Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 181: Lòng Nặng Trĩu ( Nhật Kí)


Bầu không khí trong phòng yên lặng đến mức căng thẳng. Liễu Hạnh ngồi ở phía đối diện, đôi mắt lo âu nhìn

Trạch Dương đang gục đầu xuống bàn. Anh thở dài một cách mệt mỏi, hai tay đan vào nhau, bóp nhẹ lên trán như đang cố gắng giải tỏa cơn đau đầu dai dẳng. Cô biết rõ anh đang cảm thấy vô cùng bế tắc, không chỉ vì những vấn đề bên ngoài mà còn vì tình thế khó xử giữa cô và anh trai anh, Bạch Dương.

Liều Hạnh cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Tình cảm của cô và Trạch Dương đã trải qua bao nhiêu khó khăn, và giờ đây cô không muốn trở thành nguyên nhân gây mâu thuấn giữa hai anh em. Nhưng rõ ràng, điều đó đang dần diễn ra. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa tình yêu và tình anh em của hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô.

"Em xin lỗi, Trạch Dương..." - Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy hối lỗi - "Có phải vì em mà anh cảm thấy khó xử không? Vì em mà anh không biết phải làm sao trong chuyện này..."

Trạch Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy dịu dàng. Anh vươn tay ra, nắm chặt lấy tay cô

"Không, không phải lỗi của em đâu, Liễu Hạnh," anh nói, giọng anh ấm áp nhưng chất chứa sự lo âu. "Chỉ là... anh không thể nào yên tâm để em ở lại đây một mình được. Em biết mà, chúng ta đã luôn ở bên nhau từ trước đến nay, như hình với bóng. Xa nhau dù chỉ một ngày thôi, anh cũng đã thấy lòng như sắp vỡ ra rồi, chứ đừng nói là

phai xa em lau hon the."

Liều Hạnh im lặng một lát, nhìn sâu vào mắt anh. Cô biết Trạch Dương luôn lo lắng cho cô, và cũng chính vì sự lo lẳng ấy mà anh rơi vào tình thể này. Cô không muốn anh phải lựa chọn giữa cô và Bạch Dương, nhưng trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận cảm giác tội lồi đang dày vò.

"Em hiểu," cô nhẹ nhàng đáp, rồi cắn môi suy nghĩ. "Nếu sự việc này xong xuôi, em sẽ không đi học đại học nữa.

Hay là... chúng mình kết hôn với nhau đi, anh. Em không cần bất cứ điều gì khác nữa. Em sẽ đợi anh. Nhưng nếu vì em mà anh em các anh cãi nhau, em sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nữa."

Nghe lời nói ấy, Trạch Dương hơi sững lại, trong đôi mắt anh hiện lên sự đau đớn và lo lắng. Anh siết chặt tay cô hơn, như muốn giữ cô thật gần. "Anh tin tưởng anh ấy chứ, tất nhiên rồi," anh cười, cổ gắng an ủi cô. "Bạch Dương có thể có cái nụ cười quái gở, nhưng anh tin rằng anh ấy sẽ không làm gì tổn hại đến em. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng cho em..."

Liễu Hạnh nhìn anh, đôi mắt cô dịu lại. "Nếu anh đã tin tưởng anh trai mình như vậy, thì em cũng tin tưởng anh ấy.

Bạch Dương sẽ không làm gì hại em đầu. Anh cứ đi ra ngoài đó lo công việc đi, em sẽ đợi anh. Khi anh vễ, em sẽ



la vd cua anh, em hua do."

Trạch Dương kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. "Em đúng là người con gái hiểu chuyện nhất mà anh từng biết, Liễu Hạnh à. Nếu em nói vậy, anh sẽ yên tâm hơn."

Cả hai ngồi bên nhau, không cần phải nói gì thêm nữa. Họ hiểu rõ tình hình bên ngoài đang ngày càng phức tạp, và đây có lẽ là lần cuối họ có thể ngồi cạnh nhau bình yên như vậy trước khi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Buổi tối đó, khi Liễu Hạnh, Trạch Dương và Bạch Dương ngồi lại nói chuyện lần nữa, không khí giữa họ vẫn đầy căng thẳng. Bạch Dương tỏ ra điểm tĩnh hơn nhiều so với trước, nhưng Liễu Hạnh có thể cảm nhận được sự quyết đoán trong từng lời nói của anh ta.

"Anh sẽ ra ngoài đó giải quyết mọi việc ổn thỏa nhất có thể," Bạch Dương nói, mắt nhìn về phía Trạch Dương

"Em ra ngoài đó cùng anh, mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn định thôi. Bọn nhóc bên đó còn trẻ, không có kinh nghiệm, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được tình hình."

Trạch Dương gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Hạnh một lần nữa, như muốn chắc chắn cô sẽ ổn khi anh không có mặt ở bên. Liễu Hạnh mỉm cười khẽ, như để trấn an anh, dù trong lòng cô cũng nặng trĩu lo âu.

Trước ngày đi, Trạch Dương dặn dò Liễu Hạnh rất nhiều điều, từ việc phải cẩn thận, đến việc không được mạo hiềm. Cả hai ngồi với nhau suốt đêm, như muốn níu giữ từng giây phút quý giá bên nhau. Liều Hạnh đã không kìm được nước mắt, cô khóc khi nghĩ đến việc phải xa Trạch Dương. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm những lời an ủi, nhưng trong lòng anh cũng không tránh khỏi cảm giác trống trải.

Sáng hôm đó, khi Trạch Dương chuẩn bị lên xe, Bạch Dương bước tới, vỗ nhẹ vai Liễu Hạnh. "Em yên tâm đi,

Trạch Dương nó sẽ trở về sớm thôi mà. Khi đó, hai đứa sẽ kết hồn với nhau, sẽ không có gì ngăn cản nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em trong thời gian đó, không phải lo lắng gì."

Lời nói của Bạch Dương nghe có vẻ an ủi, nhưng Liễu Hạnh không thể nào bỏ qua được cảm giác lạ lùng trong câu nói ấy. Tuy nhiên, cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô chỉ chăm chú nhìn theo chiếc xe của Trạch Dương dần xa khuất, lòng nặng trĩu như bị cột đá kéo xuống.

Sau khi Trạch Dương đi, Liều Hạnh không thể ngừng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Liệu anh có thể giải quyết mọi thứ ổn thỏa không? Liệu khi anh quay về, mọi thứ sẽ thực sự yên bình như trước? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu cô, nhưng cô biết rằng, chỉ có thời gian mới trả lời được chúng.