Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 17: Sự Nể Trọng Và Quyền Lực


Sau sự kiện đầy cam go và đẫm máu đó, tên tuổi của Trạch Dương bắt đầu lan rộng khắp trong băng đảng. Những đàn em, trước đây chỉ coi anh là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, giờ đây nhìn anh bằng ánh mắt khác. Họ đã chứng kiến anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn trở về từ cõi chết, đối mặt với tình huống sống còn một cách bình tĩnh và bản lĩnh.

Mỗi khi Trạch Dương bước vào phòng họp, không khí trong phòng dường như thay đổi. Những đàn em đứng dậy, im lặng, và dành cho anh sự tôn trọng không lời. Họ không còn coi anh là kẻ trẻ tuổi chỉ được giao việc vì tình cũ của Hạo Quy nữa, mà thực sự là một người đàn anh đầy uy quyền, xứng đáng để họ nghe theo.

Lý Tinh, người đã theo sát Trạch Dương trong các nhiệm vụ, không thể giấu được sự khâm phục. Anh ta thường ngồi cùng với những người khác và kể lại chi tiết từng khoảnh khắc trong trận phục kích ấy. “Cậu ấy đã bị thương, nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Không ai có thể tin được rằng chỉ một mình Trạch Dương lại có thể dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cái chết.”

Người khác cũng góp lời: “Phải, anh ấy như một cơn gió lướt qua, mỗi phát đạn bắn ra đều trúng đích. Đúng là chưa từng thấy ai sử dụng súng thuần thục như vậy.”

Những lời ngợi khen này không chỉ lan truyền trong nội bộ băng đảng mà còn đến tai Hạo Huy. Ông ta ngồi trong văn phòng lớn, nghe thuộc hạ báo cáo và mỉm cười hài lòng. Trạch Dương giờ đã chứng minh không chỉ cho ông ta mà cho cả băng đảng thấy rằng anh ta xứng đáng đứng ở vị trí cao hơn.

---

Một ngày sau nhiệm vụ thành công đó, Trạch Dương nhận được lời mời từ Hạo Huy. Khi anh bước vào căn phòng xa hoa của ông trùm, Hạo Huy đứng chờ sẵn, ánh mắt sáng lên vẻ tôn trọng mà trước đây anh chưa từng thấy.

“Ngồi xuống đi,” Hạo Huy nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. “Ta đã nghe rất nhiều về cậu sau nhiệm vụ vừa rồi. Không chỉ hoàn thành mà còn làm điều đó theo cách mà ít người có thể làm được.”

Trạch Dương ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, không chút tự mãn. Anh biết rằng trong thế giới này, một sai lầm nhỏ có thể đánh đổi bằng mạng sống. Mặc dù đã thành công trong nhiệm vụ trước, anh vẫn giữ cho mình sự cảnh giác cao độ.

“Cậu đã giành được sự tôn trọng từ những người trong băng đảng, và cả ta nữa,” Hạo Huy tiếp tục. “Nhưng như cậu biết đấy, con đường này không bao giờ dễ dàng. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Cậu đã sẵn sàng chưa?”

Trạch Dương im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. “Tôi luôn sẵn sàng, thưa ông.”

Hạo Huy mỉm cười, đứng dậy và bước lại gần anh. “Tốt. Ta cần những người như cậu – dũng cảm, thông minh, và biết cách sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nhưng đừng bao giờ quên, trong thế giới này, sự tôn trọng có thể bị lấy đi nhanh chóng nếu cậu mất cảnh giác.”

“Cậu sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ quan trọng, nhưng từ nay, cậu không còn chỉ là một thuộc hạ nữa. Ta sẽ giao cho cậu những quyết định quan trọng hơn, cả về hàng hóa lẫn nhân sự. Từ giờ, cậu sẽ là người đại diện của ta trong nhiều thương vụ.”



---

Tin tức về sự thăng tiến của Trạch Dương nhanh chóng lan rộng khắp băng đảng. Những đàn em ngày càng tôn trọng anh không chỉ vì tài năng mà còn vì anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Hạo Huy. Trong các buổi họp, Trạch Dương không còn chỉ ngồi lặng lẽ nghe nữa, mà bắt đầu đưa ra ý kiến, thậm chí chỉ đạo những kẻ dưới quyền.

Sự lạnh lùng và quyết đoán của anh khiến nhiều người phải nể sợ. Anh không phải kiểu người khoan dung hay tha thứ cho những kẻ phản bội hay làm việc cẩu thả. Một lần, trong một cuộc họp, một đàn em tên Hùng Thân đã báo cáo sai lầm về số lượng hàng hóa trong một chuyến vận chuyển quan trọng. Khi phát hiện ra, Trạch Dương không nói một lời nào, chỉ đứng dậy và bắn thẳng vào chân Hùng Thân, khiến anh ta ngã quỵ xuống.

“Đây là lời cảnh cáo,” Trạch Dương lạnh lùng nói, đôi mắt như băng giá. “Lần sau, sẽ không có cơ hội để sửa sai đâu.”

Cả căn phòng im lặng, không ai dám thở mạnh. Kể từ hôm đó, không còn ai dám phạm sai lầm trong công việc dưới quyền Trạch Dương nữa.

---

Mùa đông dần trôi qua, nhưng sự tôn trọng dành cho Trạch Dương ngày càng lớn mạnh. Những đàn em thường xuyên tới gặp anh để xin lời khuyên, hoặc đơn giản chỉ để thể hiện lòng trung thành. Họ biết rằng Trạch Dương không chỉ là người có tài mà còn là kẻ biết cách dẫn dắt.

Một buổi tối, khi Trạch Dương đang ngồi trên ghế sofa trong biệt thự, Lý Tinh bước vào, khuôn mặt đầy sự nghiêm túc. “Có chuyện gì sao?” Trạch Dương hỏi mà không nhìn lên, tay vẫn lật từng trang tài liệu trước mặt.

“Anh đã trở thành một huyền thoại trong băng đảng này, Trạch Dương,” Lý Tinh nói. “Không chỉ vì những gì anh làm được, mà còn vì cách anh dẫn dắt chúng tôi. Đàn em ai cũng kính nể anh.”

Trạch Dương nhếch mép cười nhẹ, nhưng không trả lời. Anh hiểu rằng sự kính nể này không phải là vĩnh viễn. Trong thế giới ngầm, lòng trung thành có thể thay đổi nhanh chóng. Nhưng hiện tại, anh đang ở đỉnh cao của quyền lực, và anh biết cách giữ mình ở đó.

“Cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó,” Trạch Dương nói lạnh lùng. “Hãy nhớ, không có gì tồn tại mãi mãi.”

Lý Tinh gật đầu, bước ra khỏi phòng, để lại Trạch Dương một mình trong bóng tối. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong, Trạch Dương đang tỏa ra một sức mạnh không thể lay chuyển. Anh biết rằng mình đã chạm đến đỉnh cao quyền lực trong băng đảng, nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng con đường phía trước vẫn đầy rẫy những hiểm nguy chờ đợi.

...----------------...