Hỏa Lệnh

Chương 11: Đụng độ


Vào đến trung tâm "ngân hà", đứng dưới mặt đất nhìn lên cao. Diệp Minh hỏi Mã Linh:

"Cậu ta thường sẽ ở đâu?"

"Trước đây, Tống Nguy nói anh ta ở tầng cao nhất của tòa nhà, có thể ngắm sao. Còn tòa nào thì lúc đó tôi cũng không hỏi." Mã Linh nuối tiếc trả lời. "Giờ có phải là sẽ đi đến trên cùng của cả năm tòa nhà này, "gõ" từng phòng xem anh ta ở đâu không?"

"Đúng vậy!"

"Có qua nổi an ninh của mỗi tòa?"

"Chuyện nhỏ thôi, không sợ không qua nổi, chỉ sợ không tìm thấy người muốn tìm." Câu dài nhất mà Diệp Minh nói với Mã Linh.

"Vậy... giờ lên tòa nào trước?"

"Chọn đại một tòa đi!"

"Được!"

Mã Linh chọn ngay tòa nhà trước mặt hai người, dợm bước định đi thì bị Diệp Minh túm lấy tay cô, khe khẽ nói:

"Mã Linh, cô có nghe thấy không?" Diệp Minh vẻ mặt khó dò, lông mày nhíu chặt trên gương mặt tuấn tú.

"Có, hình như... là tiếng trực thăng, loại S205." Mã Linh giữ hơi thở thật nhẹ, khẽ nói.

"Không tồi, S205 là trực thăng dã chiến, chạy bằng động cơ năng lượng, hầu như không gây tiếng ồn, cô nghe ra được quả thật rất nhạy bén." Diệp Minh khen, lần đầu tiên xác nhận tình địch cũng có chút bản lĩnh. Mã Linh bĩu môi, vênh mặt:

"Tôi từng được huấn luyện đặc cấp đấy!"

"Cô có nghe được mấy chiếc, cách bao xa không?" Diệp Minh hỏi.

"Cái này... thì tôi không... " Mã Linh tiu nghỉu thừa nhận. Từ lúc bị Diệp Minh "đàn áp" đến giờ, cái nhìn của cô đối với ông thầy lập dị này cũng có nghi ngờ xen lẫn thán phục. Chắc hẳn anh không phải là nhân vật tầm thường, nhưng là nhân vật cỡ nào, theo phe nào thì cô còn phải từ từ điều tra. Việc trước mắt chính là nhìn thấy Tống Nguy bình an trước đã.

"Có hai chiếc, hiện chúng đã ở ngay phía trên nóc Tống thị rồi." Diệp Minh trầm mặc một lúc, xác nhận. Anh quay sang nói với Mã Linh: "Hơn nữa, tòa nhà Tống thị từ trước đến nay an ninh rất cao, máy bay xâm nhập ở hơn hai kilomet có thể phát hiện ra nhờ hệ thống U-Camera tia X. Lồng năng lượng cũng không thể phá bỏ. Vậy cho nên, hoặc máy bay đó là khách của Tống thị, hoặc là sắp có chuyện."

Mã Linh bất chợt thấy bất an, hỏi Diệp Minh:

"Có phải bọn chúng đến tìm Tống Nguy không? Chúng cũng như tôi và anh, đều nghĩ đến phương án Tống Nguy đã về tới Tống thị?"

"Không có khả năng, nếu Tống Nguy đã về nhà thì chắc chắn an ninh đã được nâng cao hơn để bảo vệ cậu ta. Trừ khi..." Diệp Minh không nói ra, lòng đầy nghi vấn. Mã Linh sốt ruột hỏi dồn:



"Ý của anh là... Tống thị cố tình để ngỏ cửa?"

"Đúng vậy, như thế thì sẽ có hai tình huống, một là Tống Nguy chưa về nhà, hai là Tống Nguy đã về nhà, nhưng có người cố tình "để ngỏ" để bọn chúng vào..."

"Đi mau!" Mã Linh chỉ nghe được đến đấy đã vội vàng lao vào tòa nhà, Diệp Minh một lần nữa kéo giật cô lại.

"Cô định bay lên trời để chiến đấu với chúng à?"

"Nhưng có thể Tống thiếu gia của chúng ta đang gặp nguy hiểm, tôi không thể đứng dưới này mà khoanh tay nhìn lên."

"Cô động não một chút đi, hiện giờ chúng ta chưa biết cậu ta có ở đây không, mà nếu ở đây thì cũng không biết cậu ta ở căn phòng nào. Nếu bọn chúng xử lý Tống Nguy thì ít nhất chúng cũng biết cậu ta ở tòa nhà nào. Đợi một chút, xem mấy chiếc máy bay hạ cánh ở đâu, chúng ta sẽ tới đó!"

"Thưa giáo sư, đợi đến lúc chúng hạ cánh, thả bom, thì còn cứu kịp không?" Mã Linh tức giận giằng tay khỏi Diệp Minh. Anh khẽ vươn tay một cái, toàn thân Mã Linh bỗng cứng đờ không thể nhúc nhích. Đôi mắt to đen như mắt mèo của Mã Linh chỉ biết trợn ngược lên nhìn Diệp Minh, không tin nổi. Cô nghiến răng nuốt cơn giận kèm với kinh ngạc lên nhìn Diệp Minh, đè giọng thật thấp.

"Anh... điểm huyệt tôi ư? Mẹ nó, là thật sao? Cứ như phim cổ trang!"

"Chính là như thế đấy! Tiểu thư ạ. Bây giờ nghe kỹ lời tôi nói đây. Cô đi ra từ cửa chính, kiếm một chiếc xe ô tô, lái vòng tới phía đông đợi tôi và Tống Nguy. Tôi sẽ lên trên đó một mình." Diệp Minh chỉ về phía tòa nhà phía đông. "Bọn chúng sẽ hạ cánh xuống tòa đó, tôi sẽ lên, nếu Tống Nguy không về Tống thị, tôi sẽ tới chỗ cô, nếu cậu ta thực sự bị truy sát, tôi sẽ đưa cậu ta ra. Mẹ kiếp, cô mà manh động thì đến cái xác của cậu ta cô cũng chẳng kịp nhìn thấy đâu."

Mắt Mã Linh trợn to như sắp biến thành đạn bắn thẳng vào mặt Diệp Minh.

"Thả tôi ra đã!"

Diệp Minh dơ tay bóp cằm cô, bàn tay anh nghiến vào cổ khiến Mã Linh có cảm giác đau nhói, nếu Diệp Minh chỉ cần tăng lực bàn tay một chút là cô chết bất đắc kỳ tử.

"Mã Linh, làm theo tôi!" Diệp Minh ghé sát mặt cô, nghiến răng nói, như một lời cảnh cáo, cũng là lời cầu xin. Chắc hẳn là cầu xin tiểu thư cảnh sát hết thời Mã Linh đừng có đi theo làm vướng chân Diệp đại nhân. Mã Linh cứng cổ, chớp mắt hai cái biểu đạt đã hiểu. Diệp Minh liền giải huyệt đạo cho cô.

"Anh đừng có mà lừa tôi đấy! Mang Tống Nguy ra nếu không tôi sẽ đốt cả cái Học viện di truyền ngu xuẩn của anh." Mã Linh trừng Diệp Minh rồi quay đi.

Diệp Minh thao tác trên mắt thần, mở cửa lớn cho Mã Linh đi qua rồi đóng cửa lại. Trong chớp mắt, Diệp Minh đã lao thẳng vào trong tòa nhà phía đông, "ru ngủ" hai bảo vệ, làm tê liệt hệ thống an ninh, di chuyển như ánh chớp, chưa tới hai phút đã ở tầng trên thứ hai mươi của tòa nhà. Trên sân thượng, tiếng máy bay nhẹ nhàng hạ cánh. Quả nhiên, lồng năng lượng như cấm chế thời cổ của Tống thị đã dỡ bỏ.

Diệp Minh nấp vào một góc, quan sát động tĩnh. Nếu thực sự người của Tống thị có nhã hứng "tiếp khách" từ trên trời xuống lúc ba giờ sáng thì anh sẽ chỉ lục lọi các phòng tìm Tống Nguy, nếu không có hắn, anh sẽ đi ngay. Nhưng nếu thực sự có biến, anh sẽ hạ gục bọn chúng, đưa Tống Nguy đi. Lâu lắm rồi, cảm giác hồi hộp như trong một trận chiến mới quay trở lại khiến Diệp Minh cảm thấy hơi uể oải. Sống mấy trăm năm trên đời trải qua bao nhiêu triều đại, thời đại, bao nhiêu cuộc chiến tranh, anh đã chán ngấy việc đánh đấm rồi.

Diệp Minh chờ đợi.

Mấy phút sau, những người đầu tiên xuất hiện theo hướng cầu thang bộ từ trên tầng thượng đi xuống. Có tất cả năm tên, đều mặc quần áo đặc chủng, trang bị vũ khí và kính hồng ngoại, nhìn ra đều là dân chuyên nghiệp. Diệp Minh bỗng dấy lên một tia hy vọng.

"Bọn chúng tính đến đây ám sát ai? Có thể bọn chúng đến bắt Tống Nguy, như vậy cậu ta đã về nhà. Hơn nữa, an ninh để ngỏ chứng tỏ Tống thị có nội gián, mà chắc hẳn là một nhân vật cấp cao trong nội bộ Tống gia." Diệp Minh thầm nghĩ. Dùng đến hai chiếc máy bay và lính đặc chủng để bắt Tống Nguy, hẳn là những việc mà hắn gây ra không phải chuyện nhỏ, thậm chí nó liên quan đến những kẻ khó chơi.



Năm tên đã nhẹ nhàng di chuyển dọc hành lang, tiến về hành lang phía đông của tòa nhà. Nơi đó, theo quan sát của Diệp Minh, chỉ có một căn phòng duy nhất chiếm toàn bộ góc phía đông.

"Chắc là nơi ở của Tống thiếu gia." Diệp Minh nghĩ, liền quan sát phía sau không thấy có người tiếp tục đi xuống nữa, mới bám theo tên sau cùng, tiến về phía hành lang rộng. Diệp Minh đoán chắc bọn này không phải là bọn mà anh từng gặp khi đưa Tống Nguy trốn chạy. Những tên đó muốn giết Tống Nguy, còn bọn này có vẻ chuyên nghiệp hơn, hơn nữa nhìn vào số thiết bị mà chúng mang theo, có thể đoán chúng sẽ bắt cóc hắn mang đi. Nếu chỉ là giết người thì không cần phải khoa trương lực lượng như thế chỉ để giết một tên công tử trói gà không chặt.

"Chắc hẳn Tống Nguy có thứ mà bọn chúng muốn nên chúng mới bắt cóc cậu ta. Vậy càng dễ cho mình, cứ đợi chúng mang cậu ta ra rồi dùng thủ đoạn cướp người." Diệp Minh nghĩ, nhưng lại âm thầm đỏ mặt. "Gì thế này, sao mình nghĩ cứ như màn anh hùng cứu mỹ nhân trong phim ngôn tình sến lụa."

Không nhắc nhở bản thân thì thôi, nhắc nhở rồi đến mang tai cũng nóng ran.

Tống Nguy đang ngủ say sưa, bỗng hắn nghe thấy tiếng động liền thức giấc. Cùng lúc, cửa bật mở, vài bóng đen ập vào. Một cái mũ trùm ập xuống đầu hắn. Vừa lồm cồm bò dậy, Tống Nguy ngã nhào, cái túi trùm trượt ra. Tống Nguy vừa bò dậy, lập tức một cánh tay vươn tới, chộp vào bả vai hắn. Tống Nguy một lần nữa ngã sấp mặt, đồng thời lăn đi một vòng, va phải cái chân của ai đó trong bóng tối, tiện tay hắn liền túm lấy, giật một cái thật mạnh để lấy đà... đứng dậy.

Bóng đen ngã uỵch. Tống Nguy cuối cùng cũng đứng được dậy, lập tức lao ra cửa, nhưng ngay lập tức, hai bóng đen đã ập vào, cùng lúc lao vào khống chế. Lần này thì hết đường tháo chạy, Tống Nguy trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, mông chưa chạm tới đất, hai chân đã trượt theo sàn nhà, bay ra cửa trong tư thế là là mặt đất, lướt qua hai bóng đen kia.

May mắn thoát ra tới cửa, Tống Nguy lại nghe thấy "cạch" một tiếng, là tiếng súng lên đạn, đầu hắn lành lạnh. Một giọng nói trầm khàn cất lên: "Còn chạy nữa thì ăn đạn!"

Tống Nguy nghe thấy thế thì vô tình ngửa đầu ra sau, cả thân hình ngã về phía sau trong khi chân hắn co lên đạp vào đầu gối tên cầm súng một nhát khiến hắn bật chửi thề. Cùng lúc bốn tên ở trong phòng cũng vừa lao ra. Lúc này Tống Nguy đã lảo đảo chạy ngược về phía hành lang.

Nửa đêm về sáng, nhiệt độ xuống rất thấp, trên người hắn chỉ có một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần thu đông dài, chân để trần, cứ thế mà chạy xuống cầu thang. Hắn vừa chạy, vừa gào toáng lên: "An ninh đâu, có đột nhập!"

Bốn phía im lìm, hắn thở hồng hộc tiếp tục chạy. Phía trên, năm tên bắt cóc đã đuổi xuống dưới. Một tên chửi thề:

"Mẹ kiếp, có một thằng nhóc thôi mà cũng không bắt được. Để sổng nó là chết cả lũ!"

Một tên vừa thở vừa nói:

"Yên tâm, an ninh tê liệt rồi, không ai giúp cậu ta đâu."

Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹ

Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán

Wattpad: bachvanthuquan

Gmail: bachvanthuquan

Fb: Bạch Vân Thư Quán

#hoalenh

#hoa_lenh