Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 153: Từ Chối Khóe


Tiệp Trân dạo này thường xuyên cảm thấy chênh vênh và buồn bã, mặc dù cô không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Mỗi khi gặp Trạch Dương, cô đều nhận ra ánh mắt lảng tránh của anh, những lời nói dịu dàng nhưng lại vô tình tạo khoảng cách. Dù anh không nói ra, nhưng Tiệp Trần cảm nhận rõ ràng rắng Trạch Dương đang từ chối tình cảm của mình. Anh không làm cô tồn thương trực tiếp, nhưng cách mà anh giữ khoảng cách đủ để Tiệp Trân biết rằng tình cảm của cô sẽ không bao giờ được đáp lại.

Cô đã nhiều lần cố gắng tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua, rằng mình sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều.

Nhưng mỗi lần gặp Trạch Dương, tim cô lại nhói lên. Những lời từ chối không được nói ra, những cảm xúc cô độc mà cô phải chịu đựng một mình khiến Tiệp Trân càng ngày càng trầm lặng hơn. Điều đó không thoát khỏi ánh mắt của những đồng nghiệp thân thiết trong đội điều tra.

Một buổi chiều trong phòng làm việc, khi Tiệp Trân đang mải mê xem lại hồ sơ vụ án, một đồng nghiệp nam tên

Huy bất chợt ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt tỏ vẻ tò mò. "Dạo này thấy Trân buồn buồn. Có chuyện gì à? Sao không vui vẻ như mọi khi?"

Huy là một trong những đồng nghiệp thần thiết nhất của Tiệp Trần. Anh là một người vui tính và thường xuyền chọc ghẹo cô. Tiệp Trân khẽ mỉm cười, lắc đầu, cố tỏ ra không có gì quan trọng. "Không có gì đâu, chắc dạo này nhiều việc quá nên hơi mệt thôi."

Huy nghiêng đầu nhìn cô một lúc, ánh mắt sắc bén như đang tìm hiểu điều gì đó sâu hơn. "Thật không? Trông không giống kiểu chỉ mệt mỏi vì công việc đâu. Có phải dạo gần đây có chuyện gì với 'ông chứ của cô không?"

Huy vừa nói vừa nháy mắt, ý ám chỉ đến Trạch Dương.

Tiệp Trân khẽ giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Làm gì có. Sao mọi người cứ trêu mãi chuyện đó vậy?"

"Ừ thì, chỉ thấy dạo này cô buồn thôi mà. Đừng giấu tụi tôi chứ. Nếu có chuyện gì, tụi tôi luôn sẵn sàng nghe,"

Huy nói với vẻ nghiêm túc, nhưng rồi lại chuyển sang giọng đùa cợt. "Mà cũng sắp đến lễ rồi. Đội mình nghỉ vài ngày, tụi tôi định rủ mọi người tụ tập ở quán bar chơi tới bến, hoặc làm tiệc BBQ, cô đi chung với bọn tôi cho vui đi!"

Tiệp Trân ngồi lặng yên một chút, nghe Huy nói mà lòng cô vẫn còn chút mơ hồ. Dù cô rất thích các hoạt động vui chơi cùng đồng nghiệp, nhưng lần này lại cảm thấy không hứng thú. "Chắc tôi không đi đâu, dạo này tôi không thích ồn ào cho lắm," cô đáp lời, giọng nhỏ nhẹ.

"Trời ơi, đừng có từ chối chứ! Lễ lần này mà bỏ lỡ thì phí lắm!" Một giọng nói khác vang lên. Là Tùng, một đồng nghiệp khác trong đội điều tra. "Đội mình hiếm khi được nghỉ dài như vậy, mà mấy bộ phận khác vẫn phải trực.



Đây là cơ hội để thư giãn, xả stress. Không đi thì buồn lắm đấy!"

Tiệp Trân nhìn quanh, thấy một vài đồng nghiệp khác cũng gật đầu hưởng ứng lời nói của Tùng. Mọi người trong đội đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này từ lâu. Thường thì họ ít có thời gian rảnh rỗi, phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho những cuộc điều tra, nhất là các vụ án ma túy nhỏ lẻ trong khu vực. Bởi vậy, một kỳ nghỉ lễ dài ngày là dịp mà họ luôn mong chờ.

"Mà nếu không thích quán bar thì tụi mình có thể tổ chức BBQ ngoài trời cũng được," Huy nói tiếp, tay vỗ vai Tiệp Trân. "Chỉ cần tụi mình có đủ người là vui rồi. Cô không phải lo lắng gì hết, cứ đến cho vui thôi."

Mấy lời trêu ghẹo, quan tâm của các đồng nghiệp khiến Tiệp Trân cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cô biết họ thật lòng quan tâm đến cô, và cũng hiểu rằng việc ra ngoài vui chơi sẽ giúp cô tạm quên đi những suy nghĩ rối ren trong lòng. Dù vậy, nỗi buồn vì cảm giác bị Trạch Dương từ chối vẫn còn đè nặng trong tâm trí cô.

"Mấy người nhiệt tình vậy, chắc tôi cũng phải suy nghĩ lại," Tiệp Trân cười nhẹ, cố gắng tỏ ra thoải mái hơn.

"Nhưng lễ còn mấy tuần nữa mà, để tôi coi lại thời gian."

Nghe cô nói vậy, Huy và Tùng liền reo lên: "Vậy là cô đồng ý rồi nhé! Đúng là phải vậy chứ. Chúng tôi sẽ lo vụ lên lịch, giờ chỉ cần cô chọn trang phục thoải mái là được. Nhậu hết cỡ, vui chơi tới sáng luôn!"

Tiệp Trân mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Cô không chắc liệu mình có thực sự muốn tham gia hay không, nhưng ít nhất những lời nói đùa và sự quan tâm của đồng nghiệp cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngày hôm đó, sau giờ làm, Tiệp Trân ngồi lại trong văn phòng một mình, suy nghĩ về mọi chuyện. Cô mở điện thoại, lướt qua các tin nhắn cũ với Trạch Dương. Những dòng chữ lạnh lùng nhưng lại đẩy ẩn ý của anh khiến cô không khỏi chạnh lòng. Dù biết rõ anh không muốn làm cô tốn thương, nhưng cách mà anh né tránh chỉ càng làm cho cô thấy rõ hơn khoảng cách giữa họ.

"Chú ấy thực sự không muốn mình đến gần hơn..." cô thở dài, tự nhủ với bản thân. Dù trái tim cô muốn tiếp tục cố gắng, nhưng lý trí lại mách bảo rằng cô nên dừng lại, nên giữ lòng tự tôn và không đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Những tuần sau đó, Tiệp Trân vẫn tiếp tục công việc của mình một cách chuyên nghiệp. Cô tham gia vào các vụ điều tra nhỏ lẻ về ma túy, cùng đồng nghiệp bắt giữ một vài đối tượng khả nghi. Nhưng dù bận rộn với công việc, lòng cô vẫn không ngừng nghĩ đến Trạch Dương. Mỗi lần gặp anh ở hành lang hay văn phòng, cô luôn cảm thấy trái tim mình như thắt lại, nhưng cô phải cố gắng tỏ ra bình thản. Cô không muốn anh biết rắng cô đang đau khổ vì tình cảm không được đáp lại.

Cuối cùng, ngày lễ cũng đến gần. Đội điều tra của Tiệp Trân đã thống nhất sẽ tổ chức một buổi tiệc BBQ ngoài trời vào buổi tối, sau đó có thể sẽ ghé qua một quán bar nào đó để vui chơi thêm nếu mọi người còn sức. Họ dự định sẽ kéo dài cuộc vui tới tận sáng, vì đây là dịp hiếm hoi họ được nghỉ ngơi mà không lo lắng về công việc.

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu mình có muốn tham gia hay không, Tiệp Trân đã đồng ý với mọi người rằng cô sẽ đến. Dù sao thì, có lẽ việc đi chơi với đồng nghiệp sẽ giúp cô tạm quên đi những suy nghĩ nặng nề về Trạch Dương. Cô hy vọng rằng, qua những ngày nghỉ lễ này, tâm trạng của mình sẽ trở nên khá hơn.