Lớp học hè của Tầm Tầm đã tạm thời kết thúc.
Hôm nay Nhậm Tư Đồ phải đi làm, Thời Chung thì càng không có thời gian để chăm sóc Tầm Tầm nên cả ngày cu cậu phải ở trong nhà, làm bạn với cô giúp việc.
Lúc này, Tôn Dao không nghe được tiếng trả lời của Tầm Tầm nên hơi ngạc nhiên.
Đúng lúc ấy, cô giúp việc từ trong phòng chứa đồ đi ra, Tôn Dao vừa đi về phía cửa phòng để đồ chơi đang mở toang, vừa hỏi cô ấy: “Tầm Tầm đâu ạ?”
“Nó ấy à, đi theo cậu chủ luôn rồi.
Còn huênh hoang bảo là đi làm vệ sĩ cho cậu ấy.”
“Cái gì?”
“Tầm Tầm chê ở nhà buồn quá nên theo cậu chủ đi họp luôn rồi.” Nghĩ đến Tầm Tầm, Tôn Dao lập tức thấy lạnh cả người.
Trưa nay cô còn nghe Nhậm Tư Đồ nói một câu: “Hôm nay Thời Chung sẽ đến tập đoàn Kính Nam họp cả ngày.”
Sự hoảng hốt và phẫn nộ lập tức dâng đầy trong mắt Tôn Dao.
Vì thế, khi cô xuất hiện tại đại sảnh của tập đoàn Kính Nam, hét vào mặt quản lý tầng sảnh là cô muốn gặp ông chủ của bọn họ thì người quản lý và bảo vệ hợp sức lại mà suýt nữa cũng không ngăn cản được cô.
Mãi đến khi hai tay vệ sĩ vẫn luôn bám theo Tôn Dao gọi điện thoại cho Trợ lý Tiêu thì Tôn Dao mới được lên lầu.
Có thể nói, Tôn Dao đã bất chấp tất cả để xông vào phòng Từ Kính Nam nhanh và mạnh như một cơn gió lốc, khiến thư ký của Từ Kính Nam hoảng tới nỗi đứng bật dậy, giọng cũng trở nên the thé: “Cái cô này… cô… cô là ai?”
Nhưng Tôn Dao đã nhanh hơn một bước, đẩy cánh cửa phòng làm việc riêng của Từ Kính Nam ra.
Trong phòng làm việc trống trơn, không một bóng người.
Lòng Tôn Dao nóng như lửa đốt.
“Từ Kính Nam đâu? Anh ta lại dụ Tầm Tầm đi đâu rồi?”
Không lâu sau, Tôn Dao liền nhìn thấy Tầm Tầm.
Nói chính xác hơn, từ xa xa cô đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của Tầm Tầm đang không ngừng vang lên.
Không thể phân biệt được đây là tiếng hét do sợ hãi hay vui vẻ nên Tôn Dao chợt dừng bước, ấn đường cũng bất giác nhíu chặt lại.
Giọng của Từ Kính Nam bỗng vang lên, khiến cô hoàn hồn trở lại: “Cẩn thận!”
Tôn Dao lập tức chạy vọt về phía phát ra âm thanh.
Sau khi rẽ qua một chỗ ngoặt, cô hoàn toàn không ngờ được là mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này…
Từ Kính Nam đang ngồi trên xe lăn, còn Tầm Tầm thì ngồi trên người Từ Kính Nam, trượt nhanh xuống một con đường hơi dốc nhưng không có chướng ngại vật.
Tốc độ lăn của xe rất nhanh, gió thổi vù vù làm tung bay mái tóc của Tầm Tầm, khiến cho Tầm Tầm hưng phấn đến độ hét toáng lên.
Còn Trợ lý Tiêu đứng bên cạnh thì có vẻ như đang ngậm ngùi không nói lên lời, như thể đang suy nghĩ: Anh Từ điên rồi sao vậy? Tự nhiên đi chơi cái trò nhảm nhí này với một đứa con nít, còn vui đến quên trời đất nữa chứ…
Tầm Tầm chơi đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi, mãi đến khi bị Tôn Dao nhấc khỏi xe lăn thì nó mới phát hiện ra cô đã đứng phía sau nhìn bọn họ tự lúc nào.
Tầm Tầm đang chìm trong nỗi hưng phấn khi chơi trò cảm giác mạnh này, vẫn chưa hoàn hồn lại nên không hề nhận ra vẻ mặt của Tôn Dao hơi khác thường.
Cu cậu nhận lấy tờ giấy mà Trợ lý Tiêu đưa, vừa lau mồ hôi vừa hỏi Tôn Dao: “Sao dì lại tới đây?”
Tôn Dao không nói một câu mà chỉ kéo tay Tầm Tầm, quay đầu định bỏ đi.
Nhưng Trợ lý Tiêu nhanh tay lẹ mắt, lập tức bước ra chắn ngang đường của cô.
Tôn Dao lườm Trợ lý Tiêu một cái, đang định gạt tay anh ta ra thì sau lưng đã vang lên giọng nói khách sáo đến lạ lùng của Từ Kính Nam: “Cô Tôn, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tầm Tầm vẫn chỉ là một đứa trẻ nên sao có thể nhận ra đằng sau những lời nói khách sáo ấy ẩn chứa những sự hung hiểm gì, vì thế cậu nhóc còn khuyên Tôn Dao: “Dì Tôn Dao đừng tức giận nữa mà, lần trước chú ấy không cố tình làm con ngã xuống cầu thang đâu, con và chú ấy đã làm hòa với nhau rồi.”
Tôn Dao không biết phải giải thích thế nào với thằng nhóc nên đành im lặng.
Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Từ Kính Nam đẩy xe lăn tới trước mặt Tôn Dao.
“Em định dẫn thằng bé đi đâu?”
“Không cần anh phải lo?”
“Đúng vậy, quả thật đây không phải chuyện của tôi, có điều nó đi theo Thời Chung đến đây, mà anh Thời thì đang đi khảo sát công trình thi công với phó tổng giám đốc của chúng tôi.
Công trường làm việc không bằng phẳng lắm, chân tôi đi lại không tiện nên đành ở lại công ty.
Anh Thời đã nhờ tôi trông coi thằng bé một lát.”
Ẩn ý đằng sau những lời này rất rõ ràng: Thời Chung mới là bố của thằng bé, còn cô thật ra cũng chỉ như anh ta, không ai có tư cách dẫn nó đi đâu cả.
Nếu cả hai người đều không có tư cách dẫn Tầm Tầm đi, Từ Kính Nam lập tức nhìn sang phía Tầm Tầm, hỏi ý kiến cậu nhóc: “Cháu muốn đi theo dì Tôn Dao hay là ở đây chờ bố cháu về đón?”
Tầm Tầm không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay: “Cháu muốn ở đây đợi bố về.”
Tôn Dao tức đến nỗi định phủi mông bỏ đi cho xong nhưng biết làm sao được, hiện giờ trong mắt Tầm Tầm chỉ có Thời Chung, không có Thời Chung thì không chịu đi nên cho dù có giận tới cỡ nào đi nữa thì Tôn Dao cũng không dám để một mình Tầm Tầm lại cho Từ Kính Nam.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô đành nghiến răng nói với Tầm Tầm: “Được, vậy dì ở đây đợi chung với con.”
Đột nhiên có thêm sự tồn tại của Tôn Dao, không khí trở nên khác hẳn.
Tầm Tầm không dám gần gũi với Từ Kính Nam nữa mà ngoan ngoãn quay về phòng làm việc của Từ Kính Nam.
Cứ thế, ba người chia thành hai bên, ngồi trên hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, chẳng chuyện trò gì cả.
Cuối cùng, Tầm Tầm chịu hết nổi, bắt đầu đi lung tung trong phòng làm việc.
Khi thì nghịch phá cái ghế tổng giám đốc, khi thì xoay mấy cây bút máy, leo lên giá sách lật vài quyển ra.
Đáng tiếc trên giá sách toàn là bản gốc tiếng nước ngoài, Tầm Tầm không đọc được chữ nào nên hậm hực bỏ nó lại trên giá, sau đó chậm rãi bước tới bên cạnh sân gôn mini, nghịch phá gậy đánh gôn.
Đáng tiếc, gậy đánh gôn được đựng trong túi gôn, Tầm Tầm có nhón chân cao cỡ nào cũng không thể rút mấy cây gậy ra được.
Một bàn tay rộng vững chãi đã rút cây gậy ra cho cậu bé.
Tầm Tầm quay đầu lại nhìn.
Ngoại trừ Từ Kính Nam ra thì còn ai nữa chứ?
Từ Kính Nam đưa cây gậy đánh gôn cho Tầm Tầm.
“Muốn học không? Chú dạy cho cháu nhé?”
Tầm Tầm gật đầu.
Tuy Từ Kính Nam ngồi trên xe lăn nhưng hành động vẫn rất linh hoạt.
Anh ta phanh xe lăn lại, để nó vững vàng không bị trượt nữa, sau đó thì kéo Tầm Tầm đến trước người mình, bắt đầu cầm tay, chỉ dạy cho Tầm Tầm.
“Đầu tiên, tư thế phải đúng chuẩn.
Khoảng cách giữa hai chân phải rộng bằng vai, như thế mới có thể giữ vững trọng tâm cơ thể…”
Nhưng Tầm Tầm vừa đứng theo lời hướng dẫn của Từ Kính Nam thì chiếc gậy đánh gôn trong tay đã bị một sức mạnh có vẻ rất bất mãn giật lấy…
Người ấy chính là Tôn Dao.
Trong nháy mắt, Tầm Tầm đã bị Tôn Dao chiếm đoạt cây gậy.
Khi nói chuyện với Tầm Tầm, cô không quên liếc ánh mắt khinh khỉnh về phía Từ Kính Nam.
“Không cần anh ta dạy, dì cũng biết.”
Từ Kính Nam cũng không tranh với cô, tự động lùi ra xa, lẳng lặng ngồi nhìn.
Chỉ nghe Tôn Dao dùng những lời gần như là y hệt anh ta để hướng dẫn: “Đầu tiên, tư thế phải chuẩn.
Khoảng cách giữa hai chân phải rộng bằng vai, như thế mới có thể giữ vững trọng tâm cơ thể.
Trọng tâm của cơ thể phải dồn vào hai gót chân, chỉ có giữ vững được…”
Mặt Tôn Dao đột nhiên trở nên tái mét, không thể nói tiếp được nữa.
Sau đó sau lưng cô vang lên giọng nói của Từ Kính Nam, không biết là từ trong hồi ức hay trong hiện thực: “Chỉ có giữ vững được trọng tâm thì mới có thể đánh ra một đường bóng đẹp.”
Tầm Tầm hơi bực, ngẩng lên nhìn Tôn Dao, rồi lại nhìn Từ Kính Nam ở phía sau cách đó không xa.
“Hai người nói giống y như nhau!”
Làm sao mà không giống được chứ? Năm đó chính anh ta dạy cô đánh gôn mà…
Tôn Dao không quay đầu lại nhưng cứ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, khiến da đầu cô cũng cảm thấy rờn rợn.
Nhưng cuối cùng, người phá vỡ im lặng không phải là Từ Kính Nam, càng không phải là Tôn Dao, mà là điện thoại di động của Tầm Tầm.
Tầm Tầm vừa nghe đó là tiếng chuông cài riêng cho Thời Chung gọi tới thì lập tức bỏ rơi hai ngươi lớn kia, hớn ha hớn hở chạy tới chỗ sofa, lấy điện thoại từ ba lô của mình ra.
“Bố ơi!”
Tuy không biết Thời Chung ở đầu bên kia nói những gì nhưng nghe Tầm Tầm ngoan ngoãn trả lời thì cũng có thể đoán được cuộc trò chuyện giữa hai cha con ấm áp thế nào…
“Bố yên tâm đi, con rất ngoan, không chạy lung tung.”
“Bố mau chạy qua đây đón con nhé, sau đó chúng ta cùng đi đón Nhậm Tư Đồ về nhà.”
“Con muốn ăn thịt viên thủy tinh… muốn ăn lắm, không ngán đâu!”
“Vạn tuế! Bố là tuyệt vời nhất!”
Mang theo dáng vẻ đắc ý, cu cậu tuyên bố với Tôn Dao và Từ Kính Nam: “Trong vòng nửa tiếng nữa, bố con sẽ qua đây đón con.
Tối nay bố còn nấu cơm cho con ăn, hai người có muốn cùng đi với con không? Tay nghề nấu nướng của bố con tuyệt lắm đấy…” Tầm Tầm vừa nói vừa không quên dựng ngón tay cái lên, nhưng đáp lại cậu nhóc lại là gương mặt cứng đờ gượng gạo của hai người lớn.
Tầm Tầm không quan tâm đến bọn họ, cũng không có lòng dạ nào chơi gôn nữa mà đặt mông xuống sofa, bắt đầu ngồi nhắn tin cho Nhậm Tư Đồ, bảo cô hết giờ làm thì đừng vội về ngay.
Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Thời Chung đã đẩy cửa phòng làm việc của Từ Kính Nam ra.
Có lẽ Thời Chung không ngờ là Tôn Dao cũng có mặt ở đây nên hơi ngạc nhiên.
Tầm Tầm thì chẳng để ý đến, định lao về phía Thời Chung và cho anh một cái ôm thật nồng nhiệt nhưng đáng tiếc đã bị Tôn Dao kéo giật lại.
“Tầm Tầm, con đợi ở đây trước đã, dì có chuyện cần nói với Thời Chung.”
Vẻ mặt của Tôn Dao nghiêm trọng đến nỗi ngay cả Tầm Tầm cũng hiểu ra… lát nữa cô sẽ chất vấn Thời Chung rằng tại sao lại giao Tầm Tầm cho một người lạ trông nom…
Tầm Tầm lo lắng nhìn Thời Chung.
Thời Chung chỉ liếc mắt coi như an ủi cậu bé, sau đó liền cùng Tôn Dao bước ra khỏi phòng làm việc.
Tầm Tầm không yên tâm.
Thấy bóng của Thời Chung vừa khuất sau cánh cửa thì định rón rén chạy tới gần cửa để nghe lén nhưng đột nhiên cu cậu bị Từ Kính Nam gọi lại: “Tầm Tầm.”
Tầm Tầm quay đầu lại.
Lần đầu tiên trong đời, Từ Kính Nam cảm thấy khó mở miệng đến thế.
Anh ta nhìn Tầm Tầm một lúc lâu mới dè dặt hỏi: “Chú hỏi cháu một chuyện nhé.
Nếu chú theo đuổi dì Tôn Dao của cháu thì cháu có phản đối không?”
“Nhưng hình như dì ấy rất ghét chú mà.”
“Không phải hình như mà quả thật là rất ghét chú.
Cho nên cháu càng phải giúp chú, được không?”
“Ừm…” Tầm Tầm nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, sau đó do dự nhìn về phía Từ Kính Nam.
“Nếu cháu giúp chú, có phải chú cũng sẽ giúp cháu không?”
“Đương nhiên là thế rồi, đôi bên cùng có lợi mà.”
Lúc bấy giờ, Tầm Tầm mới yên tâm nói tiếp: “Mỗi lần bố cháu tới chỗ các chú họp xong thì có vẻ rất mệt mỏi, chú có thể đừng bảo bố cháu đến gặp quá nhiều, để bố cháu được nghỉ ngơi một bữa không?”
Từ Kính Nam mỉm cười.
“Không thành vấn đề.”
Tầm Tầm đưa tay, muốn móc ngoéo với Từ Kính Nam.
Từ Kính Nam vui vẻ đưa tay móc ngoéo.
Cứ như thế, Từ Kính Nam liền trở thành khách quen của nhà Thời Chung.
Anh ta đến với tư cách là bạn của Tầm Tầm nên Nhậm Tư Đồ và Tôn Dao cũng không còn cách nào khác..