Hỏa Lệnh

Chương 15: Ai là james?


"Tống Nguy, cậu là người thông minh hẳn cậu cũng biết, chuyện đêm qua, Tống Phi là đáng ngờ nhất, cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi không thích đánh giá anh ta!"

"Cậu có thể bỏ qua Tống Phi sao?"

"Tôi còn lo không giữ nổi mạng mình!"

"Rốt cuộc có chuyện gì với cậu thế?" Diệp Minh hết kiên nhẫn, đấm tay xuống mặt bàn, đứng dậy, chồm về phía hắn. Tống Nguy ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt không biểu cảm, nói với anh:

"Chuyện của tôi, anh cũng đừng quan tâm!"

"Chuyện của cậu, mới chính là điều tôi quan tâm!" Diệp Minh nghiến răng. Khuôn mặt đẹp trai của anh ửng đỏ, ánh mắt có phần hung dữ.

"Nếu anh cũng như bọn họ, muốn tìm thứ mà tôi có, thì tôi xin nói để anh biết, tôi chẳng có gì cả!" Tống Nguy cũng đứng dậy, trừng mắt nhìn anh.

Bốn mắt đối nhau, trong mắt Diệp Minh là sự giận dữ mà bao dung, còn trong mắt Tống Nguy là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhìn vào mắt hắn, Diệp Minh thấy bản thân mình của ngày ấy, là thế giới được bao quanh bởi sự cố chấp, lạnh lùng và đơn độc. Là thế giới bất khả xâm phạm, không cho ai bước vào, không cho ai nhìn thấy bất cứ điều gì. Nếu cố nhìn, chỉ có thể thấy sự lạnh giá. Bất giác, tim anh nhói đau.

Diệp Minh ngồi xuống, cầm lấy lá bài, xoa nhẹ một cái, lá bài lập tức bật ra thành một lá bài lớn. Tống Nguy ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn lá bài:

"Hóa ra, có thể làm được như vậy?"

"Cậu đừng vờ vịt nữa!"

"Ừm, thì sao?"

"Ngay từ đầu cậu đã biết đến lá bài này, cũng ngay từ đầu cậu đến Wall-on để tìm cách lấy nó, và ngay từ đầu cũng là cậu cố ý đốt sòng bài bởi sau khi lấy lá bài đi, cậu biết mọi chuyện sẽ bại lộ, các thế lực đang tìm kiếm hoặc đang bảo vệ nó sẽ biết động tĩnh, vì vậy đốt Wall-on cũng là cách cậu gây chú ý. Vì sao cậu lại cố tình lôi kéo mọi sự chú ý? Cậu muốn làm gì?" Diệp Minh nhìn thẳng vào Tống Nguy, thấy hắn vẫn im lặng, thờ ơ không nói gì.

"Lá bài này ẩn chứa một bí mật liên quan đến sống còn của nhiều thế lực, trong đó có Tống thị, có Cục Cảnh sát Hà Phong, có cả những thế lực mà tôi không biết. Tôi không quan tâm lá bài này có giá trị lớn thế nào, tôi chỉ quan tâm đến việc nó khiến cậu gặp nguy hiểm. Vì thế, hãy hủy nó đi, hoặc, tôi sẽ giữ nó!"

"Giáo sư Diệp, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi quả thật chưa giải mã được lá bài này. Vì thế, tôi cũng không thể đưa nó cho anh, cũng không thể từ bỏ nó."

Diệp Minh im lặng nhìn hắn, hắn cũng thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Thời gian chầm chậm trôi đi, cuối cùng Diệp Minh dứt khoát gật đầu:

"Được, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm cùng cậu!"

"Không được, rất nguy hiểm!" Tống Nguy nói, nhưng trong lòng cậu lại trở nên mù mịt, ngẫm nghĩ: "Hà cớ gì anh phải chịu trách nhiệm cùng tôi?"

"Nguy hiểm thì tôi mới không để cậu một mình!"

Đúng lúc này, Tống Nguy thấy có một thứ ánh sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ, hắn lập tức chụp lấy đầu Diệp Minh, ấn thấp xuống.

"Bùm!", một quả XM-30 lao thẳng qua kính cửa sổ khiến nó vỡ tan tành, rồi cứ thế xiên thẳng xuống nền nhà. Căn nhà thủng một lỗ lớn, đồ dùng trong nhà vỡ vụn, bắn tung tóe. Lúc này, cả Tống Nguy và Diệp Minh đều nằm rạp xuống dưới bàn ăn, lúc tiếng nổ vừa dứt, Diệp Minh liền kéo Tống Nguy đứng dậy, tiện tay vơ lá bài bỏ vào ba lô của cậu cùng mấy thứ đồ điện tử, lôi hắn chạy ra cửa.

(XM - loại súng phóng lựu điều khiển từ xa)

Cả hai vừa nhào qua cửa thì một quả XM-30 nữa lao đến, đánh sập cả ngôi nhà. Diệp Minh vừa chạy qua cửa vừa vơ được hai đôi giày, vừa ném cho Tống Nguy một đôi, một đôi xỏ vào chân mình, tức tối chửi thề.

Phía ngoài kia, chiếc xe hiệu E-tron 6.0 màu đen khởi động lao khỏi hiện trường với tốc độ bàn thờ. Diệp Minh rất muốn đuổi theo bắt lại nhưng lại lo Tống Nguy bị tập kích, đành đứng yên nhìn thủ phạm rời đi. Lúc anh quay nhìn lại, Tống Nguy... một lần nữa đã biến mất.



Lúc này, tại Cục Cảnh sát Hà Phong, Mã Linh đã đến trình diện Lâm Nhược Hàn. Gã ném cho Mã Linh thẻ cảnh sát và súng của cô.

"Trước hết, cùng Triệu Thanh điều tra vụ án Wall-on, sau đó là vụ nổ bom ở Mega, vụ truy sát cô và Tống thiếu gia ở safe house, và tiếp theo, là sáu cái xác ở phòng pháp y!" Lâm Nhược Hàn ra lệnh.

"Rõ thưa sếp! Theo tôi thấy tất cả chuyện này đều bắt đầu từ Tống Nguy, tôi xin lệnh dẫn anh ta về Cục để điều tra." Mã Linh nói.

Lâm Nhược Hàn: "Tìm cậu ta đến đây, riêng vụ safe house giữ bí mật, đừng để cánh báo chí làm rùm beng lên. Chuyện Nhà an toàn của Cục bị sử dụng trái phép cũng như bị tội phạm đến truy sát không phải là chuyện hay ho gì đối với những kẻ thích bới lông tìm vết."

Đúng lúc đó, Triệu Thanh vào báo cáo: "Thưa sếp, Tống Phi vừa báo án, đêm qua có kẻ đột nhập Tống thị, bắt cóc em trai anh ta đi rồi!"

"Sao? Tống Nguy bị bắt cóc ư?"

"Vâng!"

"Đi điều tra, tìm bằng được Tống Nguy. Thấy cậu ta thì báo cáo trực tiếp cho tôi. Mã Linh, cô phải tìm cách liên lạc với Tống Nguy, bảo vệ cậu ta."

"Yes, sir!"

Mã Linh và Triệu Thanh rời đi. Lâm Nhược Hàn lấy điện thoại dự phòng gửi đi một tin nhắn: "Tiếp tục tìm kiếm, mang người sống về cho tôi!"

Diệp Minh quay lại không thấy Tống Nguy thì có chút hoảng loạn và thất vọng. Anh gầm réo trong lòng: "Bắt được cậu tôi nhất định sẽ nhốt cậu lại!". Đúng lúc này, điện thoại của Nhạc Ly gọi tới.

"Thầy Diệp, em đã tìm ra thông tin về trường C.S.I rồi!"

"Mau nói đi!"

"Đó là một trường đào tạo điệp viên, nhưng là kiểu điệp viên sát thủ!"

"Điệp viên sát thủ ư?"

"Đúng vậy, là kiểu điệp viên điều tra, nằm vùng và tiêu diệt đối tượng. Những điệp viên được đào tạo ở đây theo một giáo trình vô cùng khủng bố, đáng sợ. Chính vì vậy, cách đây mười năm, trường này đã bị xóa sổ khỏi hệ thống giáo dục bí mật."

Diệp Minh hơi choáng váng.

"Còn nữa, em cũng đã tra ra được một cái tên!"

Diệp Minh:???

"JJ. James!"

"JJ. James ư?"

"Chính là tên quốc tế của Tống Nguy!"

Diệp Minh: "Em nói tiếp đi!"

"Theo một diễn đàn bí mật, những điệp viên sát thủ được đào tạo tại C.S.I đều từ lúc bảy đến mười tuổi, sau thời gian đào tạo hà khắc, đào thải, nếu sống sót sẽ được đưa vào hoạt động bí mật tại các tổ chức chính trị Liên Minh."

"Đào thải ư?"



"Đúng vậy, kẻ yếu sẽ chết, vĩnh viễn không bao giờ tốt nghiệp. Lúc tốt nghiệp xong, nếu không theo sự sắp xếp của tổ chức, cũng bị tuyên án tử hình bí mật!"

"Thế còn JJ. James?"

"Theo số liệu mà em thâm nhập, danh sách tốt nghiệp mười năm trước cũng không có JJ. Anh ta... bị đột tử!"

"JJ. James chết rồi?"

"Theo linh cảm của em, ai đó không muốn Tống Nguy làm việc cho tổ chức, cũng không muốn anh ta bị án tử, liền nghĩ ra cái chết này."

"Thầy hiểu rồi, cảm ơn em. Nhạc Ly, em phải cẩn thận!"

"Ý thầy là..."

"Mấy ngày này em đừng đến trường nữa. Cũng đang kỳ nghỉ đông, phòng thí nghiệm cứ dừng một thời gian đi. Em và Tiểu Hà có thể về quê hoặc đi du lịch đâu đó."

"Thật sao, cảm ơn thầy Diệp!"

Nhạc Ly cúp máy.

Diệp Minh thẫn thờ khi tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Cả ngày hôm ấy, anh phải lên Cục Cảnh sát để lấy lời khai, đến chiều tối mới được về nhà. Đương nhiên, nhà cũng đã bị phá nát, anh trở về trường ngủ tạm trong phòng thí nghiệm. Tưởng tượng về Tống Nguy lúc còn nhỏ... tại C.S.I cứ chập chờn trong tâm trí anh. Diệp Minh rên xiết trong lòng: "Tống Nguy, ai nhẫn tâm để cậu tới C.S.I, vì sao?"

Lúc này, Tống Nguy đang ở một khách sạn cách xa thành phố về hướng Bắc. Từ khi rời khỏi Diệp Minh, hắn leo lên một chuyến tàu điện, đổi vài chuyến rồi lại đi nhờ một chiếc xe du lịch cho đến khi dừng lại ở thị trấn Trúc Sơn. Đây là một thị trấn cổ nằm về phía Bắc của Đại Hà. Trúc Sơn trong lịch sử là một vùng núi với kiến trúc cổ ẩn chứa nhiều di tích từ thời cổ đại. Thời tiết ở Trúc Sơn mát mẻ, ôn hòa, dân cư thưa thớt, cũng là vùng vành đai được Liên Minh Đông Bắc ra quyết định bảo tồn, ít bị tác động của đô thị hóa. Chính vì vậy, từ mấy trăm năm nay, khách du lịch đến Trúc Sơn để trải nghiệm nét đẹp hoài cổ.

Khách sạn mà Tống Nguy ở không lớn lắm, nhưng bốn mặt đều thông thoáng. Hắn chọn một phòng ở tầng năm, cửa sổ nhìn ra rừng trúc, chiều đến nghe được tiếng cành cây khe khẽ cọ vào nhau, tiếng lá trúc xôn xao đùa nghịch trong gió.

Năm giờ chiều, sau khi tắm rửa, Tống Nguy gọi cơm lên phòng. Hắn không muốn ra ngoài. Một lúc sau, tiếng xe phục vụ nhè nhẹ như trôi ngoài sảnh, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mà khiêm tốn. Một giọng nói miền Đông Bắc cất lên:

"Quý khách, mời dùng cơm tối!"

Tống Nguy nhìn qua mắt thần, thấy người phục vụ là một thanh niên còn trẻ, gầy gò nhưng khuôn mặt vô cùng trong sáng. Tống Nguy quay lại lục túi áo khoác lấy khẩu Raygun cải tiến nòng ngắn cầm trong tay, còn một tay nhẹ nhàng mở cửa. Người phục vụ cười tươi với hắn rồi đưa hộp cơm lớn, đóng gói rất lịch sự cho hắn. Trước khi đi, anh ta cúi đầu thật thấp:

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Lúc anh ta ngẩng đầu lên cũng là lúc Tống Nguy phát hiện điều bất thường, hắn dang tay đóng sập cửa lại, nhưng không kịp nữa. Chiếc xe chở đồ ăn đã bị người đưa cơm đẩy vào trong phòng, đồng thời, anh ta cũng lộn người vào ngay sau đó, tung chân đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng. Sau cú lộn người, lúc anh ta đứng vững dưới sàn cũng là lúc trên tay anh ta xuất hiện hai khẩu SW250 ly tâm, đang đồng thời chĩa về phía Tống Nguy. Lúc này, Tống Nguy đứng ở phía đối diện, gần ghế sofa, khẩu Raygun của hắn cũng đang chĩa vào đầu anh ta, cơ thể hắn và tay cầm súng tạo thành một đường thẳng. Ở tư thế này rõ ràng cả hai lợi thế đều ngang nhau.

Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹ

Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán

Wattpad: bachvanthuquan

Gmail: bachvanthuquan

Fb: Bạch Vân Thư Quán

#hoalenh

#hoa_lenh