Hoa Hồng Đỏ

Chương 91


Có lẽ bởi vì bị bệnh, Trần Tĩnh mới có ý nghĩ rằng số mệnh đã định sẵn, định trước cô sẽ thích người đàn ông này, định trước sẽ rối bời tâm trí vì anh.

Cô nắm chặt cổ tay anh, kéo xuống.

---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---


Giọng nói của cô rất nhỏ, sức lực gần như không còn, cô nói: “Tôi không đi bệnh viện, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Cô cố siết chặt cổ tay anh nhưng nó vẫn tuột xuống.

Ngay lúc tay cô sắp rơi xuống giường, Phó Lâm Viễn dùng tay trái siết chặt lấy tay cô, anh cúi người, sờ trán cô nói: “Phải đi, em vẫn chưa hạ sốt.”

Trần Tĩnh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, cảm thấy hơi giống như đang nằm mơ nhưng suy nghĩ của cô rất rõ ràng, cô lắc đầu. Phó Lâm Viễn thoáng im lặng, nhớ tới lần đó ở trong bệnh viện gọi điện cho cô, giọng cô run run.

Bệnh viện thực sự là một nơi khiến mọi người dễ xuất hiện bóng ma tâm lý.

Anh thì thầm nói: “Anh sẽ ở bên cạnh em.”

Trần Tĩnh yên lặng nhìn anh, không trả lời lại, Phó Lâm Viễn đứng thẳng dậy nói: “Dì Tiếu, phiền dì lấy cho cô ấy một cái áo khoác dài hơn.”

“Được.”

Tiếu Mai chống nạng đi vào, lấy chiếc áo khoác dài mỏng trên móc áo đưa cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn nhận lấy, Trần Tĩnh biết mình không trốn được nên không giãy giụa nữa. Phó Lâm Viễn kéo chăn ra, quấn áo khoác quanh người cô, chặn eo bế cô lên, tay Trần Tĩnh quàng lên ôm lấy cổ anh.

Thoáng cái ôm chặt.

Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô.

Trần Tĩnh im lặng, vùi mặt vào ngực anh, Phó Lâm Viễn dời mắt, đôi chân dài sải bước ra ngoài. Tiếu Mai vội vàng đi theo, khi tới cửa Phó Lâm Viễn nghiêng người nhìn Tiếu Mai: “Chân của dì không tiện lắm, dì ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Tiếu Mai dừng lại, bà ấy cũng biết mình không thể đi theo, nắm chặt cây nạng, gật đầu nói: “Cậu Phó, làm phiền cậu rồi.”

Phó Lâm Viễn gật đầu.

Anh nhìn người phụ nữ đang mơ màng trong lòng mình, bước xuống cầu thang, anh rất cao mà bậc thang rất hẹp, anh sải bước xuống lầu, dưới lầu gió thổi rất mạnh, khi anh vừa đi ra khỏi cầu thang, gió thổi qua. Phó Lâm Viễn siết chặt vòng tay, giữ chặt áo khoác lại, Trần Tĩnh đã ngủ, lông mày cô hơi cau lại, rõ ràng là khó chịu.

Ông Chung nhìn thấy Phó Lâm Viễn ôm người đi xuống, lập tức mở cửa xe, Phó Lâm Viễn ôm Trần Tĩnh khom người ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại, ông Chung chạy qua ghế lái, lái xe.

Chiếc xe được khởi động, chuyển bánh.

Băng ghế sau yên tĩnh, Trần Tĩnh ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng vòng tay cô sẽ siết lại, ôm anh thật chặt. Phó Lâm Viễn nhìn cô trong chốc lát, sau đó anh cúi đầu hôn vào ấn đường của cô.

Trán của cô nóng hầm hập.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen đã đến bệnh viện Nhân dân, giờ này khoa cấp cứu của bệnh viện chật ních, gần đây người bị cảm sốt nhiều hơn bình thường, ông Chung đi lấy số. Bởi vì tiếng ồn trong bệnh viện nên Trần Tĩnh tỉnh giấc, khi cô tỉnh dậy, Phó Lâm Viễn ngồi trên một chiếc ghế dài trong hành lang, ánh đèn rọi xuống khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

Anh nghiêng đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng Phùng Chí sẽ gửi tin nhắn thoại cho anh.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, Trần Tĩnh lặng lẽ nhìn anh, Phó Lâm Viễn đảo mắt nhìn vào lòng ngực, Trần Tĩnh không biết vì sao đột nhiên nhắm mắt lại. Phó Lâm Viễn nhìn cô chốc lát, sau đó ngước mắt lên, ông Chung đưa y tá đến, ông Chung nói: “Không có giường, mọi người đều ngồi như thế này để truyền dịch.”

Phó Lâm Viễn trầm giọng nói: “Vậy thì truyền ở đây.”

Ông Chung đáp lời, y tá bước tới, treo bình lên.

Sau đó cầm lấy tay đang để bên ngoài của Trần Tĩnh, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, Trần Tĩnh co rúm lại, cuối cùng vẫn phải mở mắt ra, cô bắt gặp ánh mắt của Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn giơ tay lên che mắt cô nói: “Truyền dịch.”

Không cho cô nhìn nơi bị kim ghim vào.

“Ừm.” Trần Tĩnh trả lời, cô nắm chặt tay để y tá dễ dàng tìm thấy mạch máu, sau đó cô quay mặt đi nhìn ra sau, nơi mà Phó Lâm Viễn đang ngồi là một góc tương đối chếch, cạnh cửa thoát hiểm. Cô xoay xoay cổ, Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô, cả hai đều không nói gì.

Kim đang đâm vào.

Tim Trần Tĩnh đập nhanh.

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi, anh ôm cô lên một chút.

Trần Tĩnh ôm lấy cổ anh, người ngồi trên đùi anh, mặt cô trực tiếp vùi vào cổ anh.

Y tá ghim xong kim, vô thức nhìn người đàn ông đẹp trai này và người phụ nữ trong vòng tay, cảm thấy hơi ghen tị, người đàn ông này thật sự là quá tốt.

Cô ấy thu dọn đồ đạc nói: "Đến thời gian thì gọi tôi.”

Phó Lâm Viễn không trả lời, mà là ông Chung trả lời, ông ta cười nói: “Được, vất vả cho cô rồi.”

Trước khi y tá rời đi, cô ấy vẫn nhìn Phó Lâm Viễn, khuôn mặt của người đàn ông rất nghiêm nghị và lạnh lùng, anh khép áo khoác trên người cô lại rồi choàng lên vai cô, một tay nắm chặt tay Trần Tĩnh, kéo ra xa để kim tiêm không cọ vào quần áo. Anh khẽ nói: “Ngủ đi.”

Trần Tĩnh không trả lời, cô thật sự rất mệt, cũng lưu luyến mùi đàn hương trên người anh.

Ông Chung nhìn hai người, cũng không dám ở đây làm bóng đèn, ông ta rời đi, xuống lầu hút thuốc.

Chất lỏng lạnh lẽo được truyền vào người Trần Tĩnh, có hiệu quả hơn uống thuốc, cơn sốt dần dần hạ xuống, Trần Tĩnh mê man, cô nghe anh bấm điện thoại, Phùng Chí thỉnh thoảng còn gọi điện đến, báo cáo tình hình hiện tại ở phía Hoa Huy, tình hình tồi tệ hơn tưởng tượng.

Trần Tĩnh siết chặt cổ anh hơn một chút.

Có lẽ là do bị bệnh nên rất tham lam, cô không muốn nghĩ cái gì khác, thậm chí không thèm hỏi anh tại sao lại trở về.

Không phải xử lý chuyện của Hoa Huy quan trọng hơn sao?

Cô không nói.

Suy nghĩ trôi đi, cô dần chìm vào giấc ngủ. Phùng Chí lại gọi cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn nhìn người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình, bảo Phùng Chí chuyển sang WeChat.

Mặc dù Phùng Chí không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi thành WeChat.

Anh ta gửi tin nhắn thoại.

Phó Lâm Viễn bảo ông Chung mang tai nghe bluetooth qua, đeo vào tai, rồi mới bấm mở, nghe từng cái một. Ông Chung đứng sang bên cạnh nhìn anh ôm Trần Tĩnh, ôm hơn nửa giờ, vững như núi Thái Sơn. Ông Chung cảm thấy nếu đổi thành ông ta, ông ta không khỏe được như vậy, còn có thể kiên trì như vậy, thể lực của tổng giám đốc Phó thật là tốt, ôi người trẻ.

Cuối cùng, đã truyền dịch xong.

Y tá rút kim tiêm ra.

Trần Tĩnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ màng ấn chiếc tăm bông mà y tá đưa cho, y tá lấy máy đo nhiệt độ để lên trán của Trần Tĩnh, ba mươi bảy độ sáu, cô ấy dặn dò: “Về nhà nhớ uống thuốc, không được tắm, không được hứng gió, ông theo tôi đi lấy thuốc nhé?”

Cô ấy nhìn ông Chung.

Ông Chung đáp lời rồi đi theo.

Lúc này Trần Tĩnh mới nhận ra rất nhiều người trong hành lang này đang truyền dịch, ban đêm mọi người đều buồn ngủ nên không có nhiều người chú ý đến họ. Phó Lâm Viễn chỉnh áo khoác của cô rồi khoác cho cô, Trần Tĩnh nhìn anh ở khoảng cách gần, Phó Lâm Viễn đảo mắt, nhìn nhau chốc lát, Trần Tĩnh đang định xuống khỏi đùi anh, Phó Lâm Viễn khẽ đè eo cô lại, không đợi cô lên tiếng, anh lại chặn eo bế cô lên.

Bế kiểu công chúa.

Trần Tĩnh vô thức quàng tay qua cổ anh, Phó Lâm Viễn xoay người đi về phía lối thoát hiểm, nguyên nhân chính là thang máy phải đợi quá lâu, có quá nhiều người, sảnh truyền dịch cũng ở tầng hai, vì vậy đi bộ xuống tiện hơn.

Lúc này Trần Tĩnh đã tỉnh táo, hoàn toàn cảm nhận được cảm giác được ôm trong lòng, quai hàm anh cương ngạnh, thỉnh thoảng đèn cảm biến sáng lên, chiếu vào mặt anh.

Trần Tĩnh nhìn một lúc, sau đó vùi mặt vào ngực anh.

Để mặc cho anh ôm cô, đi xuống tầng một, ông Chung lái xe đến, Phó Lâm Viễn cúi xuống ôm cô ngồi vào trong xe, lúc này Trần Tĩnh mới nhận ra cô không mang giày.

Cho dù cô muốn xuống đất, cũng không thể đi được.

Lúc này là chân trần.

Có lẽ do mệt mỏi, ở trên xe Trần Tĩnh lại ngủ, vì vậy khi về đến thị trấn Chu, Phó Lâm Viễn bế cô xuống xe, đi lên lầu. Tiếu Mai vẫn còn thức, nghe thấy tiếng chuông cửa, bà ấy mở cửa thì thấy Trần Tĩnh ngủ say, Tiếu Mai đưa tay ra sờ, phát hiện không còn nóng nữa, trong lòng lập tức thả lỏng.

Bà ấy biết ơn nói: “Cậu Phó, cảm ơn cậu.”

Phó Lâm Viễn gật đầu, bế Trần Tĩnh về phòng, Trần Tĩnh ngủ rất say, cô vùi mình trong chăn. Tiếu Mai dựa vào cây nạng đứng ở cuối giường, Phó Lâm Viễn đắp chăn cho Trần Tĩnh, anh đứng thẳng dậy, vuốt thẳng tay áo và cởi cà vạt, anh ngước mắt nói: “Dì Tiếu, dì đi ngủ trước đi, cháu ở đây với cô ấy một lúc.”

Tiếu Mai thoáng do dự.

Hai ngày nay bà ấy cũng mệt mỏi, nhưng bà ấy vẫn có chút lo lắng nói: “Tôi ngồi ở phòng khách, cậu có muốn uống trà không?”

“Có ạ.”

Tiếu Mai thở phào nhẹ nhõm, bà ấy đi ra ngoài pha trà. Phó Lâm Viễn kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi xuống bên giường cô, cầm laptop của cô. Sau khi nhập mật khẩu, anh trực tiếp ngồi trên ghế làm việc, anh nhờ người truy xuất toàn bộ thông tin của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chuẩn bị kiện công ty đó cùng với vợ của Chung Long và người tình đó.

Đặc biệt là vợ của Chung Long, cô ta đã phạm phải điều cấm kỵ trong ngành, phải ngồi tù.

Khi Tiếu Mai bưng trà vào, Phó Lâm Viễn đang chăm chú làm việc.

Tiếu Mai thoáng ngây ra.

Bà ấy chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào nghiêm túc và điềm tĩnh như vậy, có thể xử lý tốt nhiều việc như thế. Bà ấy đặt tách trà xuống, nhìn cô con gái đang được trông coi của mình, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Bà ấy thu dọn rồi dựa vào ghế sô pha, nghĩ xem có thể giúp được gì không.

Trong phòng, tiếng bàn phím vang lên.

Phó Lâm Viễn chăm chú nhìn vào màn hình.

Trần Tĩnh ngủ rất say, tóc cô vương vãi trên gối.

Đêm khuya.

Cô ra mồ hôi đầm đìa, Trần Tĩnh thò hai tay ra ngoài đặt lên chăn, một lúc sau cô lại kéo chăn xuống một chút. Hành động của cô khiến Phó Lâm Viễn chú ý, anh để máy tính qua một bên, cúi người kéo cô vào trong chăn, Trần Tĩnh nắm lấy cổ tay anh, kéo xuống.

“Không, nóng lắm.”

Phó Lâm Viễn dừng lại, tay anh sờ vào cổ cô, toàn là mồ hôi.

Anh nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của cô: “Anh lau cho em.”

Trần Tĩnh cảm thấy không thoải mái, trong lúc mơ mơ màng màng ậm ừ đáp lại. Phó Lâm Viễn đứng dậy, xắn tay áo lên, bước ra khỏi phòng, mà Tiếu Mai đã bật điều hoà ngủ trên ghế sô pha, bà ấy cũng không thức được nữa. Phó Lâm Viễn chỉnh đèn trong phòng khách chỉ để lại đèn tường, sau đó lấy chậu rửa mặt trong phòng tắm.

Lúc anh đưa tay vặn vòi nước, anh hơi khựng lại, rồi quay sang mở vòi hoa sen, điều chỉnh nước nóng, sau đó đổ nước vào chậu, lấy nửa chậu nước ấm, Phó Lâm Viễn tiện tay cầm lấy một chiếc khăn.

Anh đi ra khỏi phòng tắm, bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Đặt chậu nước lên ghế, thấm ướt khăn rồi vắt khô, anh quay người chạm vào vai cô, nhẹ nhàng lau cổ và má cô, mà không chỉ có hai nơi này ra nhiều mồ hôi, Phó Lâm Viễn lại vắt khăn tiếp, Trần Tĩnh mở mắt bắt gặp ánh mắt anh, tay của Phó Lâm Viễn trực tiếp luồn vào trong chăn.

Chiếc khăn dán lên eo và bụng cô.

Trần Tĩnh vô thức nắm lấy cổ tay anh, Phó Lâm Viễn thoáng dừng lại, sau đó cưỡng ép lau người cho cô.

Mang tai Trần Tĩnh đỏ lên, nhìn anh một hồi, tay cô dần dần buông lỏng, cô nhắm mắt lại. Sắc mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi, sau khi lau xong, đẩy bả vai cô một cái, Trần Tĩnh lật người, anh tiếp tục lau, một lát sau anh cúi đầu hôn lên vai cô.

“Ngủ ngon nhé.”

Trái tim của Trẫn Tĩnh run lên.

Sau đó, cô cảm thấy tay anh rời khỏi lưng cô, nghe thấy tiếng anh vắt khăn, tiếng bước chân đi ra ngoài, Trần Tĩnh nhìn cửa sổ khép hờ, đột nhiên tỉnh táo một chút, không còn mồ hôi nhớp nháp, thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhắm mắt lại, định ngủ thêm một lát thì nghe thấy tiếng bước chân của anh quay lại, tay áo của Phó Lâm Viễn ướt sũng, anh xắn tay áo lên, lấy laptop chuẩn bị tiếp tục làm việc thì điện thoại rung lên.

Anh cầm lên nhìn, rồi lại nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, sau đó đứng dậy đi nghe điện thoại, bên ngoài phòng khách còn có Tiếu Mai, vì thế anh dựa vào cửa nghe điện thoại. Hạ giọng nói khẽ, đầu dây bên kia là Phó Trung Hành, đang chất vấn anh qua điện thoại.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, con còn về thị trấn Chu, con định giải thích với các cổ đông thế nào?”

Phó Lâm Viễn nới cổ áo, hơi nâng cằm lên, giọng nói trầm thấp bình tĩnh: “Cô ấy là việc hệ trọng của con.”

Phó Trung Hành ở đầu dây bên kia ngạc nhiên.

Ông im lặng vài giây, giọng điệu không còn gay gắt như trước nữa: “Thôi vậy, con bé đỡ hơn chưa?”

“Rồi.”

“Thằng ngu Chung Long kia thì sao?”

“Đang xử lý.”

Phó Trung Hành tin tưởng bản lĩnh của Phó Lâm Viễn, ông suy nghĩ một lát, phía cổ đông Phó Lâm Viễn chắc chắn có thể giải quyết nhưng ông vẫn thay anh giải quyết nó trước.

Sau đó Phó Trung Hành lại hỏi thêm một số câu hỏi. Trần Tĩnh mở mắt ra, cô trở mình, trong ánh đèn lờ mờ nhìn người đàn ông hạ giọng đứng ở cửa nói chuyện, cũng đã nghe thấy câu anh nói.

Cô ấy là việc hệ trọng của con.