Ngày hôm sau, Tiệp Trân thức dậy với cảm giác thoải mái sau một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Cô tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, chọn một bộ đồ công sở thanh lịch nhưng không kém phần tinh tế. Hồm nay, cô sẽ đi làm một mình, không cần Trạch Dương đưa đón như mọi khi. Sau khi hoàn tất, cô lấy chìa khóa chiếc siêu xe của mình, một chiếc xe thể thao đen bóng sang trọng và đắt đỏ, được săn lùng bởi các tín đồ xe cộ ở Trung Quốc.
Khi cô lái xe đến trụ sở cảnh sát, những đồng nghiệp của cô đều ngạc nhiên. Trước đây, cô luôn được đưa đón, nay bỗng nhiên tự mình lái chiếc xe hàng hiếm, khiến mọi người tò mò.
Một vài đồng nghiệp đứng ngoài bãi đỗ xe, thấy cô bước xuống xe, liền trêu chọc. "Ố, hôm qua nghỉ làm để đi mua xe phải không Tiệp Trân? Siêu xe này hàng hiếm đó nha, chú của cậu chắc giàu lắm." Một đồng nghiệp tên là Lương Minh, người có tiếng là thích đùa giỡn, cười nói.
Tiệp Trân mỉm cười, không ngại khoe nhẹ thành tích của chú mình. "Chú tớ quản lý ba công ty lớn nhất ở Giang Nam và hai cái khác ở Tứ Xuyên. Đương nhiên là phải kiểm được nhiều tiền rồi." Giọng cô không có vẻ khoe mẽ, mà chỉ như đang chia sẻ một sự thật hiền nhiên. Điều này khiến những đồng nghiệp của cô không khỏi ngưỡng mộ.
"Chà, may mắn thật đấy!" Lương Minh tiếp tục trêu. "Không biết khi nào chúng tôi mới có dịp được ngồi thử chiếc xe của cô đây?"
"Chừng nào các cậu kiếm đủ tiền như chú tôi, tôi sẽ cho lái thử," cô đùa lại và mỉm cười, rồi bước vào trong trụ sở.
Bước vào văn phòng, Tiệp Trân ngay lập tức nhận ra không khí làm việc nghiêm túc của mọi người. Cấp trên của cô, một người đàn ông chững chạc tên Nhật Sang, đang đứng ở bàn làm việc của mình. Nhật Sang là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát, nổi tiếng vì sự tỉ mỉ và khả năng giải quyết vụ việc khó khăn. Ngày hôm nay, anh ta sẽ hướng dẫn Tiệp Trân làm việc cùng hai đồng nghiệp khác là Lương Minh và Diệp Lan.
"Tiệp Trân, hôm nay chúng ta sẽ đi thực hiện một nhiệm vụ tuần tra nhỏ nhưng khá nguy hiểm," Nhật Sang nói với giọng điệu nghiêm túc khi cô vừa tới. "Mặc dù em mới chỉ đi làm có một tuần, nhưng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt để em học hỏi."
"Chúng ta sẽ đi tuần tra một khu vực gần ngoại ô thành phố," Diệp Lan, người đồng nghiệp nữ duy nhất trong nhóm, bổ sung thêm. Diệp Lan là một người phụ nữ mạnh mẽ, dứt khoát trong công việc, nhưng cũng rất tận tình giúp đỡ người mới. "Dù nhiệm vụ này chỉ là kiểm tra an ninh, nhưng luôn có khả năng xảy ra rủi ro, đặc biệt là với những tội phạm ngầm."
Tiệp Trân gật đầu, hiểu rõ tầm quan trọng của việc cẩn thận trong từng bước công việc. "Em đã sẵn sàng. Có điều gì cần lưu ý không ạ?"
"Chúng ta phải luôn giữ cảnh giác cao độ, đặc biệt là trong những khu vực ít người qua lại. Đừng coi thường bất kỳ tình huống nào, dù là nhỏ nhặt nhất. Và nhớ luôn giữ liên lạc với tôi và các đồng nghiệp khác khi có dấu hiệu bất thường," Nhật Sang nhắc nhở.
Cả nhóm nhanh chóng ra xe, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ. Tiệp Trân ngồi ở ghế sau xe tuần tra, cảm thấy một chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm, nhưng nhờ sự chỉ dẫn kỹ lưỡng của
Nhật Sang và Diệp Lan, cô cảm thấy tự tin hơn phần nào.
Trên đường, Lương Minh không ngừng nói chuyện để xua tan bầu không khí căng thẳng. "Tiệp Trân này, công việc ở đây có khiến cậu hối hận khi chọn ngành này không?"
Tiệp Trân mỉm cười, "Chưa bao giờ. Dù có đôi chút áp lực, nhưng tôi thực sự yêu thích công việc này. Đó là lý do tôi đã chọn nó từ đầu."
Lương Minh gật gù, rồi quay qua trêu đùa, "À, mà nói thật là nhờ có chiếc siêu xe sáng nay, cậu đã trở thành người nổi bật nhất trong nhóm đấy."
Cả nhóm bật cười, bầu không khí bồng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, khi xe tiến gần đến khu vực ngoại ô, nụ cười trên khuôn mặt của Lý Hạo và Diệp Lan dần biển mất, thay vào đó là sự nghiềm túc. Đây là khu vực mà tội phạm thường ẩn náu, và công việc hồm nay không đơn thuần chỉ là tuần tra thông thường.
Khi xe dừng lại, cả nhóm bước ra và bắt đầu di chuyển vào khu vực kiểm tra. Nhật Sang đi trước, dẫn đầu, còn
Tiệp Trân bước theo sau, mắt luôn quan sát xung quanh. Lương Minh và Diệp Lan giữ khoảng cách an toàn để có thể bao quát toàn bộ khu vực.
Tiệp Trân cảm thấy có chút lo lắng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Lời dặn dò của Lý Hạo luôn vang lên trong đầu cô: "Dù là việc nhỏ nhất cũng không được lơ là."
Khi họ tiến sâu hơn vào khu vực, đột nhiên Nhật Sang ra dấu hiệu dừng lại. Anh phát hiện một nhóm người lạ mặt đang tụ tập ở góc phố tối. "Giữ khoảng cách và cảnh giác," anh ra lệnh, giọng nói trầm và điểm tĩnh.
Tiệp Trân và Diệp Lan ngay lập tức nấp sau một bức tường gần đó, trong khi Lương Minh chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Từ vị trí của mình, Tiệp Trân có thể thấy rõ nhóm người đó trao đổi gì đó rất khả nghi, có vẻ như là một giao dịch ngầm.
Nhật Sang tiếp cận gần hơn để lắng nghe và quan sát. Sau vài phút, anh quay lại, ra dấu hiệu cho cả nhóm tiến tới bao vây. "Chuẩn bị hành động, mọi thứ đều phải thật nhanh và gọn."
Và đúng như dự đoán, khi nhóm cảnh sát tiến vào, nhóm tội phạm lập tức tản ra và bỏ chạy. Tiệp Trân và đồng nghiệp của cô lập tức chia nhau truy đuổi, không để chúng trốn thoát.
Cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng. Tiệp Trân cảm thấy tim mình đập mạnh khi cô cố gắng bắt kịp một trong những tên tội phạm. Dù mới chỉ làm việc có một tuần, nhưng với sự rèn luyện và lòng nhiệt huyết, cô đã nhanh chóng khổng chế được kẻ tình nghi.
Khi tất cả được bắt gọn, Nhật Sang gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, Tiệp Trân. Em đã làm rất tốt."
Tiệp Trân mỉm cười, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một nhiệm vụ thực sự nguy hiểm và thành công. Và dù còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng cô biết rằng mình đã chọn đúng con
dudng.