Năm Liên Minh thứ 29.
Thành phố Hà Phong, thủ phủ Liên Minh Đông Bắc.
Giáo sư Diệp vừa ra khỏi trường quay của Đài truyền hình Zoz bằng đường riêng xuống hầm để xe. Anh đeo kính đen to bản gần như che kín nửa khuôn mặt, lái chiếc Warr-H từ từ đi lên phía cửa sau. Tuy nhiên, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị cánh báo chí "mật phục" tại ngay hành lang phía sau. Một tay máy vừa nhìn thấy chiếc Warr-H màu đen đi lên từ phía hầm liền cầm máy lao tới. Cùng lúc đó, cánh phóng viên từ đâu túa ra, ánh chớp từ máy ảnh LLF5.0 nhoang nhoáng khiến cho tâm trạng của giáo sư Diệp không được tốt. Anh lái xe lao vọt đi trước khi những tay máy kịp vây lấy đầu xe.
Thoát khỏi cánh phóng viên, giáo sư Diệp rẽ sang đường cao tốc số Mười Ba, đi ra phía Đông ngoại thành Hà Phong. Anh với tay bật V-Radio trong xe, một giọng nói trong trẻo mà hùng hồn của cô phát thanh viên cất lên:
"Giáo sư Diệp Minh của Học viện di truyền vừa công bố một nghiên cứu đáng chú ý về hệ gen X gây tranh cãi. Những bằng chứng cho thấy nghiên cứu này dựa trên sự thật tại ngôi làng Phục Long, nơi có nhiều người được coi là "đầu thai kiếp trước". Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là những trò lừa bịp. Giáo sư Diệp chưa đưa ra bình luận gì về những ý kiến phản bác này..."
Giáo sư Diệp nghe đến đây, khuôn mặt không rõ biểu cảm, liền bật sang một kênh khác.
"Giáo sư Diệp Minh vừa có cuộc trò chuyện với đài Zoz về nghiên cứu di truyền học đặc biệt dựa trên hệ gen X. Theo nghiên cứu, con người có thể có một hệ gen di truyền từ kiếp này sang kiếp khác, gọi là gen X. Thiết bị kiểm tra gen X mà giáo sư nghiên cứu mang tên Tiểu Thần được cho rằng đã kiểm chứng một số nhân chứng tại làng Phục Long. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đó chỉ là một xét nghiệm mang tính chất trào phúng..."
Giáo sư Diệp tắt V-Radio, trong xe chỉ còn âm thanh nhẹ êm của điều hòa đang ở chế độ ấm. Qua khúc qoẹo giao lộ ở đường số Mười Ba, anh đưa một tay lên cổ, cởi một khuy áo sơ mi mặc bên trong, cảm giác có vẻ dễ chịu, bắt đầu tăng tốc...
Đường số Mười Ba vào trưa mùa đông khá vắng, xe cộ ở cả hai chiều đều có thể chạy tốc độ cao. Diệp Minh thong thả nhấn chân ga, thả hồn tận đâu đâu. Bỗng nhiên, từ trên cao, một vật rơi thẳng xuống nắp ca pô nghe "uỳnh" một tiếng. Dường như anh đang lái xe qua một gầm cầu vượt, vật này rơi từ trên cầu vượt xuống...
Diệp Minh chỉ khẽ giật mình loạng choạng tay lái một chút rồi giữ thăng bằng ngay sau đó. Nhìn qua kính xe trước mặt, "vật" vừa rơi xuống vẫn đang bám dính trên nắp ca pô. "Nó" lắc qua lắc lại theo nhịp rung của chiếc xe nhưng vẫn thủy chung bám lấy không rời. Diệp Minh bấy giờ mới kinh ngạc nhận ra vật vừa rơi xuống đích thị là một người.
"Điên thật!"
Diệp Minh vừa lẩm bẩm vừa bấm xi nhan định tạt vào làn đường dành cho xe dừng khẩn cấp thì phía ngoài kia, sinh vật có đầy đủ mắt mũi chân tay bỗng ngẩng cổ lên, dơ một tay ra hiệu cứ chạy tiếp. Lúc này vị giáo sư mới nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Tay lái của anh bỗng run lên, không làm chủ được, liền đánh thành một đường zíc zắc khiến cho tiếng còi xe ở phía sau rú lên loạn xạ.
Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy và cả sự bình thản như nước trong nguy nan kia... đích thị là chỉ của một người. Người mà anh đã đợi suốt mấy trăm năm.
"Tiểu Thần..."
Người kia còn rất trẻ, có lẽ là trẻ bằng thời điểm Tiểu Thần đến Ngọc Băng Thành lần đầu tiên mấy trăm năm về trước. Hắn nhìn thấy người ngồi sau vô lăng, miệng khẽ nhếch lên...
Thần hồn điên đảo, Diệp Minh không kịp nghĩ ngợi gì, liền một tay lái xe, tay kia ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống, sau đó anh vươn tay đấm mạnh vào tấm kính. Kính vỡ tan, vụn kính rơi lả tả. Chiếc Warr-H vẫn lao nhanh trên một đường thẳng tắp. Diệp Minh khẽ rướn người lên, thò tay qua lỗ kính rộng hoác, túm lấy cổ áo sau gáy người kia, dùng sức lôi mạnh một cái.
Hắn lập tức lộn nhào vào trong xe theo tư thế đầu cắm vào ghế phụ, mông chổng ra ngoài. Sau vài giây bơi bơi hai cái cẳng chân dài lê thê trên nắp ca pô, hắn cũng chui được vào trong, khó nhọc lộn mình ngồi yên trên ghế.
"Cảm ơn!"
Hắn nói, nhìn sang phía Diệp Minh. Dù đang mải nhìn phía trước nhưng ánh mắt của hắn khiến cho vị giáo sư cảm thấy như bị thiêu đốt nửa khuôn mặt, bỗng chốc nóng ran.
Phía sau, tiếng còi xe rú rít, từ hai bên, hai chiếc E-tron 6.0 màu đen vọt lên khỏi những chiếc xe đang đi trên đường, áp sát hai bên xe của Diệp Minh. Thanh niên vừa phủi mấy vụn kính vỡ trên áo, vừa nói:
"Nhanh lên một chút, không là chúng ta sẽ thành bia tập bắn đấy!"
Hắn vừa nói xong, một vài viên đạn đã găm vào hông xe nghe mấy tiếng coong coong. Diệp Minh đạp chân ga, chiếc xe bắn vọt lên, lách qua mấy chiếc xe khác đang lưu thông trên đường với tốc độ cao. Anh bực bội nói:
"Mẹ kiếp, cậu gây ra chuyện gì thế này?"
"Chơi vui một chút, không có gì!"
Hắn nói, tay khẽ đưa lên quệt một vệt máu chảy từ trên trán. Liếc qua một cái, Diệp Minh giật mình đánh thót.
"Chết tiệt. Cậu trúng đạn à?"
"Không, chỉ là mảnh kính vỡ."
Hắn trả lời mà không để ý thấy giáo sư Diệp khẽ thở ra một hơi, tim thả lỏng một nhịp. Anh nhấn nút bảo hiểm, một sợi dây năng lượng gài ngang người của hắn cố định vào ghế. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng dây bảo hiểm trước khi chiếc xe vọt lên một lần nữa, bỏ lại hai chiếc E-tron 6.0 phía sau với những họng súng đen ngòm đang ráo riết chĩa về mục tiêu.
Nhưng cũng chỉ chạy được một lúc, hai chiếc xe kia đã lại rú rít ở ngay phía sau, đạn vãi như mưa. Thanh niên dường như có chút lo lắng, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, lại khe khẽ liếc nhìn tấm thẻ của Diệp Minh vứt ở hộc xe, nhếch miệng nói:
"Giáo sư Diệp Minh của Học viện di truyền. Không ngờ bản lĩnh của anh cũng lớn thật..."
"Cậu bớt lải nhải đi thì hơn?" Diệp Minh ngắt lời.
Càng ra khỏi ngoại ô, đường càng thưa vắng, tầm đạn bắn từ hai chiếc xe phía sau càng chính xác hơn. Kết quả là mới trao đổi được mấy câu, Diệp Minh suýt ăn đạn vào đầu, viên đạn sượt qua bắn nát luôn cả tấm kính phía bên ghế lái. Vừa cúi thấp tránh đạn, một tay anh ấn đầu thanh niên xuống, tránh cho hắn một đường đạn chí mạng.
"Cậu cứ cúi xuống đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ngẩng đầu lên." Diệp Minh sốt ruột nói.
"Tuân lệnh!" Hắn ngoan ngoãn nghe lời, đầu cúi thấp xuống, miệng còn ngân nga hát một bài hát ngớ ngẩn nào đó. Hắn không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được chiếc xe nghiêng hẳn đi khi bị cua vòng tròn ba trăm sáu mươi độ. Liền với đó là tiếng bánh xe rin rít trên đường rồi bất chợt như bốc đầu lên, lao về phía trước.
"Mẹ nó, anh định đấu đầu với chúng à?" Hắn thốt lên, trong lòng thầm kinh ngạc. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau khiến cậu mở bừng mắt, ngẩng đầu lên ngoái nhìn lại. Chiếc Warr-H của giáo sư đang lao ngược chiều về hướng nội thành, còn hai chiếc E-tron 6.0 đuổi theo thì vẫn sượt qua lao về phía trước, vừa kịp làm một cú tự sát kinh điển, lao thẳng đầu vào nhau. Sau tiếng nổ, khói bốc lên ngùn ngụt trên giao lộ.
Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Vị giáo sư mặt không đổi sắc, tập trung tránh những chiếc xe đi ngược chiều rồi mau chóng lao qua một dải phân cách bị hỏng, vào một con đường mòn khúc khuỷu.
"Trâu bò thật!"
Hắn vỗ đùi thốt lên một câu cảm thán. Biết đâu, vị giáo sư đáng kính kia lại vô cùng tức giận, chiếc kính đen bị anh tháo ra vứt bừa ra ghế sau, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, nhưng chỉ có đôi mắt là tràn ra lệ khí.
"Câm miệng. Cậu có biết là cậu vừa đẩy mình vào tình huống gì không?" Giáo sư gầm lên. Thanh niên mở tròn mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm. Lẽ ra anh ta phải nói "cậu có biết là cậu vừa đẩy tôi vào tình huống gì không?" mới đúng. Chẳng lẽ, vị giáo sư này có vấn đề, không lo cho bản thân mà lại lo cho một kẻ từ... trên trời rơi xuống.
"Nhìn cái gì nữa, nói đi, cậu là ai?"
"Tôi là Tống Nguy!"
"Mẹ kiếp, tên cậu..."
Diệp Minh định nói, tôi biết tên cậu là Tiểu Thần, nhưng lại ngậm miệng ngay.
"Tôi không hỏi tên cậu, tôi hỏi cậu là ai? Tại sao lại bị truy sát?"
Chiếc xe đi đến một cánh đồng rộng, tốc độ cũng chậm dần lại. Bốn bề vắng vẻ, nghe chừng đã đi vào vùng an toàn. Tống Nguy lắc lắc đầu nói: "Không quan trọng. Dù sao hôm nay cũng làm phiền giáo sư rồi!"
Diệp Minh dừng hẳn xe, thấy trái tim mình đến bây giờ vẫn chưa lấy lại nổi một nhịp bình thường. Anh liền mở cửa xe bước xuống, chân không kiềm chế được liền hùng hổ bước vài vòng quanh xe, hai tay chống hông, dáng vẻ rất điên tiết. Tống Nguy không biết nghĩ gì mà cũng mở cửa xe bước ra ngoài, đứng dựa vào ca pô giờ đã méo mó không còn ra hình dạng gì, nở nụ cười nhàn nhạt nói:
"Giáo sư, bao nhiêu tổn hại hôm nay tôi sẽ gửi E-check (tạm hiểu là ngân phiếu điện tử nhé các tình yêu) tới anh ngay. Nhưng trước mắt, hãy đến chỗ tôi trước đã, chúng ta cần xử lý hình ảnh của anh trên camera giao thông, vì tôi sợ rằng... những người kia sẽ... tìm anh..."
Diệp Minh nhìn hắn, bất giác run rẩy trong lòng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi khá lòe loẹt bên trong áo khoác ngoài màu tím than. Áo sơ mi buông ngoài quần âu, thoải mái thò ra khỏi vạt áo khoác, tạo nên một dáng vẻ vừa chải chuốt lại vừa tùy ý, hoang dã. Mái tóc hắn hơi dài, chạm xuống cổ áo, vài lọn lẫn vào trong cổ, trông rất tự nhiên mà quyến rũ. Khuôn mặt thì không cần tính đến nữa, tất cả đều là khuôn mặt đẹp dữ dội của vị đế quân trong lòng anh từ tám trăm năm trước - Lãnh Vu Thần. Ngay cả ánh mắt màu nâu nhạt và sâu thăm thẳm không thấy đáy kia cũng là của Lãnh Vu Thần. Diệp Minh bỗng thấy tim mình như bị vạn kiếm xuyên tâm, nhất thời âm thầm nhỏ máu.
Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán
Wattpad: bachvanthuquan
Email: [email protected]
#hoalenh
#hoa_lenh