Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 197: Cái Bóng Quá Lớn ( Nhật Kí )


Tiệp Trân tiếp tục đọc những trang nhật ký trong tay, từng dòng chữ khiến lòng cô thắt lại. Đến đoạn viết về khoảng thời gian mà Trạch Dương bắt đầu nhận ra tình cảm của cô dành cho anh, cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đã sớm biết rằng cô có tình cảm với mình, nhưng anh cố gắng phớt lờ, bởi trong lòng anh vẫn luôn có nỗi sợ lớn rằng nếu anh để tình cảm này đi quá xa, anh sẽ mất kiểm soát. Anh sợ rằng mình sẽ không kiểm chế được và sẽ gây ra điều gì đó khủng khiếp, bởi cô có ngoại hình giống hệt Liều Hạnh - người con gái anh từng yêu sâu đậm.

Anh không thể thoát khỏi hình ảnh của Liễu Hạnh mỗi khi nhìn vào Tiệp Trân. Anh nhớ cô vô cùng, nhớ đến mức không thể kiềm chế được bản thân. Những đêm khuya, khi tất cả đều yên tĩnh, anh thường lặng lẽ bước vào phòng của Tiệp Trân chỉ để ngắm nhìn cô khi ngủ. Trong đôi mắt anh, hình ảnh của Tiệp Trân luôn là bóng dáng của Liễu Hạnh. Anh chụp nhiều bức ảnh của cô, nhưng không phải để lưu giữ hình ảnh của Tiệp Trân, mà là để níu kéo chút ký ức còn sót lại về Liễu Hạnh.

Trạch Dương chưa bao giờ kể cho Tiệp Trân nghe về sự thật cái chết của cha mẹ cô. Anh luôn giữ kín nỗi đau này, không dám để cô biết rằng cha của cô, Bạch Dương, đã phạm nhiều tội ác và bị những kẻ thù hãm hại. Mẹ của cô cũng bị liên lụy, chết một cách thảm thương. Anh không muốn làm tổn thương cô thêm, nên đã nói dối rằng họ mất trong một tai nạn.

Tiệp Trân từ nhỏ đã không biết nhiều về cha mẹ mình, và cũng không quan tâm đến chuyện đó. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của Trạch Dương, người mà cô luồn coi là người thần duy nhất. Nhưng trong lòng Trạch Dương, anh không thể nào quên được Liễu Hạnh. Tiệp Trân càng lớn lên, ngoại hình càng giống hệt người mà anh từng yêu.

Mỗi lần nhìn cô, anh đều phải cố gắng kiềm chế nỗi đau nhói lên trong lòng mình.

Anh biết rõ tình cảm của Tiệp Trân, nhưng anh không thể nào chấp nhận nó. Anh không muốn lặp lại quá khứ, không muốn yêu ai khác ngoài Liếu Hạnh. Với anh, Tiệp Trân chỉ là một bản sao của người con gái mà anh yêu, và tình cảm của cô không thể thay thế được hình ảnh Liều Hạnh trong lòng anh.



Đến đây, Tiệp Trân nghẹn ngào. Cô đã yêu Trạch Dương thật lòng, nhưng hóa ra trong mắt anh, cô chỉ là cái bóng của mẹ mình. Cô không phải là người mà anh yêu thương. Nước mắt cô trào ra không ngừng, cảm giác đau đớn và bị phản bội xâm chiếm. Cô đã hy vọng rằng tình yêu của cô sẽ được đáp lại, nhưng cuối cùng, anh chỉ yêu mẹ cô, chỉ muốn sống lại quá khứ trong hình bóng của cô.

Cô tiếp tục đọc tiếp những dòng nhật ký, lòng nặng trĩu. Trạch Dương thừa nhận rằng anh không thể nào quên được Liễu Hạnh. Anh đã quyết định thực hiện một phi vụ cuối cùng trước khi rời bỏ tất cả, trước khi trốn sang nước ngoài và sống dưới thân phận mới. Anh sẽ đổi tên đổi họ và Tiệp Trân anh cũng sẽ đổi tên cho cô thành Liễu Hạnh, tiếp tục sống cuộc đời mà anh từng mơ ước với người con gái mà anh yêu. Anh sẽ quên quên đi tất cả quá khứ đau buồn, và chỉ sống cho hình ảnh của Liều Hạnh.

Nhưng trong một giấc mơ kỳ lạ, Liếu Hạnh đã xuất hiện trước anh, gọi anh về bên cô. Cô nói rằng cô đã chờ đợi anh suốt bao năm qua và muốn anh đến bên cô dưới Hoàng Tuyền. Trạch Dương biết rằng phi vụ cuối cùng này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời ông trùm lặng im của mình.

Anh biết rõ rằng, dù có sống sót, anh sẽ không bao giờ cưới Tiệp Trân. Nếu anh còn sống, anh sẽ đưa cô đi, đổi thân phận của cả hai, và sống dưới cái tên Liễu Hạnh. Nhưng anh cũng biết rằng nếu anh chết, Tiệp Trân chắc chắn sẽ tìm thấy cuốn nhật ký này và biết được toàn bộ sự thật. Anh tin chắc rằng cô sẽ gom hết đồ đạc của mình và rời đi, vì cô không thể chịu đựng được việc biết rằng tình yêu mà cô dành cho anh chỉ là một bóng hình thay thế.

Trạch Dương hiểu rằng Tiệp Trân yêu anh sâu đậm, nhưng anh không thể đáp lại tình yêu đó. Trong thâm tâm, anh luôn nhớ đến Liễu Hạnh và khao khát được đoàn tụ với cô. Anh hy vọng rằng khi phi vụ này kết thúc, anh sẽ có thể gặp lại cô ở thế giới bên kia, sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ từng có.

Tiệp Trân đặt cuốn nhật ký xuống, nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối. Tình yêu mà cô dành cho Trạch Dương không bao giờ được đáp lại, bởi trong mắt anh, cô chỉ là một phiên bản thay thế của Liều Hạnh. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghĩ về việc anh chỉ yêu cô vì cô giống mẹ mình, và cả cuộc đời cô chỉ là cái bóng của người đã khuất.