Trạch Dương ngồi trong căn phòng tối mịt, ánh đèn le lói từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu lên gương mặt cứng rắn nhưng đầy nỗi lo âu của anh. Những ngày qua, Trạch Dương không ngừng tìm kiếm tung tích của anh trai Bạch Dương và chị dâu, nhưng tất cả đều vô vọng. Mỗi lần anh tiến gần hơn đến sự thật, những dấu vết lại mờ dần, như thể có một bàn tay vô hình đang che giấu tất cả. Càng tìm kiếm, trái tim anh càng nặng nề hơn, bởi sự im lặng đó chẳng khác gì một bản án tử dành cho hy vọng mong manh trong lòng anh.
Nhưng hôm nay, khi nhận được tin từ Hạo Huy, Trạch Dương biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Hạo Huy, người đàn ông quyền lực mà Trạch Dương từng đặt niềm tin và mong chờ sự giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm ra tung tích của anh trai và chị dâu anh. Tuy nhiên, cái giá của sự thật lại khủng khiếp hơn bất cứ điều gì Trạch Dương có thể tưởng tượng.
Trạch Dương bước vào căn phòng của Hạo Huy, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn làm không gian thêm phần u tối. Hạo Huy ngồi đó, khuôn mặt trầm lặng, tay gõ nhẹ lên bàn, một thói quen mỗi khi anh có điều gì khó nói. Khi Trạch Dương đến gần, Hạo Huy chỉ ra hiệu cho anh ngồi xuống, đôi mắt nhìn Trạch Dương với một ánh nhìn đầy thông cảm nhưng lạnh lẽo.
"Trạch Dương," Hạo Huy bắt đầu, giọng anh trầm xuống, nặng nề như từng chữ đang đè lên trái tim người nghe, "Tôi đã tìm ra rồi. Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng. Xác của anh trai và chị dâu anh... đã được tìm thấy."
Trái tim Trạch Dương như thắt lại. Những từ ngữ của Hạo Huy đâm thẳng vào lòng anh, khiến anh gần như nghẹn thở. Anh không thể thốt nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạo Huy, hy vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi Hạo Huy kéo ra một tập hồ sơ từ ngăn kéo và đẩy về phía anh, hiện thực khắc nghiệt đã hiện rõ.
"Đây là tất cả những gì chúng tôi có," Hạo Huy nói tiếp, giọng anh không có chút cảm xúc nào, như thể mọi lời nói đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng. "Xác của Bạch Dương và vợ anh ta... không còn nguyên vẹn."
Trạch Dương mở tập hồ sơ ra, bàn tay anh run rẩy khi nhìn vào những tấm hình. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, từng tiếng đập như tiếng búa nện vào thần kinh của anh. Xác của Bạch Dương... anh trai mà Trạch Dương luôn kính trọng, giờ đây chỉ còn là một thi thể vô hồn, cơ thể bị tra tấn đến mức không thể nhận ra. Nhưng điều khiến Trạch Dương không thể kìm chế được cảm xúc chính là hình ảnh của chị dâu. Cô ấy đã bị tra tấn dã man, cơ thể bị cắt xẻ thê thảm đến mức không thể nhận ra hình hài ban đầu.
Trạch Dương siết chặt tay, đôi mắt anh đỏ ngầu. "Ai đã làm điều này?" Anh gằn giọng, sự căm thù trong từng lời nói hiện rõ.
Hạo Huy nhìn thẳng vào mắt Trạch Dương, không né tránh. "Outlaws. Chính chúng đã làm điều này. Chúng không chỉ truy lùng gia đình cậu mà còn muốn triệt tiêu toàn bộ quyền lực của anh. Outlaws muốn hủy diệt tất cả những gì liên quan đến anh."
Nghe đến đây, Trạch Dương nghiến răng, đôi tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nỗi đau đớn và sự thù hận trong anh bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Tôi đã nhờ anh giúp tôi tìm họ... Tôi đã đặt niềm tin vào anh..." Trạch Dương nói, giọng anh run rẩy nhưng đầy giận dữ.
Hạo Huy gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng có chút tiếc nuối. "Tôi biết, và tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi không muốn anh phải nhìn thấy họ trong tình trạng như vậy, nhưng tôi nghĩ anh cần phải biết sự thật."
Trạch Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh biết rằng Hạo Huy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong suốt thời gian qua, và việc tìm ra sự thật này không phải là lỗi của anh ta. Nhưng nỗi đau mất đi người thân yêu quá lớn khiến anh không thể không cảm thấy cay đắng.
"Tôi... cảm ơn anh," Trạch Dương nói nhỏ, giọng anh yếu ớt hơn bình thường. "Tôi đã nhờ anh tìm họ, và anh đã làm được. Nhưng giờ đây, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo."
Hạo Huy đứng dậy, bước đến bên Trạch Dương và đặt tay lên vai anh. "Anh đã mất rất nhiều, Trạch Dương. Nhưng anh vẫn còn Tiệp Trân. Cô bé cần anh, và anh cần phải mạnh mẽ vì cô bé. Outlaws đã cướp đi nhiều thứ của anh, nhưng đừng để chúng cướp nốt cả tương lai của anh."
Nghe đến Tiệp Trân, lòng Trạch Dương dịu lại đôi chút. Đúng vậy, cô bé là tất cả những gì anh còn lại trên đời này. Tiệp Trân, đứa bé gái ngây thơ, chưa từng biết đến sự tàn ác của thế giới này, đã mất cả cha mẹ khi chỉ mới 9 tháng tuổi. Anh không thể để cô bé phải sống trong nỗi sợ hãi, hay chịu đựng những mất mát mà anh đã phải trải qua.
"Tôi sẽ bảo vệ Tiệp Trân... bằng mọi giá," Trạch Dương nói, giọng nói dần trở nên kiên định hơn. "Nhưng tôi cũng sẽ không tha cho Outlaws. Chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm."
Hạo Huy gật đầu, ánh mắt tán thưởng sự quyết tâm của Trạch Dương. "Tôi sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ lên kế hoạch, cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng anh cần phải tỉnh táo. Đừng để hận thù làm mờ mắt anh. Chúng ta sẽ tìm ra cách hạ bọn chúng, nhưng trước hết, anh phải bảo vệ an toàn cho bản thân và Tiệp Trân."
Trạch Dương lặng im gật đầu. Anh biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng anh đã sẵn sàng. Outlaws đã cướp đi mọi thứ của anh, nhưng giờ đây, anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình trả thù. Anh sẽ bảo vệ Tiệp Trân, và anh sẽ làm cho những kẻ đã gây ra nỗi đau này phải trả giá.
Bước ra khỏi căn phòng của Hạo Huy, Trạch Dương cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Anh không còn là con người cũ, không còn là kẻ phải trốn chui trốn nhủi. Giờ đây, anh sẽ đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Outlaws, hãy chờ đợi, vì Trạch Dương sẽ không còn là con mồi của chúng nữa. Anh sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất của chúng.