Cứ thế, Tầm Tầm gần như là bị ép buộc phải chấp nhận lời xin lỗi của ông chú này.
Nhưng ông bà có câu rất hay: Nam tử hán nói được làm được.
Nếu đã bắt tay làm hòa rồi, cho dù ngoài mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ nhưng Tầm Tầm vẫn lặng lẽ nhích người qua, xê về phía bên kia của sofa, chừa ra một chỗ ngồi.
Từ Kính Nam nhận thấy ý tốt của cậu nhóc, liền đưa hai tay chống lên sofa, nhấc mình từ xe lăn lên ghế.
“Rốt cuộc khi nào bố cháu mới xong việc?”
“Cũng sắp rồi.” Rõ ràng là Từ Kính Nam không hề muốn nghe bất cứ câu nào có liên quan đến “người bố” từ miệng của Tầm Tầm nên giọng nói có vẻ hơi cộc cằn.
Nhưng anh ta nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nhìn chằm chằm vào vết thương cũ trên tay Tầm Tầm rồi nói.
“Chỗ này là do lần trước ngã bị thương ư?”
Tầm Tầm sờ vết sẹo đã lành của mình, cong miệng lên cười đắc ý, hệt như một chiến sĩ vừa ca khúc khải hoàn trở về.
“Đây là vết sẹo để lại sau lần đầu tiên cháu đánh nhau với thằng bạn.
Bố của cháu gọi nó là huân chương.”
Thằng bé này, nói chưa tới hai câu là lại nhắc tới bố mình khiến Từ Kính Nam có cảm giác buồn bực, khó mà giải tỏa được nên giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: “Trẻ con không thể hễ chút là đánh nhau, mẹ của cháu sẽ đau lòng đấy.”
Tầm Tầm mang theo vẻ khinh khỉnh.
“Đáng đời.
Ai bảo mẹ cứ bảo là cháu được nhặt từ thùng rác ra.”
“…”
“Sao chú lại không nói gì?” Tầm Tầm nghi hoặc nhìn Từ Kính Nam vì thấy anh ta bỗng nhiên không lên tiếng.
Từ Kính Nam vô thức đưa tay lên định xoa đầu Tầm Tầm nhưng vừa đưa tay ra nửa chừng thì Tầm Tầm đã né tránh theo phản xạ.
Từ Kính Nam rụt tay về, giả vờ như không để tâm đến, lơ đãng hỏi: “Bị bọn họ nói thế, cháu không thấy buồn sao?”
Tầm Tầm vung tay tỏ vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ, xua những lời đồn nhảm mà mình đã phải chịu đựng như xua tan một đám mây.
“Cháu đã quen rồi.
Bọn họ đều nói cháu là đứa không có bố, nói cháu được nhặt từ thùng rác ra.
Nhưng sau này sẽ không thế nữa.
Sau này, mỗi lần họp phụ huynh, chỉ cần bố chân dài của cháu vừa xuất hiện thì…”
Vừa tưởng tượng ra tình cảnh ấy, mặt Tầm Tầm tươi như hoa, miệng không ngừng cười hì hì.
Từ Kính Nam không có biểu cảm gì nhưng hai nắm tay đã nắm chặt lại.
“Bố chân dài của cháu rất lợi hại, rất nhiều người vừa nhìn thấy bố cháu là không dám lên tiếng.
Có một lần bố đến đón cháu tan học, những đứa bạn học hay trêu ghẹo cháu đều sợ đến nỗi không dám ho he tiếng nào.
Từ đó về sau bọn họ không dám bỏ những thứ linh tinh vào cặp của cháu nữa.” Tầm Tầm nhớ lại tình cảnh khi ấy, cố gắng bắt chước ánh mắt của Thời Chung để nhìn cho Từ Kính Nam xem.
Từ Kính Nam chỉ biết cười chứ hoàn toàn không nói nổi câu nào.
Tầm Tầm nói một cách hăng hái say sưa, nhất là khi kể tới những chiến tích huy hoàng của Thời Chung, suýt nữa quên mất cả thời gian.
Khi cu cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay thì… “Ai da, muộn thế này rồi à? Cháu phải về trường mới được!”
Tầm Tầm vội vã dốc hết những thứ trong cặp của mình ra, đặt một đống thức ăn vặt lên trên bàn.
“Chú đưa cho bố cháu những thứ này giúp cháu nhé.
Nhất là tấm thiệp này, nhất định phải đưa tận tay bố cháu đấy!”
Từ Kính Nam liếc mắt nhìn những bịch đồ ăn vặt kia, cười một cách bất đắc dĩ.
Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp mà Tầm Tầm đưa vào tay mình một cách hết sức trịnh trọng, lòng anh ta se lại, không cách nào cười nổi nữa.
Có lẽ tấm thiệp này là do Tầm Tầm tự tay làm.
Sáp màu, màu nước và các loại bút màu không biết tên khác nữa được dùng để vẽ một bức tranh cả gia đình, bên dưới có viết: Bố ơi cố lên!
Từ Kính Nam nhắm mắt lại, cố giấu mọi cảm xúc.
“Để chú đưa cháu về trường!”
“…” Rõ ràng là Tầm Tầm vẫn còn e ngại chuyện xảy ra sau khi Từ Kính Nam đưa mình về nhà lần trước nên lập tức ngẩn người, không trả lời anh ta.
“Nơi này không tiện bắt xe, lỡ như trễ giờ, bị mẹ cháu phát hiện cháu trốn học thì…”
Từ Kính Nam còn chưa nói xong, ánh mắt của Tầm Tầm đã cho anh biết: đứa trẻ này đã bị dao động…
Từ Kính Nam lập tức nhấc người lên xe lăn một cách quyết đoán rồi lăn xe về phía cửa.
“Đi xe chú về trường thì có thể tiết kiệm không ít thời gian.
Đi thôi nào!”
Tầm Tầm liếc nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ tan học rồi nên đành đánh liều, tạm bỏ qua mọi khúc mắc, bước nhanh theo sau.
Trên đường về lại trường, Tầm Tầm không nói chuyện nữa mà chỉ liên tục nhìn kim đồng hồ.
Từ Kính Nam nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu bé thì nụ cười bất giác vương trên môi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang tâm trạng vui vẻ của anh ta.
Là điện thoại do Phó tổng giám đốc Trương gọi tới.
“Chủ tịch Từ, Giám đốc Thời của Trung Hâm đã thương lượng với chúng ta cả buổi chiều nay rồi, lời mời hợp tác của bọn họ…”
Từ Kính Nam liếc nhìn Tầm Tầm, cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, miệng lầm rầm như niệm chú: mày chạy chậm một chút, chạy chậm một chút…
Từ Kính Nam thu ánh mắt yêu thương trìu mến mà ngay bản thân mình cũng không phát hiện ra lại, nói với giọng lạnh tanh như thường ngày: “Cứ làm như tôi đã nói, tạm thời không nhận lời, nhưng cũng không từ chối, tiếp tục kéo dài thời gian.”
Khi xe dừng bên ngoài cổng trường thì chỉ còn mười mấy phút nữa là tan học.
Tầm Tầm vội vàng chào tạm biệt Từ Kính Nam, xuống xe, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không thấy xe của Nhậm Tư Đồ, cu cậu đang định thở phào một hơi thì đột nhiên, từ xa vang lên tiếng gọi của Tôn Dao.
“Tầm Tầm!”
Tim Tầm Tầm lập tức như ngừng đập, người cứng đờ ra một lúc, sau đó mới cam chịu số phận, từ từ quay người về phía phát ra âm thanh.
Chiếc xe thể thao của Tôn Dao dừng trên vạch đỗ xe cách đó không xa, còn cô thì đang hạ kính cửa sổ xuống được một nửa, nhíu mày nhìn thằng nhóc vừa trốn học trở về này.
Thật ra, Tôn Dao vốn nhận ra chiếc xe của Từ Kính Nam trước, sau đó mới nhìn thấy Tầm Tầm từ trên chiếc xe đáng ghét ấy bước xuống.
Cô không ngờ được rằng đến đón Tầm Tầm sớm một chút mà lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Tôn Dao không hề nghĩ ngợi mà lập tức lao xuống xe, băng qua đường, chạy thẳng về phía bên này, bất chấp tất cả, không để ý gì đến hình ảnh của mình.
Ánh mắt cô hết sức hung dữ, đến nỗi chỉ còn thiếu hai cái răng nanh nữa là có thể đóng vai quỷ dạ xoa.
Thấy Tôn Dao chạy thẳng tới trước mặt mình, Tầm Tầm sợ tới nỗi gân ở hai bên thái dương cũng nổi nên giần giật.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi, bị bắt ngay tại trận rồi…
“Dì nghe con giải thích đã…” Tầm Tầm dè dặt lên tiếng, không ngờ còn chưa nói xong thì đã bị Tôn Dao vác lên vai ngay giữa đường giữa sá.
Thế là Tầm Tầm vừa hét lớn, vừa bị Tôn Dao vác trở lại xe của mình.
Từ Kính Nam chứng kiến toàn bộ cảnh này.
Trợ lý Tiêu nhìn qua kính chiếu hậu của xe để dò hỏi Từ Kính Nam, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa, rõ ràng là đang đợi lệnh của anh ta.
Thế nhưng Từ Kính Nam chỉ khẽ lắc đầu, mặc cho Tôn Dao vác Tầm Tầm đi.
Tầm Tầm quen biết Tôn Dao bao lâu nay nhưng chưa từng thấy cô tức giận đến thế, vì vậy cu cậu đành ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ghế lái, mặc cho Tôn Dao chỉa vào mũi mình, ra lệnh một cách trịnh trọng: “Ngoan ngoãn mà ngồi trong này đợi dì, không được đi đâu hết biết chưa?”
Tầm Tầm bị cô làm cho sợ tới nỗi đờ đẫn nên nào dám phản kháng? Cậu nhóc lập tức gật đầu thật mạnh.
Tôn Dao quay ngược lại phía chiếc xe của Từ Kính Nam với khí thế hung hãn nhưng không ngờ cô lại không kéo cánh cửa bên phía Từ Kính Nam ra mà đi thẳng tới chỗ ghế lái.
Tài xế thấy thế thì vội vã hạ cửa xe xuống.
Tôn Dao vênh mặt ra lệnh cho tài xế và Trợ lý Tiêu: “Hai người xuống xe đi.”
Tài xế trở nên luống cuống, đành quay đầu nhìn Từ Kính Nam để hỏi ý kiến.
Từ Kính Nam gật đầu một cái rất khẽ.
Cho dù khó xử nhưng tài xế cũng đành bấm bụng xuống xe.
Tài xế vừa bước xuống, Tôn Dao liền lách mình ngồi vào ghế lái, sau đó tự lái xe của Từ Kính Nam, chở anh ta đi.
Trợ lý Tiêu cũng chỉ có thể đứng ở bên đường, trơ mắt nhìn đèn sau của xe dần dần biến mất ở ngã tư phía trước.
Tài xế lo lắng nhìn Trợ lý Tiêu nhưng Trợ lý Tiêu chỉ nhún vai với vẻ chẳng sao cả.
Tuy anh Từ đã bị tàn phế nhưng vẫn đủ sức để đối phó với một cô gái….