Hoa Kiều

Chương 54


Trưa mùa đông, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào qua ô cửa.

Theo cử động của nàng, ánh sáng và bóng tối đan xen trên gò má hắn.

Cô nương không biết việc gì cũng phải tiến hành từng bước một, nàng không cách nào thoát khỏi đôi môi hắn, qua loa đuổi bắt lấy rồi đuổi theo, làm mà không biết mệt, cực độ mê say. Thư Quân dùng cách thức ngốc nghếch lại trắng trợn này để trút xuống những nỗi lòng khó có thể yên ổn.

Lưng Bùi Việt dựa vào phần dựa lưng của giường La Hán, lúc ban đầu hắn hơi bối rối và kinh ngạc trước khí thế của nàng, cơ thể hắn cứng đờ. Cuối cùng Thư Quân cũng tóm được cánh môi của Bùi Việt, tiếng mút triền miên cực kỳ kiều diễm, từng chút một nuốt chửng lý trí của hắn, hắn chậm rãi thả lỏng mặc cho nàng cắn mút.

Bùi Việt mở to mắt muốn nhìn rõ Thư Quân, nhớ kỹ dáng vẻ giờ phút này của nàng, cặp chân mày đen dài và làn mi nhẹ nhàng cụp xuống, đôi mắt như mặt hồ đầy nước sắp tràn ra bên ngoài.

Bùi Việt vươn tay ôm lấy Thư Quân, thuận theo nhịp điệu hỗn loạn của nàng, hắn từ từ siết chặt vòng tay. Trong chớp mắt. hắn dường như nhớ đến điều gì, đôi tay khẽ run lên một cái khó thấy, cuối cùng hắn buông thõng cánh tay, cánh tay đập vào mép giường La Hán làm hắn bị đau, vô thức hít một hơi.

Thư Quân hồn nhiên không có bất kỳ cảm giác gì, nàng như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, dùng hết sức để thể hiện sự yêu thích của mình.

Ở đầu bên kia, Thông Chính ti đưa công văn khẩn, Thông Chính ti dúi nó vào tay Lưu Khuê, xin ông ấy nhanh chóng bẩm báo lên bệ hạ. Lưu Khuê vội vã cầm lấy gói công văn khẩn đi đến Ngự thư phòng, khó khăn lắm mới đi vòng qua mấy tấm bình phong thì thấy cảnh tượng bên trong. Ông ấy đột ngột quay ngoắt lại, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, vạt áo của ông ấy không cẩn thận vướng vào bình phong, gây ra tiếng đập "bốp".

Lý trí của Bùi Việt quay về, hắn chợt buông lỏng Thư Quân ra.

Thư Quân vẫn trong cơn say tình, đôi mắt ướt nhẹp như mê như say đắm nhìn hắn.

"Bệ hạ..."

Từng sợi tơ tình kéo ra như mật đường, gắn bó như keo sơn.

Yết hầu Bùi Việt lên xuống, hắn không nhịn nổi mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lạnh.

"Quân Quân, định lực của trẫm không nhiều như nàng tưởng đâu..." Cô nương này lỗ mãng đâm đầu vào, rất thích gây sự.

Trước đó đã lăn lộn, dày vò hắn rất nhiều lần, hôm nay lại đến trêu chọc hắn.

Ánh mắt Bùi Việt sôi trào, sắc mặt giận dữ.

Thư Quân bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, sau đó nàng mới nhận ra bản thân đang cưỡi trên người hắn, đôi mắt ngập sương nháy mắt đầy ngượng ngùng. Nàng nhảy ra như đang chạy trốn, cánh tay đụng phải đồ trên bàn, Thư Quân bị đau nhưng không dám lên tiếng, cơ thể mảnh mai mềm nhũn dựa vào người hắn không dám nhúc nhích. Bùi Việt thấy vậy thì một lần nữa đỡ nàng lên, bàn tay chạm vào chỗ đau trên tay nàng, xoa phần đụng vào đồ gỗ cứng rắn trên thư án.

Thư Quân trốn trong lòng hắn, nàng xấu hổ ngước mắt lên, cả người bị hắn nhìn chằm chằm, giống như một con vịt luộc: "Thần nữ... Thần nữ không cố ý."

"Không cố ý? Vậy vừa nãy chẳng phải nàng nhào đến ư?" Bùi Việt mím môi, dục vọng trong mắt vẫn chưa vơi đi chút nào.

Thư Quân giận bản thân nóng nảy, bốc đồng gây chuyện, nàng không biết phải đối mặt với tình thế trước mắt ra sao, cuối cùng Thư Quân dứt khoát giơ hai tay áo lên che mặt, giọng nói lí nhí không nghe rõ cách lớp vải vóc vang lên: "Hôn thì hôn thôi, cũng đâu phải lần đầu."

Lí lẽ hùng hồn ra phết.

Bùi Việt bị lời này của nàng chọc tức đến bật cười, xem ra tiểu cô nương vốn không biết bản thân đã châm lửa như thế nào. Hắn giơ tay đẩy bàn nhỏ ra, toàn bộ chén trà, bình hoa trên bàn nhỏ rơi loảng xoảng xuống đất. Bùi Việt lấn tới đè nàng xuống dưới thân, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào nàng, sức lực ngày càng mạnh, hắn chăm chú nhìn từng chút biểu cảm biến đổi trên mặt nàng.

"Hiện tại nàng đã biết lý do chưa?"

Cơ thể mềm mại của Thư Quân cứng đơ như thạch cao, cuối cùng nàng cũng hiểu bản thân đã gây ra họa lớn ngập trời như thế nào. Thư Quân như nai con lạc đường, ánh mắt rối bời, thở hồng hộc cầu xin tha thứ: "Bệ hạ, thần nữ sai rồi, xin ngài tha cho thần nữ." Rõ ràng nàng đang cầu xin nhưng mặt mày cực kỳ sống động, kiều diễm quyến rũ, cực kỳ hấp dẫn.



Nàng không xin tha thì còn ổn, nàng vừa cầu xin thì Bùi Việt càng ham muốn hơn.

Tiểu cô nương này chắc chắn là kiếp số của hắn nhưng hắn không cách nào chống cự lại.

Rốt cuộc Bùi Việt vẫn còn sót lại vài phần lý trí, hắn biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bùi Việt nhanh chóng buông nàng ra, co một đầu gối lại, ngồi trên giường La Hán, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

Thư Quân chậm rãi đứng dậy, nàng nép vào một góc phòng. Nàng ôm bọc y phục trong ngực để tạo cảm giác an toàn, sau đó lén lút liếc nhìn Bùi Việt vài lần, nhân lúc hắn nhắm mắt lại thì nhìn vào chỗ nào đó, ánh mắt nóng rực như lửa đốt.

Bùi Việt chú ý đến hành vi lén lút của nàng, hắn nhìn nàng một cái. Chẳng biết Thư Quân đang nghĩ gì mà ánh mắt khi thì ngước lên trên nhìn, khi thì cụp mắt xuống, trông có vẻ vắt óc suy tư.

Bùi Việt mệt tim.

Một lúc lâu sau, hai người không hề hé răng.

Cung nhân nghe thấy tiếng động bên trong bèn hoảng sợ vội vàng khom người đi vào thu dọn những mảnh vụn sạch sẽ, sau đó dâng trà nước đến một lần nữa.

Cổ họng Bùi Việt khô khốc, hắn cầm tách trà lên nhấp một ngụm. May mà cung nhân xem như khá nhanh nhạy, pha nước trà không nóng, miễn cưỡng làm dịu sự khô nóng trong người Bùi Việt.

Vì để nói lảng sang chuyện khác, hắn nhìn túi đồ trong lòng Thư Quân ra hiệu, hỏi: "Đó là gì?"

"À." Thư Quân tỉnh táo lại, nàng vội vàng mở túi đồ ra, đẩy cả túi ra trước mắt hắn: "Đây là xiêm y thần nữ may cho bệ hạ.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

2. Thiên Hà Đơn Độc

3. Tôi Gửi Nhầm BVS Cho Trùm Trường

4. Học Bá Đụng Phải Giáo Bá

=====================================

Bùi Việt tùy ý mở ra, bên trong có hai bộ trung y, một cái áo bối tử mới may, bên dưới là mấy cái bít tất, còn có cả tiết khố các kiểu.

Thư Quân thấy hắn nhìn không rời mắt nên nàng nghểnh cổ liếc nhìn. Được lắm, nhìn thấy tiết khố bản thân tự tay may, Thư Quân ngay lập tức mặt đỏ đến mang tai, nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ hận không kiếm được cái lỗ nào để chui vào.

Ngọn lửa dục vọng trong lòng Bùi Việt không hiểu sao tan biến, cô nương này quá dễ dụ, hắn chỉ cần nói dăm ba câu đã lừa được nàng làm chút gì cho hắn.

Bùi Việt chậm rãi khép bọc xiêm y lại, hắn hỏi: "Có phải thử một lần không?"

Lúc này, Thư Quân đã thông minh hơn, nàng khoát tay lia lịa: "Không cần, không cần, không cần." Nàng bĩu môi, nuốt nước bọt: "Chắc là sẽ vừa."

Nàng cố gắng làm kích thước càng lớn càng tốt, kích cỡ của thứ đó chắc không chênh nhau là bao đâu, nàng tự nhủ.

Bùi Việt mỉm cười, hắn đưa cho tiểu nội thị, cất vào trong chỗ để y phục và vật dụng hàng ngày rồi sai người truyền lệnh.

Các món dọn lên đều là món Thư Quân thích ăn, sau khi ăn trưa xong, Bùi Việt muốn để Thư Quân nghỉ ngơi một lúc nhưng Thư Quân sợ bản thân thèm muốn sắc đẹp của hắn rồi lại gây chuyện gì ngu ngốc nên vội vàng xin ra về.



Thời điểm này đã bước vào những tháng mùa đông lạnh giá, trời đất phủ đầy bông tuyết, nhờ sự chung tay chữa trị của mấy vị thái y mà sức khỏe của Tô thị đã khá hơn năm trước nhiều, bà ấy được nha hoàn đỡ đứng ở cửa sổ ngắm tuyết. Thư Quân lo bà ấy quá hào hứng, dù thế nào cũng không thể để bà ấy bị trúng gió.

Tháng trước, Thư Linh thuận lợi gả vào Liễu gia. Đến cuối năm nay, phủ Hoài Dương Vương phái người đến thúc giục hôn sự, hy vọng Thư Chi và Bùi Giang Thành thành hôn càng sớm càng tốt. Thư gia dĩ nhiên vui lòng, hai bên gia đình ước hẹn ngày mười tám tháng mười hai đón dâu.

Tô Triều Sơn nhậm chức Thiêm đô ngự sử, hiệu quả rất rõ rệt, Đại lão gia đối xử khách sáo hơn với tam phòng rất nhiều, không cho phép bất cứ người hầu nào lơ là tam phòng, tình trạng của tam phòng cải thiện rõ rệt.

Lão thái thái sau khi bị Đại lão gia dạy dỗ cho một trận thì không dám ra yêu sách nữa, mặc dù không đến mức tỏ vẻ tươi cười niềm nở với Thư Quân nhưng chí ít bà ta không dám nói xấu, chửi bới nàng.

Nhị phòng khá là thảm, chủ mẫu bị ném vào am ni cô, trong nhà rối loạn. Ngày nào Nhị lão gia cũng dính trên giường di nương, sống mơ mơ màng màng, Thư Khiêm vẫn đến học đường như bình thường còn Thư Nhượng như ngựa hoang mất cương, một tháng thì có đến nửa tháng không ở trong phủ.

Gần đến ngày Thư Chi xuất giá, trong am ni cô truyền tin đến, nói là nhị phu nhân bệnh nàng, sắp sửa đi đời nhà ma, Nhị lão gia quỳ xuống van xin Đại lão gia đón bà ta về. Lúc trước làm cho người ngoài nhìn vào, bây giờ đã dạy cho bọn họ một bài học rồi, Đại lão gia cũng không đuổi tận giết tuyệt, sau khi hỏi ý phu nhân thì cho người đón nhị phu nhân về phủ, chẳng qua không cho phép bà ta ra khỏi cửa viện.

Tô Triều Sơn nhận được lệnh điều động, thế nhưng vì núi cao đường xa mà tạm thời chưa về được kinh thành, trong thư gửi cho Tô thị có nói ước chừng sẽ về Tô Châu đón năm mới, đợi đến sau mùng tám vào kinh nhậm chức. Tô thị dặn dò Thư Lan Phong tìm nơi ở cho Tô Triều Sơn trước: "Nhà đệ ấy có năm miệng ăn, hai trai một gái, nghe nói Văn lão đại đã đến tuổi bàn chuyện gia thất, viện quá nhỏ thì sợ không chuyển được. Chàng nhắm trước một hộ ba viện, nếu để sang năm tìm thì e rằng không có giá tốt."

Giá đất ở kinh thành cực kỳ đắt đỏ, muốn mua một tòa nhà tử tế thì không có vạn lượng bạc không tìm nổi.

Thăng chức vào kinh làm quan là chuyện rất vinh quang nhưng muốn chân chính đặt chân ở kinh thành không dễ dàng chút nào.

Quan tứ phẩm Thiêm đô ngự sử, nếu ở quá xa thì mất mặt, còn nếu ở tòa nhà có vị trí tốt thì giá cả quá xa xỉ.

Thư Lan Phong sầu não.

Thư Quân một bên chen miệng, nói: "Mẫu thân, tòa nhà kia chẳng phải để không sao? Trước hết cứ để cả nhà cữu cữu qua đó ở đi, đợi lúc nào dư giả thì đổi tòa nhà khác sau."

Tô thị bật cười: "Mẫu thân bằng lòng nhưng chỉ sợ cữu cữu con không chịu, cái tính của cữu cữu con con cũng biết đó." Tô thị nhớ đến tính tình nóng nảy cố chấp của đệ đệ ruột mà đau đầu.

Căn phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, Thư Quân chợt nhớ đến hai cửa hàng. Nàng lật đật bò xuống từ giường La Hán, bò lên giường Tô thị rồi nói: "Mẫu thân, hai cửa hàng của chúng ta không phải đều do cữu cữu mua à? Con thấy hay là đưa cho cữu cữu một gian, trong nhà cữu cữu cũng có thêm chi phí sinh hoạt, vừa hay tiền từ cửa hàng có thể trang trải tiền thuê nhà, mẫu thân thấy sao?"

Tô thị và Thư Lan Phong nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: "Đó đúng là ý kiến hay."

Nói xong, Tô thị lạnh lùng liếc nhìn Thư Quân: "Ném được củ khoai bỏng tay đi, con vui chứ?"

Thư Quân ngượng ngùng cười, nàng vội trốn về giường La Hán tiếp tục làm biếng. Đọc đống sổ sách mẫu thân đưa cho khiến nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, ngoại trừ có thể hiểu được dòng cuối cùng xem một năm thu về bao nhiêu bạc, Thư Quân hoa cả mắt khi đọc những dòng còn lại.

Tô thị nhìn nữ nhi không nên thân mà đau đầu, không biết sau này có nam nhân nào chịu được cái tính tình của nàng không.

Thư Quân bị Bùi Việt nuôi ngày càng nũng nịu. Mặc dù khoảng thời gian này rất ít khi gặp mặt nhau nhưng đồ ăn vặt hàng ngày không hề thiếu, ngự trù trong cung căn cứ vào khẩu vị của nàng thay đổi thực đơn, làm hại Thái Thượng hoàng cũng không nhịn được phàn nàn với Bùi Việt: "Ngay cả các Thái phi trong cung này cũng đều phải nhường đường cho Kiều Kiều nhà con, nàng không thích ăn thì Ngự thiện phòng sẽ không nấu. Con có bản lĩnh thì lừa người vào cung đi, ta đây sẽ nuốt cơn giận này."

Bùi Việt không rảnh để ý đến ông.

Sắp đến cửa ải cuối năm, Trung thư tỉnh và Lục bộ cực kỳ bận rộn. Lý Triệt nhân cơ hội này giật dây Hữu tướng Tề Tranh và Tả tướng Cố Vân Sinh đấu đá, tình cờ bắt được có quan viên đút lót cho Cố Vân Sinh nên ông ta quấn lấy Ngự sử của Đô Sát viện, vạch tội Cố Vân Sinh lên Ngự thư phòng.

Tuy Cố Vân Sinh không phải người giỏi giang gì nhưng ông ta là một kẻ xảo quyệt, sao có thể dễ dàng để cho kẻ khác nắm được nhược điểm? Ông ta sai thủ hạ gây rắc rối cho Tề Tranh, hai bên đấu đá túi bụi trong triều.

Tề Tranh âm thầm suy nghĩ, ông ta biết Bùi Việt hơi kiêng kị Lý Triệt nên chạy theo hai hướng, một mặt thì lấy lòng Hoàng đế, một mặt thì nịnh hót Lý Triệt. Ông ta thường xuyên qua lại hai bên, dần dà trở thành cây cầu nối giữa quân và thần. Bùi Việt mấy lần khen ngợi sự hiểu biết sâu rộng đạo làm thần tử của ông ta, Tề Tranh lập tức hơi lâng lâng, tự cho mình là đúng, chiếm phần hơn trong cuộc tranh đấu với Cố Vân Sanh.

Chớp mắt đã đến ngày mười tám tháng chạp, Thư Chi tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ tân nương bảy lớp, vừa hân hoan vừa lo lắng không yên ngồi trong phòng tân hôn. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân bận rộn của nhóm bà tử, cảm giác không chân thật trong lòng Thư Chi giảm đi một chút, nàng ta hít sâu một hơi, nhớ lại những gì mà mẫu thân dạy cho đêm qua, gò má bắt đầu đỏ ửng lên.

Bây giờ nàng ta đã không còn là thiếu nữ ngây thơ, suốt một năm nay, vì để vừa được Bùi Giang Thành mà nàng ta không ít lần để hắn ta nếm ngon ngọt, chẳng qua dù như thế nào cũng không cho hắn ta có được trọn vẹn. Tuy nói thế nhưng chỉ trải qua vỏn vẹn vài lần, Thư Chi sinh ra cảm giác nghi ngờ đối với Bùi Giang Thành, nàng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.