Qua ngày hôm sau, như thường lệ, Liễu Hạnh vẫn thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi ra ngoài vườn như mọi ngày. Lần này, cô thấy Bạch Dương đã ngồi sẵn ở bàn ăn trong phòng khách, khác hẳn với những ngày trước khi anh chỉ im lặng đứng quan sát từ phía sau. Anh nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một sự quyết đoán khó đoán, rồi nói:
"Hạnh ơi, em có thể nấu cho anh thêm một phần nữa được không? Anh và em cùng nhau ăn chung."
Liều Hạnh thoáng bối rối trước lời đề nghị, trong giây lát cô lúng túng đáp lời: "Anh cứ ăn một mình đi, em sẽ vào phòng ăn riêng. Không sao đầu."
Bạch Dương cau mày, giọng anh trầm xuống, có phần không hài lòng: "Chỉ là ăn cùng nhau thôi, sao lại khó khăn như vậy? Em đang né tránh anh điều gì sao? Dù sao sau này em với Trạch Dương cũng là vợ chồng, không lẽ em sợ anh trai tương lai đến mức đó à?"
Câu hỏi của anh như một lời khiêu khích khiến Liễu Hạnh thoáng rùng mình. Cô cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh rồi trả lời: "Không phải em sợ anh điều gì... chỉ là, chỉ là..."
Chưa kịp dứt lời, Bạch Dương cắt ngang: "Thôi nào, ăn với anh một bữa, có làm sao đâu. Dù gì cũng chỉ là nói chuyện một chút, ngồi ăn chung với nhau thôi mà. Em cởi mở một chút, đâu có gì khó khăn đâu, phải không?"
Bị ép buộc vào thế khó xử, Liều Hạnh cuối cùng cũng đồng ý. Cô lặng lẽ quay lại bếp, nấu thêm một phần ăn rồi mang ra bàn. Cả hai ngồi đối diện nhau, trong không khí im lặng đến ngột ngạt. Bữa ăn diễn ra mà không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đũa muỗng chạm vào nhau. Đến khi ăn được nửa chừng, Bạch Dương lên tiếng khen ngợi:
"Đồ ăn ngon thật, lâu rồi anh mới ăn món gì ngon thế này. Không ngờ em lại nấu ăn giỏi như vậy."
Liễu Hạnh mỉm cười nhẹ, gật đầu như thể đáp lại lời khen mà không có gì để nói thêm. Tuy nhiên, Bạch Dương không dừng lại ở đó. Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn sâu vào cô, rồi đột ngột hỏi:
"Liều Hạnh, em còn trong trắng không?"
Câu hỏi bất ngờ và đẩy tính khiêu khích ấy như đánh thẳng vào tâm trí cô, khiến cô giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Cô lắp bắp, hoang mang: "Sao... sao anh lại hỏi vậy? Anh hỏi gì... kỳ cục quá, em... em với Trạch Dương chưa có gì cả."
Bạch Dương nhếch môi cười nhạt: "Thật sao? Chưa có gì à? Để anh kể cho em nghe chuyện này. Nếu một ngày nào đó em phát hiện mình đã mất sự trong trắng, và người lấy đi điều đó không phải là Trạch Dương, em có bao giờ tự hỏi điều gì đã xảy ra khi em say xỉn không?"
Lời nói của Bạch Dương giống như những mảnh vỡ kí ức ùa về. Liễu Hạnh nhớ lại cái đêm mà cô uống say đến mức không biết gì, và khi tỉnh dậy, cơ thể cô đau nhức đến khó hiểu, nhất là ở những nơi nhạy cảm. Cô bắt đầu cảm thấy điều gì đó không đúng, như có một bóng tối đang bao trùm, dần dần hiện rõ qua lời nói của Bạch Dương. Trái tim cô đập loạn, không thể tin nổi sự thật dần hiện ra.
Cô đứng bật dậy, giọng run rẩy pha lẫn tức giận: "Không lẽ... anh... anh là đồ bỉ ổi! Sao anh có thể làm chuyện đó với tôi chứ? Anh định ám chỉ gì hả?
Bạch Dương không giấu diếm nữa, anh thở dài như thể mọi thứ đã quá rõ ràng: "Anh không thích vòng vo. Anh đã nghĩ rằng sau khi Trạch Dương rời đi, anh sẽ có cơ hội tiếp cận em dễ dàng hơn. Nhưng hóa ra em lại nặng tình đến vậy. Để anh nói thẳng luôn: cái đêm em say xỉn, em nằm như một cái xác chết. Anh không hề thích điều đó, nhưng anh đã làm rồi gái còn trinh như em ngon lắm. Anh yêu cái bướm hồng của em."
Lời thú nhận tàn nhẫn ấy như một cú đấm trực diện vào trái tim của Liều Hạnh. Cô lùi lại, đôi chân run rẩy, giọng nói lạc đi vì kinh hãi: "Anh... sao anh có thể... làm chuyện khủng khiếp đó với tôi? Anh biết tôi và anh Trạch Dương yêu nhau mà anh lại làm đều đó với tôi. Anh không biết nghĩ đến em trai mình à."
Bạch Dương không hề nao núng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Anh đã lấy đi lần đầu tiên của em, và em thậm chí còn không hay biết. Thằng em ngu ngốc của anh, Trạch Dương, có người đẹp bên cạnh mà không biết giữ. Anh chỉ thay nó làm việc mà nó lẽ ra phải làm từ lâu. Nó quá khờ khạo rồi, anh chỉ giúp nó xem em còn trinh trắng không ấy mà. Mà hên em vẫn còn, đúng là gái ngoan mà."
Liễu Hạnh cảm thấy như tất cả niềm tin vào thể giới này đang sụp đổ trước mặt cô. Cô muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp di chuyển, Bạch Dương đã túm lấy tóc cô, kéo mạnh xuống ghế sofa. Cô hét lên trong hoảng loạn, cố gắng chống cự nhưng sức lực của cô không thể so bì với anh. Bạch Dương xé toạc áo cô ra, để lộ làn da trần trước ánh mắt đầy thú tính của anh.
"Anh không buông tha em đâu," anh cười lạnh. "Anh thích em, và từ bây giờ, anh sẽ thay Trạch Dương chăm sóc em. Dù em có ghét anh đến đầu, điều đó cũng không thay đổi được gì."
Liễu Hạnh cố gắng vùng vẫy, nước mắt trào ra nhưng vô vọng. Cô chỉ còn biết gào khóc, van xin trong tuyệt vọng:
"Xin anh... tha cho tôi. Tôi không làm gì sai cả... đừng làm thế này với tôi."
Nhưng tất cả lời cầu xin của cô chỉ càng khiến Bạch Dương thêm phấn khích. Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói khàn đặc: "Anh muốn nghe em cầu xin, anh muốn em gọi tên anh... và nhớ rằng anh mới là người thật sự có được em."
Suốt cả đêm hôm đó, Liều Hạnh chỉ biết gào khóc và cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cô cảm thấy như mình đã hoàn toàn bị nghiền nát dưới sức mạnh và sự tàn nhẫn của Bạch Dương, không thể thoát ra khỏi cái bẫy của hắn.
Tất cả những gì cô có thể làm là chịu đựng, chịu đựng và khóc đến kiệt sức.