Vốn là Hà Lạc Hồng Đào chỉ muốn tìm vào giấc ngủ đến trốn tránh những suy nghĩ vẩn vơ, không phải nhớ tới Lãnh Đông Phong nữa. Thế nhưng khi đôi mắt vừa nhắm lại, Hà Lạc Hồng Đào lại nhìn thấy Lãnh Đông Phong đang đứng trước mặt nàng, nhìn nàng say đắm. Hà Lạc Hồng Đào biết rằng bản thân lại đang nằm mơ. Đồng thời, nàng cũng âm thầm vui mừng vì không phải nhìn thấy ác mộng mà có thể nhìn thấy dung nhan tuấn tú mà nàng đang âm thầm nhung nhớ bất lâu.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Lãnh Đông Phong đột ngột ngã xuống, lăn lộn, quằn quại như rất đau đớn, khổ sở. Hà Lạc Hồng Đào còn đang thảng thốt thì thân hình khôi ngô tuấn tú của Lãnh Đông Phong nhanh chóng bị biến dạng. Da thịt của Lãnh Đông Phong trở nên nhão nhoét, chảy xệ xuống như không thể đàn hồi lại được. Số da thịt ấy cứ không ngừng rung chuyển khi hắn cử động. Cái bụng của Lãnh Đông Phong cũng vì da thịt bị chảy xệ xuống mà trở nên to bè, rũ xuống đến tận gối. Chân và tay của hắn đã không còn là chân tay bình thường của con người nữa mà là những xúc tu uốn éo giống như một loài vật kỳ lạ nào đó. Xương sống của hắn cũng uốn éo chẳng khác gì lũ rắn không xương. Ngay cả cái lưỡi của hắn cũng dài ra, lo le như lưỡi của lũ rắn. Làn da của Lãnh Đông Phong có nơi loang lổ mọc lởm chởm lông lá vằn vện như da cọp, lốm đốm như da beo, có chỗ dày cui như da lợn rừng. Mũi của hắn lại giống như mũi chó,...
Hà Lạc Hồng Đào kinh hoàng muốn thét lên, nhưng âm thanh của nàng cứ như bị tắc nghẽn trong lồng ngực, không thể thốt ra khỏi cổ được. Tiếp theo đó, Hà Lạc Hồng Đào hoàn toàn không còn cơ hội để thét lên nữa, vì Lãnh Đông Phong bị biến dạng kia đã bò tới và đổ ập toàn bộ cơ thể kinh tởm của hắn lên thân thể mềm mại của nàng. Hà Lạc Hồng Đào muốn vùng vẫy bỏ chạy, nhưng không biết từ lúc nào, cổ tay và cổ chân của nàng đã bị bốn sợi dây xích bằng vàng khóa chặt và gắn vào bốn chiếc trụ giường. Khung cảnh xung quanh Hà Lạc Hồng Đào cũng biến đổi thành một căn phòng với cách bày trí kỳ lạ và rất nhiều đồ vật mà Hà Lạc Hồng Đào chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nếu là lúc bình thường, hẳn là Hà Lạc Hồng Đào đã tò mò quan sát thử một phen. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm bất cứ thứ gì nữa. Bởi vì, Lãnh Đông Phong đã đưa tay, không, hắn đưa những chiếc vòi gớm ghiếc của mình vươn tới, xé toang y phục của Hà Lạc Hồng Đào. Lúc này, Lạc Hồng Đào hoàn toàn lộ ra trước mặt Lãnh Đông Phong, không còn gì che chắn. Cổ tay và cổ chân của Lạc Hồng Đào đã bị xích chặt vào bốn trụ sắt ở bốn góc giường. Lạc Hồng Đào không chỉ không thể vùng vẫy, mà còn như đang phơi mình ra cho Lãnh Đông Phong ngắm nghía và ngấu nghiến.
Lãnh Đông Phong lúc này không còn Lãnh hộ vệ trung thành của Hà Lạc Hồng Đào nữa mà đã trở thành một tên quái vật vừa xấu xí vừa xấu xa. Những chiếc vòi nhầy nhụa của hắn quấn quanh thân thể như tuyết trắng của Hà Lạc Hồng Đào, để lại những vết dịch nhờn nhơ nhớp, vấy bẩn nàng ở từng tấc da mịn màng. Chiếc vòi nào đó đã trườn đến đôi gò bồng đảo cao ngất của Hà Lạc Hồng Đào, không ngừng cọ tới cọ lui khiến nàng run lên vì những xúc cảm kỳ lạ ập tới. Lãnh Đông Phong quái vật kia dường như cũng cảm nhận được xúc cảm đầy khoái lạc nào đó. Hắng vươn thêm vài chiếc vòi nữa đến chơi đùa với hai ngọn núi trắng tuyết vừa săn chắc lại vừa mềm mại của Hà Lạc Hồng Đào. Những chiếc vòi kia không ngừng nắn bóp, để hai ngọn núi tuyết ấy khi thì bị lõm vào, lúc thì núng nính trở lại hình dáng tròn trịa.
Hai đỉnh hồng mai trên núi tuyết bị dày vò mà bất khuất dựng thẳng lên cao. Hà Lạc Hồng Đào hổn hển thở dốc. Nàng cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nào giấu được những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ ngân nga trong chiếc cổ ba ngấn.
Hà Lạc Hồng Đào vừa sợ hãi vừa nhục nhã, muốn la to lên để kêu cứu, nhưng miệng nhỏ đã bị đôi môi dày và chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn của Lãnh Đông Phong chặn lại. Nàng giãy giụa không ngừng, nhưng không thể nào thoát được những chiếc vòi uyển chuyển mà rắn chắc như sắt của Lãnh Đông Phong. Những chiếc vòi đó không chỉ ôm Hà Lạc Hồng Đào đến phát đau mà còn hung hãn nắn bóp da thịt của nàng, suồng sã sờ soạng khắp cơ thể mơn mởn của nàng, vần vò tấm thân thiếu nữ của nàng.
Lúc này Hà Lạc Hồng Đào vẫn còn sợ hãi và nhục nhã, nhưng đồng thời lại có một cảm giác khác lạ bao trùm lấy nàng đến từng chân tơ kẽ tóc. Máu rần rật chảy khắp châu thân làm cho Hà Lạc Hồng Đào cảm thấy cả người nóng ran, khô khốc. Lãnh Đông Phong càng lúc càng hành động quá đáng hơn. Bàn tay của hắn chu du trên từng mảng da thịt non mềm của Hà Lạc Hồng Đào, không hề có một chút gì thương hương tiếc ngọc. Ấy vậy mà, Hà Lạc Hồng Đào ngoài đau đớn ra lại cảm thấy có chút thư sướng mơ hồ. Nàng vừa ngỡ ngàng cảm nhận khoái cảm kỳ lạ đó, vừa xấu hổ không thôi.