Ngày mà Liều Hạnh lâm bồn cũng đến. Khi cô sinh ra một bé gái, Bạch Dương không thể kìm nén được niềm vui sướng. Anh ôm chẩm lấy đứa con nhỏ rồi quay sang Liều Hạnh, ôm hôn cô đầy tình cảm. Trong mắt anh, cô là người phụ nữ hoàn hảo đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng Liễu Hạnh, trái ngược hoàn toàn, chỉ miễn cưỡng đề cho Bạch Dương ôm hôn, vì cô vốn chẳng có chút tình cảm nào với anh. Anh tỏ ra xúc động, giọng nghẹn lại vì hạnh phúc, nói: "Trời ơi! Con gái! Em có biết không? Con gái đó, nhìn xem, nó giống anh quá trời! Anh yêu em, Liễu Hạnh ơi, cảm ơn em đã sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu như vậy!"
Nói rồi, Bạch Dương vội vã gọi điện khắp nơi, thông báo tin mừng. Anh gọi cho bạn bè, anh em trong xã đoàn, người nào nghe tin cũng đều đến chúc mừng, hân hoan vì sự ra đời của đứa trẻ. Những lời chúc mừng vang lên từ mọi phía, nhưng Liễu Hạnh chỉ nằm im trên giường, cố nhắm mắt lại, cố gắng không để tâm đến những gì xung quanh. Những tiếng nói cười, sự ồn ào của những người đến thăm không khiến cô bận tâm. Tâm trí cô chỉ mãi vấn vương hình ảnh và giọng nói của Trạch Dương - người đàn ông mà cô thật sự yêu. Đã gần 9 tháng trôi qua kể từ ngày anh rời đi, không một tin tức, không một dấu hiệu nào từ anh. Cô nhớ anh da diết, một cảm giác mong ngóng đau đáu mà cô không thể diễn tả thành lời.
Mặc cho những lời chúc tụng xung quanh, Liễu Hạnh chỉ cảm thấy trống rỗng. Cô nghĩ, "Liệu Trạch Dương có biết rằng mình đã sinh con? Liệu anh có biết rằng em vẫn đang đợi anh từng ngày?"
Bạch Dương, ngược lại, chìm đắm trong niềm vui mới. Anh thuê bác sĩ riêng, y tá riêng để chăm sóc cho mẹ con
Liễu Hạnh và đặc biệt là đứa con gái đầu lòng của anh. Anh không thể rời mắt khỏi đứa trẻ, cứ mỗi lần nó khóc, anh lập tức nổi cáu và yêu cầu mọi người phải chăm sóc con thật cẩn thận. Mọi thứ xoay quanh đứa trẻ, từ lúc sinh ra, đứa bé đã trở thành trung tâm của sự chú ý, đặc biệt là với Bạch Dương.
Một tuần sau, Liểu Hạnh được xuất viện và trở về nhà. Về đến nơi, Bạch Dương không ngừng vui mừng, hỏi cô:
"Em đã nghĩ ra tên gì cho con chưa? Anh muốn đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa."
Liễu Hạnh hờ hững trả lời: "Anh muốn đặt gì thì đặt, em không biết nên đặt là gì nữa."
Bạch Dương nhìn cô một lúc rồi nói, giọng hân hoan: "Được rồi, để anh nghĩ. Tên gì vừa đẹp vừa ý nghĩa đây? À, anh nghĩ ra rồi, con bé sẽ tên là 'Tiệp Trân'."
Anh giải thích: "Tiệp có nghĩa là gần gũi, thân mật. Còn Trân có nghĩa là quý giá, đáng trân trọng. Kết hợp lại,
Tiệp Trân mang ý nghĩa về một mối quan hệ gắn bó, trân trọng lẫn nhau. Thật đẹp và ý nghĩa phải không?"
Liều Hạnh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không chút rung động. Cô không hề có cảm tình với đứa trẻ này, bởi cô biết rằng nó là kết quả của một cuộc cưỡng bức, chứ không phải là tình yêu. Cô chỉ đơn thuần làm tròn bổn phận của mình, sinh con ra và hết trách nhiệm. Cô không hề yêu thương đứa trẻ như một người mẹ bình thường, mặc dù đó là con ruột của mình. Đối với cô, sự hiện diện của đứa bé chỉ làm cô nhớ đến những ngày tháng đau khổ mà cô phải chịu đựng dưới bàn tay của Bạch Dương.
Về nhà, Bạch Dương còn thuê hẳn bảo mẫu nổi tiếng trong vùng về để chăm sóc cho đứa bé. Liễu Hạnh hầu như không phải động tay vào việc chăm sóc con, vì đã có người lo liệu. Cô cũng chẳng quan tâm gì đến việc đứa bé có khóc hay không, hay sức khỏe của nó ra sao, vì trong lòng cô, đứa trẻ này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Còn về Trạch Dương, anh biết ngày Liều Hạnh sinh con, nhưng anh không quay về. Anh đang thử lòng anh trai mình - Bạch Dương. Trạch Dương nghĩ, "Liệu anh ấy có gọi mình về không?" Nhưng Bạch Dương, mặc dù biết em trai mình ở đầu, lại không hề gọi cho anh. Trạch Dương cảm thấy sự xa cách giữa hai anh em ngày càng lớn dần.
Điều đó càng khiến anh không muốn trở về.
Trong những ngày này, cuộc sống của Liễu Hạnh trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa. Cô sống trong căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghi, nhưng trái tim cô thì trống rỗng. Mỗi ngày, cô chỉ ngóng chờ tin tức từ Trạch Dương, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện, mang theo hơi ấm mà cô đã mong mỏi bấy lâu.
Bạch Dương, dù hết lòng yêu thương và chăm sóc cô, nhưng lại không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim
Liều Hạnh. Anh không biết rằng, dù anh có làm gì, cô cũng không bao giờ thuộc về anh hoàn toàn, vì tình yêu của cô đã dành trọn cho một người khác - người mà anh không thể thay thế.
Ngày qua ngày, cuộc sống trong căn nhà ấy tiếp tục diễn ra, với tiếng cười của Bạch Dương và những tiếng khóc của đứa trẻ. Nhưng trong lòng Liễu Hạnh, chỉ còn lại nỗi nhớ Trạch Dương và sự chờ đợi trong tuyệt vọng.