Trạch Dương đưa đèn pin quét qua khu vực. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm. Anh không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, Trạch Dương lướt qua từng gốc cây, từng kẽ đá, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Mỗi bước chân của anh đều cẩn thận, như thể từng nhịp thở của khu rừng đang theo dõi từng hành động của anh.
“Thử thách đầu tiên?” Trạch Dương tự nhủ, “Chẳng qua là để kiểm tra xem mình có đủ khả năng hay không.” Anh hiểu rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần, mà còn là bước đánh giá từ phía Hạo Huy để quyết định liệu anh có xứng đáng trở thành một phần của băng đảng Hồng Kông này hay không.
Bỗng nhiên, ánh đèn pin của anh lóe lên khi chạm vào một vật kỳ lạ bên dưới một tảng đá nhỏ. Đó là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, được che giấu rất kỹ càng. Anh ngồi xuống, dùng tay gạt nhẹ lớp đất bụi phủ lên chiếc hộp. Trái tim anh đập mạnh hơn, biết rằng mình đã tìm thấy thứ mà Hạo Huy muốn.
Lý Tinh đứng phía sau quan sát, không nói gì, ánh mắt đầy ẩn ý. Trạch Dương cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong là một túi nhỏ bằng vải đen. Anh nhấc túi lên, cảm nhận được trọng lượng bên trong nhưng không vội vàng mở ra. Có thể đây là thứ Hạo Huy đang tìm kiếm – hoặc cũng có thể là một cái bẫy. Thế giới ngầm không bao giờ đơn giản.
Trạch Dương quay lại nhìn Lý Tinh, ánh mắt đầy quyết tâm. “Tôi đã tìm thấy nó,” anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.
Lý Tín gật đầu, không chút ngạc nhiên. “Tốt lắm,” hắn đáp, rồi bước tới gần Trạch Dương. “Giờ thì chúng ta cần phải rời khỏi đây. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.”
Hai người rời khỏi khu rừng, ánh đèn xe của họ như những đốm sáng duy nhất giữa màn đêm dày đặc. Khi họ quay trở lại chiếc xe, Lý Tinh bỗng quay sang Trạch Dương, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt. “Cậu có biết Hạo Huy muốn gì không?”
Trạch Dương nhíu mày. “Không. Ông ta không nói gì cả.”
Lý Tinh cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. “Ông ta muốn xem liệu cậu có đủ bản lĩnh để sống sót hay không. Trong cái túi đó, cậu có thể tìm thấy lời giải đáp.”
Trạch Dương im lặng một lúc lâu, rồi mở túi ra. Bên trong là một khẩu súng ngắn cùng vài viên đạn. Anh cầm lấy khẩu súng, cảm nhận được sức nặng của nó trong tay. Lý Tinh đứng yên, nhìn Trạch Dương, như đang chờ đợi một phản ứng.
“Cậu biết phải làm gì rồi chứ?” Lý Tinh nói, giọng trầm thấp, mắt không rời khỏi Trạch Dương.
Trạch Dương lặng người trong giây lát, rồi bình thản đáp: “Phải, tôi biết mình sẽ làm cái gì rồi.” Anh nhét khẩu súng vào túi áo khoác, ánh mắt trở nên lạnh lùng và kiên định. Đây chính là thế giới ngầm, nơi mà những quyết định không bao giờ đơn giản – và Trạch Dương đã sẵn sàng cho mọi thứ sắp tới.
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, ánh đèn đường nhạt nhòa trên những con phố tối tăm của Hồng Kông. Tiếng động cơ rì rầm nhẹ nhàng, nhưng bên trong xe, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Lý Tinh cầm vô lăng, mắt nhìn chăm chú vào con đường phía trước, trong khi Trạch Dương ngồi bên cạnh, tâm trí căng như dây đàn. Khẩu súng trong túi áo khoác dường như nặng thêm từng phút. Đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà là bước ngoặt cho số phận của anh trong thế giới ngầm của Hồng Kông.
Lý Tinh quay sang nhìn Trạch Dương, nụ cười nhàn nhạt trên môi, như thể đã quá quen với những nhiệm vụ kiểu này. “Sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ngụ ý.
Trạch Dương nhìn vào gương chiếu hậu, kiểm tra lại khu vực phía sau. Không có ai theo dõi. Anh gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm bên trong, từng tế bào đều cảnh giác cao độ. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào thế giới ngầm Hồng Kông, nhưng anh biết rất rõ rằng đây không phải cuộc chơi của kẻ yếu đuối.
"Chúng ta sẽ đến khu cảng Phúc Đạt," Lý Tín nói, mắt không rời khỏi con đường phía trước. "Nhiệm vụ lần này không chỉ đơn thuần là giao ma túy. Cậu cần phải làm rõ với những kẻ ở đó rằng, chúng ta không phải loại dễ bị bắt nạt. Một số đối thủ đã cướp hàng của Hạo Huy lần trước, và hôm nay chúng ta sẽ đòi lại."
Trạch Dương gật đầu. Anh biết rõ rằng lần này không chỉ là giao hàng, mà còn là một cuộc đối đầu với những kẻ phản bội những kẻ có thể giết anh mà không chớp mắt. Anh không sợ chết, nhưng điều duy nhất trong tâm trí anh là phải sống sót để bảo vệ đứa bé, con của anh trai mình, và để trả thù cho anh trai.
"Chúng ta sẽ gặp bọn chúng ở đâu?" Trạch Dương hỏi, giọng trầm thấp.
"Lô hàng nằm ở một nhà kho cũ, cách cảng khoảng vài trăm mét," Lý Tín trả lời. "Nhưng không dễ dàng như vậy. Những kẻ cướp hàng sẽ không giao nộp nó một cách dễ dàng. Bọn chúng là một băng nhóm khác có thế lực tại Hồng Kông – và chắc chắn sẽ có một trận đấu súng."
Trạch Dương nhắm mắt lại trong vài giây, hít một hơi thật sâu. Tay anh khẽ siết chặt khẩu súng trong túi, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại truyền qua lòng bàn tay. Không gian bên trong xe dường như chùng xuống, cả hai người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
...****************...