Liễu Hạnh bước vào phòng, đôi mắt lấp lánh sự kính cẩn. Cô mặc chiếc váy dài màu ngọc bích, ôm gọn thân hình mảnh mai, tạo nên một dáng vẻ lịch sự nhưng không kém phần duyên dáng. Cô cúi nhẹ đầu, giọng nói thanh nhã cất lên:
"Em là Liều Hạnh. Em bằng tuổi anh ấy và bọn em đã quen biết nhau từ lâu. Hôm nay là lần đầu tiên em ra mắt gia đình, mong anh chỉ bảo thêm."
Bạch Dương nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt hẳn chậm rãi lướt qua người cô gái trẻ, từ đầu đến chân. "Liễu, cái họ này nghe quen lắm. Hình như anh đã từng gặp người họ Liễu trước đây."
Liễu Hạnh nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ đáp lại lịch sự: "Dạ, có lẽ là vậy ạ.
Họ Liễu cũng nhiều, anh nhỉ?"
Bạch Dương tiếp tục cười một nụ cười bí ẩn, không nói thêm gì. Hắn đứng dậy và dẫn hai người họ vào biệt thự rộng lớn. "Hai đứa về đây là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo. Chọn phòng nào cũng được, mà thôi, anh đã sắp xếp rồi. Hai đứa ngủ chung một phòng đi, cho tiện."
Liễu Hạnh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng giấu cảm xúc, gật đầu cảm ơn. Cô theo chân Trạch Dương vào phòng đã được chuẩn bị sẵn. "Lâu rồi không về nước, đúng là quê hương vẫn là nơi đẹp nhất," cô nói với Trạch Dương.
"Đúng vậy, lâu rồi anh và em mới có dịp về Tứ Xuyên. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi, thưởng thức hết những món ngon ở đây," Trạch Dương đáp lại.
Trong những ngày tiếp theo, họ cùng nhau thăm thú khắp nơi. Tứ Xuyên với những con đường cổ kính, những hàng quán ẩm thực bày biện những món ăn đặc trưng làm say lòng người. Trạch Dương dẫn cô đi thưởng thức lẩu cay, bánh cuốn, trà thảo mộc... Hai người cười nói vui vẻ, quên đi mọi lo toan thường ngày.
Ba ngày sau, khi cả hai quay về biệt thự, Bạch Dương chào đón họ với một nụ cười hài lòng. "Hai đứa đi chơi có vui không?"
"Vui lắm anh, cảm ơn anh đã cho bọn em cơ hội nghỉ ngơi như thế này. Quê hương mình đúng là tuyệt vời," Trạch Dương đáp lại.
"Thế thì tốt," Bạch Dương vỗ vai em trai, rồi nhìn Liễu Hạnh. "Tối nay anh em ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ chào đón hai đứa. Anh đã chuẩn bị rồi, chỉ là buổi gặp mặt với vài người quen thôi."
Buổi tiệc diễn ra trong biệt thự. Đó là một bữa tiệc của giới xã hội đen, với những kẻ quyền lực và đàn em của
Bạch Dương. Đồ ăn, rượu vang, và âm nhạc tràn ngập khắp nơi. Đàn em của Bạch Dương bắt đầu ca hát, nhảy múa và thậm chí gọi vài cô gái ngành đến phục vụ. Liều Hạnh ngồi im lặng, ánh mắt thoáng chút bối rối trước khung cảnh xa hoa nhưng có phần hỗn loạn.
Trạch Dương thấy vậy liền an ủi cô: "Em đừng để ý bọn họ. Họ đều là đàn em của anh hai, không có gì phải lo.
Chúng ta dù nhỏ tuổi hơn, nhưng trong thế giới này, quyền lực mới là thứ quan trọng. Em là người yêu của anh, sau này cũng là vợ của anh cũng là người nhà, đừng sợ."
Cô gật đầu nhẹ, tỏ ra điềm tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Buổi tiệc kéo dài đến khuya, Trạch Dương bắt đầu say xỉn, ngả người xuống ghế. Liếu Hạnh cũng uống khá nhiều, đến mức cô gần như không còn biết gì nữa, ngã gục lên bàn. Thấy vậy, Bạch Dương ra hiệu cho đàn em của mình đưa Liều Hạnh về phòng. Hắn nhìn theo cô với ánh mắt đầy tà dâm, nở nụ cười hài lòng.
Khi tất cả đã tan tiệc, Bạch Dương bước vào phòng Liều Hạnh. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Liễu Hạnh nằm trên giường, quần áo lộn xộn, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Mùi bia rượu nồng nặc thoang thoảng khắp phòng.
Bạch Dương cởi áo ngoài, để lộ thân hình rắn chắc nhưng cũng đầy vết sẹo. Hắn tiến lại gần giường, nhìn Liễu Hạnh từ đầu đến chân, đôi mắt lóe lên sự tà ác. "Đúng là gái mới lớn, vẻ đẹp thật khác người. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thích em rồi, em thật đẹp so với những cô gái mà anh từng nhìn thấy. Vẻ đẹp và giọng nói của em thật khiến người khác muốn chiếm hữu mà." hắn nói khẽ, giọng đầy dục vọng.
Hắn cúi xuống, chạm vào người cô một cách đầy khiêu khích, và cởi áo cô cách chậm rãi và chạm nhẹ trên da thịt trắng mịn của cô. "Để anh xem em còn trong trắng không, hay đã bị Trạch Dương 'ăn' rồi."
Liều Hạnh nằm im, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đã say đến mức mất đi ý thức, không thể phản kháng hay chống cự. Trong căn phòng tĩnh lặng, Bạch Dương cười thỏa mãn và bắt đầu hành động tàn nhẫn.