"Chết tiệt!" Người lái xe hét lên, đạp thắng gấp. Chiếc xe tải chao đảo rồi dừng lại ngay trước hàng chắn của bọn chúng.
"Xuống xe!" Lý Tinh quát lên, kéo Trạch Dương nhảy ra khỏi cabin.
Hai người nhanh chóng lăn vào một góc khuất, nép sát vào tường khi những loạt đạn bắt đầu rít lên xung quanh họ. Bọn chúng bắn không ngừng, từng viên đạn cắm phập vào khung xe tải, tạo ra những tiếng nổ vang dội. Chiếc xe tải không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa.
"Giờ sao?" Trạch Dương hỏi, hơi thở nặng nề nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Lý Tinh nheo mắt nhìn về phía trước, quan sát kỹ lưỡng tình hình. "Chúng đông hơn chúng ta, nhưng không phải không có cách. Cậu thấy cái thùng phuy kia không?" Hắn chỉ tay về phía một thùng phuy dầu lớn đang nằm cạnh một chiếc xe của bọn địch.
"Thấy rồi," Trạch Dương đáp, mắt lóe lên một tia hiểu biết.
"Tôi sẽ thu hút sự chú ý. Cậu bắn vào đó và làm nó nổ tung. Chúng ta sẽ dùng thời gian đó để thoát ra."
"Hiểu rồi."
Lý Tinh không đợi thêm. Hắn lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, bắn liên tiếp về phía đối thủ, tạo thành một màn mưa đạn. Bọn chúng lập tức dồn hỏa lực về phía hắn, cố gắng bắn hạ hẳn trước khi hắn kịp tiếp cận. Nhưng Lý Tinh di chuyển nhanh như chớp, tránh né một cách thành thạo, bắn trả đầy quyết đoán.
Trạch Dương nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi, rồi mở mắt ra, đôi tay giương súng nhắm thẳng vào thùng phuy. Một viên đạn bay ra, xé toạc không gian và găm vào thùng phuy đầy dầu. Tiếng nổ vang lên long trời lở đất, hất tung mọi thứ trong bán kính vài mét. Những kẻ đứng gần đó bị thổi bay, tiếng hét đau đớn vang lên giữa khói bụi dày đặc.
"Chạy!" Lý Tinh hét lên.
Trạch Dương lập tức lao lên, băng qua màn khói và lửa, bám sát sau lưng Lý Tinh. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ rền, nhưng họ đã có đủ thời gian để cắt đuôi. Phía trước là một con hẻm dẫn ra đường lớn, nơi đã có chiếc xe thứ hai chờ sẵn.
"Lên xe!" Lý Tinh ra lệnh khi cả hai nhảy vào trong chiếc xe mới.
Chiếc xe phóng đi ngay khi cửa vừa đóng lại, bỏ lại phía sau đống đổ nát và kẻ thù đang nằm dưới làn khói đen ngòm. Trái tim Trạch Dương đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.
"Xem ra, mày đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách xuất sắc," Lý Tinh nói, hơi thở hổn hển nhưng giọng điệu đầy sự hài lòng. "Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn."
"Đưa tôi đến bất cứ đâu," Trạch Dương đáp, giọng trầm, "Tôi đã sẵn sàng."
Chiếc xe lướt đi nhanh chóng trên con đường vắng lặng, bóng tối bao trùm. Trạch Dương ngồi im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn qua kính xe, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình. Dù đã thoát khỏi sự truy đuổi ban đầu, anh biết rõ rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Kẻ địch mạnh mẽ và mưu mẹo hơn anh từng tưởng.
Lý Tín ngồi phía trước, gương mặt căng thẳng dù vẫn cố giữ vẻ bình thản. "Điểm tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn," hắn nói, giọng trầm lắng pha chút cứng cỏi. "Đừng tưởng rằng vừa rồi đã là khó khăn nhất. Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu."
Trạch Dương quay đầu nhìn sang Lý Tinh, đôi mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự tự tin. "Cậu cứ chỉ đường, tôi sẽ xử lý."
"Được." Lý Tinh gật đầu, ra hiệu cho tài xế rẽ vào con đường phía trước. "Điểm giao hàng tiếp theo nằm ở khu bến tàu cũ, một nơi mà cả cảnh sát lẫn bọn giang hồ đều không kiểm soát được. Mọi thứ sẽ phải nhanh chóng và gọn gàng, vì chỉ cần chúng ta lộ diện quá lâu, bọn chúng sẽ tập hợp quân và tiêu diệt không khoan nhượng."
Tài xế nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường sắt gỉ sét và các container bỏ hoang. Ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường le lói chiếu xuống, tạo nên khung cảnh u ám đầy chết chóc.
"Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lý Tinh hỏi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Trách Dương.
"Tôi sinh ra để làm việc này." Trạch Dương đáp gọn, tay nắm chặt lấy khẩu súng bên hông. Trải qua những nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với sự khốc liệt của thế giới ngầm. Nhưng lần này, cảm giác có gì đó khác lạ. Nó như một lời cảnh báo rằng, lần giao dịch này không chỉ đơn thuần là giết người, mà còn liên quan đến một cuộc chiến lớn hơn, giữa những thế lực anh chưa biết hết.
Chiếc xe dừng lại, cửa mở ra. Trạch Dương và Lý Tín bước xuống, phía trước họ là một khoảng trống rộng lớn, nơi những container chất cao như núi. Một chiếc xe tải đen đã đợi sẵn từ lâu, đèn pha sáng rực chiếu xuống con đường đầy bụi bặm. Những bóng người đứng lặng lẽ xung quanh, tay khoanh trước ngực, súng giắt sẵn bên hông. Đây không phải là những kẻ bình thường, mà là lính đánh thuê chuyên nghiệp.
"Đi nào." Lý Tín thì thầm, đẩy nhẹ Trạch Dương đi trước.
Trạch Dương bước tới, cảm nhận từng cái nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác như những đôi mắt sắc lẻm đang chực chờ xem xét từng cử động của anh, chỉ cần sai sót nhỏ là mạng sống của anh sẽ chẳng còn. Lý Tinh đứng phía sau, như một bóng ma bảo vệ, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi nếu anh không cẩn thận.
Một người đàn ông trung niên bước ra từ phía sau xe tải. Hắn mặc một bộ vest đen bóng, dáng vẻ cao to và ánh mắt sắc lạnh khiến bất cứ ai đối diện cũng phải e dè. Đôi tay hắn đút túi quần, từng bước đi đầy uy quyền tiến về phía Trạch Dương và Lý Tinh.