Trạch Dương đứng thẳng dậy sau khi thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khải Minh đang cố gắng vùng vẫy vô ích trên chiếc ghế cũ kỹ. Đám đàn em lặng lẽ bước ra ngoài, để lại hai người trong không gian tối om, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng thở gấp gáp của Khải Minh.
Trạch Dương không vội vàng hành động ngay. Hắn muốn từ từ khiến Khải Minh cảm nhận được nối sợ hãi thật sự, không phải chỉ là sợ đau đớn về thể xác, mà là nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm lý không thể nào xóa nhòa.
Anh rút từ trong áo khoác ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, không có màn hình cảm ứng, chỉ có những nút bấm đơn giản. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua bàn phím, bẩm một chuỗi số. Điện thoại của Khải Minh trong túi áo rung lên nhưng cậu không thể với tới được vì bị trói chặt.
"Điện thoại mày đang rung đấy, Khải Minh," Trạch Dương nói, giọng điểm tĩnh một cách đáng sợ. "Mày có biết ai đang gọi không?"
Khải Minh ngập ngừng, không thể đoán ra được ai đang gọi mình trong lúc này. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên trong sự căng thẳng.
"Tao sẽ cho mày nghe một điều thú vị," Trạch Dương nói, bật loa ngoài lên.
Giọng nói của mẹ Khải Minh vang lên từ đầu dây bên kia, lo lắng và khẩn trương. "Minh Minh ơi! Con đang ở đâu vậy hả con? Mẹ gọi cho con cả buổi mà không nghe thấy gì. Con không sao chứ con trai? Hãy gọi lại cho mẹ ngay khi con nghe được tin nhắn này nhé, mẹ lo lắm con trai à!"
Khải Minh nghe thấy giọng mẹ mình, cảm giác tội lỗi và hoảng loạn trong lòng cậu ta dâng lên mãnh liệt. Cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng cậu khô khốc, giọng không thể thoát ra.
"Nghe thấy không?" Trạch Dương lạnh lùng hỏi. "Gia đình mày vẫn chưa biết mày đang ở đâu. Tao có thể giải quyết mọi chuyện mà không ai hay biết."
Trạch Dương tiến lại gần hơn, cúi xuống đối diện với Khải Minh. Cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. "Giờ tao sẽ cho mày hai sự lựa chọn. Một, mày sẽ phải chịu đau đớn cả đêm nay, từng chút một cho đến khi mày van xin tao dừng lại. Hoặc hai, tao sẽ để cho mày về nhà, nhưng tao sợ mày sẽ chết đứng khi thấy thấy bên trong nhà mày có gì. Trước khi tao cho mày thấy nỗi kinh hoàng thực sự."
Khải Minh nuốt khan, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, lòng cậu đang bấn loạn giữa lựa chọn. Nhưng cậu không kịp trả lời khi Trạch Dương bước ra sau lưng, với lấy một thứ gì đó từ một chiếc bàn nhỏ. Khải Minh nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhẹ, rồi cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt.
Một con dao nhỏ, sắc bén được đặt ngay sát cổ cậu. Trạch Dương chỉ khẽ nhấc nó lên, lưỡi dao chạm nhẹ vào da, nhưng không đủ để rạch sâu. Chỉ là một cú chạm hờ, đủ để tạo cảm giác đau buốt.
"Đừng lo, tao sẽ không giết mày. Nhưng đau đớn là điều mày không thể tránh khỏi. Con dao này tao rất thích, vì nó đã chứa nhiều bột mì trong đây. Khi thấm vào máu mày, sẽ rất thú vị lắm đây." Trạch Dương thì thầm, giọng trầm thấp đầy đe dọa.
Sau đó, anh ra hiệu cho đàn em mang vào một bộ dụng cụ tra tấn nhỏ. Trong ánh sáng lờ mờ, Khải Minh nghe thấy tiếng kim loại lách cách, khiến cậu sợ hãi đến tột cùng.
Cả đêm đó, Trạch Dương không thực sự làm tổn thương cơ thể Khải Minh, nhưng anh sử dụng tất cả các phương pháp tra tấn tâm lý: từ việc lướt dao sắc bén lên da thịt, bật đèn pin chói mắt, phát những âm thanh lạ lùng và ghê rợn, khiến Khải Minh liên tục tưởng rằng cậu sẽ bị tấn công hoặc tra tấn thể xác. Cậu ta bị trói chặt, không thể di chuyển, nhưng tâm trí thì chìm trong nỗi sợ hãi vô hình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bất cứ khi nào Khải Minh nghĩ rằng mình sẽ bị làm hại, Trạch Dương chỉ cười lạnh lùng và rời đi, để lại cậu trong bóng tối với tâm lý bị xáo trộn đến mức không thể chịu đựng nổi.
Mỗi lần Khải Minh kêu lên trong tuyệt vọng, Trạch Dương chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ đen sắc lạnh, không hề dao động.
Suốt đêm đó, Khải Minh không chỉ sợ hãi vì mặt nạ vẫn che kín gương mặt anh, không để lộ một chút danh tính.
"Bài học cho mày hôm nay," Trạch Dương nói, giọng trầm nhưng chắc nịch. "Đừng bao giờ dính dáng đến Tiệp Trân nữa, nếu không tao sẽ không chỉ dừng lại ở đây.