Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 185: Thằng Anh Khốn Nạn ( Nhật Kí )


Trạch Dương vừa nghe được tin người con gái mình yêu nhất trên đời này mang thai với Bạch Dương - anh trai ruột mà anh tôn kính bấy lâu - thì không thể nào chấp nhận nổi. Cơn giận dữ trào dâng trong anh, không kiềm chế được nữa, anh lập tức bỏ lại mọi việc ở vùng biên giới, chạy thẳng về căn biệt thự trong đêm, bất chấp tất cả.

Khi về đến nơi, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy khiến trái tim anh như muốn nổ tung: Bạch Dương ngồi thản nhiên trên chiếc ghế xa hoa trong phòng khách, khoác lên vẻ ung dung, thoải mái như không có gì xảy ra. Anh ta đang nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng bấm điện thoại rồi cười mỉa mai đầy thách thức. Trạch Dương không kìm nén thêm được nữa, lao thẳng tới, tung cú đấm mạnh vào mặt Bạch Dương. Anh hét lớn: "Anh là thằng khốn nạn! Anh có biết em yêu cô ấy đến mức nào không? Tại sao anh có thể làm điều đó với cô ấy? Tại sao anh phản bội em như thể hả?

Bạch Dương bị bất ngờ trước cú đấm nhưng ngay lập tức đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, nhếch mép cười lạnh lùng, đáp lại: "Tin vui chưa đủ vui hả em? Anh chỉ muốn báo cho em biết rắng em sắp có một đứa cháu. Thế mà em lại về đây đánh anh? Thật không ngờ."

Trạch Dương cố gắng vùng thoát khỏi sự kiềm giữ của những tên đàn em đang cố gắng can ngăn hai anh em. Đôi mắt anh đỏ ngầu, gào lên: "Anh làm cô ấy có thai! Anh là thằng khốn nạn! Em tin tưởng anh, để cô ấy ở lại đây, và anh lại làm điều kinh tởm như vậy! Anh phản bội em, làm sao anh có thể làm điều đó với người em yêu!"

Bạch Dương ngồi xuống ghế, búng tàn thuốc một cách thản nhiên. Anh hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói: "Tại sao không chứ? Anh thích thì anh làm thôi. Em không đủ bản lĩnh để giữ cô ấy thì anh thay em lo liệu. Nếu em yêu cô ấy như vậy, sao ngay từ đầu em không khiến cô ấy có thai mà phải để đến khi anh làm?"

Trạch Dương sôi máu, anh cố thoát khỏi tay những tên đàn em đang kiềm giữ mình, hận không thể lao đến giết chết Bạch Dương ngay tại chỗ. Bạch Dương vẫn bình thản, tiếp tục trêu chọc: "Em có biết cô ấy đẹp đến mức nào không? Còn trong trắng nguyên vẹn trước khi gặp anh cơ đấy. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Anh chỉ muốn xem xem cô ấy có chung thủy với em không, hóa ra vẫn còn trong trắng. Thật thú vị chắc em chưa thấy chem chép của cô ấy hồng hào và khích cỡ nào đâu. Nói đến anh lại thèm."

Trạch Dương gào thét trong điên loạn: "Anh là thằng khốn! Mày không đáng làm anh trai của tao! Tao tin tưởng mày, để cô ấy ở lại đây với mày, và mày lại làm điều tồi tệ như thế!"

Không thể kiềm chế được nữa, Trạch Dương rút súng ra, nhưng ngay lập tức bị những tên đàn em của Bạch Dương nhanh tay đá rơi khẩu súng xuống đất. Bọn chúng lao đến đè anh xuống, trói chặt tay anh lại để ngăn anh làm điều dại dột. Bạch Dương chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần em trai mình, nắm tóc Trạch Dương kéo ngược lên, nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Không ngờ thẳng em trai ngoan ngoãn của anh lại dám rút súng định giết anh trai mình chỉ vì một con đàn bà.



Thật là điên rồ."

Trạch Dương tức tối gào lên: "Mày là thằng khốn nạn! Mày không xứng đáng làm anh tao! Mày đã phản bội tao!

Tao sẽ giết chết mày!"

Bạch Dương cười khinh khỉnh, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Trạch Dương, giọng hắn lạnh lẽo: "Để xem, em muốn giết anh sao? Hãy nói thử xem, liệu em có thể cứng miệng như vậy khi anh bắn thẳng vào đầu em không?"

Lúc này, Liễu Hạnh, người con gái mà cả hai đều đang nhắc đến, vội vã chạy vào. Cô lao tới ôm chặt lấy Trạch Dương, nước mắt trào ra không ngừng. "Xin anh! Đừng giết anh ấy, xin anh!" Cô khóc nấc, bám lấy Trạch Dương như thể mạng sống của anh đang nằm trong tay cô.

Trạch Dương lúc này mới dần tỉnh lại khỏi cơn giận, nhìn Liễu Hạnh khóc nấc, lòng anh đau như cắt. Anh khẽ nói:

"Nín đi em, đừng khóc nữa anh ổn."

Bạch Dương nhìn cảnh tượng trước mặt, nhún vai, búng tàn thuốc xuống đất, giọng nói đầy châm chọc: "Ái chà, em mang thai con của anh mà lại đi nài nỉ cho thằng em trai của anh sao? Em nghĩ anh sẽ để yên sao? Anh không thích điều đó đâu nhé."

Hắn quay lại, nhếch mép nói tiếp: "Giờ anh cho em hai sự lựa chọn, Liễu Hạnh. Một, anh sẽ bắn chết Trạch Dương ngay trước mặt em. Hai, em đồng ý làm vợ anh và chỉ là của anh. Quyết định đi. Nếu không... thì Trạch Dương sẽ không sống nổi để em thấy mặt nữa đâu."