Lâm Phong tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhưng gã không muốn dậy. Gã nhớ hình như gã có gặp Mộ Hàm, nhưng cũng không chắc lắm. Tống Nguy đưa gã về, còn Mộ Hàm, chắc chỉ là do gã nằm mơ thôi.
Nhớ đến tên vệ sĩ đã từng trung thành hơn cả chó với mình kia, tim Lâm Phong bỗng chốc co rút lại. Chỉ cách đây mấy ngày...
Hôm ấy, Mộ Hàm xin nghỉ phép, cũng không nói rõ lý do. Lâm Phong nghĩ thời gian gần đây Mộ Hàm vì gã mà ngày đêm theo sát, cũng không còn có chút thời gian cho bản thân, cho nên chấp nhận cho anh nghỉ phép hai ngày. Đến ngày thứ hai, lại thấy Mộ Hàm gọi điện, còn ngập ngừng nói:
“Lâm Phong, tôi... tìm thấy tên kia rồi!”
“Tên nào?”
“Cái tên mà bảy năm trước... hắn đã chơi xấu tôi đó. Cậu có thể đến đây một lát không?”
Sau trận chiến đấu cùng nhau loại trừ Tống Long, Lâm Phong và Mộ Hàm dần xóa nhòa đi khoảng cách ông chủ và vệ sĩ. Những lúc ngoài công việc thì hay nói chuyện phiếm và chuyện đàn ông với nhau hơn. Lúc này, khi Mộ Hàm gọi tới, Lâm Phong biết là anh không còn ai để gọi nữa rồi.
Nhưng cái thông tin “tìm thấy tên kia” lại càng khiến Lâm Phong chấn động hơn. Gã lập tức cho xe chạy tới địa chỉ mà Mộ Hàm nhắn. Đó là một khách sạn hạng trung thuộc sở hữu của Lâm thị. Lâm Phong run rẩy bước vào trong, đi lên phòng mà Mộ Hàm đang ở cùng “tên kia“.
Lúc gã bước vào thì tình trạng của tên kia khá thê thảm. Trời lạnh gần 2 độ C mà trong phòng không bật điều hòa ấm. Tên kia bị Mộ Hàm treo ngược lên cái quạt trần bằng một sợi dây xích vào cổ như xích chó, ngón chân chạm mặt đất, nếu chỉ buông lỏng là bị thít đến tắt thở. Tay bị bẻ quặt ra đằng sau, sập một cái còng. Quần áo trên người tên kia đã bị Mộ Hàm lột sạch, khoe da thịt ra trong thời tiết lạnh giá. Lâm Phong nhìn thấy một cảnh này, bất giác ớn lạnh.
Mộ Hàm đang ngồi ở cái ghế, chân vắt chữ ngũ, dáng vẻ rất chi là vi diệu. Cái kiểu như anh sắp cầm dao róc từng miếng thịt của tên kia, chậm rãi nhai từng miếng... chắc cũng không phải là tưởng tượng thái quá.
“Hắn đây ư?” Lâm Phong khép cửa, hỏi Mộ Hàm. Tên kia bị treo quay ngược lại, chỉ có thể nhìn thấy phần lưng bê bết máu.
“Phải! Chính là hắn!”
“Vì sao anh biết chính là hắn? Hôm đó, anh cũng không nhìn thấy mặt cơ mà?”
Lâm Phong kéo cái ghế ngồi bên cạnh, thấy cổ họng khô không khốc, cầm ly rượu mà Mộ Hàm uống dở để trên bàn, nốc cạn. Lại rót một ly nữa. Chiếc nhẫn trông quen mắt để trên bàn, ngay cạnh ly rượu đỏ ối.
“Hôm đó, dù không nhìn thấy hắn, nhưng lúc hắn mặc quần áo để rời đi, tôi đã nhìn thấy lưng hắn. Cái hình xăm kia kìa, cậu thấy chứ, tôi nhận ra hắn!”
Mộ Hàm chỉ cái hình xăm bên mông phải của tên kia, từ xa trông nó chả rõ hình thù gì. Lâm Phong nói:
“Hình xăm thì thiếu gì? Tôi cũng còn có hình xăm cơ mà!”
“Cậu nghĩ xem, trên đời này có mấy thằng ngu lại xăm hình ở mông, lại còn độc một chữ “heo“. Chỉ có con heo này thôi!” Mộ Hàm nghiến răng nói. Xem chừng anh sắp mang con heo kia đi áp chảo. Lâm Phong đứng dậy, định đi tới chỗ tên kia nhìn cho kỹ thì bị Mộ Hàm ngăn lại:
“Đừng có động vào cái tên dơ bẩn ấy!”
Lâm Phong sững người, rồi lại ngồi xuống không nhúc nhích nữa. Tên kia bị bịt mắt, còn bị dán băng dính vào miệng, chỉ ú ớ kêu.
“Thế bây giờ, anh xử lý hắn thế nào?” Lâm Phong hỏi.
Mộ Hàm dốc cả chai rượu vào miệng, khẳng khái nói:
“Tôi sẽ chơi hắn từ phía sau cho đến chết! Mẹ kiếp, ông đây chờ ngày này lâu lắm rồi!”
“Phụt!” Lâm Phong vừa uống thêm ly nữa, nghe Mộ Hàm nói xong phun hết cả rượu ra ngoài. Giết cũng được, thiến cũng được, cắt gân, gọt chân cũng được, nhưng cái chuyện kia... thì không được. Cái tên ngu này, bị người ta chơi còn không thấy tởm, lại còn định chơi lại. Cái này gọi là “chịch” giao hữu hay gì?!
“Không, tuyệt đối không được!” Lâm Phong dứt khoát ngăn cản.
“Tại sao lại không được!” Mộ Hàm trợn trừng mắt lên với gã. Lâm Phong biết bây giờ anh chẳng khác nào con thú điên, có ngăn cản cũng không xong. Nhanh như chớp, Lâm Phong ra tay giáng một cú vào gáy Mộ Hàm, khiến anh gục xuống. Gã lao đến, gỡ cái dây xích chó ra khỏi cổ tên kia, hạ anh ta xuống đất. Lâm Phong trước khi lôi Mộ Hàm đi, còn nói với tên kia:
“Xin lỗi cậu, hiểu lầm thôi! Nhớ xóa cái hình xăm ở mông đi nhé!”
Rồi gã vơ nốt cái nhẫn để trên bàn, nhét vào túi.
Khi Mộ Hàm tình lại, thấy mình đã nằm ở biệt thự của Lâm Phong. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là cái tên cầm thú mà anh bắt được. Anh chồm xuống giường, lao ra cửa, lại thấy cửa bị khóa từ bên ngoài. Anh gào lên:
“Lâm Phong, mở cửa ra!”
Tiếng Lâm Phong từ sau cánh cửa vọng vào:
“Mộ Hàm, anh bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, rồi tôi mở cửa cho anh!”
“Nói gì nói nhanh đi, tên kia đâu rồi?”
“Tôi thả hắn đi rồi!”
“Tại sao?”
“Vì hắn là... bạn của tôi. Hắn từng là bạn thân của tôi, Doãn Thành!”
“Khốn nạn!” Mộ Hàm gầm lên, đập đánh rầm vào cửa.
“Anh nghe tôi nói xong rồi tôi mở cửa cho anh, đừng có đập nữa!”
“Được rồi, cậu nói đi!”
Bên trong, nghe thấy tiếng Mộ Hàm trượt xuống cánh cửa, ngồi xuống sàn nhà. Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng vì cú đánh của Lâm Phong.
“Cách đây mấy năm, tôi, Doãn Thành, cùng ba bốn đứa nữa, chơi khá thân. Chủ yếu là thân trên sòng bạc, đua xe, gái gú... các kiểu. Một hôm, cả bọn sau khi ăn nhậu, nổi hứng lên rủ nhau đi làm hình xăm. Tổng cộng có năm thằng chúng tôi lúc đó. Sau này, đội giải tán, Doãn Thành cũng đi nước ngoài...”
“Cậu kể cái chuyện dài dòng ấy làm gì? Dù nó là bạn thân của cậu, tôi cũng không tha cho nó đâu!” Mộ Hàm tức giận nói.
“Mấu chốt không phải là ở đó, mà là... Doãn Thành không làm chuyện đó với anh. Người ức hiếp anh hôm đó,... là tôi!” Lâm Phong nói xong, cảm giác ngưng thở. Gã nghĩ, mình bây giờ còn đang là Thị trưởng thành phố, nhưng thực chất mình là một tên cặn bã.
Mộ Hàm ở phía trong nghe xong, đầu óc bỗng nhiên không dùng được, phải trấn tĩnh một lúc lâu mới cất nên lời:
“Cậu... cậu nói cái con c*c gì vậy?” Mộ Hàm gầm lên.
“Phải, người hôm đó là tôi. Hôm đó tôi uống say, cũng không nhớ mình làm gì nữa. Cũng không nhớ cả gương mặt của người mà mình đã làm ra chuyện tồi tệ đó. Cho đến hôm ở vách đá, anh kể chuyện đó với tôi, tôi còn nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Cho đến mấy hôm sau, tôi điều tra lại mới biết, hôm đó xảy ra chuyện với vị chính khách kia, Lâm Cố Phương đã xem camera và nhìn thấy thằng con trời đánh là tôi, ông đã cho xóa toàn bộ băng ghi hình. Chính vì vậy sau này anh có tìm thế nào cũng không ra. Hôm đó, tôi chỉ bị ba tôi giáo huấn một trận, cũng không biết rằng ông đã cứu mạng tôi thế nào. Sau đó, Lâm Cố Phương tống tôi đi nghĩa vụ quân sự bốn năm. Lúc anh bị đuổi khỏi ngành bảo an, Lâm Cố Phương đã thuê anh về làm vệ sĩ cho ông ấy. Tôi chắc rằng ba tôi muốn giúp tôi sửa chữa những sai lầm mà tôi còn chưa hề nhận biết.”
Lâm Phong nói một hơi, như thể gã sợ nếu ngừng lời, gã sẽ không còn cơ hội để thú nhận với Mộ Hàm nữa. Phía bên trong, Mộ Hàm im lặng. Lâm Phong không nhìn thấy biểu cảm đau đớn và nhục nhã trên khuôn mặt vặn vẹo của anh.
“Mộ Hàm, tôi xin lỗi! Hồi đó tôi chỉ là một thanh niên bốc đồng...”
“Cậu nói dối tôi đúng không? Là cậu sợ tôi giết Doãn Thành, nên nhận tội thay cậu ta?”
“Doãn Thành là một tên công tử bột, làm sao hắn đủ sức để khống chế anh được chứ! Lúc đó tôi đã được đào tạo ở trường quân sự thiếu niên, kỹ năng của tôi cũng không thua một đặc vụ. Sự thật, cái tên cặn bã đó là tôi!”
“Đệch! Vậy tại sao trước khi đi cậu còn để cái nhẫn lại? Cậu có biết làm như thế là... là... “ Mộ Hàm lại gầm lên. Lâm Phong cảm thấy lòng tê tái. Đúng là chơi ngu mà. Một người đàn ông như Mộ Hàm, ở địa vị như anh, mà lại bị coi như điếm, chhowi xong còn trả thù lao, chẳng trách suốt bao năm anh không thể quên được chuyện này.
“Là lúc đó tôi thấy có lỗi với anh, nên hy vọng làm như thế có thể bù đắp được ít nhiều. Nếu... nếu tôi biết địa vị của anh, tôi chắc chắn không dám động đến anh. Mộ Hàm, anh có thể không tha thứ cho tôi, nhưng tôi xin anh... có thể quên chuyện này đi được không?”
“Không tha thứ cho cậu, cũng không quên!” Mộ Hàm đập cửa.
“Mở ra, để ông đây đi giết cậu!”
“Được, tôi sẽ mở.”
Khi Mộ Hàm dơ nắm đấm đập cửa lần thứ hai, Lâm Phong đã mở cửa, lãnh trọn một cú đấm của Mộ Hàm vào mặt. Gã sững sờ. Mộ Hàm cũng sững sờ nhìn gã.
Mắt đối mắt trong một khoảnh khắc, không như Lâm Phong nghĩ, Mộ Hàm sẽ cho gã một trận. Anh chỉ nhìn xoáy vào mắt Lâm Phong, nghiến răng nhả từng chữ một:
“Thị - trưởng - Lâm, cậu - cũng - chỉ - là - một - tên - cặn - bã!”
Nói xong, anh liền bỏ đi. Hôm sau, Lâm Phong thấy đơn xin từ chức của anh gửi qua email.
Lâm Phong trong lòng rối loạn. Cho đến lúc này, ngoài uống say khướt ra, gã vẫn chưa dám gọi điện lại cho Mộ Hàm, cũng không hề phê chuẩn đơn xin từ chức của anh.
Nghĩ đến đây, Lâm Phong lại thấy cổ họng đắng khét. Nghĩ lại thì gã còn chưa hỏi vì sao Mộ Hàm lại tìm được Doãn Thành. Không nhẽ bao năm qua anh lại đi vạch mông hết thảy đàn ông trong thiên hạ để tìm cái hình xăm đó sao? Rốt cuộc là xem mông bao nhiêu đàn ông rồi? Doãn Thành kia cũng nhọ thật đấy, vừa về nước đã bị tụt quần ra đánh. Nghĩ đến đây, đầu Thị trưởng Lâm lại đau như búa bổ.
Tống Nguy đi vào gọi gã:
“Không dậy đi, còn nằm ườn ra đấy. Dậy đi mua quà cho ông nội.”
“Anh mệt lắm, em đi đi, mua gì thì mua!” Lâm Phong uể oải.
“Dậy!” Tống Nguy sáp đến, lôi Lâm Phong dậy. “Đi, còn đến Học viện di truyền thăm Nhạc Ly và đến Cục Cảnh sát tìm Hải Tâm nữa.”
Lâm Phong miễn cưỡng dậy mặc quần áo, cảm thấy cuộc đời của Thị trưởng hô mưa gió của mình bỗng lại trở về những ngày tháng cặn bã xưa kia. Gã vừa xỏ giày, vừa hỏi Tống Nguy:
“Này, tối qua là em gọi taxi đưa anh về à?”
“Là Mộ Hàm đến đón!”
Tim Lâm Phong lại nảy lên một cái.
“Đi, rồi em tính sổ với anh, xem anh lại gây nên chuyện gì với anh Mộ!”
“Ừm... Tống Nguy, gọi điện cho Triệu Thanh hẹn chiều nay đến Cục đi!” Lâm Phong đánh trống lảng. Tống Nguy gầm lên:
“Gọi tên đó làm gì? Anh định tuyển thêm bố mới à?”
“Em nói cái khỉ gì thế!”
“Không có gì, đi đã!”