Hoa Đào Ba Kiếp Vẫn Cười Gió Đông

Chương 26: Ác Mộng Khác Lại Tiếp Diễn


Loại thuốc kinh khủng ấy đã khiến Lạc Ngọc Hà trở thành mồi ngon cho cả đàn súc vật mang lin hồn và bản tính ma tộc nổi loạn kia phát tiết dục vọng một cách tàn bạo cho đến mức sinh non mà chết đi vẫn không nhắm mắt. Sau đó, đứa bé do Lạc Ngọc Hà vừa sinh ra cũng suýt bị lũ súc vật kia xâu xé, nếu như khi đó Hà Lạc Thanh Hàn không kịp chạy tới thì có lẽ Hà Lạc Hồng Đào cũng không thể tồn tại tới bây giờ.

Không chỉ vậy, khi Hà Lạc Hồng Đào lớn lên thì không chỉ Hà viên ngoại và Hà Lạc Thanh Hàn, mà kể cả toàn bộ đám nam nhân trong thôn này đều si mê nàng đến điên đảo tâm hồn. Bởi vì ngay từ khi Hà Lạc Hồng Đào chỉ còn là một đứa trẻ sơ sinh, Hà phu nhân đã trộn Cuồng Hoan Loạn Dục vào trong sữa và thức ăn của nàng mỗi ngày. Thế nên lượng chất độc trong cơ thể của Hà Lạc Hồng Đào còn nhiều hơn và ngấm sâu hơn so với mẹ của nàng. Vì vậy hôm nay Hà phu nhân mới bảo Hà Lạc Bảo Thư đừng quá nôn nóng, chẳng mấy chốc nữa thôi, Hà Lạc Hồng Đào cũng sẽ trở thành mồi ngon cho rất nhiều giống đực chà đạp chẳng khác gì thảm cảnh của mẹ nàng năm xưa.

Không gian bỗng chìm vào yên lặng một lúc lâu. Có vẻ như cả Hà Lạc Bảo Thư cũng bị chấn động không ít. Hà Lạc Thanh Hàn ngồi thẫn thờ chết lặng cho đến khi Hà phu nhân và Hà Lạc Bảo Thư rời khỏi phòng mà chàng vẫn chưa thể trấn tỉnh lại được.

Trong lúc Hà Lạc Thanh Hàn còn đang thất hồn lạc phách ở một góc kín cạnh cửa sổ phòng riêng của Hà phu nhân thì linh hồn trong suốt của Hà Lạc Hồng Đào đã không còn quanh quẩn bên cạnh chàng ta nữa. Linh hồn của Hà Lạc Hồng Đào ngơ ngác đờ đẫn bị cuốn trôi đi. Nàng có cảm giác bản thân lại chìm vào một cơn ác mộng khác.

Trong cơn ác mộng đó, Hà Lạc Hồng Đào không hề mê man, không hề xuất hồn, càng không hế biết gì về những âm mưu thâm độc và những ý đồ đen tối ti tiện của hai người mà nàng vẫn luôn xem như song thân phụ mẫu.

Trong cơn ác mộng tiếp theo, Hà Lạc Hồng Đào trở về phòng đã nhanh chóng tắm rửa. Nước lạnh quả nhiên đã giúp nàng tỉnh táo hơn nhiều, không còn bị cảm giác rạo rực của giấc mộng kỳ lạ kia chi phối nữa. Sau đó, Hà Lạc Hồng Đào không mệt mỏi nằm vật xuống giường mà khoác áo đi dạo hoa viên. Nàng muốn đến bên vườn hoa trong vườn nhà để ngắm những đóa hoa tinh khôi, nhằm xóa nhòa hình ảnh những cánh hoa sen dập nát vẫn còn ám ảnh trong trí nhớ, đồng thời, tìm Lãnh Đông Phong để nói rõ với hắn về việc không có món trang sức nào bị đánh rơi.



Thế nhưng khi Hà Lạc Hồng Đào ra đến vườn hoa thì không nhìn thấy Lãnh Đông Phong đâu mà chỉ thấy có một thư sinh tuấn tú đang nhìn nàng bằng ánh mắt suồng sã đáng ghét quen thuộc. Chàng trai đó chính là Lâm Đại Nghĩa.

Vốn là Lâm Đại Nghĩa mang lễ vật sang Hà gia trang để tìm Hà Lạc Thanh Hàn nói lời cảm tạ sư đệ đã giúp chàng tìm được nơi ở trọ. Thế nhưng Hà viên ngoại lại không thể tìm được Hà Lạc Thanh Hàn để đón tiếp khách quý. Vậy là Hà lão gia mời Lâm Đại Nghĩa đến vườn hoa để chờ đợi. Lâm Đại Nghĩa vốn tưởng chỉ làm theo đúng lễ nghĩa, nào ngờ chàng lại có dịp gặp gỡ với nàng tiên trong lòng mình.

Lúc Hà Lạc Hồng Đào vừa xuất hiện từ xa, Lâm Đại Nghĩa đã trông thấy nàng. Dưới ánh chiều vàng ươm, Hà Lạc Hồng Đào như một tiên nữ đi lạc xuống trần gian, lại như một tinh linh yêu mị lén lút đến quyến rũ nam nhân. Làn da trắng mịn màng, mái tóc dài đen nhánh óng ả đến thắt lưng, vóc dáng uyển chuyển tha thướt…. Thiếu nữ yêu kiều bước đi từng bước yểu điệu chậm rãi xuyên qua thảm cỏ xanh mướt khiến tinh thần của chàng thư sinh Lâm Đại Nghĩa như bồn chồn xao xuyến.

Linh hồn trong suốt của Hà Lạc Hồng Đào đang lơ lửng trên không có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng của Lâm Đại Nghĩa đang càng lúc càng dân cao do tác động của chất độc Cuồng Hoan Loạn Dục bên trong thân thể của nàng. Nhưng Hà Lạc Hồng Đào bằng xương bằng thịt dưới kia thì vẫn chưa phát hiện được dị thường. Mặc dù vẫn có chút không thoải mái khi bị ánh nhìn suồng sã của Lâm Đại Nghĩa soi mói, nhưng nghĩ tới chàng ta là bạn học của đại ca, Hà Lạc Hồng Đào vẫn không muốn thất lễ. Nàng đành dừng lại, nhún chân hành lễ chào hỏi.

Khi Hà Lạc Hồng Đào khẽ nhún người xuống, đôi gò bồng đảo của nàng thoáng lay động khiến tinh thần của Lâm Đại Nghĩa cũng choáng váng theo. Gương mặt kiều mị của Hà Lạc Hồng Đào khẽ cúi, khiến rèm mi vừa dài vừa cong của nàng như những cọng cỏ dại vuốt nhẹ vào xuân tâm nhôn nhạo của Lâm Đại Nghĩa. Không hiểu sao Lâm Đại Nghĩa nảy sinh dục vọng muốn chà đạp tiên nữ quyến rũ trước mặt, muốn đôi mắt đẹp của nàng phải trào ra lệ nóng, muốn gương mặt và cả thân hình yuển chuyển kia phải vặn vẹo, run rẩy dưới thân của mình…