Họa Gió Tô Mây

Chương 2: Người thân


Tấm ảnh rất mới, dường như vừa chụp khoảng độ hai ba tuần trước, lại còn có màu, nhìn vào cũng có thể xác định chân dung người trong ảnh.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy dài liền thân màu lam, mái tóc đen dài tết thành hai bím, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn vào máy. Khung cảnh phía sau có vẻ là một cánh đồng hoa hướng dương trong mùa nở rộ.

Một người đàn bà lên tiếng: “Sao giống con nhỏ ở nhà Cẩm Quỳnh thế?”

“Mù à, không phải nó thì còn ai.”

Thế là mấy người đó bắt đầu bàn tán xôn xao, mà người đàn ông qua đó cũng nắm được khá nhiều thông tin. Con gái của ông đang ở nhà của một thầy thuốc tên là Cẩm Quỳnh, thời gian xuất hiện ở đây cũng trùng khớp với thời gian mất tích.

“Có thể đưa tôi đến chỗ con bé không?”

Người đàn bà gật đầu.

Đàm Hào Kiện đưa tay lên, lập tức toàn bộ những người trong xe bước xuống. Tất cả đều mặc quân phục chỉnh tề, hơn nữa tuổi tác cũng rơi vào độ hai mươi lăm đến ba mươi lăm.

Đương nhiên, nhìn qua cũng biết người đàn ông trung niên này là cấp trên của họ.

Người đàn bà bị cảnh tượng này dọa cho tê cứng. Vốn dĩ bà ta định bảo rằng chia chút ít tiền hoặc lương thực rồi đưa ông ta đến chỗ con nhỏ đó, nhưng lời còn chưa thốt ra thì đã bị chặn lại trước.

Bà ta nuốt lại ấm ức đưa họ đến căn nhà gỗ xiêu vẹo của Cẩm Quỳnh. Đi kèm với tiếng gõ cửa là điệu bộ chua chát: “Con bé kia, người nhà đến kiếm.”

Đàm Vân Hi đang ăn cùng với Cẩm Quỳnh, khi nghe hai từ “người nhà”, cô liền tiến lại mở cửa.

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đối với cơ thể này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện: thì ra cô ấy cũng được người trong nhà yêu thương như thế.

Đàm Vân Hi mỉm cười, định tiến đến ôm lấy người ba này nhưng lại thôi. Dù sao thì đây cũng là năm 90, chế độ phong kiến vẫn như một cây đinh đóng chặt vào tâm trí của tất cả mọi người, cô không muốn có bất cứ một tin đồn nào xảy ra cả.

“Con gái…”

Nhìn thấy bảo bối bé bỏng của mình, giọng nói của Đàm Hào Kiện còn đâu uy nghiêm khi nói chuyện với cấp dưới, mà có chút nghẹn ngào.

Lạc mất con gái hơn một tuần, bây giờ tìm thấy thì ai mà không vui cho được?

Dù sao bản thân cũng là người chinh chiến sa trường, đã quen với việc che giấu cảm xúc, Đàm Hào Kiện lên tiếng: “Cảm tạ trời phật phù hộ, con gái của ba không sao hết. Nào nào, lên xe thôi, ba đưa con về, mẹ con chắc chắn sẽ mừng lắm.”

“Dạ.”

Vốn Đàm Vân Hi chẳng có hành lý gì cả ngoài bộ quần áo đang mặc trên người, cô quay sang nói chuyện với Cẩm Quỳnh, toàn bộ lời cảm ơn đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Nếu là người khác, chắc gì họ ra tay cứu một người xa lạ? Cho dù có đi chẳng nữa thì có ai đối xử tốt với cô như cô ấy đâu, cho ăn no mặc ấm lại chẳng kêu cầu hồi đáp.

Ở thời đại của cô, người tốt còn ít đến thảm thương nói gì đến niên đại này.

Cẩm Quỳnh luyến tiếc chẳng muốn buông tay, nhưng ai cũng sẽ trở về tổ, cô làm gì có quyền bắt con bé ở lại đây. Gương mặt của người phụ nữ U50 chỉ đành nở một cười: “Sau này có dịp gặp lại, lúc đó mong là cháu đừng có quên mất bà cô già này.”

“Bác đâu có già, bác luôn luôn xinh đẹp trong mắt cháu.”

Được khen như thế làm Cẩm Quỳnh vui vẻ cười tít cả mắt. Cô nhét vào tay Đàm Vân Hi một gói thuốc, nói: “Giữ sức khỏe nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ.”

“Vâng ạ.”

Đàm Vân Hi nhận lấy gói thuốc, sau đó nói thêm vài câu với Cẩm Quỳnh rồi cùng ba mình rời đi. Trước ánh mắt ganh tị và lời xì xào không ngớt của những người trong thôn, cô thong thả bước lên ghế phó lái ngồi cạnh ba mình.

Đến tận khi những chiếc xe rời khỏi thôn được một lúc lâu thì đám đông mới tản ra mà về nhà.

Ngồi trong xe nhìn khung cảnh lướt qua, sắc mặt Đàm Vân Hi chẳng có lấy một chút gì đó lưu luyến. Thấy con gái vốn năng động bây giờ lại chẳng nói một câu nào, Đàm Hào Kiện không tránh khỏi lo lắng. Ông hỏi: “Con gái có gì buồn sao?”

“Không có ạ, chỉ là con cảm thấy vui khi gặp lại ba thôi.”

“Ba xin lỗi đã để con gái chịu khổ. Vân Hi yên tâm, nhất định ba sẽ bắt bọn chúng trả giá thật đắt.”

Sau đó Đàm Hào Kiện nói thêm vài câu nữa, mà Đàm Vân Hi cũng ngoan ngoãn trả lời. Cô cũng không quên kể lại toàn bộ những gì đã trải qua.

Bắt đầu từ khoảng một tuần trước.

Ở cái thời đại mà nạn buôn người hoành hành như thế, ra đường một lát còn sợ nói chi là đi xa. Xui xẻo thay, khi thân thể này đang đi loanh quanh ở chợ thì bị bọn chúng đánh ngất rồi bắt đi.

Một cô gái bán được không ít tiền, mà một cô gái có điều kiện thì tiền còn cao hơn. Bọn chúng nhốt cô ấy trong một căn nhà cũ kỹ ở cái xó xỉnh nào đó, sau đó dựa vào vải vóc trên người mà đưa ra giá cho mấy tên lạ hoắc lạ huơ.

Đương nhiên mục đích là buôn bán, vì thế dù ánh mắt thèm khát như thế nào thì chúng cũng chẳng dám chạm vào “Đàm Vân Hi”. Sau đó, nhân lúc canh gác lỏng lẻo, thân thể này vội bỏ trốn.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa nghĩ đến việc thoát khỏi đám người này thì “Đàm Vân Hi” lại không cẩn thận ngã xuống sông, trôi theo hạ lưu mà đến thôn Cẩm Trúc.

Cẩm Quỳnh trong lúc ra sông giặt giũ thì cứu được thân thể này, tận tình chữa trị. Chẳng bao lâu sau thì cô xuyên đến thân xác này, bắt đầu sống dưới vỏ bọc Đàm Vân Hi.

Có nhiều chuyện chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả chính xác, nhưng nó thật sự đã xảy ra.

Nếu không có chuyện kỳ ảo như thế này, có lẽ giờ này cô đang ở dưới địa ngục chuộc lại lỗi lầm.

Nếu cô không xuyên đến, theo lời của Cẩm Quỳnh, và nếu không có bà ấy chữa trị, khả năng “Đàm Vân Hi” chết rất cao.

Luật nhân quả là điều không thể tránh khỏi, chuyện nào cũng ắt có lý do, và bây giờ điều duy nhất cô có thể làm chính là sống một cuộc sống thật tốt như ý nguyện của thân thể này.