Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 106: Về Lại Hồng Kông


Mùa đông lạnh lẽo dường như càng thêm lạnh khi tin tức đau lòng bất ngờ đến với Trạch Dương. Căn phòng của anh tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh Tiệp Trân đang say ngủ. Từng cơn gió thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh cắt da. Trạch Dương ngồi lặng người trên giường, điện thoại trong tay vẫn còn rung nhè nhẹ sau cuộc gọi. Hạo Huy vừa thông báo một tin tức kinh hoàng khiến anh không thể tin nổi.

Tin tức này như một cú đấm mạnh vào ngực Trạch Dương. Anh không thể ngờ rằng Lý Tinh lại mất mạng một cách đột ngột và đau đớn như vậy. Ban đầu, anh cứ nghĩ đó là một tai nạn, nhưng qua lời kể chi tiết của Hạo Huy, sự thật tàn nhẫn dần dần hiện rõ: Lý Tinh không phải chết do tai nạn mà là bị giết - giết một cách tàn nhẫn và có chủ đích.

Nguyên nhân bắt đầu từ sự kiện Trạch Dương đã giết Đại Long một năm trước để giành lấy địa bàn tại Kowloon.

Đại Long, kẻ cầm đầu một băng đảng nguy hiểm ở Hồng Kông, đã chết dưới tay Trạch Dương sau một cuộc tranh giành địa bàn căng thắng. Từ đó, địa bàn của Đại Long do Lý Tinh, đứng ra quản lý thay cho Trạch Dương. Nhưng băng nhóm của Đại Long vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Những tay chân của Đại Long, dù không biết chính xác ai là kẻ đã giết ông trùm của họ, nhưng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội trả thù. Và khi không thể xác định được danh tính của Trạch Dương, họ đã chuyển mục tiêu sang Lý Tinh - người đang quản lý địa bàn đó.

Căn phòng trở nên ngột ngạt. Trạch Dương nắm chặt điện thoại, ngồi thẫn thờ trước những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lý Tinh đã mất mạng thay cho anh. Nếu không phải vì vụ tranh giành địa bàn với Đại Long, nếu không phải vì quá khứ của Trạch Dương, thì Lý Tinh có lẽ vẫn còn sống.

Anh quay lại nhìn Tiệp Trân, cô gái nhỏ bé đang say giấc, hoàn toàn không biết về thế giới đầy tàn khốc mà Trạch Dương đang phải đối mặt. Anh không muốn cô biết, không thể để cô dính líu vào bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Với Trạch Dương, Tiệp Trân là điều quý giá nhất, anh đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.

Đúng lúc đó, điện thoại của Trạch Dương lại rung lên lần nữa. Là Hạo Huy. Trạch Dương hít một hơi dài, đưa điện thoại lên tai.

"Anh Hạo Huy, tình hình thế nào?" Trạch Dương hỏi, giọng anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đang hỗn loạn.

"Trạch Dương, anh không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Mấy thằng đàn em của Đại Long biết rằng chúng ta đã chiếm địa bàn của hắn. Chúng không biết cậu là ai, nhưng biết Lý Tinh là người quản lý ở đó. Chúng đã tấn công và giết cậu ấy. Bây giờ khu vực Kowloon hỗn loạn vô cùng. Anh cần cậu quay về để cùng anh giải quyết."

Trạch Dương siết chặt điện thoại, cảm giác căm hận trào dâng trong lòng. Hắn không thể tin rằng Lý Tinh lại bị giết một cách tàn bạo như vậy, chỉ vì mối thù mà hắn đã khởi xướng.

"Lý Tinh chết là lỗi của tôi..." Trạch Dương thở dài, giọng trầm hẳn xuống. "Nếu không phải vì tôi, vì cái địa bàn đó,

Lý Tinh đã không bị giết. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ quay về Hồng Kông ngay để giải quyết chuyện này. Nhưng... tôi cần giữ bí mật với Tiệp Trân. Con bé không thể dính vào vụ này. Nó phải an toàn."



Hạo Huy thở dài ở đầu dây bên kia, anh hiểu rõ tình cảnh của Trạch Dương. "Anh hiểu, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không có nhiều thời gian. Những tên đó đã bắt đầu chiếm lại địa bàn của Lý Tinh. Tình hình rất căng thẳng, nếu không xử lý kịp, sẽ có nhiều người phải trả giá."

Trạch Dương gật đầu dù Hạo Huy không thể thấy. Anh biết rằng trở lại Hồng Kông là điều không thể tránh khỏi, nhưng trước khi làm điều đó, anh phải bảo đảm an toàn cho Tiệp Trân.

"Anh Hạo Huy, cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở đây rồi sẽ về ngay. Khi về, tôi sẽ điều tra tận gốc bọn này là ai, vì sao chúng dám giết Lý Tinh. Chúng sẽ phải chết dưới khẩu súng của tôi."

"Được, anh sẽ chờ cậu. Nhưng nhớ, đừng để chậm trễ quá. Tình hình ở đây mỗi lúc một tệ hơn."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Trạch Dương ngồi trầm ngâm trong bóng tối. Đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ về Lý Tinh, về băng nhóm của Đại Long, và về cách anh sẽ đối mặt với những kẻ đã giết bạn mình. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng lo lắng cho Tiệp Trân. Cô không thể biết bất kỳ điều gì về chuyện này. Cô chỉ cần nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn, vẫn yên bình.

Sáng hôm sau, Trạch Dương quyết định rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Anh nói dối Tiệp Trân rằng mình có chuyến công tác đột xuất và sẽ quay lại sau vài ngày. Tiệp Trân, vẫn giữ nụ cười ngây thơ trên môi, gật đầu và dặn anh giữ sức khỏe. Trạch Dương nhìn cô một lúc lâu trước khi rời đi, lòng anh trĩu nặng vì không thể cho cô biết sự thật.

Anh lên đường trở về Hồng Kông. Trên chuyến bay, tâm trí Trạch Dương không ngừng tính toán về những việc sắp tới. Vừa đặt chân đến Hồng Kông, anh lập tức gọi cho Hạo Huy. Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ở khu trung tâm.

Hạo Huy trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh đã không ngủ suốt nhiều đêm liền. Khi Trạch Dương đến, Hạo Huy chỉ ra dấu ngồi xuống rồi nói ngay vào vấn đề.

"Khu vực Kowloon đang rối loạn. Bọn đàn em của Đại Long không ngừng tấn công những nơi chúng ta từng kiểm soát. Bọn chúng biết rõ về Lý Tín, nhưng chưa hề biết cậu là người đứng sau mọi chuyện. Đây là cơ hội để chúng ta lấy lại tất cả trước khi quá muộn."

Trạch Dương gật đầu, nhưng trong lòng anh giờ đây chỉ nghĩ đến việc trả thù cho Lý Tín. "Anh Hạo Huy, tôi muốn biết bọn chúng là ai, từng kẻ một. Lý Tín chết không thể vô ích. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đứng đầu."

"Cậu yên tâm. Tôi đã bắt đầu điều tra từ lúc nhận được tin về Lý Tín. Bọn này không quá đông, nhưng chúng có tổ chức và rất nguy hiểm. Chúng không chỉ muốn địa bàn, mà còn muốn trả thù cho Đại Long."

Trạch Dương cắn chặt răng. Anh biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẽ không lùi bước. "Tôi sẽ quay về khu vực đó cùng anh, chúng ta phải nhanh chóng lấy lại mọi thứ trước khi quá muộn. Và Lý Tinh... sẽ không chết vô ích.