Một buổi tối trong căn phòng làm việc, Trạch Dương đứng trước cửa sổ lớn, mắt nhìn ra xa, nơi ánh đèn thành phố
Hong Kong lấp lánh trong màn đêm. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ, mang theo một cảm giác mờ ảo. Trong đầu anh vẫn văng vẳng những trận chiến và cuộc đối đầu vừa qua, nhưng bây giờ tất cả đã yên bình. Hong Kong, một nơi từng bị chia cắt bởi những băng đảng, giờ đây hoàn toàn năm dưới sự kiếm soát của Hạo Huy, và Trạch Dương là người đã đưa nó trở về vị trí vốn có.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Trạch Dương quay lại. Cánh cửa mở ra, và Hạo Huy, người đàn ông quyền lực và là thủ lĩnh của tất cả, bước vào. Ông ta mặc bộ vest đen bóng, gương mặt tỏ ra vừa mãn nguyện vừa tự hào.
Ông không nói gì, chỉ đơn giản nhìn Trạch Dương một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Cậu làm tốt lắm, Trạch Dương," Hạo Huy nói, giọng nói trầm ấm, nhưng rõ ràng. "Tất cả mọi thứ giờ đây đều nằm trong tay chúng ta, không phải lo lắng gì nữa. Những gì cậu làm cho tôi suốt 7 năm qua... không ai có thể làm được. Cậu đã giành lại toàn bộ địa bàn, từ Tân Giới đến Trung tâm Hong Kong. Mọi thứ giờ đây đều do chúng ta kiểm soát."
Trạch Dương vẫn giữ vẻ khiêm tốn như thường lệ. Anh cúi đầu một chút, đáp lại:
"Tôi chỉ làm những gì cần làm, vì lòng trung thành với anh và với tổ chức. Không có anh, tôi đã không có ngày hôm nay. Tất cả là để trả ơn."
Hạo Huy cười lớn, tiến đến vỗ vai Trạch Dương, rồi bước lại gần bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da lớn. Ông ta nhìn Trạch Dương một cách đầy tôn trọng, như nhìn một người đã cứu vãn cả sự nghiệp của mình.
"Cậu thật khiêm tốn, Trạch Dương. Nhưng tôi biết rõ cậu đã làm nhiều hơn thế. Từng lần giao dịch ma túy, từng cuộc chiến với những băng nhóm đối thủ... cậu luôn là người ở tuyển đầu. Bây giờ tất cả đã kết thúc. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nhận được phần thưởng xứng đáng."
Trạch Dương nhíu mày, hơi bất ngờ trước lời nói của Hạo Huy.
"Phần thưởng? Tôi chỉ cần được phục vụ cho anh, không cần gì hơn."
Hạo Huy lắc đầu, cười khẽ.
"Không, không chỉ vậy đâu. Cậu xứng đáng hơn thế. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi giao cho cậu toàn quyền kiểm soát ba khu vực trung tâm thành phố. Những quán bar, sòng bạc lớn, tất cả sẽ do cậu điều hành."
Trạch Dương thoáng giật mình. Ba khu vực trung tâm thành phố, bao gồm những quán bar và sòng bạc lớn nhất, là những nơi mang lại nguồn thu lớn nhất cho tổ chức. Đó không chỉ là tài sản, mà còn là biểu tượng quyền lực.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được giao nhiều trách nhiệm đến vậy.
"Anh... anh tin tưởng tôi đến mức đó sao?" Trạch Dương hỏi, vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều mình vừa nghe.
Hạo Huy đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố đang rực sáng phía xa.
"Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng," Hạo Huy nói, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Tôi đã quan sát cậu suốt 7 năm qua, và không ai khác có thể làm được những gì cậu đã làm. Tôi tin tưởng cậu hơn bất cứ ai khác."
Trạch Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác như trọng trách đang đè nặng trên vai mình. Anh biết rằng việc quản lý ba khu vực lớn này không hề đơn giản. Những mối quan hệ phức tạp, những cuộc tranh đấu ngầm... tất cả đều là thách thức khổng lồ. Nhưng anh cũng hiểu rằng đây là cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Hạo Huy.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức," Trạch Dương nói, giọng đầy quyết tâm. "Nhưng tôi phải thừa nhận, việc quản lý ba khu vực cùng lúc... tôi lo rằng mình sẽ không thể kiểm soát được hết mọi thứ."'
Hạo Huy quay lại, ánh mắt sắc bén nhưng đầy thấu hiểu.
"Tôi hiểu những lo lắng của cậu, Trạch Dương. Nhưng đây không chỉ là về quyền lực hay tiền bạc. Tôi muốn cậu có thêm thời gian cho bản thân mình, đặc biệt là cho Tiệp Trân."
Trạch Dương thoáng sững sờ khi nghe tên của cô bé Tiệp Trân, đứa con gái mà anh xem như máu mủ ruột thịt, người đã ở bên anh suốt những năm tháng chiến đấu. Dù Tiệp Trân không phải con ruột của Trạch Dương, nhưng tình cảm mà anh dành cho cô bé không khác gì tình cảm của một người cha đối với con gái. Mỗi lần rời xa cô bé để thực hiện nhiệm vụ, anh luôn mang theo cảm giác áy náy, như thể mình đang bỏ rơi người thân yêu nhất.
"Tiệp Trân..." Trạch Dương lẩm bẩm, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. "Tôi đã rời xa con bé quá nhiều rồi."
Hạo Huy mỉm cười, nhìn Trạch Dương với ánh mắt đồng cảm.
"Đúng vậy, cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng bây giờ là lúc cậu nên dành thời gian cho những người quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi giao cho cậu ba khu vực này không chỉ vì cậu xứng đáng, mà còn vì tôi muốn cậu có cơ hội ở gần Tiệp Trân hơn. Cậu có thể điều hành mọi thứ từ đây, không cần phải ra ngoài quá nhiều nữa.
Không còn những trận chiến, không còn những cuộc giao dịch đầy nguy hiểm. Tôi muốn cậu sống yên bình hơn."
Trạch Dương im lặng một lúc, cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh đã dành cả cuộc đời để phục vụ cho Hạo Huy, để bảo vệ tổ chức và những lãnh địa của họ. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh nên nghĩ đến bản thân và những người mình yêu thương.
"Anh nói đúng," Trạch Dương nói, cuối cùng. "Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Tôi sẽ quản lý ba khu vực đó và sẽ cố gắng hết sức đế giữ gìn mọi thứ trong tầm kiếm soát. Và tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tiệp Trân."
Hạo Huy gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi biết cậu sẽ làm tốt. Đừng lo lắng quá. Tôi tin tưởng cậu."
Trạch Dương mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào Hạo Huy trước khi rời khỏi căn phòng. Tâm trí anh giờ đây đã bớt đi phần nào gánh nặng. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự tin tưởng từ Hạo Huy và sự hiện diện của Tiệp Trân trong cuộc đời, anh có lý do để tiếp tục chiến đấu, không chỉ cho tổ chức mà còn cho chính mình.
****************