Họa Gió Tô Mây

Chương 33: Cướp cờ (7)


"Cút đi." Lư Minh xua tay, không muốn dính đến kẻ phiền phức này. Không, nói đúng hơn thì bây giờ có tận hai kẻ điên.

Dựa trên lời nói của Anh Kiệt, có vẻ như hắn và Đàm Vân Hi quen biết nhau. Cũng may là gã chưa làm gì cô ta, nếu không....

Gã hoàn toàn không muốn tưởng tượng kết cục của bản thân.

Đàm Vân Hi lập tức tung một đạp vào chân gã đàn ông. Gã còn lại sợ hãi, vội vàng chạy lại chỗ Lư Minh.

"Có sao không?" Đàm Vân Hi đỡ Chu Linh đứng lên, sau đó quay sang hỏi nhóm sôi nổi. Mọi người cười cười gật đầu, nhưng chỉ có thể ngồi dậy rồi tựa lưng vào cây. Làm gì có chuyện không sao được chứ?

Cả người đau nhức, tay chân và mặt đều bẩm dập, họ còn lo rằng bản thân đã gãy xương nữa cơ. Đúng là sự nông nổi nào cũng phải trả giá.

"Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?" Gã theo dõi cô từ trong rừng, vắng mặt một lúc rồi lại tiếp tục đi sau cô và mọi người cho đến tận đây. Khoảng cách giữa gã và cô khá xa, nếu không phải cô đủ nhạy bén thì chắc chẵn không tài nào phát hiện.

Hai người không quen không biết, cuối cùng gã muốn gì từ cô chứ?

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi." Anh Kiệt mỉm cười, trông nụ cười đó ngây thơ như một đứa trẻ vậy. "Tôi tên Anh Kiệt, đây là Gia Huy. Còn cô?"

"Đàm Vân Hi."

"Đàm Vân Hi... sao nghe cái tên này quen quen ấy nhề? Đúng rồi, Đàm Vân Hi và Lâm Phong, nhiệm vụ là giết sạch. Người đẹp à, chúng ta không có duyên rồi."

Ai mà có ngờ cô gái trước mặt mình lại là mục tiêu, điều này khiến Anh Kiệt vô cùng buồn bã. Nụ cười khi nãy không còn, gã hết lắc đầu rồi thở dài, dường như đang bực bội vì định mệnh trớ trêu này.

Gia Huy ở bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đàm Vân Hi.

Ánh mắt đó khiến cô rợn tóc gáy.



Hai người này khó chơi hơn tên Lư Minh khi nãy, vì thế cô chỉ đành để Chu Linh ngồi xuống, sau đó vào tư thế phòng thủ.

Mối quan hệ của cô và Lâm Phong chỉ có Tiêu Sinh và Chu Linh biết, vì thế khi có kẻ thứ ba nhận ra, không thể không nghĩ đến việc một trong hai người họ là kẻ phản bội. Nếu không phải, kẻ này là một người cộm cán trong quân đội, tay mắt có ở khắp mọi nơi, vì thế khi thấy quãng thời gian cô và Lâm Phong tiếp xúc gần ở quân khu đã để mắt đến.

Tuy nhiên, nếu như về sau đúng, chắc chẳn hẳn cũng phải biết cô là con gái của Tư lệnh Đàm Hào Kiện, và khả năng thứ ba chính là hắn có thù hẳn với cha cô.

Nào cũng được, bây giờ cô phải thoát khỏi Anh Kiệt đã.

"Người đẹp làm thế sẽ khiến tôi buồn lắm đấy."

"Nhưng anh bảo tôi là mục tiêu của anh mà."

"Thì cũng đúng." Anh Kiệt vò đầu bứt tóc, tâm trạng rối bời như chính cái đầu tổ quạ mà gã đã xoa từ nãy đến giờ.

Giữa nhiệm vụ và trái tim, sự lựa chọn nào mới đúng đây?

Gã quay sang Gia Huy, lên tiếng: "Nè, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

"Không biết." Đây có phải là chuyện của gã đâu mà trả lời.

"Bạn tồi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ theo phe của cô." Gã không muốn ra tay với cô gái đã khiến gã rơi vào lưới tình.

Dù sao vẫn chưa tiền trao cháo múc, gã có quyền đổi phe.

".." Đàm Vân Hi nghệt mặt. Đầu óc tên này có bình thường không vậy?

Về phía bốn người tơi tả bên cạnh gốc cây kia, chẳng ai biết hai người họ đang nói gì. Nhưng họ hiểu được câu cuối của gã đó, là gã muốn đầu quân cho Đàm Vân Hi.