Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 3: Đến Hòng Kông


Khi vừa bay qua đến Hòng Kông đã có người đợi họ ở trên một chiếc xe sang trọng có người đàn ông bước xuống xe. Anh với đầy hình xăm và gương mặt bậm trợn và đầy sẹo. Nhìn Trạch Dương ánh mắt lạnh lùng và nói:

"Cậu là Trạch Dương?"

"Ừ, là tôi."

Anh ta mở cửa xe và kêu họ vào trong, anh ta cũng leo lên xe và láy đi, và tự giới thiệu:

"Tôi là Lý Tinh, người thân cạnh bên anh Hạo Quy và cũng là người sau này sẽ giúp đỡ cậu. Tôi đã nghe lệnh anh ấy và sắp xếp cho hai người ở trung tâm: Nơi tập trung nhiều văn phòng, trung tâm thương mại, và khách sạn cao cấp, thường được xem là an toàn hơn."

Trạch Dương nghe vậy gật đầu:

"Vậy cảm ơn anh trước."

Khi láy xe đến một căn biệt thự nằm ẩn mình sau một hàng cây xanh mát, tách biệt với phố xá ồn ào của trung tâm thành phố, nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận nhịp sống sôi động. Cổng vào được thiết kế theo phong cách cổ điển, với hai trụ cột bằng đá hoa cương trắng, chạm khắc tinh xảo, uy nghi và tráng lệ. Cánh cổng bằng gỗ sồi, được sơn màu nâu trầm, phủ lớp sơn bóng loáng, in dấu thời gian, như một lời chào đón ấm áp.

Bước qua cánh cổng, con đường lát đá dẫn vào biệt thự uốn lượn giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu. Những bông hồng nhung đỏ thắm, những đóa hoa cẩm chướng tím biếc, những bông hoa hướng dương rạng rỡ, đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, khiến không gian trở nên thơ mộng và lãng mạn.

Biệt thự được xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển, với những đường nét thanh thoát, uyển chuyển, toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái. Mái nhà được lợp bằng ngói đỏ, phủ lớp rêu phong cổ kính, như một dấu ấn của thời gian. Những bức tường được xây bằng gạch đỏ, được sơn màu trắng tinh khôi, tạo nên sự hài hòa và thanh lịch. Hàng hiên rộng rãi, được trang trí bằng những chậu hoa sứ trắng tinh khôi, tạo nên một không gian thoáng đãng và mát mẻ.



Bước vào bên trong, không gian biệt thự được bài trí tinh tế và sang trọng, toát lên vẻ ấm áp và gần gũi. Sàn nhà được lát bằng gỗ óc chó, được đánh bóng sáng loáng, tạo nên sự ấm cúng và sang trọng. Những bức tường được sơn màu trắng kem, được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu, những bức ảnh gia đình, và những chiếc gương lớn, tạo nên sự rộng rãi và thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, len lỏi qua những ô cửa sổ lớn, chiếu sáng rực rỡ khắp không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.

Phòng khách được bài trí theo phong cách cổ điển, với bộ sofa da màu nâu trầm, được đặt cạnh lò sưởi bằng đá cẩm thạch, tạo nên sự ấm cúng và sang trọng. Trên bàn trà được đặt những cuốn sách cổ, những chiếc bình hoa sứ, và những bức tượng nhỏ, tạo nên sự tinh tế và thanh lịch. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm áp.

Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách lãng mạn, với những gam màu nhẹ nhàng, như màu hồng phấn, màu xanh nhạt, màu trắng kem. Giường ngủ được bọc nhung màu hồng phấn, mềm mại và êm ái, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu. Bên cạnh giường ngủ là một chiếc bàn trang điểm nhỏ nhắn, được trang trí bằng những chiếc gương soi, những lọ nước hoa, và những chiếc hộp trang sức, tạo nên sự nữ tính và tinh tế. Cửa sổ lớn được trang trí bằng những tấm rèm voan trắng mỏng manh, tạo nên một không gian lãng mạn và thơ mộng.

Nội thất của biệt thự được lựa chọn kỹ lưỡng, từ những bộ bàn ghế gỗ óc chó, những chiếc đèn chùm pha lê, những bức tranh sơn dầu, những bức ảnh gia đình, đến những chiếc bình hoa sứ, những chiếc lọ nước hoa, và những chiếc hộp trang sức, tất cả đều toát lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Mỗi vật dụng đều được đặt ở vị trí phù hợp, tạo nên một không gian hài hòa và ấm cúng.

"Tôi chuẩn bị một người giúp việc, và người bảo mẫu cho cậu rồi. Những việc khác cậu phải theo tôi và sắp xếp."

Trạch Dương nhìn Ngụy Lâm ánh mắt lo lắng, thấy Ngụy Lâm gật đầu anh mới yên tâm. Đưa đứa trẻ cho một bảo mẫu già ở đó, họ bế đứa trẻ nhẹ nhàng và vào trong và đóng cửa lại. Trạch Dương cũng có chút lo lắng, nhưng khi Lý Tinh nhìn thấy vậy liền chạm nhẹ vào vai và nói:

"Đừng quá lo, bảo mẫu họ không làm hại một tiểu thư nhỏ tuổi vậy đâu. Yên tâm đi, mau đi thôi tôi sẽ chỉ cho cậu biết ra sao khu đây như thế nào. Mời anh Ngụy và cậu đi theo tôi."

Ngụy Lâm và Trạch Dương im lặng và đi theo Lý Tinh và bước vào chiếc xe hơi của anh, và họ bắt đầu láy đi bằng một khung đường khác trên đường đi không ai nói gì với ai cả. Chỉ có tiếng máy xe động cơ chạy bon bon trên đường, Trạch Dương ngó ngoài kính xe thấy nơi đây khác biệt so với Tứ Xuyên rất nhiều. Lòng anh tràn ngập đầy sự lo lắng và hoang mang, khi đến nơi đây.

...****************...