Hoàng hôn buông xuống, khiến vạt áo xanh đen của Thái Thượng Hoàng được tô điểm thêm như màu mực đậm. Lão nhân gia mặc một bộ y phục mãng long thêu chữ Thọ bằng chỉ đen chỉ vàng, ngồi trên một tấm đệm lót ngoài trời, bên cạnh là suối nước nóng tỏa ra hơi nước nóng hổi, đèn cung đình treo trên mái hiên hành lang như tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhiều màu chiếu sáng khu vực này.
“Hôm nay con đã gặp mọi người rồi, có coi trọng ai không?”
Giọng nói bỡn cợt của Thái Thượng Hoàng ẩn chứa một chút trịnh trọng.
Ông vừa dứt lời, nền đá bạch ngọc phía đông hồ nước im lặng thật lâu, mãi mà không có tiếng trả lời.
Thái Thượng Hoàng chờ hơi lâu, không khỏi mất kiên nhẫn, bèn đưa mắt nhìn sang.
Chung quanh hồ nước nóng được trồng một vòng hoa cỏ, tuy rằng chưa đến giữa mùa xuân nhưng cảnh sắc nơi đây đã sum xuê tươi tốt, hoa tươi nở rộ khắp chốn, sương mù từ hồ nước dâng lên trông cứ như phong cảnh ráng chiều ngày mùa hè.
Giữa vườn hoa cây cỏ sum sê ấy, một nam tử vóc dáng cao lớn đang đứng đó, Đế vương trẻ tuổi mặc một bộ áo dài màu ánh trăng bình thường, hắn cầm một viên bồ đề bạch ngọc trên tay, viên bồ đề ấy đã bị mài giũa đến nỗi bóng loáng, tỏa ra chất ngọc êm dịu sáng bóng trên ngón tay của hắn.
Cơn gió thổi qua cuốn bay vạt áo của hắn. Hắn liếc mắt, một nửa khuôn mặt bị giấu trong bóng tối, nửa còn lại bị hơi nước che phủ, không thể thấy rõ dung nhan nhưng từng hành vi cử chỉ đều tỏa ra khí chất cao quý, khiến phong cảnh đêm trăng chung quanh đều biến thành vật làm nền cho hắn.
“Mấy năm nay con rời đi, không ngờ phụ thân lười biếng đến nước này, công việc trong triều đều ném cho Lý Triệt, triều thần chỉ nghe Lý tướng chứ không nghe Thiên tử. Con xử lý đám Thát Đát ở biên quan xong, về đây lại phải giải quyết cục diện mà ngài để lại, bây giờ ngài còn có thời gian hỏi con chọn ai làm hậu?”
Nghe thấy Thái Thượng Hoàng ở đằng sau phát ra một tiếng “hầy” như thể muốn biện minh cho mình, Bùi Việt xoay người lại, lộ ra một gương mặt khiến núi non phai màu, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như hồ nước lạnh đêm trăng, giọng nói thản nhiên chặn ngang đề tài của ông: “Ngài không cần nói gì hết, chuyện lập hậu nhi tử sẽ tự quyết định, ngài đừng nhúng tay.”
Bỏ lại câu nói này, Bùi Việt khoanh tay rời đi, men theo con sông gợn sóng trập trùng.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn thật lâu, Thái Thượng Hoàng bỗng bật cười, lắc đầu phủi tay đứng dậy. Lúc này, lão thái giám nấp sau bụi hoa nhạy bén chạy đến gần ông, đỡ ông đứng dậy. Thái Thượng Hoàng cũng không giận vì bị nhi tử châm chọc, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi lão thái giám: “Thành công chưa?”
Lão thái giám thấp thỏm sợ hãi ngước mắt lên, trả lời: “Nô tài đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, trộn chút rượu trợ hứng vào rượu của bệ hạ, bữa tối ngài chỉ cần đích thân chuốc ly rượu đó cho ngài ấy là được…” Dứt lời, lão thái giám lau mồ hôi trên trán, sợ sau vụ này Hoàng đế khởi binh vấn tội sẽ chém đầu mình trước tiên.
Thái Thượng Hoàng cười hớn hở vuốt chòm râu, chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu rõ nỗi băn khoăn của đại bạn*, bèn vỗ bờ vai già nua của ông ta: “Đừng sợ, nó không phải là hạng người sẽ giận cá chém thớt người khác, nó biết đây là chủ ý của ta nên sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”
*Đại bạn: Chỉ đại thái giám bầu bạn bên cạnh Hoàng đế từ thuở vẫn còn Hoàng tử.
Nỗi băn khoăn của Thái Thượng Hoàng khác với Hoàng đế. Thiên hạ này là do ông và đám huynh đệ kia cùng nhau chiếm được, ông đã hứa hẹn sẽ cùng chung phú quý với các huynh đệ, vậy thì không thể nuốt lời. Hơn nữa, so với triều chính, Thái Thượng Hoàng càng sốt ruột chuyện khác, tuổi tác của Thái Hoàng Thái hậu đã lớn, trước ngày trừ tịch còn bị ốm một đợt, nếu bà qua đời thì Bùi Việt sẽ phải chịu tang. Việc cấp bách lúc này là mau chóng khiến lão Thất thành hôn, hơn nữa sinh con đẻ cái.
Giang sơn này không thể không có người kế thừa.
Thái Thượng Hoàng xuất thân là kiêu hùng, trước kia cũng từng là một kẻ bất cần đời, hợp sức với mấy lão thần Trung thư tỉnh chuốc rượu cho Bùi Việt. Chỉ cần Bùi Việt chịu gần gũi nữ nhân thì đêm nay sẽ đại công cáo thành.
Thái Thượng Hoàng ngang nhiên chuốc rượu, Bùi Việt không có cơ hội từ chối, dứt khoát uống sạch ly rượu đó rồi tìm cơ hội thoát thân.
Gió đêm đầu xuân se lạnh, thổi qua gò má tuấn tú của hắn, chỉ nhìn thoáng qua thì không thấy có bất cứ dấu hiệu say rượu nào.
Bùi Việt tính cách kín đáo, bình thường không biểu lộ cảm xúc, cho dù trong cơ thể đã sinh ra xao động nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào. Sau khi rời khỏi ôn tuyền cung, hắn đi đến một hành lang rộng lớn, Chưởng ấn Ti Lễ Giám bước ra từ chỗ tối, đau khổ chắp tay chào Bùi Việt.
“Bẩm bệ hạ, Thái Thượng Hoàng lên tiếng giữ lại mấy nữ tử nhà quan tham gia dự tuyển, đồng thời tiết lộ hành tung của ngài ra bên ngoài, bây giờ trong vườn chỗ nào cũng có người, nô tài xin chỉ thị của ngài, nên xử lý như thế nào?”
Thật ra, Chưởng ấn Ti Lễ Giám cũng ước gì chủ tử có thể nạp mấy phi tử vào cung. Chủ tử đã trưởng thành, không thể tiếp tục chậm trễ nữa.
Bùi Việt liếc ông ấy một cái, Chưởng ấn lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng.
Im lặng trong chốc lát, Bùi Việt ra lệnh ngắn gọn: “Các ngươi đừng đi theo trẫm, làm chút thủ thuật che mắt dẫn dắt người khác rời khỏi nơi này. Ngoài ra, Thái Thượng Hoàng hạ dược cho trẫm, ngươi đi tìm thuốc giải đến đây.” Dứt lời, hắn lững thững bước đi về phía trước.
Chưởng ấn Ti Lễ Giám vội vàng kêu lên một tiếng, đuổi theo hỏi: “Chủ tử, vậy thì ngài định đi đâu?”
Nghe vậy, Bùi Việt dừng chân, đứng bên bờ hồ đưa mắt nhìn chung quanh. Chung quanh đèn đuốc sáng ngời, vô số người đi qua đi lại, trong đó lầu Trích Tinh trên đảo giữa hồ là nhộn nhịp nhất. Lầu Trích Tinh là nơi tổ chức yến nhạc đêm nay, đông người cũng không có gì lạ, các cô nương có ý định vào cung chắc chắn không thể ngờ hắn sẽ đến đó. Bùi Việt làm theo cách trái ngược, chỉ vào tầng cao nhất của lầu Trích Tinh đối diện: “Khi nào tìm được thuốc giải thì đưa lên lầu các lầu Trích Tinh, trẫm chờ ngươi ở đó.”
Chưởng ấn Ti Lễ Giám nhìn theo tầm mắt của hắn: “Tuân chỉ.”
Chưởng ấn dẫn dắt các nội thị và thị vệ giải tán đến các nơi để yểm trợ cho Bùi Việt. Bùi Việt mượn bóng đêm nhảy lên một con thuyền nhỏ, thôi thúc nội lực nhanh chóng chạy đến đảo giữa hồ. Khoảng một chén trà sau, hắn đã yên lặng đến dưới lầu Trích Tinh, tìm một vị trí yên ắng rồi nhảy lên mái nhà.
Hắn dự đoán không sai, đám đông trong lầu Trích Tinh đã dần dần giải tán, chỉ có đại sảnh tầng một vẫn còn mấy vị thiếu gia ngồi đó ngắm cảnh, trên mái nhà tối om, chỉ có một chuỗi đèn cung đình lục giác được tô điểm trên lan can lầu các.
Ánh đèn leo lét chiếu sáng một vùng không gian tối tăm, Bùi Việt chầm chậm bước đến dưới mái hiên, sao sáng đầy trời, dưới khung trời mênh mông, một bóng dáng mảnh khảnh đứng bên cạnh lan can. Ánh mắt Bùi Việt khựng lại, đang định xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy nàng kia phát ra một tiếng hít thở yếu ớt.
Bùi Việt chăm chú nhìn chỗ mà nàng kia đang ngồi, không khỏi nhíu mày.
Nữ tử này ngồi trên cột trụ của lan can, hai chân không có điểm tựa, bờ vai run rẩy, phát ra tiếng nức nở không ngừng. Tuy rằng bên ngoài vẫn còn đài ngắm trăng nhưng vẫn rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì chỉ cần một cơn gió mạnh thoáng qua cũng đủ để khiến nàng rơi xuống.
Cho nên, nàng đang có ý định quyên sinh sao?
Bùi Việt là Thiên tử, là chúa của muôn dân, tuyệt đối không thể để người khác gặp nạn ngay trước mắt hắn, huống chi hôm nay là tiệc ngắm hoa Hoàng gia, không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Suy nghĩ một lát, Bùi Việt đã có chủ ý. Võ công của hắn rất cao, bước chân nhẹ nhàng không phát ra âm thanh, tranh thủ lúc nữ tử không đề phòng, hắn định bụng âm thầm đến gần nàng, cứu nàng khỏi chỗ đó.
Ngay khi Bùi Việt đến gần trong vòng năm bước, nàng kia bỗng đưa mắt nhìn sang.
Ánh mắt đối diện với nhau, Thư Quân ngây ngẩn cả người.
Dường như có một nam tử bỗng nhiên xuất hiện giữa ánh sáng mờ ảo, nam tử này như đứng giữa ngân hà, chân đạp lên mặt đất, phong thái hiên ngang, thật sự cứ như tiên nhân bước ra từ trong tranh.
Thế gian này thế mà lại có nam tử tuấn mỹ ngần ấy, không phải nàng đang nằm mơ đấy chứ?
Thư Quân thổi gió lạnh một lát, hơi nóng trên gò má hơi giảm xuống, ý thức lúc thì tỉnh táo lúc lại mơ hồ, ngay cả đôi mắt hạnh long lanh cũng trở nên mờ ảo. Nàng đỡ cột trụ, xoay nửa thân mình về phía hắn.
Bùi Việt nhìn xuống chân nàng, thấy nàng đã đặt chân lên lan can, nửa cánh tay lúc nãy còn vươn ra ngoài giờ đã thu về chắp sau lưng, hắn im lặng đối diện với Thư Quân.
Thiếu nữ này quả thực có thể gọi là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có điều trên gò má vẫn còn vương nước mắt, vành mắt đỏ hoe, nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ nàng vừa trải qua biến cố quan trọng nào đó
“Gió đêm lạnh, cô nương ngồi ở đây làm chi?”
Ngay cả giọng nói của hắn cũng êm tai vô cùng.
Nhìn ánh mắt điềm tĩnh của hắn, nỗi uất ức trong lòng Thư Quân vô thức dâng trào. Mặc dù tên Bùi Giang Thành kia không đáng tin cậy nhưng dù sao hôn sự đó cũng là bùa hộ mệnh của tam phòng, sau này cuộc sống của nàng sẽ vô cùng trắc trở, e rằng khó có thể gả chồng.
“Ta vừa từ hôn…” Nàng nức nở nói.
Chẳng trách…
Thế đạo này không công bằng với nữ tử, cứ như thể một khi đã từ hôn, nữ tử sẽ khó mà gả chồng, phải bị người đời châm biếm.
Bùi Việt có rất nhiều chất nữ, tuổi tác cũng đa phần xấp xỉ với Thư Quân. Thấy Thư Quân, hắn không khỏi nói chuyện bằng giọng điệu trưởng bối theo phản xạ: “Từ hôn thì từ hôn, chứng minh đó không phải là duyên phận của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ gặp được nam tử trân trọng ngươi hơn… Đừng nên…”
Hắn vốn định nói nàng đừng nên nghĩ quẩn trong lòng mà đánh mất tính mạng trẻ tuổi, đã thấy đôi mắt của thiếu nữ đối diện bỗng sáng ngời như ánh sao, cứ như tìm được một khúc gỗ trôi nổi cứu mạng, cất giọng trong veo: “Ta cũng tự an ủi bản thân mình như vậy…”
Nam tử trong mộng này thật là săn sóc, thế mà lại có suy nghĩ giống hệt mình.
Tự an ủi bản thân mà an ủi đến bên lan can lầu các này? Bùi Việt hơi cạn lời, lại không thể trái lời nàng, bèn gật đầu nói: “Không sai, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng thì tốt rồi. Mau xuống dưới, đừng để bị ngã…” Lại thấy dưới lan can không có ghế để đặt chân, sợ Thư Quân nhất thời không cẩn thận ngã ngửa ra đằng sau, hắn lưỡng lự một lát rồi vươn tay: “Ta cho ngươi mượn cánh tay của ta bước xuống dưới, được không?”
Gió mát thổi qua, làn váy thêu hoa nhí vàng nhạt tung bay như cánh bướm, nàng cứ tiên tử thướt tha, xinh đẹp lắc đầu: “Ta không xuống dưới…” Nàng còn chưa hóng gió đủ đâu.
Nàng còn phải chờ Ấu Quân tỷ tỷ trở về rồi cùng nhau hóng gió…
Bùi Việt khẽ híp mắt, không khỏi im lặng.
Thư Quân dứt khoát ngồi lên xà ngang, hai tay chống lên cột trụ ngoài cùng, hai chân buông thõng xuống như đạp lên cơn sóng, cười tủm tỉm hỏi Bùi Việt: “Công tử họ gì tên gì? Trong nhà có mấy người…”
Không gả chồng được thì chọn người ở rể, nam tử này tướng mạo tuấn tú, tính cách ôn hòa săn sóc, dứt khoát mời đến nhà làm lang tế vậy, Thư Quân ngơ ngác thầm nghĩ.
Bùi Việt tất nhiên sẽ không đồng ý, mà chỉ suy xét xem nên làm thế nào để cứu nàng xuống một cách an toàn. Hắn đã ngửi thấy trên người tiểu cô nương này có mùi rượu, e rằng uống rượu say khướt nên ở đây nói chuyện hồ đồ.
“Ngươi xuống đây, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết…” Hắn kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Hắn đứng khoanh tay tại chỗ, tựa như một cây tuyết tùng trải qua phong sương, tao nhã mà trầm lắng. Hàng mi dài của Thư Quân hơi chững lại, trước kia Bùi Giang Thành cũng thích dỗ nàng, khi ấy nàng cứ tưởng rằng vị hôn phu tốt với mình, bây giờ mới chợt nhận ra những lời dỗ dành của Bùi Giang Thành chỉ là qua loa lấy lệ, còn nam tử trước mặt lại có vẻ bao dung hơn nhiều.
Có lẽ là vừa trải qua biến cố, không biết tương lai sẽ đi theo con đường nào, lại uống rượu say khướt, tâm lý yếu ớt đến cực hạn, vành mắt của nàng hơi đỏ, gò má hồng hào như ráng chiều, ánh mắt chầm chậm di chuyển, tủi thân nói: “Ngươi đừng lừa ta…”
Bùi Việt nhạy bén cảm nhận được sự bàng hoàng và yếu ớt của nàng, giọng điệu bất tri bất giác trở nên chậm hơn, nghiêm túc nói: “Trẫm… Sẽ không lừa ngươi.”
Những lời này dường như đánh tan sự kiên cường mà Thư Quân cố ý ngụy trang, nước mắt của nàng lại lần nữa vỡ đê, từ cánh mũi chảy xuống làn váy, chỉ chốc lát sau làn váy đã ướt nhẹp.
Nàng bị lừa gạt quá nhiều, Bùi Giang Thành lừa nàng, Thư Chi lợi dụng nàng… Hôn sự vốn nên tràn đầy niềm vui giờ lại biến thành trò cười.
Bùi Việt nhìn thiếu nữ yếu ớt tựa như xác ve bị tùy ý vứt sang một bên, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Hắn im lặng chờ nàng, cho nàng thời gian để phát tiết cảm xúc.
Khóc được một lát, Thư Quân lại cảm thấy mình thật vô dụng, lau nước mắt một phen rồi tủi thân nhìn Bùi Việt: “Để ngài chê cười rồi…”
Bùi Việt lắc đầu tỏ vẻ mình sẽ không để bụng, sau đó tiến lên phía trước một cách khắc chế, vươn tay ra: “Bây giờ, ngươi xuống dưới được chưa?”
Nước mắt còn đọng lại trong mắt Thư Quân. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong, ngại ngùng gật đầu: “Vâng…”
Bùi Việt yên tâm tiến lại gần một bước, một bàn tay to rộng mà trầm ổn chìa ra trước mặt Thư Quân. Đầu óc Thư Quân rối tung như tơ vò, nàng cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn một lát rồi mới đặt tay mình lên. Cảm nhận được cổ tay của mình trầm xuống, Bùi Việt nhanh chóng nắm tay nàng, một luồng sức mạnh giữ chặt Thư Quân, Thư Quân thuận thế nhảy xuống.
Đúng lúc này, làn váy đằng sau lại bị vướng vào lan can, thân thể Thư Quân bị kéo ngược về đằng sau, phát ra một tiếng “A” theo phản xạ. Bùi Việt nhanh tay nhanh mắt, một bàn tay khác nhanh chóng vươn lên ôm cả người nàng vào lòng mình, mà Thư Quân cũng vươn tay ra ôm cổ hắn theo phản xạ.
Sự tiếp xúc thân mật bất thình lình này khiến Bùi Việt không biết nên làm thế nào bây giờ. Mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ xộc vào khoang mũi của hắn, dược tính trong cơ thể bỗng nhiên bừng lên, khiến lý trí của Bùi Việt như vụt tắt. Đôi mắt trong veo đẫm lệ gần trong gang tấc vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn, cứ như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Thư Quân hoàn toàn sững sờ. Cách gần mới nhận ra ngũ quan của nam tử này hệt như được ai đó cẩn thận vẽ từng nét bút, không có nét nào không hoàn hảo. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ mà thôi, đã là trong mơ thì mình có thể càn rỡ to gan hơn một chút. Ma xui quỷ khiến, nàng nghiêng người lại gần hắn, tranh thủ lúc Bùi Việt đang ngây người, đôi môi hồng hào của nàng chạm lên đôi môi mát lạnh của hắn.