Đêm đã khuya, căn biệt thự trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những khung cửa sổ. Tiệp Trân đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng Hạo Huy và Lý Tin vẫn ngồi im lặng, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp. Khi họ chắc chắn rằng Tiệp Trân không còn nghi ngờ gì và đang trong cơn mộng mị, cả hai trao đổi với nhau bằng ánh mắt, ra hiệu rằng đã đến lúc hành động.
Hạo Huy đứng dậy trước, kiểm tra cần thận xung quanh rồi gật đầu với Lý Tinh. Họ di chuyển nhanh chóng, lặng lẽ mở cửa và rời khỏi biệt thự, lên chiếc xe đen đang đậu sẵn ngoài cồng. Xe lăn bánh trong đêm tối, ánh đèn phố xá lướt qua nhanh chóng, còn trong xe, bầu không khí giữa họ tràn ngập sự căng thẳng không thể che giấu.
"Trạch Dương đang ở đâu?" Hạo Huy hỏi, giọng trầm và nghiêm trọng.
Lý Tin mở điện thoại, kiểm tra thông tin: "Cậu ấy đang ở khu Kowloon. Chắc vẫn đang bàn bạc với bọn Đại Long.
Phi vụ này không dễ dàng, Hạo Huy à. Mấy thằng bên đó rất khó chơi, ông biết mà."
Hạo Huy nhíu mày, ánh mắt ông đanh lại. Kowloon là khu vực đầy rẫy tội phạm và nguy hiểm. Mỗi con phố ở đây đều chứa đựng những âm mưu, tranh đoạt và bạo lực. Việc Trạch Dương dính dáng đến một phi vụ làm ăn với bọn Đại Long không chỉ là nguy hiểm mà còn có khả năng đẩy tất cả họ vào thể khó.
"Đại Long là một bọn khét tiếng. Chúng ta phải cần thận," Lý Tinh tiếp tục, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
"Hợp đồng mà Trạch Dương đang xử lý không đơn giản chỉ là làm ăn. Nó có dính líu đến hàng cấm."
Hạo Huy gật đầu, ông biết rõ điều đó. Phi vụ này liên quan đến một lượng lớn ma túy được vận chuyển từ Tứ Xuyên sang Hồng Kông, và Trạch Dương là người đứng giữa, làm trung gian để thực hiện giao dịch. Nhưng điều khiến Hạo Huy lo ngại hơn cả chính là bọn Đại Long không phải là loại người có thể tin tưởng. Chúng luôn sẵn sàng quay lưng bất cứ lúc nào, nếu điều đó mang lại lợi ích cho chúng.
Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ nằm sâu trong khu vực Kowloon. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên những bức tường loang lồ, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và khói thuốc. Hạo Huy và
Lý Tinh bước xuổng xe, cảnh giác nhìn quanh trước khi tiền vào.
Tầng hầm của tòa nhà là nơi cuộc giao dịch đang diễn ra. Trạch Dương đã đứng chờ sẵn ở đó, gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của những kẻ trước mặt. Bọn Đại Long ngồi quanh một chiếc bàn dài, ánh mắt sắc lạnh và đầy đe dọa.
"Đến rồi sao?" Một gã đầu trọc, có hình xăm rồng quấn quanh cổ, khẽ nhếch môi cười khi thấy Hạo Huy và Lý Tinh bước vào. "Tôi tưởng các anh không dám tới."
"Chúng ta đến đây không phải để đùa giỡn, Đại Long," Hạo Huy lên tiếng, giọng trầm cứng cỏi. Ông bước tới ngồi xuống, không rời mắt khỏi gã trùm băng đảng đối diện.
"Phải, chúng ta đến đây vì công việc," Trạch Dương cất lời, đôi mắt anh ánh lên sự cương nghị. "Chúng ta đã bàn xong mọi điều khoản, giờ chỉ cần ký kết và hoàn tất giao dịch."
Đại Long nhếch mép, hắn nhìn Trạch Dương rồi quay sang Hạo Huy và Lý Tinh. "Chà, hợp đồng là một chuyện, nhưng các anh cũng biết đấy... chúng tôi không chỉ làm việc bằng giấy tờ. Niềm tin cần phải có thực lực để bảo đảm.
Lý Tinh liếc mắt về phía Trạch Dương, nhận ra rằng tình hình đang trở nên căng thẳng hơn. Anh hiểu rắng Đại Long đang tìm cách gây áp lực để có thể nắm quyền kiểm soát giao dịch này.
"Chúng tôi đã mang theo hàng như cam kết," Hạo Huy nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Đại Long. "Cậu
muon kiem tra chu?"
Một tên đàn em của Đại Long bước tới, mở vali trước mặt mọi người. Trong đó là sổ lượng hàng hóa mà Trạch Dương đã chuẩn bị sẵn từ trước - những gói ma túy được đóng gói cẩn thận.
Gã đầu trọc cười khẩy, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hài lòng. "Tốt lắm. Có vẻ như các anh rất biết cách làm ăn."
Tuy nhiên, ngay khi gã chuẩn bị bước tới để ký kết, một tiếng động bất ngờ vang lên từ cửa sau. Cả căn phòng chợt im bặt. Một nhóm người lạ mặt xuất hiện, trong tay cẩm súng. Chúng chính là băng nhóm đối địch với Đại Long, bọn Độc Xà - những kẻ mà không ai muốn dây dưa.
"Chà, chà... không ngờ lại gặp các vị ở đây," tên đứng đầu nhóm Độc Xà cười khẩy, giọng điệu chế giễu. "Hóa ra đây là nơi giao dịch của các người à?"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức chỉ cần một cái nhấc tay là cả căn phòng sẽ nổ tung trong làn đạn. Cả Hạo Huy, Lý Tinh và Trạch Dương đều đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Đại Long và đám đàn em của hắn cũng đã thủ sẵn vũ khí.
"Độc Xà, chúng mày muốn gì?" Đại Long gằn giọng, đôi mắt hắn long lên sòng sọc.
"Chúng tao không muốn gì nhiều," tên cầm đầu Độc Xà nhếch mép cười. "Chỉ là tao không thể để bọn mày làm ăn ngon lành như thế này mà không chia sẻ được."
"Chuyện này không liên quan đến chúng mày!" Trạch Dương nói lớn, đôi mắt đầy giận dữ.
Nhưng Độc Xà không có ý định đàm phán. Một loạt đạn chớp nhoáng vang lên, khiến cả căn phòng náo loạn. Cả hai bên lao vào cuộc chiến, súng nổ vang dội khắp không gian hẹp.
Hạo Huy và Lý Tinh nhanh chóng né sang một bên, rút súng và bắn trả. Trạch Dương cũng không đứng yên, anh lao tới che chắn cho Lý Tin, bắn hạ một tên Độc Xà đang tiến tới. Những viên đạn xoẹt qua không khí, tiếng la hét và tiếng súng vang vọng trong màn đêm.
Cuộc đấu súng kéo dài đến khi chỉ còn lại những tiếng thở gấp. Đại Long và đám đàn em của hắn cuối cùng cũng giành được thế thượng phong, đẩy lùi bọn Độc Xà. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn chưa hề giảm bớt.
"Các người có lẽ nên xem xét lại việc kinh doanh của mình," Trạch Dương lên tiếng, giọng trầm đầy uy lực.
"Chúng tôi không muốn dính dáng đến những kẻ như Độc Xà."
Đại Long nhìn Trạch Dương, rồi quay sang Hạo Huy và Lý Tin. Hắn gật đầu, khẽ nhếch môi cười: "Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng nhớ lấy... lần sau, chúng tôi sẽ không để chuyện này lặp lại."
Giao dịch hoàn tất, nhưng cả Hạo Huy, Lý Tinh và Trạch Dương đều biết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.