Hoa Đăng Gửi Tâm Tư

Chương 42


6.

 

Mẹ ta phát hiện ra sự khác thường của ta, bảo cha ta đến nói chuyện với ta suốt đêm.

 

Ta nắm chặt tay, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào cha ta.

 

Xấu hổ, hối hận như muốn kéo ta xuống vực sâu.

 

Nhưng lời cha ta nói lại thẳng vào vấn đề: "Con có phải có chút tình cảm đặc biệt với tiểu tử nhà họ Chu không?"

 

Ta hoảng sợ ngẩng đầu, theo bản năng muốn phủ nhận nhưng ánh mắt của cha ta, bình tĩnh như biển, ôn hòa và bao dung.

 

Ta từ từ cúi đầu.

 

"Con vẫn luôn thông minh, điềm tĩnh và ổn trọng. Cha và mẹ chưa từng lo lắng, thậm chí còn lo con thông minh quá mà tổn thương. Nhưng mỗi lần đối mặt với tiểu tử kia, con lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày, làm những chuyện rất khác so với bình thường. Chúng ta biết, con đối với tiểu tử kia có chút khác biệt."

 

"Khuynh Nhi, Chu Tuyết Sinh là một đứa trẻ ngoan, cha mẹ hắn dạy dỗ hắn rất tốt. Cởi mở, thông minh, quả cảm, là một viên ngọc sáng chói, con vẫn luôn tuân thủ quy củ, thích hắn là chuyện rất bình thường."

 

"Con suy nghĩ cho kỹ. Đã đến mức không thể không có hắn, hay có thể xem xét những cô nương hoặc công tử khác, dù con đưa ra quyết định nào, cha và mẹ cũng sẽ không trách con nửa lời."

 

"Nhưng, tuyệt đối không được ép buộc người khác."

 

Tâm trạng bồn chồn lo lắng được lời cha xoa dịu.

 

Tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu cô mẫu, quả thực là cô mẫu thấy ta lớn tuổi rồi, bảo ta đi xem mắt.

 

Nhưng Chu Tuyết Sinh lại gây chuyện.

 

Nói thích ta.

 

Nói tật xấu của trẻ con, đối với thứ mình thích chính là thích trêu chọc.

 

Ta có lẽ là bị bệnh rồi.

 

Lại còn thấy tim mình đập loạn nhịp.

 

Hắn còn đi lại nói rằng Diệp mỹ nhân đẹp như hoa, rất hợp ý hắn.

 

Mười mấy năm trước, ta chuyên tâm đọc sách, bên cạnh đều là những văn nhân nho nhã. Sau khi đỗ đạt công danh lại bận rộn với đủ loại công vụ, đấu đá ngầm, mưu mô xảo quyệt.

 

Lần đầu tiên gặp một người nhiệt tình tươi sáng như vậy.

 

Như một mặt trời chói chang, xé tan mây đen, ánh nắng rọi khắp mặt đất.

 



Hắn sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ đắc ý, sẽ khinh thường…

 

Tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

 

Khiến người ta tức giận nhưng lại không thể làm gì hắn.

 

Ở cổng lớn lại nghĩ ra trò hề bảo một đứa trẻ lắc đầu lắc cổ đọc thơ tình.

 

Khoảng thời gian đó, đồng liêu đều cười nhạo ta.





 

Nhưng ta lại thầm vui mừng.

 

Niềm vui này chỉ kéo dài đến khi Diệp Lan và thư đồng của hắn lỡ lời.

 

"Hắn á? Viết thơ? Chữ to còn không biết mấy chữ. Đều là bọn ta viết, tưởng hắn muốn theo đuổi cô nương nào..."

 

Ta không nghe thấy những lời sau đó.

 

Chỉ thấy trong tai ù ù.

 

Những bài thơ khiến ta thầm vui mừng và ngọt ngào kia, đều là do mấy tên Diệp Lan kia viết!

 

Thật là nhục nhã!

 

Ta tìm cớ đến thư viện, muốn chất vấn hắn.

 

Hắn đang nô đùa trên tuyết, như một chú nai con mới sinh.

 

Nụ cười tươi rói.

 

Tính tình trẻ con, lại giống như yêu tinh tuyết.

 

Rất biết mê hoặc lòng người.

 

Có một thư sinh bị mê hoặc, ném cho hắn một chiếc túi thơm.

 



Hắn còn cầm không buông!

 

Ta tức điên lên.

 

Ta trực tiếp dùng một chưởng đánh bay chiếc túi thơm, giao thủ với hắn mấy hiệp.

 

Ta thực sự bị bệnh rồi, lại còn mắng hắn là kẻ bạc tình.

 

Bệnh hơn nữa là, ta lại chen vào đám người của họ, cố gắng kéo gần khoảng cách.



 

Dương Văn Húc bọn họ có thể, ta cũng có thể.

 

Ăn mặc trang điểm giống họ, hành vi cử chỉ cũng giống họ.

 

Kích hắn đua ngựa với ta, muốn hắn nhìn ta bằng con mắt khác.

 

Thiếu niên mặc áo quần rực rỡ cưỡi ngựa.

 

Hắn ngồi trên lưng ngựa, một luồng hoang dã bùng nổ.

 

Như thể hòa làm một với ngựa, với đất trời, với gió.

 

Đó là sự phóng khoáng và ngang tàng mà ta chưa từng có.

 

Ta thắng cuộc đua ngựa, là hắn nhường.

 

Nhưng hắn lại tỏ vẻ chân thành chúc mừng, như thể đang muốn đuổi khéo ta đi.

 

Mó rất thân thiết với Triệu Ngọc, muốn đi săn hươu.

 

Ta tức muốn c h ế t nhưng lại không thể biểu hiện ra.

 

Ta không yên tâm, lại đi tìm.

 

Không ngờ lại thấy mấy tên nhóc con đánh nhau.

 

Tay của Chu Tuyết Sinh suýt nữa đã thò vào trong áo người khác!

 

Ta bị bệnh không nhẹ.

 

Rõ ràng chỉ là trò đùa nghịch bình thường của mấy đứa trẻ, ta lại thấy cảnh tượng này thật bẩn thỉu.

 

Ta chửi ầm lên, lại thấy mình mất mặt, vội vàng bỏ đi.

 

Đêm đó ta lại mơ một giấc mơ hoang đường.

 

Người bị kéo áo chính là ta, tay của Chu Tuyết Sinh sờ lên n.g.ự.c ta…

 

Ta bệnh đến mức không thể cứu chữa, lại còn nghĩ, muốn có được hắn.

 

Ta đành chấp nhận số phận.

 

Ta thực sự trái với luân thường đạo lý, thích một người đàn ông, chấp nhận được số phận này, ta lại bình tĩnh đến lạ.