Hỏa Lệnh

Chương 4: Nhà an toàn


Mã Linh chạy xuống hầm để xe, nhảy lên chiếc BR-11 phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm rồi phóng vọt lên đường số Chín. Cô nhìn đồng hồ, theo tính toán tốc độ của Tống Nguy chỉ hai phút nữa là xe của hắn sẽ đi qua giao lộ. Mã Linh tăng tốc, áo khoác của cô bay phần phật trong gió.

Hai phút sau, Mã Linh đã chạy đến giao lộ, cô lập tức rẽ theo đường cao tốc số Tám, đúng lúc chiếc xe Ang89 màu đỏ phóng vọt qua.

"Tống Nguy!" Mã Linh thầm kêu lên rồi rú ga phóng theo sau. Đang mải đuổi theo Tống Nguy, Mã Linh chợt nghe thấy tiếng động cơ gầm rú ngay phía sau, cô nghiến răng chửi thề:

"Fuck! Anh lại gây chuyện với ai thế hả Tống thiếu gia?"

Vừa chạy với tốc độ cao, Mã Linh vừa gọi lại số của Tống Nguy. Cậu lập tức bấm nút nghe.

"Tống Nguy, tôi đang đi ngay sau anh, anh chuyển sang làn đường số Hai, tôi sẽ đi sát bên cạnh, anh lập tức mở cửa nhảy ra ngoài theo tôi, điều hướng xe đâm vào dải phân cách!"

"Nói nhiều quá! Lên đi!" Tống Nguy cúp máy, đã thấy Mã Linh đi ngay bên sườn bên trái xe hắn. Tống Nguy đánh tay lái sang phải, đồng thời mở cửa nhảy vọt ra ngoài, rơi trúng xe BR-11 của Mã Linh. Chiếc Ang89 không người lái lao thẳng vào lề đường, lộn một vòng qua dải ngăn cách, rơi vào đồng ruộng phía trong.

Mã Linh đón được Tống Nguy lập tức cho sẽ rời khỏi làn đường cao tốc, rẽ vào một con đường nhỏ trước khi một viên đạn sượt qua bắp chân Tống Nguy.

Phía sau, xe của Diệp Minh đã bị ăn đạn lỗ chỗ, anh mở một cấm chế bao quanh người. Quanh anh, đạn bắn vào cấm chế vãi xuống sàn xe như mưa. Hai chiếc xe màu đen gầm rú muốn nghiền nát Diệp Minh nhưng lại bị anh kìm hãm tốc độ. Khi thấy Tống Nguy đã rời khỏi đường cao tốc, Diệp Minh mới cho xe lao qua dải ngăn cách, chạy vào một cánh đồng. Hai chiếc E-Tron 6.0 điên cuồng lao tới.

Rời khỏi đường cao tốc, Diệp Minh không còn lo sợ sẽ làm tổn thương người vô tội, liền dừng xe xuống một khoảng đất trống trải. Hai chiếc E-Tron 6.0 đen sì như bọ hung lượn một vòng vây lấy xe của Diệp Minh.

Mấy tên vác súng bước xuống, Diệp Minh đếm nhanh khoảng mười hai tên. Sau khi xác định bọn chúng đã xuống xe hết, Diệp Minh lẳng lặng mở cửa kính xuống, thò một bàn tay ra ngoài, vận lực, xoay nhẹ. Ngay lập tức hai chiếc xe bốc lên cao, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đổ ập giữa đám người hung hãn. Bọn chúng thất kinh đồng loạt kêu lên một tiếng, nhảy tránh ra xa vài bước. Sau hai tiếng rầm, rầm, chiếc xe thứ nhất rơi xuống, chiếc xe thứ hai từ trên không cũng đè lên chiếc thứ nhất thành một đống, nát bét trước mặt bọn chúng. Làm xong việc đơn giản ấy, Diệp Minh lẳng lặng lái xe đi.

Thẫn thờ một lúc, bọn chúng mới đồng loạt nổ súng, nhưng phía trước chỉ còn là một làn khói bụi, Diệp Minh đã biến mất.

Chở Tống Nguy vào một con đường vắng, Mã Linh vẫn chưa dám giảm tốc độ, cô vừa đi vừa nói lớn hỏi Tống Nguy:

"Rốt cuộc là chuyện gì, vì sao bị truy sát?"

"Tôi đốt Wall-on!" Tống Nguy thản nhiên nói, nhưng Mã Linh nào có phải kẻ ngốc, cô là cảnh sát điều tra, ngửi mùi là biết ngay Tống thiếu gia đang dở trò.

"Đừng có lừa tôi!"

"Được rồi, không lừa cô, nhưng về cơ bản là chưa thể nói cho cô biết!"

"Vụ nổ bom ở biệt thự, Đội cảnh sát đặc nhiệm cũng vừa điều tra ra, biệt thự là nhà do Tống thị mua, chính xác là đứng tên anh. Tôi còn đang lo anh bị nổ banh xác rồi, may mà vẫn còn chưa chết!" Mã Linh nói, cho xe đi chậm lại.

"Vì thế... tôi cho rằng sự việc lần này rất nghiêm trọng, giờ anh không tránh khỏi bị truy sát, trước tiên tôi đưa anh đến nhà an toàn của Cục" Cô nói tiếp.

Tống Nguy không nói gì, nghiến răng chịu đau. Viên đạn đã găm vào bắp chân hắn, giờ đang chảy máu đầm đìa, nhưng vì không muốn làm Mã Linh phân tâm nên hắn cũng không nói gì, nhẫn nhịn chịu đựng từng cơn đau buốt đến rụng rời.

Ban nãy, Tống Nguy biết là Diệp Minh theo đuôi mình, cũng có nhìn thấy anh bị những kẻ kia chèn ép, trong lòng có chút gợn sóng, nhưng rồi... hắn tặc lưỡi, dù sao cũng không tin được anh ta, dù thế nào cũng phải rời xa bọn họ, tránh mọi tắc rối. Mã Linh là lựa chọn của hắn trong lúc cấp bách này. Trước đó, hắn định gọi cho Tống Phi, nhưng nghĩ đến những điều Diệp Minh nói ban nãy hắn lại từ bỏ ý định. Tuy không nghi ngờ Tống Phi, nhưng người bên cạnh anh trai hắn cũng không hẳn có thể tin tuyệt đối.

Đến trước một ngõ hẹp, Mã Linh cho xe đi chậm lại. Ngõ rất nhỏ, chỉ vừa khít chiếc xe phân khối lớn, hai bên là hai bức tường bê tông cố định hai tòa nhà cao tới chục tầng khiến cho con ngõ càng nhỏ bé, khuất lấp.

Mã Linh bước xuống xe, bấm mã mở cửa rồi dắt xe vào trong. Tống Nguy theo sau, vừa bước vào, cánh cửa sắt nặng trịch đã từ từ đóng lại, tạo thành một lô cốt bất khả xâm phạm.

Bên ngoài thì nhỏ hẹp như vậy, nhưng vào bên trong, căn nhà khá rộng và kín đáo, mùi ẩm bốc lên giống như hàng thế kỷ không có ai bước chân vào. Tống Nguy hắt xì một cái, nghiến răng tập tễnh bước qua. Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà, Mã Linh sau khi cố định xe phân khối liền đi vào, giật mình sửng sốt:

"Tống Nguy, anh bị thương?"



Tống Nguy mặt tái nhợt đổ mình xuống ghế sofa, sức lực như bị rút cạn, hắn khẽ rên lên một tiếng. Trong một phút đã thấy Mã Linh lấy đâu ra một hộp y tế, bắt đầu mở ra lấy dụng cụ.

Ống quần bên trái của Tống Nguy thế mà rách một mảng lớn, ướt sũng máu. Nhanh tay xé toạc ống quần của hắn từ chỗ rách, Mã Linh nhìn thấy ngay vết đạn găm vào bắp chân khiến cho chỗ thịt nát bấy, máu đầm đìa chảy. Tống Nguy nghiến răng nhìn cái kẹp trong tay Mã Linh, mắt hắn ứa ra một chút nước.

"Đống đồ cổ này ở đâu ra?"

"Safe house hai mươi năm chưa sử dụng."

"Không có thuốc tê sao?"

"Xin lỗi, không có!"

"Vậy... cô định cứ thế mà ngoáy vào chân tôi lấy viên đạn ra?" Tống Nguy sắp xỉu.

"Vậy anh có cách nào khác sao?"

"Không có... có thể đưa tôi cái kẹp không?" Hắn thở ngắt quãng.

Mã Linh ném cái kẹp vào tay Tống Nguy, đứng dậy đi đun nước để rửa vết thương cho hắn. Tống Nguy đón cái kẹp, một tay nắm chặt bắp chân, một tay cầm kẹp, ngập ngừng...

Đúng lúc này, chuông điện thoại réo, hắn như chết đuối vớ trúng phao, liền với tay cầm điện thoại. Trên màn hình hiển thị số lạ, Mã Linh vừa đun nước, cũng không buồn quay lại, nhắc hắn:

"Tắt điện thoại đi, nếu không muốn chết!"

Mắt Tống Nguy nhìn chăm chăm vào màn hình, trong đầu cậu hiện lên dãy số này, có chút quen thuộc. Phải rồi, là số điện thoại hắn nhìn thấy trên card visit trong xe của Diệp Minh. Chính là số của anh ta. Vấn đề là làm sao Diệp Minh có thể tra được số của hắn?

Máu từ vết thương vẫn trào ra, Mã Linh bực bội nói:

"Anh mau gắp đạn ra, còn ngồi đấy làm gì?"

Tống Nguy than thầm trong bụng: "Này cô cảnh sát, tôi là người đấy, không phải xác sống, bộ muốn ngoáy là ngoáy, không đau sao?"

Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, lại một hồi chuông nữa đổ. Tống Nguy một tay cầm điện thoại, một tay cầm kẹp, bắt đầu ngoáy sâu vào da thịt, dò tìm viên đạn. Cơn đau ập đến dữ dội khiến hắn hoa mắt, cổ họng khô khốc. Bàn tay kia bất giác lướt trên bàn phím, hắn áp điện thoại vào tai, trong khi một tay vẫn cầm kẹp lần tìm viên đạn.

Giọng Diệp Minh: "Tống Nguy, không sao chứ?"

Giọng nói này bây giờ hắn nghe lại có chút êm tai. Hắn cười trong nước mắt vì đau, trả lời anh:

"Tôi không sao!"

"Cậu ở đâu?"

"Một nơi an toàn, anh đừng theo tôi nữa... "

Đầu kẹp chạm vào một vật cứng cứng, nhưng không bắt được nó. Tống Nguy nghiến răng, trán đổ mồ hôi, điện thoại vẫn kẹp chặt giữa tai và bờ vai hắn.

"Tống Nguy, cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"Không cần đâu!"



"Tống Nguy..." Giọng Diệp Minh như một tiếng gầm bị kìm nén. Anh dừng lại để thở. Bên này, Tống Nguy đã kẹp trúng đầu đạn, lập tức nghiến răng lôi ra, thả xuống cái chậu Mã Linh vừa mang ra để đó, keng một tiếng. Diệp Minh thế mà lại biến thành một liều thuốc can đảm hữu hiệu. Bên kia, Diệp Minh thấy tim mình đau nhói một cái, anh trầm giọng xuống:

"Tiểu Thần, hãy tin tôi... "

Tống Nguy cúp máy.

Tiểu Thần là thằng dở nào, ông đây đếch biết! Giáo sư Diệp, anh đúng là đồ thần kinh!

Tống Nguy rủa thầm, cắn chặt răng trong khi Mã Linh cầm dụng cụ bắn keo dán vết thương, bắt đầu di lên da hắn. Tống Nguy gầm lên:

"Này, cô nghĩ... cô đang khâu cái bao da à? Tôi là người, là người đấy! Hiểu chưa?"

"Là người thì nói tiếng người đi!" Mã Linh nói xong dùng keo y tế đặc dụng dán một đường lên vết thương của Tống Nguy, còn không quên lấy ngón tay di một đường cố định.

Con mẹ nó, đau!

Tống Nguy gào lên đến lần thứ hai đã thấy một họng súng đen ngòm tống vào miệng khiến hắn trợn cả mắt. Mã Linh thế mà rút súng nhét vào miệng hắn, xong quay ra tiếp tục... vá.

"Anh thử gào lên lần nữa xem!"

Tống Nguy: "U... u...u..."

Làm xong công việc của bác sĩ thú y, Mã Linh lau rửa vết thương xong rồi băng lại, sau đó cô mới rút khẩu súng từ trong miệng Tống Nguy ra, hắn ta điên tiết gắt ầm lên:

"Đồ quỷ cái, thảo nào... ông đây không nuốt nổi cô... ưm..."

Mã Linh rút súng ra xong đã liền cúi xuống bịt miệng Tống Nguy bằng một cái hôn dã man chưa từng có. Mặc dù rất ngắn, nhưng lúc cô rời môi hắn cũng là lúc cắn nó chảy máu. Mã Linh lau máu ở môi mình, đứng từ trên cao, cúi xuống nhìn sát vào mặt Tống Nguy.

"Bao giờ anh mới chịu nuốt tôi?"

Tống Nguy trợn mắt trừng lại cô.

"Không bao giờ, xéo!"

Mã Linh gõ khẩu súng vào đầu hắn, quay ra lục tủ đồ. Ngồi trên ghế nhịn cơn đau đến sắp ngất, nhìn theo bóng lưng của Mã Linh trong lòng hắn bỗng nhói lên một cảm xúc phức tạp.

Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹ

Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán

Wattpad: bachvanthuquan

Gmail: bachvanthuquan

Fb: Bạch Vân Thư Quán

#hoalenh

#hoa_lenh