Hoa Đào Ba Kiếp Vẫn Cười Gió Đông

Chương 23: Sự Thật Đen Tối Và Tàn Nhẫn


Một cơn gió đông lạnh buốt thổi ngang qua làm vài cánh hoa đào rơi rụng lả tả. Linh hồn trong suốt của Hà Lạc Hồng Đào cũng chao đảo không ngừng. Là bởi vì gió đông thổi quá lạnh lẽo sao? Hay bởi vì câu chuyện xưa đang hé lộ bên trong căn phòng kia quá bẩn thỉu?

Đó là câu chuyện của tầng tầng lớp lớp những âm mưu đê hèn và những thủ đoạn ti tiện của công tử hào hoa phong nhã Hà Trường Lạc nhằm chiếm đoạt biểu miệu, cướp vợ của huynh đệ kết nghĩa.

Bằng một cách nào đó, Hà Trường Lạc đã biết được hành trình của người huynh đệ kết nghĩa kia và bày sẵn bẫy rập để ám sát chồng của biểu muội. Lại bằng một cách nào đó mà Hà Trường Lạc đã liên hệ được với một đám sơn tặc hung hãn nhất thời bấy giờ, dùng một số tiền rất lớn để thuê chúng hạ sát người đàn ông xấu số kia.

Sau khi hung tin được truyền đến Lạc gia trang cách đó rất xa, Lạc Ngọc Hà không chấp nhận được thương tâm nên đã lặn lội đến tá túc tại Hà gia trang để tìm chồng. Thế nhưng Hà phu nhân không tin vào lý do đó. Bà ta cho rằng Lạc Ngọc Hà cũng có tình ý không trong sáng với biểu ca, cũng là đang có âm mưu cướp chồng của bà ta. Thế nên, Hà phu nhân đã rủ Lạc Ngọc Hà đi chùa cầu phúc. Chuyến đi đó được cố ý sắp xếp để di chuyển ngang qua ngọn núi nơi lũ sơn tặc hung ác kia chọn làm hang ổ trú ngụ. Thế là đoàn ngựa xe bị chặn cướp. Cả hai vợ chồng Hà viên ngoại và Hà phu nhân cùng Lạc Ngọc Hà đều bị sơn tặc bắt mang về núi.

Thế nhưng không ai ngờ được rằng, thủ lĩnh của đám sơn tặc kia lại chính là nghĩa phụ của Hà phu nhân khi còn son trẻ. Và việc cướp bóc lần này vốn là mệnh lệnh của “nghĩa tiểu thư” mà đám sơn tặc dù không được trả một đồng xu cắc bạc nào cũng phải thực hiện. Vì vậy, khi bị sơn tặc “bắt giữ”, Hà phu nhân đã có thể liều lĩnh nhảy xuống vực ngay trước mắt của Hà Trường Lạc và Lạc Ngọc Hà để giữ trong sạch cho danh tiết.

Vốn dĩ Lạc Ngọc Hà cũng muốn bỏ chạy, muốn nhảy xuống vực, thậm chí muốn tự sát,… nhưng dây trói nàng ấy đã bị siết rất chặt. Không chỉ vậy, lũ sơn tặc kia còn không phải là người bình thường. Bọn chúng là tàn dư của một nhóm quái vật nổi loạn nơi ma giới, trốn thoát lên thế giới loài người, dùng những xúc cảm và cảm xúc nhuốm đầy dục vọng bẩn thỉu của con người để làm sức mạnh. Bọn chúng không chỉ có ma pháp mà còn có rất nhiều loại độc dược có thể chi phối và điều khiển con người, nhấn chìm họ vào sâu trong dục vọng. Mà Lạc Ngọc Hà vốn chỉ là một phụ nữ loài người bình thường, chân yếu tay mềm. Nàng ấy căn bản không thể chống đỡ nổi trước vô số ma pháp và độc dược của lũ sơn tặc kia.

Thế là trong lúc Hà phu nhân được sơn tặc bí mật đưa về núi bằng mật đạo, thì Lạc Ngọc Hà bị vô số ma pháp và độc dược hành hạ đến không còn sức để chống cự. Một lát sau, Hà phu nhân đã ngồi trong mật thất, nhàn nhã ăn bánh, uống trà và “thưởng thức” những cảnh tượng thê thảm của Lạc Ngọc Hà mà chính bà ta đã phân phó cho sơn tặc thực hiện. Không dừng lại ở đó, Hà phu nhân còn dùng danh nghĩa của lão trại chủ, ban thưởng Lạc Ngọc Hà đó cho tất cả thành viên của sơn trại.

Hà Lạc Thanh Hàn nghe giọng nói quen thuộc của mẹ mình mà như nghe được tiếng âm u vang lên từ địa ngục. Hà phu nhân vẫn không hề hay biết việc xấu của bà ta đã lọt vào tai của con trai đang ngồi ẩn mình ngoài cửa sổ. Bà ta đã chìm vào trong hồi ức đầy khoái trá và hả hê. Giọng của bà lạnh lùng, nanh ác bày tỏ sự khoái trá khi kể lại những cảnh tượng Lạc Ngọc Hà bất lực vùng vẫy, giãy giụa rất kịch liệt nhưng vẫn không thể nào chống cự lại được sức mạnh của lũ sơn tặc kia và công dụng của vô số độc dược cùng ma pháp. Hà phu nhân cười khẽ, tàn nhẫn thuật lại những tiếng kêu khóc, gào thét của Lạc Ngọc Hà mà đến bây giờ bà ta vẫn còn nhớ rất rõ. Không chỉ vậy, Hà phu nhân còn để cho Hà Trường Lạc có mặt ở tại nơi đó, để ông ấy cũng có thể tận mắt chứng kiến sự dơ bẩn của biểu muội luôn thanh cao của mình.

Tiếng cười của Hà phu nhân đã bị kìm nén nhưng vẫn vẳng ra khỏi cánh cửa, đập vào tai của Hà Lạc Thanh Hà và Hà Lạc Đào như tiếng ma gào quỷ rú. Cả hai không thể nào ngờ được người phụ nữ vẫn luôn có dáng vẻ hiền hậu, nhân từ kia lại có tâm hồn độc ác, tàn nhẫn và biến thái đến như thế. Không chỉ như vậy, Hà phu nhân còn có quan hệ mật thiết với một đám sơn tặc, đồng thời cũng là tàn dư của ma tộc tạo phản. Điều này chẳng khác gì hai sự phản bội kép: phản bội lại chính nghĩa và phản bội lại loài người. Nếu việc này bị bại lộ thì không chỉ Hà phu nhân mà e là toàn bộ Hà gia trang đều không thể tránh khỏi họa sát thân.