Hoa Kiều

Chương 35


Không biết hai người vừa đi vào trong rừng vừa nói với nhau câu gì. Liễu Minh Thần thấy trưởng tỷ cầm túi nước trong tay bèn chủ động cầm giúp, ống tay áo rộng của trưởng tỷ rủ xuống. Bên bàn tay rảnh rang của Liễu Minh Thần kề sát bên cạnh tay của trưởng tỷ. Thư Quân nhìn thấy rõ ngón tay hai người mượn vạt áo rộng che khuất, kín đáo chạm vào nhau.

Dõi mắt nhìn ra xa, khắp thảo nguyên đâu đâu cũng có đôi có cặp, có trượng phu trẻ tuổi đỡ thê tử leo lên mình ngựa, cùng nhau ngao du núi rừng, có mẫu thân dắt tay hài tử nhỏ tuổi chơi đùa trên thảo nguyên, ngay cả quan lão gia đã luống tuổi cũng chắp tay sau lưng cười nói với thê tử, thong thả đi dạo.

Thư Quân bất giác lộ vẻ hâm mộ, những cảnh tượng này quả là đậm đà hương sắc đời thường, tiếc là chúng không thể thuộc về nàng.

Nàng không biết cả đời này mình phải làm sao nữa.

Cho dù nàng có thể thành công thuyết phục Hoàng đế quên mình đi thì liệu nàng có còn dám thành thân nữa không? Nàng không dám, nam nhân luôn luôn nhớ nhung thứ mà hắn không có được. Nếu nàng thành thân và sinh con, lỡ như một ngày nào đó Đế vương không vui, lôi nàng ra trút giận, nàng không dám mà cũng sẽ không để liên lụy tới người khác.

Còn nếu nàng tham sống sợ chết, rời khỏi Kinh thành, sống cuộc sống tha hương thì khát vọng cả đời của phụ thân sẽ bị chôn vùi trong tay nàng.

Rõ ràng hôm nay nắng rất to nhưng không hiểu sao người nàng lại rét run.

Xa xa, Vương Ấu Quân trông thấy nàng bèn vẫy tay gọi. Thư Quân tạm dằn những suy nghĩ chua xót trong lòng lại, rảo bước đi về phía nàng ấy.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn gọi nàng dừng lại.

“Quân muội muội.”

Thư Quân đột ngột dừng bước, từ từ quay đầu lại nhìn.

Mới hơn nửa tháng không gặp, dường như Bùi Ngạn Sinh đã biến thành người khác, thân hình, mặt mày của y gầy gò, hàm dưới tua tủa râu, hốc mắt hơi trũng sâu, đôi mắt không còn phấn chấn tinh thần như xưa, nhìn Thư Quân với vẻ ngập tràn cay đắng.

Sau khi gọi Thư Quân xong, cánh môi khô khốc của Bùi Ngạn Sinh mấp máy, cuối cùng y thay đổi cách xưng hô: “Thư cô nương...”

Thư Quân thấy y như vậy, trong lòng nàng cảm thấy buồn bực.

Trước đây, nàng chê Bùi Ngạn Sinh làm việc không suy nghĩ, giờ nàng mới biết, Bùi Ngạn Sinh không như nàng tưởng tượng.

Hiện tại có nói gì cũng đã chẳng ích gì nữa rồi. Ở nơi này, đâu đâu cũng có tai mắt của Hoàng đế, Thư Quân không dám trò chuyện với y. Sự đã rồi, chi bằng hãy nhẫn tâm một chút, Thư Quân không nói một chữ nào, quay người bỏ đi.

Bùi Ngạn Sinh đứng sau lưng cũng không đuổi theo.

Thư Quân chạy một mạch tới chỗ Vương Ấu Quân. Vương Ấu Quân cũng đã trông thấy Bùi Ngạn Sinh, thấy y vẫn còn nhìn chằm chằm Thư Quân, nàng ấy bèn tặc lưỡi một tiếng, kéo Thư Quân ra sau hàng rào của chuồng ngựa, khuất khỏi tầm mắt của Bùi Ngạn Sinh.

“Muội không phát hiện ra Bùi Ngạn Sinh có gì bất thường à?”

Thư Quân bối rối nhìn Vương Ấu Quân: “Có chuyện gì vậy?”

Vương Ấu Quân vòng tay ôm vai nàng, sắc mặt rất khó tả: “Dạo trước Bùi Ngạn Sinh chịu một cú sốc lớn, nhốt mình trong nhà, không ăn, không uống, Vương phi Lâm Xuyên Vương bèn chơi một chiêu cực mạnh.”

Thư Quân mở to mắt, lộ vẻ thắc mắc.

Vương Ấu Quân xích lại gần tai nàng kể: “Vương phi lén cho nhi tử uống loại thuốc kia rồi đưa ngoại sanh nữ của mình vào phòng của hắn ta, hai người trải qua một đêm xuân cùng nhau, bây giờ hai nhà đã bắt đầu nghị thân, chắc khoảng cuối năm là sẽ rước dâu.”

Thư Quân giật mình, trong lòng cảm thấy ghê tởm, biểu cảm kinh ngạc không nói nên lời.

Sau một lúc lâu, đôi mắt đen láy của nàng mới chuyển động, giọng nói cất lên đầy buồn bã: “Cũng tốt, ít nhất thì hắn ta không bị chậm trễ vì muội.”

Vương Ấu Quân lại đánh mắt nhìn về phía Bùi Ngạn Sinh, phát hiện ra chẳng biết y đã rời đi tự bao giờ, bèn lôi Thư Quân ra.

“Được rồi, được rồi, chuyện đã qua rồi, muội đừng buồn nữa, nói thật lòng, dù không có cữu cữu thì hai người cũng chẳng thể lâu dài được đâu.”

“Vương phi Hoài Dương Vương chỉ cao ngạo và ưa sĩ diện thôi, còn Vương phi Lâm Xuyên Vương thì ngay cả chuyện kiểu này cũng làm ra được, nếu bà ta không thích muội thì chẳng biết sẽ giày vò muội như thế nào đâu.”

“Được rồi, không tán gẫu mấy chuyện này nữa, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé?”



Vương Ấu Quân chọn giúp cho Thư Quân một con ngựa nhỏ và lùn. Thư Quân rụt rè ngồi lên lưng ngựa, ghìm dây cương, không dám nhúc nhích linh tinh. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Vương Ấu Quân rất tốt nhưng nàng ấy lại không biết cách dạy người khác. Hai vị cô nương loay hoay một hồi, con ngựa vẫn chỉ đi vòng quanh tại chỗ.

Vương Ấu Quân hơi nhụt chí, Thư Quân cũng mệt thở hổn hển.

Đúng lúc này, Thành Lâm đi tuần tra an ninh ở trong rừng xong trở ra, thấy hai cô nương đứng trong chuồng ngựa với vẻ sa sút tinh thần bèn nhìn kỹ hơn một chút. Vương Ấu Quân vừa nhìn thấy hắn ta là lại thấy giận, ngoảnh mắt nhìn đi chỗ khác.

Thành Lâm đặt tay lên thanh đao ở hông, nhanh chân lại gần.

“Hai vị cô nương sao vậy?”

Thư Quân đứng dậy thi lễ với hắn ta: “Thành Tướng quân.”

Thành Lâm né người, không nhận lễ này của nàng.

Vương Ấu Quân thấy hắn ta chủ động bắt chuyện, cũng không tiện giả bộ như không nghe thấy, bèn lạnh lùng nói: “Quân muội muội không biết cưỡi ngựa, ta đang dạy muội ấy.”

Thành Lâm gãi mặt, liếc nhìn Thư Quân, giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ như cũ: “Học cưỡi ngựa phải không?”

Vương Ấu Quân không thích dáng vẻ này của hắn ta nên không trả lời.

Thư Quân chỉ vào con ngựa lùn: “Thành Tướng quân, không hiểu sao ta leo lên mình con ngựa này xong nó lại không chịu nhúc nhích, tướng quân có biết là tại sao không?”

Thành Lâm cười: “Mặc dù bản tướng biết cưỡi ngựa nhưng lại không biết dạy người khác học cách cưỡi ngựa, có điều, ta có thể mời người biết dạy tới đây!”

Trong lòng Vương Ấu Quân thầm nghĩ thế là tốt nhất, nàng ấy cũng chẳng muốn nhìn bộ mặt đáng ghét của Thành Lâm, có điều Thành Lâm vừa mới đồng ý giúp đỡ họ nên nàng ấy cũng không thể hiện thái độ quá rõ ràng: “Vậy thì đa tạ.”

Thành Lâm không nói câu nào, lập tức rời đi, đi tới chỗ bậc thềm, hắn ta vẫy một thị vệ lại, dặn dò vài câu, thị vệ kia lập tức ra roi thúc ngựa rời đi.

Vương Ấu Quân đợi một lúc không thấy ai đến cũng không để tâm lắm, Thư Quân sợ ảnh hưởng tới niềm vui thú của nàng ấy bèn nói:

“Tỷ cho muội cưỡi chung ngựa với tỷ đi, muội ngồi sau lưng tỷ là được rồi.”

Phụ thân của Vương Ấu Quân là lão tướng trong quân, huynh trưởng trong nhà chọn cho nàng ấy một thớt ngựa lang ngọc* nên đương nhiên nàng ấy cũng dẫn theo trong lần đi săn này, nàng ấy tung mình lên ngựa trước rồi mới kéo Thư Quân lên sau, Thư Quân ôm vòng eo nhỏ của nàng ấy, mặc cho nàng ấy rong ruổi trên lưng ngựa.

*Ngựa lang ngọc là một giống ngựa lang quý có khả năng chạy rất nhanh.

Vương Ấu Quân lo Thư Quân sợ nên không dám phi ngựa quá nhanh, hai người cưỡi ngựa khoảng nửa canh giờ, lên tới một đoạn dốc cao, tầm mắt ở đây cực kỳ khoáng đạt. Đợi ngựa phi chậm lại, Thư Quân ngồi sau lưng Vương Ấu Quân mới mở mắt ra, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Cảnh sắc trước mặt quá đẹp.

Núi non trùng trùng điệp điệp, cánh đồng cỏ màu mỡ rộng ngút ngàn. Những mảng màu xanh, đỏ, cam, vàng rải khắp núi đồi như một thùng nhuộm bị quấy tung lên, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ.

Vương Ấu Quân thả Thư Quân xuống, bảo rằng sẽ đi săn thỏ để buổi tối nướng ăn. Thư Quân lập tức đồng ý. Chẳng bao lâu sau, Thược Dược và nha hoàn của Vương Ấu Quân là Xuân Hoa cũng theo tới đây. Thược Dược hầu hạ Thư Quân uống nước xong bèn đi cùng với Xuân Hoa đi tìm chỗ khuất gió, chuẩn bị dụng cụ để buổi tối nấu cơm ngoài rừng.

Trên lưng con ngựa lùn mà Vương Ấu Quân chọn cho Thư Quân có treo một túi nước, lương khô, y phục và một tấm đệm chuyên dùng nằm trên thảo nguyên.

Thư Quân bỏ tấm đệm xuống, ngồi một mình trên sườn núi ngắm cảnh.

Có lẽ là vì ngồi một mình hơi chán nên nàng cúi đầu gảy những bông hoa dại dưới gót chân.

Gió mát lay cỏ cây kêu xào xạc.

Không biết bao lâu sau, khi chiếc cổ cúi xuống lâu đã mỏi, nàng nâng hai tay lên chống má, dõi mắt nhìn chằm chằm một hướng xa xăm. Tâm trí Thư Quân dần dần mơ hồ, nửa mơ nửa tỉnh, bên tai loáng thoáng có thứ gì đó cọ vào tai nàng, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng nàng vẫn không đưa tay lên hất ra.

Thời gian dần trôi, vành tai càng ngày càng ngứa, như thể có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Thư Quân không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng ngước đôi mắt đen láy ngái ngủ lên, trông thấy một khuôn mặt trong trẻo của người nào đó đang cúi xuống nhìn mình. Đôi mắt của hẳn pha lẫn giữa sắc sảo vào trong veo, trầm ổn và dày dạn bể dâu hơn so với nam tử trẻ tuổi nhưng không quá mức sâu không lường được khiến người ta sợ hãi.

Thư Quân sững sờ: “Sao ngài lại tới đây?”



Giọng nàng pha lẫn hơi thở mơ màng như một bé mèo lười uể oải, biểu cảm ngốc nghếch, đáng yêu.

Trái tim Bùi Việt lập tức tan chảy, không uổng công hắn lặn lội từ Ngự Thư phòng tới đây.

Bùi Việt thấy nàng ngồi xổm lâu bèn dìu nàng dậy, nhìn nàng, khóe môi thấp thoáng ý cười.

“Chẳng phải có một cô nương muốn học cưỡi ngựa hay sao?”

Cảm giác tủi thân không nói rõ được cũng không tả rõ được trong lòng Thư Quân từ từ tụ lại trên bờ mi: “Ngài chạy từ Kinh thành tới đây ư?”

“Chứ không thì sao?” Hắn mỉm cười dịu dàng đáp.

Thư Quân xấu hổ cúi đầu.

Tối hôm qua hắn vừa mới bôn ba trở về, giờ lại chạy tới hành cung.

Nàng không biết nên nói hắn quá tốt với nàng hay nên nói mình không chịu nổi sự ưu ái này của Đế vương.

Trong lòng Thư Quân có một số lời không biết nên nói bắt đầu từ đâu.

Bùi Việt thấy nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi cũng không ép nàng nói mà quay sang chỉ tay vào con ngựa nhỏ đứng bên cạnh, hỏi: “Đây là ngựa của nàng à?”

Thư Quân quay đầu lại nhìn, con ngựa kia đang buồn bực đứng gặm cỏ khô: “Đây là ngựa mà Ấu Quân tỷ tỷ chọn cho thần nữ.”

Bùi Việt lắc đầu bật cười: “Con ngựa này không phù hợp với nàng, đương nhiên là nàng không dễ học rồi. Để trẫm dạy nàng nhé?”

Thư Quân rụt rè lắc đầu, từ từ bước lùi lại: “Không, bệ hạ, ngài bận rộn như vậy, thần nữ...”

“Quân Quân.” Giọng hắn dịu dàng nhưng lại trịnh trọng đến lạ: “Nàng cứ coi như ta là Thất gia hay huynh trưởng bình thường của nàng là được. Huynh trưởng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để dạy Quân Quân cưỡi ngựa, nàng học được rồi thì ta cũng mới yên tâm được, đúng không?”

Thư Quân đau khổ nhắm hai mắt lại.

“Trong Ngự thư phòng vẫn còn rất nhiều tấu chương chờ ta.”

Hắn biết rõ tính Thư Quân dễ mềm lòng, dễ ức hiếp.

Bùi Việt vỗ tay thành tiếng, một tên thị vệ đứng dưới sườn núi dắt một thớt ngựa nhỏ màu đỏ lửa lên đây, con ngựa này không cao to nhưng trông rất khỏe mạnh, rắn rỏi, vó ngựa cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, có thể thấy nó khác hẳn với những con ngựa bình thường.

Được Bùi Việt ra hiệu, con ngựa cọ mõm vào Thư Quân, Thư Quân ngượng ngùng, rất muốn né tránh nhưng vẫn cố gom góp can đảm, đứng yên không nhúc nhích: “Bệ hạ, con ngựa này là giống gì?”

“Nó là hãn huyết bảo mã do Đại Uyển dâng tặng.”

Thị vệ dâng dây cương lên bằng cả hai tay, Bùi Việt nhận lấy, đưa cho Thư Quân Thư Quân rụt rè cầm lấy nhưng vì trải nghiệm không vui ban nãy nên nàng thấy hơi sợ.

Bùi Việt quan sát cô nương lộ vẻ khiếp đảm, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, nó không dữ đâu, chẳng phải lúc trước trẫm đã nói với nàng, trẫm là người thuần phục ngựa hay sao, trẫm không hề nói ngoa chút nào đâu nhé, con ngựa này chính là trẫm thuần dưỡng được đấy. Nó cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn, phù hợp cho cô nương cưỡi.”

Thư Quân nhớ tới chuyện mình từng mắng hắn là kẻ nói dối, mỉm cười ngượng ngùng.

Bùi Việt nhận ra lúc tiểu cô nương ngồi xổm ở đây, trông sắc mặt nàng cô độc và hụt hẫng, còn hiện giờ nàng hé môi cười, tâm trạng hắn cũng vui vẻ theo.

“Nào, lại thử một lần đi.” Bùi Việt cổ vũ nàng.

Thư Quân nắm chặt cương ngựa, cố gắng giẫm chân lên bàn đạp. Lúc ban nãy tập cưỡi ngựa với Vương Ấu Quân, có Vương Ấu Quân nhấc giúp vòng eo nhỏ của nàng lên nhưng giờ Hoàng đế đang đứng sau lưng nàng, Thư Quân không biết phải làm thế nào, trong khi nàng lại chưa thể lên ngựa thuần thục được như Vương Ấu Quân, nếu cong mông leo lên ngựa thì sẽ cực kỳ khiếm nhã.

Bùi Việt nhận ra sự khó xử của nàng, hắn đi sang bên phía đối diện, đứng bên kia lưng ngựa, đưa tay về phía nàng: “Trẫm cho nàng mượn sức.”

Mặc dù Bùi Việt hoàn toàn có thể đỡ Thư Quân lên ngựa nhưng hiện tại tiểu cô nương vẫn còn khúc mắc với hắn nên hắn biết phải làm như thế nào để vừa có thể hóa giải sự lúng túng trong lòng nàng mà vừa giúp được nàng.