Họa Gió Tô Mây

Chương 69: Ngoại truyện: Tiêu Sinh (1)


Nhà của anh và Lâm Phong có mối quan hệ thân thiết từ bao đời nay. Và như một lẽ dĩ nhiên, anh trở thành bạn của cậu ta, gắn bó với nhau từ những ngày còn tấm bé.

Không giống anh, bản thân Lâm Phong có một sự tự tin mà ai cũng cảm nhận được. Cậu ta thông minh, nhanh nhạy, lại giỏi ăn nói, vì thế ai nấy đều yêu quý, bỏ qua sự nghịch ngợm thường ngày.

Là một người bạn thân, hai người khó tránh khỏi có sự so sánh. Nếu như Lâm Phong được ví như ánh mặt trời rực rỡ, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực cho mọi người, thì anh chỉ là một kẻ đi cùng, “tận hưởng” ánh sáng đó.

Dần dần, anh được ví là cái bóng của Lâm Phong.

Hình lúc nào cũng đi với bóng. Chỉ khi có ánh sáng, bóng mới xuất hiện, còn không, người ta chỉ chăm chăm vào hình, mặc kệ bóng dài hay ngắn, đậm hay nhạt, bởi vì nó vô tích sự.

Lúc đầu, anh không chịu được những lời nói đó. Cảm giác tự ti, thua kém người bạn của mình bắt đầu chiếm lấy từng suy nghĩ của anh, một vài khoảnh khắc anh còn có ý định nghỉ chơi với cậu ta. Vì đến lúc đó, anh không còn là cái bóng chỉ biết ăn theo nữa.

Mặc dù bên ngoài Lâm Phong lúc nào cũng tỏ vẻ không màng sự đời, nhưng không thể không công nhận cậu ta nhạy bén vô cùng. Dường như cậu ta hiểu được anh đang suy nghĩ gì, mắng anh một trận.

Anh không nhớ chi tiết từng lời, nhưng có những lời mà cả đời này anh không thể nào quên được.

“Tiêu Sinh, cậu không phải là cái bóng của ai cả. Cậu là chính mình.”

“Chúng ta là bạn bè, bình đẳng với nhau, chẳng ai thua kém hay giỏi giang hơn ai cả.”

‘Cậu nói rằng chỉ khi không có ánh sáng bóng mới xuất hiện sao? Nếu không có ánh sáng, làm gì có ai nhìn thấy hình mà phớt lờ bóng?”

Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của cậu ta khi nói những lời này buồn cười như thế nào. Thậm chí, cậu ta còn học theo mấy cô gái, phồng má nhằm thể hiện sự tức giận của mình.

Nhưng cũng chính nó xua đi sự tự ti mà anh phải chịu bấy lâu nay.



Hai người học chung tiểu học, rồi lại tiếp đến Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Khi giáo viên bảo mọi người điền vào tờ giấy đăng ký nguyện vọng, anh đã ghi hai từ “hoạ sĩ”.

Anh rất thích vẽ. Những lúc cầm cọ là khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời anh. Anh nhìn cảnh vật xinh đẹp trước mặt, phác thảo từng đường trên giấy, sau đó lại pha màu và tô.

Thế là một bức ảnh thu nhỏ lại ra đời.

Tuy nhiên không ngờ Lâm Phong lại lựa chọn nhập ngũ. Khi được hỏi, cậu ta chỉ bảo rằng bản thân muốn đi theo bước chân của cha mình, cống hiến hết mình cho quân đội.

Có lẽ những vết tẩy ngày hôm đó là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh, mặc dù hai người bị phụ huynh rượt khắp con phố. Lâm Phong từng hỏi lý do anh không học đại học, trở thành một họa sĩ nổi tiếng mà lại nhập ngũ cùng mình, anh không trả lời.

Một phần vì anh không muốn tình bạn này ngắt ngang như thế, một phần vì anh cảm giác đi cùng ánh sáng chói lóa của cậu ta cũng khá thú vị.

Hơn nữa, nếu cậu ta là hình, trở thành cái bóng của cậu ta chẳng phải việc gì xấu hổ cả.

Hai người lăn lộn từ khi còn là những tân binh cho đến lúc Lâm Phong trở thành Thiếu tướng. Phụ huynh đôi khi còn cho rằng hai người có tình ý với nhau, và những lúc đó, cả hai phải giải thích đến mỏi miệng mới thôi.

Vào ngày đầu tiên Lâm Phong đến quân khu và gặp con gái của Tư lệnh, anh đã biết cậu ta có ý với cô nhóc đó rồi.

Và đúng như những gì anh nghĩ, hai người đó thuận nước trở thành một đôi. Đối với người ngoài, họ là Đại Đội trưởng, nhưng khi ở riêng, họ cũng chỉ là những đôi tình nhân mong muốn được hẹn hò như bao người.

Sau ngày xác nhận hẹn hò trên tàu, Lâm Phong đã bảo rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu ta sẽ rời quân đội. Mặc dù điều này đã được nhắc đến không ít lần, nhưng có vẻ như lần này cậu ta có động lực và quyết tâm hơn hẳn.

Là một người bạn, anh ủng hộ quyết định của Lâm Phong. Cậu ta nên sống một cuộc bình yên cùng gia đình, còn hơn suốt ngày thực hiện biết bao nhiệm vụ mà chẳng biết bản thân sẽ bỏ mạng lúc nào.

Khi Lâm Phong thông báo bên trên đã duyệt đơn xuất ngũ, anh chỉ bảo rằng hãy chăm sóc vợ thật tốt. Đây cũng là lần đầu tiên anh không quyết định giống cậu ta, vì anh cảm thấy cuộc sống trong đây vẫn còn tốt. Một ngày nào đó, khi tìm được người mình thích rồi, có lẽ anh cũng sẽ đưa ra quyết định giống cậu ta.