Họa Gió Tô Mây

Chương 52: Hình xăm quen thuộc


Lâm Phong cùng Đàm Vân Hi đi dạo một vòng trung tâm mua sắm, tuy nhiên hai người chẳng chọn được gì. Không phải vì cô chê bai cách thiết kế của thời đại này, chỉ là cô có cảm giác không được thoải mái lắm.

Giống như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người, quan sát nhất cử nhất động. Tuy nhiên, có vẻ như hắn đang ở xa nên cô chỉ có thể xác định phương hướng dựa vào trực giác của mình.

“Hay là ghé lại cửa hàng bên đó đi, em thấy cái áo đó khá đẹp đấy.”

“Ừm, đúng là cái áo đó khá phù hợp với em.” Không chỉ Đàm Vân Hi, chính anh cũng nhận ra điều này. Mặc dù mỗi khi anh ra ngoài đều có người của mình đi cùng, tuy nhiên làm sao kẻ thù của anh lại chịu ngồi yên. Họ cũng cử người quan sát anh, sau đó báo cáo lại.

Lần này, ánh mắt của kẻ đó quá “nóng bỏng”, đến mức ở khoảng cách xa anh vẫn cảm nhận được độ “nóng” đó.

Có vẻ như kẻ đó đã nhận ra sự bất thường, vội vàng chạy đi. Thông qua dòng người, Lâm Phong nhìn thấy một người đàn ông đang bước nhanh ra ngoài. Anh và Đàm Vân Hi cũng tăng tốc nhằm đuổi theo hắn ta, tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý mà hai gã đàn ông cao lớn lại va phải hai người.

Hai người đó đều là con lai, ăn mặc đơn giản, mắt đeo kính râm, mái tóc dài được cột gọn sau lưng. Họ nói xin lỗi bằng tiếng địa phương, bảo anh tha thứ.

Mặc dù Lâm Phong bảo không có gì nhưng hai người họ vẫn mãi dây dưa, cứ bảo cần phải đền bù gì đó.

Về phía Đàm Vân Hi, khi thấy hai người đàn ông ngoại quốc đó mải mê tập trung vào Lâm Phong thì định chạy đi. Nào ngờ, một tên lập tức chuyển sang cô, bắt đầu cầu xin sự tha thứ.



Cô còn chưa trả lời thì cả người bỗng chốc rợn tóc gáy. Ngay khoảnh khắc người đàn ông dứt lời, hình xăm quen thuộc đó lập tức đập vào mắt cô.

Một con rắn bò trên cái đồng hồ cát rỗng bị nghiêng bốn mươi lăm độ,. Nó há miệng thè lưỡi như đang muốn nuốt chửng thứ gì đó.

Mỗi thành viên gia nhập đều được xăm biểu tượng này trên cổ tay trái, một vị trí dễ dàng bị nhận ra. Họ bảo rằng đây là một lời thách thức đến bọn khốn nạn ăn no rửng mỡ.

Nhớ lúc sáu tuổi, ngay khi gia đình cô bị giết, bọn chúng giả vờ là ân nhân đến giúp cô, hứa rằng sẽ mang đến cho cô một mái ấm hạnh phúc. Nào ngờ, thứ chờ đợi cô chỉ là những bài huấn luyện khiến cô sống dở chết dở, nhẹ thì trầy xước, nặng thì mất cả mạng.

Nhớ cái ngày mà mấy người đó thông báo cô đã đạt chuẩn, họ đã xăm nó cho cô. Tuy nhiên, vì lúc đó cổ tay trái của cô bị thương nên bọn họ đành phải đổi sang tay phải. Lúc đó, có một người bảo rằng vì sự khác biệt này nên tương lai của cô cũng không giống những người khác.

Lời nói của hắn bắt đầu vận vào cuộc đời của cô. Hàng loạt nhiệm vụ sinh tử, giả vờ làm quen vô số người rồi ra tay với họ, và cuối cùng chết trong ngục giam lạnh lẽo đêm Đông Chí.

Lúc trước cô từng hỏi vì sao tổ chức lại chọn biểu tượng này nhưng không nhận được câu trả lời. Cuối cùng, chỉ có một người mập mờ đáp: “Vì người đó muốn sự trường sinh.”

Thấy Đàm Vân Hi nhìn chằm chằm vào hình xăm của mình, gã đàn ông ra hiệu với người bên cạnh, sau đó cả hai cùng rời đi. Đi được vài bước, họ còn ngoảnh lại quan sát cô, dường như muốn ghi nhớ gương mặt của người phụ nữ này.