Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu khiến Lãnh Đông Phong có cảm giác trái tim đau nhói. Cuối cùng thì hắn vẫn chậm một bước, không thể chen được vào một vị trí nào trong trái tim của Lạc Hồng Đào. Hơn thế nữa, Lãnh Đông Phong biết, bây giờ trong lòng của Lạc Hồng Đào, hắn chỉ là một kẻ đê tiện, một tên cặn bã, một gã độc ác,... Không chỉ vì những tai tiếng xấu xa hắn phải gánh trên lưng, không chỉ vì cơ thể bị biến dạng đến kinh tởm, mà còn bởi vì, Lãnh Đông Phong hắn đã phá hỏng hôn lễ của Lạc Hồng Đào, cũng đồng thời hủy hoại đi hạnh phúc, niềm vui cùng danh dự và tự trọng của cô. Chính vì thế mà Lạc Hồng Đào thà là tự tìm đến cái chết cũng không muốn sống cùng hắn, không thèm làm vợ hắn.
Nhưng bây giờ Lãnh Đông Phong có hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi. Thậm chí, bây giờ, Lãnh Đông Phong càng phải trở nên độc ác, tàn nhẫn và ti tiện hơn trong mắt và cả trong lòng của Lạc Hồng Đào.
Bởi vì, Lãnh Đông Phong biết, hắn không thể dùng lời lẽ để thuyết phục được Lạc Hồng Đào. Thứ nhất là vì từ trước đến nay Lãnh Đông Phong không quen nói nhiều. Thứ hai, khả năng nói chuyện của Lãnh Đông Phong đã không còn lưu loát như bình thường nữa. Và thứ ba, quan trọng nhất, Lãnh Đông Phong hiểu rõ tính tình của Lạc Hồng Đào. Một khi Lạc Hồng Đào đã căm ghét ai thì kẻ đó có nói gì hay làm gì cũng vô ích, cô sẽ không bao giờ tin tưởng, càng không bao giờ thuận theo.
Cho nên, Lãnh Đông Phong dù ngàn lần không muốn, hắn cũng buộc phải dùng cách đe dọa, uy hiếp Lạc Hồng Đào. Tuy vậy, trong lòng Lãnh Đông Phong vẫn thầm hy vọng Lạc Hồng Đào sẽ có thể bình tĩnh nghe theo lời của hắn. Hơn tất cả, Lãnh Đông Phong muốn dùng cách nào để Lạc Hồng Đào ít chịu tổn thương nhất.
Thế nên, Lãnh Đông Phong kiên nhẫn ngồi chờ Lạc Hồng Đào tỉnh dậy.
Hắn chờ đến khi trời sụp tối mới đợi được đôi mắt của Lạc Hồng Đào mở ra.
Và quả nhiên, Lạc Hồng Đào không hề nghe lọt tai những lời thuyết phục của hắn. Dù Lãnh Đông Phong có nói thế nào, Lạc Hồng Đào cũng chỉ ngồi trầm mặc. Và trong mắt của cô chỉ lóe lên sự khinh bỉ, chán ghét và căm hận dành cho Lãnh Đông Phong.
Trước ánh mắt không có một chút gì gọi là thiện cảm của Lạc Hồng Đào và cả sự lạnh nhạt đầy bướng bỉnh của cô, không còn cách nào khác, Lãnh Đông Phong phải dùng đến biện pháp mạnh. Hắn bước tới, bấm nút mở khóa, tháo sợi dây xích ra khỏi vách tường rồi túm lấy Lạc Hồng Đào, lôi cô xềnh xệch tiến đến phía vách tường đối diện chiếc giường.
Đến nơi, hắn đè mạnh vào một viên gạch, vách tường nhẹ nhàng tách ra làm đôi, trở thành một Cánh cửa thông xuống một không gian tăm tối. Lãnh Đông Phong đưa Lạc Hồng Đào đi xuống mấy bậc cầu thang và dừng lại giữa một căn phòng u ám. Lãnh Đông Phong mở công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên giúp cho Lạc Hồng Đào nhìn thấy rõ Lâm Đại Nghĩa tượng xung quanh. Suýt nữa thì Lạc Hồng Đào đã kêu lên vì kinh sợ. Ở giữa căn phòng là hai chiếc lồng bằng kính rất to. Bên trong đó là hai cá thể còn sống. Vì cả hai đều hoàn toàn trần trụi nên Lạc Hồng Đào có thể nhìn ra giới tính của chúng là một nam một nữ.
Những bộ vị đặc trưng của giới ở hai cá thể kia lộ ra rõ mồn một khiến Lạc Hồng Đào có chút xấu hổ, quay mặt đi không nhìn. Lãnh Đông Phong liền vung xúc tu ra, giữ cố định đầu của Lạc Hồng Đào xoay về phía hai chiếc lồng kính kia. Hai cái xúc tu nhỏ nhất của hắn còn mở mí mắt của Lạc Hồng Đào lên, ép cô phải nhìn thẳng vào hai cá thể đang bị giam trong lồng kính.
Cá thể nam có cơ thể cường tráng vạm vỡ của một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng gương mặt của gã mọc đầy râu ria màu vàng đất, tóc cũng khá dài và bù xù, trông cứ như cái bờm của một con sư tử đực. Cá thể nữ thì có thân hình đầy đặn, nảy nở và gương mặt nổi những hoa văn lốm đốm như một con báo đốm. Hai hình dáng này rất kỳ lạ, nhưng đối với Lạc Hồng Đào thì lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì, trong hồ sơ điều tra của cô lúc còn ở đội đặc nhiệm có lưu hình ảnh của đôi nam nữ này và cả thân thế của chúng.
Hoàng Kim Sư, giới tính nam, ba trăm năm mươi tuổi, cầm đầu băng nhóm Ngông Cuồng Hoang Dã.
Hoa Ban Báo, giới tính nữ, ba trăm lẻ hai tuổi, là tay chân đắc lực kiêm vợ lẻ thứ bốn mươi chín của Hoàng Kim Sư.
Hoàng Kim Sư và Hoa Ban Báo đều là tội phạm bị truy nã ở cấp độ đặc biệt nguy hiểm đối với cả loài người và quái vật không gian. Bởi vì băng băng nhóm Ngông Cuồng Hoang Dã của bọn chúng không chỉ buôn lậu thuốc men và máy móc mà còn cướp bóc, bắt cóc và buôn bán nô lệ. Hàng ngàn người lẫn quái vật đều bị bọn chúng biến thành vật thí nghiệm đến chết đi trong đau đớn khổ sở. Hoặc những kẻ bị bắt cóc kia còn bị băng nhóm Ngông Cuồng Hoang Dã tước đi quyền cơ bản nhất và huấn luyện họ thành những nô lệ phải chịu đủ mọi tra tấn chà đạp đến chết đi trong nhục nhã, tủi hờn.