lại. Mặc dù đã cố dằn xuống nhưng cô vẫn nhớ đến cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong thư viện của Viện Công nghệ California.
Hồ ly chậm rãi cắn vào miếng bánh sandwich. Răng nanh trông có vẻ rất sắc bén. Du Liệt ở bên cạnh dùng một tay chống lấy thái dương, ngắm nhìn biểu cảm trên góc nghiêng khuôn mặt cô, sắp không kìm nổi sự vui vẻ được nữa. Nhưng do anh không muốn để hồ ly nhỏ khó chịu vì ghen tuông nên sau khi cười xong, anh bình tĩnh nói: “Em có thể đi hỏi hai người họ Quách với họ Nghê ấy.”
“Hả?” Hồ ly quay đầu lại hỏi.
“Anh hoàn thành chương trình học chính quy trong vòng năm học kỳ, tức là sau khi học xong học kỳ đầu của năm thứ ba thì anh bắt đầu khởi nghiệp, mở Công ty Khoa học kỹ thuật Helena. Bọn họ là những người hiểu rõ nhất về trải nghiệm yêu đương của anh.”
Du Liệt ngước mắt lên, theo âm thanh cuộc họp phát ra trong tai nghe bluetooth, con chuột cũng ấn vào phần tip quan trọng tiếp theo. Sau đó anh mới cười nhạt rồi nói: “Nhớ nhung một hồ điệp nhỏ thôi còn không đủ thì anh làm gì mà có thời gian để đi đến với những luống hoa khác chứ.”
“...”
“Còn vì sao mà anh thành thạo ấy hả…” Du Liệt dùng ngón tay chống lấy thái dương, anh suy nghĩ rồi nói: “Nếu như anh đã nghiêm túc yêu một người thì sẽ tưởng tượng ra vô số ngày tháng ở bên cô ấy, mỗi một chi tiết đều sống động như thật trong giấc mơ của anh… Vậy thì sau này có gặp lại, dĩ nhiên không cần thầy nào dạy cũng sẽ tự biết thôi.”
“...”
Hình như đột nhiên bên cạnh không còn tiếng động gì nữa, Du Liệt hơi ngước mắt lên, sau đó bất ngờ nhìn về phía bên cạnh. Lúc này anh nhìn thấy hồ ly nhỏ như hoàn hồn lại, cô ăn nốt miếng bánh sandwich cuối cùng rồi rút giấy ăn ra lau khóe miệng rồi trượt xuống ghế cao.
Không để cho Du Liệt kịp nói câu gì, hồ điệp nhỏ đột ngột bay đến, vịn lấy ghế anh đang ngồi, nhón chân lên rồi hôn thật nhanh lên môi của anh. Cô nói: “Em cũng sẽ cố gắng học tập.” Sau khi nói nhỏ xong câu đó, cô lại dùng giọng nói bình thường của mình để tiếp tục nói: “Chiều nay em còn phải đến công ty một chuyến, tối gặp nhé.”
“...”
Hồ điệp hôn xong thì bay đi với đôi má vẫn còn đỏ ửng. Du Liệt ngồi trước máy tính thì có hơi không kịp trở tay trước bất ngờ này. Đợi đến khi hoàn hồn lại thì anh bật cười, sau đó anh giơ tay chỉnh nhỏ âm lượng của tai nghe bluetooth.
Một đầu khác đang được kết nối thông qua tai nghe, trong phòng họp trên tầng cao nhất của Công ty Khoa Học Kỹ Thuật Helena, tiếng xì xầm bắt đầu bùng nổ trong căn phòng yên lặng đến chết người.
“Vừa nãy là cái gì thế, cảnh tượng trước ống kính ấy, tôi nhìn lầm à?”
“Điên rồi, điên mất rồi.”
“Chẳng trách tổng giám đốc Du lại xin nghỉ vào ngày làm việc, trong trí nhớ của tôi thì trừ những ngày mưa ra, đây là lần đầu tiên luôn đấy. Tôi còn nghĩ hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây kìa…”
Người ở một vài phòng ban muốn kìm nén nhưng không được, phải thì thầm thảo luận.
Giám đốc Kỷ của bộ phận vật tư là người có vẻ mặt cứng nhắc nhất, anh ấy nói: “Mà mọi người có thấy góc nghiêng khuôn mặt của cô gái đó trông quen lắm hay không?”
“Hả?”
“E hèm.”
Cuối cùng vẫn là sếp Quách đứng ra chủ trì hiện trường, anh ấy kéo cái micro trước mặt mình rồi nói: “Ôi dào, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải bất ngờ đến thế. Tổng giám đốc Du của các anh các chị đâu phải ngày đầu hết độc thân đâu.”
Sau đó Quách Tề Đào quay đầu lại nhìn về phía màn hình cuộc họp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tổng giám đốc Du, cậu vẫn còn nhớ là lần này mặc dù cậu đã tắt micro nhưng mà vẫn còn mở camera đấy chứ?”
“...”
Du Liệt cười nhẹ, giọng anh rõ ràng, ngón tay thon dài ấn xuống mở micro lên rồi nói: “Suỵt, cô ấy không biết.”
Vào buổi chiều, Hạ Diên Điệp đi đến công ty Đông Thạch để nộp đơn xin từ chức, ở cấp bậc của cô thì việc thuyên chuyển công tác cần phải có chữ ký của phó tổng giám đốc Đinh Vấn và tổng giám đốc Tiền. Nhưng thật không ngờ là lại bị kẹt lại ở ngay người đầu tiên.
Hạ Diên Điệp ngồi đợi ở trong văn phòng của Đinh Vấn đến tận lúc tan làm mà vẫn không thấy người đâu. Vẫn chưa phê duyệt đơn xin từ chức thì vẫn xem như là nhân viên của công ty. Chỉ là về cơ bản thì trong khoảng thời gian này cô chỉ cần hoàn thành cho xong và bàn giao công việc mình đang được giao mà thôi. Nhưng mà hiện giờ thì phòng dự án một của Hạ Diên Điệp vẫn chưa có ai bổ nhiệm làm trưởng phòng mới, các hạng mục trong tay cô cũng đều đã kết thúc. Hôm qua cô còn làm xong báo cáo năm sau đó gửi cùng thư từ chức đến mail của Đinh Vấn và tổng giám đốc Tiền.
Bây giờ trừ tiền hoa hồng dịch cabin và dịch đuổi trong dự án hợp tác với Công ty Khoa học kỹ thuật Helena vẫn chưa vào tài khoản thì giữa cô và Đông Thạch chỉ còn một tờ giấy để cắt đứt quan hệ nữa mà thôi.
“Sáng sớm hôm nay phó tổng giám đốc Đinh Vấn đã đi công tác rồi.” La Hiểu Tuyết nhìn thấy Hạ Diên Điệp không gặp được người, đành phải quay về, sau khi cô đi đến phòng làm việc thì đi đến nhắc cô: “Nghe nói phải tuần sau mới có thể về được.”
“Tuần sau?” Hạ Diên Điệp cứng họng.
La Hiểu Tuyết cũng thấy bất đắc dĩ.
Lúc này cũng đã đến giờ tan làm, những người khác trong phòng dự án số một ngượng ngùng và ngập ngừng chào hỏi Hạ Diên Điệp, cô cũng trả lời lại từng người một.
Đợi khi xung quanh không còn ai nữa, La Hiểu Tuyết mới lại lên tiếng: “Chị thấy chắc là phó tổng giám đốc Đinh đang giở chiêu kéo dài thời gian đó.”
“Không sao đâu.” Hạ Diên Điệp nhíu mày cụp mắt xuống nhưng khó mà che giấu được sự lạnh nhạt, cô đáp: “Trừ khi là bọn họ muốn kiện tụng, không thì ba mươi ngày sau em sẽ tự động nghỉ việc, em chờ được.”
La Hiểu Tuyết có hơi do dự, cô ấy hạ thấp giọng rồi nói: “Có nhất thiết phải xé ra to đến vậy không?”
“Em cũng không muốn, nhưng em đã quyết chí ra đi rồi. Em sẽ không vì lo lắng mọi việc trở nên ầm ĩ hơn, mà khiến bản thân chịu thiệt thòi khi bị ép phải đưa ra quyết định mà bản thân không thể chấp nhận, huống hồ gì còn là chuyện liên quan đến tương lai của cá nhân em nữa.” Hạ Diên Điệp tỏ thái độ dửng dưng.
“Haiz, thật ra phó tổng giám đốc Đinh Vấn rất là tán thưởng em.” La Hiểu Tuyết khựng lại, sau đó chính cô ấy cũng bật cười rồi nói tiếp: “Dĩ nhiên rồi, người như em thì cho dù đến công ty nào, lãnh đạo trực tiếp có ngu mới không tán thưởng ấy.”
Sắc mặt của Hạ Diên Điệp cũng thả lỏng hơn, cô nói: “Em hiểu ý của chị nhưng mà môi trường của công ty chúng ta…” Cô khựng lại một chút, suy cho cùng thì cô không muốn nói xấu công ty cũ sau khi nghỉ việc.
La Hiểu Tuyết có thâm niên trong công ty lâu hơn Hạ Diên Điệp nên cô ấy hiểu rõ: “Thật ra em không thích việc hai ông tổng cấp cao có ý để hai trưởng phòng là em và Khương Sam tranh đấu với nhau đúng không?”
“...”
Hạ Diên Điệp im lặng. Chỉ có thể nói quả không hổ danh là bà chị lớn của phòng dự án số một, La Hiểu Tuyết nói gần như là chính xác hoàn toàn. Cô có thể xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân với nhau nhưng có năng lực không có nghĩa là thích. Mấy năm nay làm việc trong công ty, mặc dù cô biết rõ tổng giám đốc Tiền và Đinh Vấn có ý muốn khiến cho hai phòng cân bằng với nhau, để cho sự tồn tại của Khương Sam có thể kìm hãm cô, khiến cô không quá mức xuất chúng trong công ty nhưng vì rất nhiều nguyên do mà cô phải vờ như không biết.
Nhưng mà lần này, việc vu khống những thứ không có thật như làm lộ tài liệu của Công ty Khoa học kỹ thuật Helena, bọn họ vẫn cứ để mặc cho nó xuất hiện trước mặt cô. Hạ Diên Điệp không muốn suy nghĩ xem đấy là quở trách hay là ý đồ gì của người khác. Cô giỏi suy đoán ý nghĩ của người ta nhưng đồng thời cô cũng ghét việc đó nhất.
Nếu như môi trường đã không còn phù hợp vậy thì đổi một chỗ khác là được, dù sao chẳng bao lâu nữa cô sẽ hết nợ, lúc đấy sẽ nhẹ nhàng hơn, cô có kỹ năng, bản lĩnh thì chẳng hề lo lắng sẽ không thể nuôi sống được bản thân.
“Hây da, được rồi, được rồi, không nhắc đến chuyện xúi quẩy này nữa.” La Hiểu Tuyết rất nhạy bén, hẳn là nhìn ra được Hạ Diên Điệp không có hứng thú cho lắm nên chuyển chủ đề ngay lập tức, cô ấy nói: “À em biết tin này chưa, cuối tuần này ở thành phố Bắc có buổi tụ họp nhỏ của giới phiên dịch đó, phải có thâm niên bảy năm trong nghề mới có thể có vé vào cửa, thấy sao nè, cùng nhau đi xem sao nhá?”
Hạ Diên Điệp hoàn hồn lại, cô cười nhạt rồi nói: “Người trong ngành tụ họp lại, bây giờ em mà đi thì chẳng phải lại gây ra thị phi hay sao?”
“Cái gì vậy trời, chuyện này ai sáng mắt thì đều biết em chỉ là người gặp xui xẻo thôi.” La Hiểu Tuyết nói tiếp: “Quan trọng nhất là, đây vừa hay sẽ là một cơ hội tốt cho các ông lớn trong ngành cùng so tài, phải không nào? Chỉ cần em đi thì chắc chắn sẽ nhận danh thiếp mỏi tay cho mà xem. Bây giờ người ngoài đang nhìn chằm chằm đấy, ai mà chả muốn hốt cô Vanny Hạ, người đẹp số một trong làng dịch cabin của công ty chúng ta về, nhỉ?”
Hạ Diên Điệp cười bất đắc dĩ: “Chị có thể đừng châm chọc em nữa được không.”
“Châm chọc cái gì cơ, đây là lời nói từ sâu tận đáy lòng chị đấy.” La Hiểu Tuyết nghiêm nghị nói: “Nghiêm túc đi ha, em cân nhắc xem sao đi, dù gì cũng tốt hơn em đi đến từng công ty để phỏng vấn mà, trong trường hợp tệ nhất thì em cũng có thể giao lưu kinh nghiệm nghỉ việc và nhảy việc với các tiền bối đi trước.”
Hạ Diên Điệp suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy thì chị gửi thông tin thời gian, địa điểm qua điện thoại cho em nhé?”
“Không thành vấn đề, đến cuối tuần rồi hai chúng ta cùng nhau đi, cuối cùng thì chị cũng tìm được người làm bạn đi cùng rồi!” La Hiểu Tuyết nở nụ cười.
Hạ Diên Điệp hiểu ra ngay: “Chị vì muốn có người quen đi cùng thôi đúng không?”
“Một phần nguyên do là thế thôi, công ty chúng ta làm gì có ai có kinh nghiệm bảy năm trong nghề đâu.” La Hiểu Tuyết bất lực nói: “Ngưỡng cửa này khó nhằn muốn chết luôn ấy.”
“Khương Sam không phải à?”
“...”
La Hiểu Tuyết trợn trắng mắt nói: “Em ơi, em tha cho chị đi em ơi, đi cùng với anh ta thì chắc chị nghỉ ăn cơm một tháng luôn quá, khi không tự dưng lại làm bản thân mình buồn nôn làm gì?”
Hạ Diên Điệp mỉm cười nói: “Thôi được rồi, vậy thì thứ Bảy liên lạc lại nhé.”
“Ok nè.”
“...”
Hai ba ngày tiếp sau đó, gần như Hạ Diên Điệp không gặp được Du Liệt. Rõ ràng hai người sống chung trong một mái nhà nhưng về cơ bản là khi cô về nhà thì Du Liệt không có mặt, lúc Du Liệt quay về thì cô đã ngủ mất rồi, sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì hẳn là người ấy cũng đã đi đến công ty.
Hạ Diên Điệp xem như là đã tận mắt chứng kiến công việc của người sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành bận đến mức nào. Nghĩ kĩ thì, có thể nguyên nhân còn là vì sắp đến lúc thử nghiệm động cơ lần đầ tiên của Phùng Thước số một nữa.
Nhưng mà mấy hôm này, Hạ Diên Điệp cũng chẳng khá hơn Du Liệt lúc này là bao. Thay vào đó, mấy ngày sau khi xin từ chức này, Hạ Diên Điệp sống tự do, suôn sẻ hơn nhiều, hoàn toàn cảm nhận được sự khác biệt giữa ‘sống’ và ‘tồn tại’.
Hai ba ngày này, Hạ Diên Điệp tự cảm thấy tâm trạng của bản thân vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.
Buổi ‘tinh hoa hội tụ’ của giới phiên dịch vào ngày thứ Bảy cũng đã đến. Ban tổ chức đặt tiệc ăn trưa, yêu cầu phải đến trước mười một giờ trưa. Có lẽ là để làm nổi bật đẳng cấp của buổi tụ họp tinh anh này nên tiệc ăn trưa được diễn ra trong một phòng tiệc nhỏ ở khách sạn năm sao của thành phố Bắc.
Hạ Diên Điệp đi taxi đến, khi bước xuống xe, nhìn thấy hiên nhà cao cao đầy hoa lệ cô cũng có hơi kinh ngạc. Ở khách sạn năm sao này, cô từng cùng với khách hàng đến đây vài lần, biết rõ chỗ này thậm chí còn có thể tổ chức tiệc cho các khách nước ngoài cao cấp nữa. Có thể đặt phòng tiệc ở đây, cho dù chỉ là phòng tiệc nhỏ thôi thì cũng đã đủ thể hiện được đẳng cấp.
Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ, vẫn chưa quay đầu lại.
“Hạ Hạ!” La Hiểu Tuyết đứng ở chỗ sâu nhất trong mái hiên, đối diện với cửa xoay tự động hai cánh, đang vẫy tay với cô. Hạ Diên Điệp đi qua đó.
La Hiểu Tuyết đánh giá cô rồi không khỏi bật cười: “Em thật sự đến đây để nhận danh thiếp đó à?”
“Hả?” Hạ Diên Điệp không hiểu.
La Hiểu Tuyết chỉ vào chiếc túi mình đang mang rồi nói: “Chị đã vét hết của cải trong nhà để mua đấy, chỉ vì không muốn thua kém người khác. Mà em nhìn em đi, dáng vẻ tự nhiên như thể em chị tiện đường đi ngang qua thôi, khiến cho chị giống như là đang học đòi làm sang ấy.”
Hạ Diên Điệp bật cười, kéo cô ấy đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Đừng nói nữa, nếu không là không còn vốn liếng gì bây giờ.”
“Chậc chậc, chị nghe nói ấy, có người sáng lập của một công ty giá trị hàng chục tỷ nhưng mà lại lái chiếc Santana chưa đến một trăm ngàn Nhân Dân Tệ đi làm, trở thành chuyện khôi hài được lan truyền trong thành phố Bắc rồi. Sao đấy, thú vui của cặp tình nhân à?”
“Hả, cái gì cơ, hình như em chẳng nghe được cái gì hết.” Hạ Diên Điệp giả vờ câm điếc, cười cười chuyển đề tài.
Hai người đi thang máy lên lầu, vòng qua vài chỗ, cuối cùng mới đến được lối vào của phòng tiệc nhỏ đó, còn cách cửa vài bước. Bỗng lúc này nụ cười của La Hiểu Tuyết hơi khựng lại, cô nói: “Sao cô ta lại đến đây?”
“Hả?” Hạ Diên Điệp thờ ơ ngước mắt lên.
“... Sắp xảy ra chuyện rồi Hạ Hạ ơi.” La Hiểu Tuyết quay mặt về phía cô, xáp đến gần rồi nói nhỏ: “Cái người đứng ở cửa là bạn gái cũ của phó tổng giám đốc Đinh đó.”
Hạ Diên Điệp cũng phối hợp im lặng hai giây, sau đó cô hỏi: “Cho nên?”
“... Không phải là em đã quên rồi đấy chứ?”
Hạ Diên Điệp ngập ngừng: “Em nên nhớ chuyện gì à?”
“Cô ta và tổng giám đốc Đinh không phải chia tay trong hòa bình, mà em, lúc trước lại vừa khéo có tin đồn với phó tổng giám đốc Đinh, đúng chưa?”
Kí ức đã bị lãng quên kia đột nhiên thức tỉnh.
Hạ Diên Điệp: “…”
La Hiểu Tuyết nhìn cô với ánh mắt thương cảm: “Theo như chị biết, cô ta ở sau lưng nhắc đến em không chỉ một hai lần thôi đâu.”
Không đợi Hạ Diên Điệp nói thêm gì. Hai người đang trò chuyện ở bên kia đột nhiên dừng lại và xoay về hướng này. Mà người đang đứng cùng cô gái xa lạ kia, thật trùng hợp lại chính là Khương Sam, trưởng phòng phòng dự án số hai. Bầu không khí trở nên yên lặng trong vài giây.
Khương Sam cố rặn ra nụ cười giả lả: “Ồ, là cô Hạ đấy sao?”
“...”
Cùng lúc đó, trong cùng một tòa nhà, tại phòng tiệc lớn ở tầng giữa của khách sạn đang diễn ra ‘Hội thảo thương mại dành cho các doanh nhân’ quy mô lớn do một người nào đó đứng ra tổ chức.
Du Liệt đang ung dung lắc ly rượu lại đột nhiên dừng động tác lại, anh nghiêng người hỏi: “Anh vừa nói gì?”
Người bên cạnh cười nói: “Tôi nói tôi gặp được tổng giám đốc Quan của công ty Thiên Truyền, ở lầu dưới có một buổi tụ họp cỡ vừa của giới phiên dịch bọn họ, anh ta xuống dưới chào hỏi ai đó rồi.”
Ánh mắt Du Liệt hơi lóe lên.
“Lẽ nào tổng giám đốc Du cũng có hứng thú với giới phiên dịch sao?”
“Tôi không có hứng thú với giới đó lắm.” Du Liệt ngừng lại một lúc, đôi môi mỏng lại bất giác hơi cong lên, anh nói: “Nhưng mà trùng hợp là vợ sắp cưới của tôi, lại là người trong giới đó.”
“...??”