Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 104: Thật Đáng Sợ


Trường học lúc này không còn là nơi của những tiếng cười rộn rã hay những trò chuyện vô tư lự như ngày nào. Những người bạn xung quanh Tiệp Trân liên tục bàn tán về scandal của gia đình Khải Minh, đặc biệt là về Khải Thành và những lùm xùm xoay quanh ông ta. Đám bạn ngồi tụ tập trong lớp, mắt toát lên vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ, họ nói chuyện với nhau bằng giọng đầy ngạc nhiên và bối rối.

"Mày nghe gì chưa? Bố của Khải Minh bị tố cáo là ngoại tình với nhân viên công ty đó!", một người bạn lên tiếng trước, giọng nói gần như lạc đi vì không tin vào điều mình vừa nói.

Tiệp Trân hơi cau mày, nhíu mày khi nghe câu chuyện. Cô biết gia đình Khải Minh từ lâu, gia đình của một doanh nhân giàu có, thành đạt, và luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo. Cô không thể nào ngờ rằng, phía sau sự thành công của họ lại tồn tại những bí mật đen tối như vậy.

"Không thể nào. Tao nghĩ gia đình của Khải Minh phải hoàn hảo lắm chứ," Tiệp Trân cất lời, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng thì dao động mạnh mẽ.

"Hoàn hảo? Hứ, mày không biết thôi, có những điều mà người ngoài không bao giờ ngờ tới. Tụi tao vừa nghe nói, Khải Thành còn bị bắt vì dính dáng đến ma túy nữa! Nghe đồn là luật sư cũng bó tay rồi, chuyện này nghiêm trọng lắm” một người bạn khác tiếp tục thở dài.

Cả nhóm chìm trong sự ngạc nhiên, còn Tiệp Trân thì như bị kéo vào một hố sâu của sự nghi ngờ. Cô không thể nào tin được những lời nói trước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối ren. Gia đình giàu có, tưởng chừng như lý tưởng lại đứng trước bờ vực tan rã. Họ tiếp tục bàn tán với nhau trong sự hoang mang và lo sợ.

Khi tan học, Tiệp Trân vẫn còn chìm trong suy nghĩ về những gì mình nghe thấy. Cô không thể không nghĩ đến Khải Minh – cậu con trai mà cô từng quen biết. Một người bạn học sáng láng và trầm tính, dường như chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện gia đình mình. Cô bước ra cổng trường, đầu óc nặng trĩu với những câu hỏi chưa có lời giải.

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen quen thuộc lăn bánh tới. Trạch Dương, người chú mà cô vô cùng kính trọng, đến rước cô như mọi khi. Anh bước ra khỏi xe, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng dường như đằng sau đó lại ẩn chứa một điều gì khó hiểu.

"Cháu lên xe đi" Trạch Dương nói một cách tự nhiên, mở cửa xe cho Tiệp Trân.

Cô bước lên xe, vẫn không thể nào xóa bỏ được những suy nghĩ về câu chuyện gia đình Khải Minh. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cô quyết định chia sẻ với Trạch Dương, người mà cô luôn tin tưởng.

"Chú, hôm nay ở trường, bạn bè cháu nói về gia đình của Khải Minh... Họ bảo rằng bố cậu ấy, ông Khải Thành, bị dính vào vụ ngoại tình, rồi còn liên quan đến ma túy nữa... Cháu không thể nào tin được. Gia đình họ luôn hoàn hảo trước mắt mọi người... Vậy mà giờ lại tan hoang như vậy. Cả mẹ của Khải Minh còn.. tự sát nữa” Giọng nói của Tiệp Trân dần trở nên nhỏ hơn khi nhắc đến từ "tự sát," như thể cô không thể chấp nhận nổi sự thật đau lòng này.

Trạch Dương liếc nhìn Tiệp Trân qua gương chiếu hậu, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh hiểu rằng, những gì Tiệp Trân đang kể đều nằm trong kế hoạch của anh, từng bước từng bước đưa gia đình Khải Thành vào hố sâu không lối thoát. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giả vờ không biết gì, chỉ giữ vẻ nghiêm nghị và đồng cảm.



“Thật ư? Chú không ngờ... Ông Khải Thành lại như vậy. Chú nhớ lần trước khi hợp tác làm ăn với ông ta, chú cũng thấy ông ấy là người đáng kính, rất thành công. Ai mà ngờ lại có chuyện như thế này. Giọng của Trạch Dương pha chút ngạc nhiên, như thể anh không biết trước mọi thứ.

Tiệp Trân gật đầu, cảm giác bối rối của cô dần dịu đi khi nghe lời Trạch Dương. Cô không ngờ rằng người chú này, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, lại cũng ngạc nhiên không kém mình.

"Cháu cũng không ngờ được, chú à... Khải Thành lớn tuổi rồi, lúc nào cũng thể hiện sự chung thủy với vợ trước mặt mọi người. Vậy mà giờ lại như thế. Bà ấy chắc không chịu nổi cú sốc nên mới tìm đến cái chết... Thật quá bi kịch"

"Đúng là đáng sợ thật. Những người như thế, sớm muộn cũng phải đối mặt với hậu quả. Một khi đã dính vào ma túy, chẳng mấy chốc mà gia đình ly tán, Trạch Dương nói, giọng điệu của anh nghe rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại chứa đầy ý nghĩa ẩn giấu.

Tiệp Trân lặng người đi một lúc. Cô cảm thấy những lời Trạch Dương nói đều rất hợp lý, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về Khải Minh. Dù cô không thân thiết với cậu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh gia đình cậu ta.

Xe chạy qua những con đường quen thuộc, còn Tiệp Trân thì tiếp tục lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Cô không biết rằng, chính người đàn ông ngồi bên cạnh, người chú mà cô luôn kính trọng, là người đã giật dây mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Trạch Dương, với một kế hoạch tỉ mỉ, đã thao túng mọi thứ trong im lặng. Những cô gái trẻ tố cáo Khải Thành? Họ đều là người của Trạch Dương, được mua chuộc từ trước để thực hiện âm mưu này. Những bằng chứng tin nhắn? Cũng là do Trạch Dương dàn dựng. Tất cả đều là những bước đi được tính toán kĩ càng, không để lại bất cứ sơ hở nào.

Cuộc sống của gia đình Khải Thành bây giờ chẳng khác nào một chiếc đồng hồ đã hỏng, từng mảnh vỡ dần rơi ra mà không thể gắn lại. Sự nghiệp tan hoang, gia đình ly tán, Khải Thành bị bắt giam, còn người vợ thì đã chọn cách kết thúc cuộc đời. Tất cả chỉ còn lại là một bi kịch đẫm máu và nước mắt.

Trạch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười nửa miệng hiện lên một lần nữa. Anh biết rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Nhưng trước mặt Tiệp Trân, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, như thể anh chỉ là một người ngoài đứng nhìn bi kịch của người khác.

“Thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyện của nhà người ta nữa, Tiệp Trân. Mỗi nhà đều có vấn đề của riêng mình. Cháu cứ tập trung vào học hành thôi, chuyện người khác thì để người khác lo” Trạch Dương nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tiệp Trân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Thế giới này, thật sự quá phức tạp và đáng sợ.