Cả nhân loại và quái vật không gian đều đang chờ đợi và chuẩn bị cho một cuộc chiến vũ trụ. Ấy vậy mà, Lâm Đại Nghĩa lại đồng ý, hai tay dâng hôn thê lên cho Lãnh Đông Phong, vì cứu cả Địa Cầu.
Nói cho rõ ra, là bởi vì Lãnh Đông Phong đã hạ độc vào tất cả nguồn nước của địa cầu, và để đổi lấy thuốc giải, thế nên Lâm Đại Nghĩa không còn cách nào khác là phải chấp thuận theo yêu cầu xấc xược và tàn nhẫn của Lãnh Đông Phong. Dù sao đi nữa, so với hàng tỉ con người ở Địa Cầu, và hàng tỉ người khác ở những hành tinh xung quanh, thì một cô gái là quá nhỏ bé, quá ít ỏi, quá dễ bị bỏ mặc. Nếu Lãnh Đông Phong có thể khống chế được Trái Đất, thì nhân loại chắc chắn sẽ lâm vào Lâm Đại Nghĩa vô cùng nhục nhã, vô cùng khổ sở, thậm chí họ còn có khả năng bị tàn sát tận diệt vì mối hận bị vứt bỏ năm xưa của Lãnh Đông Phong.
Thế nên, trước hành vi “vì đại nghĩa diệt thân của Lâm Đại Nghĩa”, toàn thể nhân loại ở khắp các tinh cầu đều vô cùng cảm phục và cảm kích. Ai cũng tung hô Lâm Đại Nghĩa như thần tiên, hy sinh tình riêng để bảo vệ nhân loại. Ai cũng cảm kích Lâm Đại Nghĩa, ai cũng ca ngợi Lâm Đại Nghĩa,...
Chỉ có Lạc Hồng Đào là không cảm thấy như thế.
Bởi vì, Lạc Hồng Đào chính là cô gái xấu số kia, hôn thê của Lâm Đại Nghĩa. Không, bắt đầu từ thời điểm Lâm Đại Nghĩa đặt tay Lạc Hồng Đào vào xúc tu của Lãnh Đông Phong, thì cô đã không còn là hôn thê của anh ta nữa.
Bây giờ, Lạc Hồng Đào là vật sở hữu của Lãnh Đông Phong.
Không sai, là vật – sở - hữu!
Bởi vì, Lãnh Đông Phong không hề xem Lạc Hồng Đào là con người. Mà Lạc Hồng Đào thì lại không phải là quái vật, càng không phải là loại người – lai – quái – vật dị dạng như hắn.
Lạc Hồng Đào mãi mãi không thể nào quên buổi hôn lễ tại lễ đường của Đội đặc nhiệm hôm ấy. Đó là một ngày rất đẹp trời, mây trắng trôi bồng bềnh, nắng vàng soi rực rỡ, Lạc Hồng Đào đang mặc bộ lễ phục cô dâu do Lâm Đại Nghĩa đích thân mang đến. Bộ lễ phục trắng muốt bồng bềnh chẳng khác gì những đám mây đang lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm kia. Trông Lạc Hồng Đào lúc ấy chẳng khác gì một nàng công chúa đang đón chờ hiệp sĩ, một cô dâu xinh đẹp đang chuẩn bị được rước về nhà chồng.
Nhưng đón chờ nàng công chúa lại không phải là chàng hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú mà là một gã vua của quái vật không gian, với ngoại hình còn xấu xí, gớm ghiếc và kinh tởm hơn tất cả những tên quái vật không gian.
Lạc Hồng Đào vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy cô đang đứng trên bục cao của lễ đường, đón chờ giây phút thiêng liêng được Lâm Đại Nghĩa đeo chiếc nhẫn cưới trang trọng vào ngón tay áp út của cô thì cánh cửa của lễ đường đã bị một lực mạnh tác động ngã rầm xuống đất. Sau đó, Lãnh Đông Phong quắn quéo những chiếc xúc tu bò vào bên trong lễ đường. Lạc Hồng Đào và Lâm Đại Nghĩa gần như có thể nhận ra Lãnh Đông Phong ngay lập tức. Bởi vì trong suốt một thời gian dài, đội đặc nhiệm của họ đã không ngừng điều tra và chiến đấu giằng co với tập đoàn Quái Vật của Lãnh Đông Phong.
Thế nên, khi thấy Lãnh Đông Phong đột ngột xuất hiện, điều đầu tiên Lạc Hồng Đào nghĩ đến chính là “Quái vật đang muốn tấn công trái đất!” Thậm chí cô cũng đã sẵn sàng thay áo cưới thành áo đồng phục của đội đặc nhiệm để bắt đầu chiến đấu cùng các đồng đội. Nhưng những người đồng đội của cô đều nhanh chóng gục ngã nơi lễ đường trong sự đau đớn quằn quại. Lãnh Đông Phong cười man rợ, cất giọng nói rin rít khàn khàn:
- Ta đã hạ độc vào nguồn nước của các người. Đây chỉ mới là lời mở đầu thôi. Nếu các người không chấp thuận theo yêu cầu của ta thì chất độc kia cùng với mười mấy loại độc khác sẽ được lan tỏa vào tất cả các nguồn nước của các người. Thuận ta thì sống. Còn nghịch ta? Không cẩn thận thì loài người sẽ bị tuyệt chủng đấy.
Lâm Đại Nghĩa tức giận gầm lên:
- Thằng quái vật kinh tởm kia, rốt cuộc mày muốn gì?
Lãnh Đông Phong giơ một cái xúc tu lên trỏ thẳng về phía Lạc Hồng Đào. Rồi trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, hắn ta dõng dạc rít lên:
- Ta muốn cô gái này! Ta muốn cô ấy phải trở thành vợ của ta!
Lâm Đại Nghĩa và Lạc Hồng Đào nhìn nhau trong một thoáng. Cả hai đều thấy được sự tức giận lóe lên trong mắt nhau. Những thành viên của đội đặc nhiệm dù đang bị chất độc hành hạ đau đớn cũng vô cùng tức giận, luôn miệng mắng chửi. Lãnh Đông Phong lại vung một cái xúc tu khác lên. Một gã quái vật lực lưỡng bước vào, túm lấy một thành viên của đội đặc nhiệm đang nằm gần cửa, khệnh khạng kéo ra giữa lối đi dẫn đến lễ đường. Sau đó, Lâm Đại Nghĩa và Lạc Hồng Đào tận mắt chứng kiến gã quái vật kia xé toang thân thể của người nọ, ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ.