Hoa Đăng Gửi Tâm Tư

Chương 1


Gặp Diệp Khuynh lần đầu là trong tiệc mừng công cách đây một năm.

 

Thật sự là kinh diễm.

 

Nghe nói năm đó đỗ trạng nguyên, khi đội hoa diễu phố, hắn suýt bị các cô nương hai bên đường ném túi thơm và hoa tươi chôn vùi.

 

Với ta, một người từ nhỏ lớn lên ở núi rừng, lớn hơn một chút thì lang thang ở biên cương, chưa từng trải sự đời thì đây chẳng khác gì tiên giáng trần.

 

Lúc ấy, hoàng đế mở tiệc mừng thắng trận cho các tướng quân chiến thắng trở về.

 

Tiệc mừng chiến thắng được tổ chức tại ngự hoa viên.

 

Ngự hoa viên nguy nga tráng lệ, chạm trổ tinh xảo, non bộ đá lạ, kỳ hoa dị thảo, tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Ta như một tên nhà quê mới vào thành, thấy gì cũng lạ lẫm, thấy gì cũng kinh ngạc, đã làm nhiều người kinh thành chế giễu.

 

Ta không để ý, ta vốn là người quen sống phóng túng, luôn tùy ý làm theo ý mình, không để người khác vào mắt.

 

Ta được xếp ngồi ở bàn tiệc dành cho khách nam.

 

Xung quanh toàn là lão già xấu xí hoặc là tiểu tử yếu đuối, hoặc là trẻ con, cũng có vài nam tử khôi ngô tuấn tú, người đó ở giữa, quả thực là trân châu lẫn trong đống cá tạp.

 

Ừm, chính là hắn.

 

Mẫu thân bảo ta chắc chắn phải khoa trương một chút, phải nổi bật, chọn hắn chắc chắn không sai.

 

Ta cố ý hỏi thăm.

 

Hắn tên là Diệp Khuynh.



 

Thị lang bộ Lễ.

 

Văn chương tao nhã, học thức uyên bác.

 





Người thì đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ, mỹ lệ tuyệt trần.

 

Đúng thế, một người đàn ông, lại đẹp đến vậy.

 

Được mọi người trong kinh thành gọi là mỹ nam đứng đầu kinh thành.

 

Ta nhìn đến ngây người, như một đứa ngốc há hốc miệng mãi không ngậm lại được.

 

Cho đến khi hắn cảm thấy bị xúc phạm, cau mày nhìn ta, ta mới hoàn hồn.

 

Ánh mắt đó, tựa như sóng thu lấp lánh, câu hồn đoạt phách.

 

Một người đẹp như vậy, ngay cả khi tức giận cũng không có sức uy hiếp.

 

Cả buổi tiệc, ta đều nhìn hắn, nhìn càng lâu càng thấy đẹp.

 

"Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành..."

 



Ta dùng hết tất cả những từ mà mình biết để khen hắn, lại thấy từ nào cũng không diễn tả hết được.

 

Tiểu Ngộ bảo ta đừng nói nữa, có người cười ta kìa.

 

Ta hơi hoàn hồn thì nghe thấy một người nói: "Nhìn kìa, dung nhan của Diệp đại nhân làm cho tên ngốc này mê mẩn rồi."



 

Sau đó là một tràng cười chế giễu.

 

Ta thò đầu ra nhìn, Diệp Khuynh tỏ vẻ không vui, trong mắt toàn là băng giá.

 

Tiểu Ngộ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đẹp như vậy, không biết có phải giống như trong hí văn, là nữ cải nam trang không?"

 

Ta và tiểu tư của ta cúi đầu thảo luận xem hắn là nam hay nữ, là người hay yêu quái.

 

Ta cược năm mươi cái chống đẩy, hắn là nữ.

 

Tiểu Ngộ cược một trăm cái chống đẩy, hắn là nam.

 

Vì vậy, khi mọi người đã ăn uống no say, tụ tập ở ngự hoa viên nói chuyện phiếm, ngâm thơ làm đối thì ta chỉ tay về phía Diệp Khuynh từ xa: "Này! Người đẹp nhất bên kia, ngài đứng tiểu hay ngồi tiểu?"

 

Gió trong ngự hoa viên cũng vì câu nói của ta mà ngừng thổi.

 

Từng người quay đầu nhìn ta kinh ngạc.

 

Một lúc lâu sau.

 

Rầm——

 

Diệp Khuynh đột nhiên khép chiếc quạt xếp trong tay lại, lạnh lùng nhìn ta: "Vị tiểu công tử này, ngươi thế nào thì ta thế ấy."

 

Lời này hơi vòng vo, ta nhất thời không hiểu.

 

Vì vậy, ta nhướng mày, đương nhiên nói: "Ta ngồi tiểu!"