Hỏa Lệnh

Chương 45: Nói yêu tôi đi


Ngày đêm nối tiếp trôi qua trên dòng sông Thanh Vân dịu dàng sóng vỗ. Tống Nguy ngày ngày chăm sóc Diệp Minh, còn Triệu Thanh đêm nào cũng nói chuyện điện thoại với Mã Linh thật lâu.

Ở nơi nào đó tại Cổ Lăng, Hải Tâm vẫn đêm đêm canh giấc ngủ cho Nhạc Ly, ban ngày thì cùng cậu đi tới khu rừng vắng ngoại ô tập bắn súng, rèn luyện thể lực...

Sáu người bọn họ, mỗi người một nơi đang cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm này, trước khi bước vào một trận chiến nguy hiểm, sống còn...

Tyler ngày đêm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp đủ mọi góc nhìn của một người, khối băng trong lòng ngày càng bị nung chảy dần mòn.

Người này, người y săn lùng bấy lâu, khuôn mặt đẹp như được chạm khắc từng nét, ánh mắt cực kỳ tự tin, khóe miệng mang đậm nét cô đơn cố hữu, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác muốn cạy mở nó, khuấy đảo một hồi.

Tin tức về người kia vẫn bặt tăm khiến cho Tyler ngày càng sốt ruột. Cuối cùng y quyết định tự mình đi tìm. Nhét sấp ảnh vào túi, Tyler khe khẽ lẩm bẩm cùng đêm tối:

"Diệp đại nhân, chờ ta đến bắt ngươi, nhốt ngươi lại..."

Một tuần trôi qua lênh đênh trên sông Thanh Vân, đôi tay của Diệp Minh từ đen như than chuyển dần sang thâm tím, từ tím chuyển sang màu trắng bợt bạt rồi bắt đầu có chút sắc máu hồng lên. Những cơn đau đớn trong quá trình tái tạo tế bào chết đã dần giảm đi. Và quan trọng bên anh còn có Tống Nguy chăm sóc. Tuy hắn không mấy dịu dàng nhưng cũng làm trái tim cô quạnh mấy trăm năm của Diệp Minh ngân nga khúc khải hoàn.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/@doctruyendammy. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằng cách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vào nhóm kín (99k)

Mỗi ngày Tống Nguy đều nấu ăn, tuy những món ăn hắn nấu khá kinh dị nhưng vì sự ân cần của hắn mà Diệp Minh vẫn cố gắng nuốt trôi, đôi lúc còn thấy thật ngọt ngào.

Lúc này Diệp Minh chỉ cố gắng tận hưởng những giây phút cả đời mong đợi này, dù Tống Nguy chưa một lần xác nhận tình cảm với anh. Cho dù quãng đời này chỉ là một cuộc dạo chơi đầy mạo hiểm với hắn, thì đối với anh vẫn thật sự đắt giá. Cả đời đợi, tìm, để yêu, để bù đắp những lỗi lầm trong kiếp trước, đợi được rồi, tìm thấy rồi, yêu được bao nhiêu, bù đắp được bao nhiêu cũng là trân trọng cả một đời, dù Tống Nguy có quên hay nhớ cũng không quan trọng.

Đêm hôm ấy, sau khi hóng gió lạnh trên boong tàu, Diệp Minh vào phòng ngủ trước. Tống Nguy thay ca Triệu Thanh gác đêm. Ba giờ sáng, hắn đổi ca liền đi vào định nằm ôm Diệp Minh ngủ một lát. Lâu nay dường như hắn nghiện hơi ấm từ anh, ôm anh hắn không còn những cơn mơ hoảng loạn do ám ảnh tâm lý từ hồi ở C.S.I.

Lúc Tống Nguy vào phòng đã thấy Diệp Minh ngủ rất say, đôi tay bị thương của anh để ngoài chăn, trông vẫn nhợt nhạt yếu ớt. Hắn xót lòng khẽ hôn trán anh rồi nhẹ nhàng nhét tay anh vào trong chăn giữ ấm. Lo cho anh xong hắn mới cởi áo khoác dày ném sang một bên, leo lên giường.

Bỗng hắn thấy hàng mi của Diệp Minh khẽ động, vốn định bỏ qua sự hấp dẫn của khuôn mặt đẹp đến gây mê này, nhưng cái động mi khiến tim hắn bỗng như bị gãi ngứa. Thôi thì trước khi ngủ, nhìn một lúc, hôn trộm một cái cũng không mất thời gian gì. Nghĩ thế, hắn liền nằm nghiêng bên cạnh anh, chống một tay vào đầu, nhìn anh ngủ, tay còn động đậy trêu đùa hàng mi đen nhánh phủ bóng lên làn da láng mượt của anh.

Đang say sưa trêu đùa, bỗng Diệp Minh mở bừng mắt khiến Tống Nguy bị dọa cho giật mình, nhưng hắn chưa kịp lấp liếm đã bị anh chồm lên, khoá chặt hắn ở bên dưới. Tay hắn bị anh khoá trên đỉnh đầu, hắn bất lực nhìn anh ngạo nghễ nhìn từ trên xuống. Dưới ánh đèn tỏa sáng dịu màu cam, tóc anh hỗn loạn rơi trên khuôn mặt trông quyến rũ đến đòi mạng. Anh một tay giữ Tống Nguy một tay vuốt ngược tóc mái đang rơi phủ xuống mắt. Đôi mắt bởi vì vừa mới tỉnh mà còn ngưng tụ một lớp hơi nước, ánh mắt mơ màng si mê đập vào thần kinh của Tống Nguy một nhát búa tạ, khiến hắn ngây ngốc mất một lúc.

"Tống thiếu gia, đêm hôm nhìn trộm người khác ngủ, có phải em biến thái lắm không?"

Tống Nguy cựa người thật mạnh nhưng không thoát khỏi gọng kìm của Diệp Minh, hắn tức tối trừng anh.

"Tay anh... bình phục từ khi nào? Còn lừa tôi hầu hạ anh..."

Diệp Minh nhếch môi cười bá đạo:

"Hầu hạ tôi em thấy thiệt lắm sao? Giờ tôi sẽ hầu hạ lại em!"

Tống Nguy đen mặt, vùng vẫy.

"Không cần!"

"Người nào đó dụ dỗ tôi nếu ăn những món thuốc độc của hắn, hắn sẽ để tôi đè, hửm?"

"Đấy... đấy là tôi... chỉ dụ dỗ anh thôi..."

"Vậy giờ sao không dụ dỗ tiếp đi!"

"Diệp Minh, anh... có tuổi rồi, ở trên không được lâu sẽ mệt. Hơn nữa, anh là người tối cổ, muốn ân ái cũng không biết cách làm. Tôi sợ bị anh đè chết đấy..."



Tống Nguy chưa nói hết câu đã bị Diệp Minh tham lam nuốt hết hơi thở của hắn vào bụng. Đôi mắt anh ánh lên một tia si dại điên cuồng khiến hắn hoảng hồn.

Thôi xong rồi, mẹ nó chứ, từ lúc cứu tên cầm thú đội lốt giáo sư này ra khỏi Thủ phủ, hắn ngày đêm tưởng tượng được đè người ta. Cái cảm giác được uy hiếp người nọ, từ trên cao nhìn người nọ giãy dụa cầu xin mình, đôi mắt đào hoa kia treo một giọt nước... thật sự rất thoả mãn. Thế mà giờ đây hắn lại ở đúng vị trí của người nọ, lại sắp bị người nọ chiếm tiện nghi. Tống Nguy trong chớp mắt, đột nhiên dịu lại.

"Minh Minh!"

Đang hung hăng cắn môi hắn, Diệp Minh bỗng nghe hắn gọi trong hơi thở quyến rũ.

"Ừm..."

"Có phải anh đi tìm tôi suốt mấy trăm năm không?"

Diệp Minh khựng lại. Giọng nói êm tai này giống Lãnh Vu Thần đến thế, mà hôm nay lẽ ra bình thường hắn sẽ hỏi "Có phải anh đi tìm Lãnh Vu Thần suốt mấy trăm năm không?", giờ "hắn" chuyển thành "tôi". Phải chăng chính hắn cũng tin rằng mình là Lãnh Vu Thần chuyển thế? Ánh mắt anh lập tức dịu lại, nhìn sâu vào mắt hắn.

"Phải!"

"Có phải suốt mấy trăm năm, anh luôn nghĩ nếu tìm được tôi, anh sẽ yêu chiều tôi, làm bất cứ điều gì vì tôi..."

"Phải!"

"Vậy... có phải anh sẽ không tìm tôi để đè tôi đấy chứ?"

Ánh mắt hắn bỗng chứa đầy giận dỗi và oan ức, kèm theo giọng nói hết sức tủi thân. Hắn quả nhiên làm người già thừa tuổi thiếu kinh nghiệm bối rối.

"Cái này thì..."

Thực ra trong đầu Diệp Minh chưa từng nghĩ tìm thấy Tiểu Thần rồi sẽ làm gì hắn, chỉ ngày đêm thương nhớ, mong muốn mỗi đêm đều được ngủ yên trong vòng tay che chở của hắn...

Trong một phút lơ là, Tống Nguy đã chớp thời cơ, lật Diệp Minh xuống dưới, gian xảo nhìn anh từ trên xuống.

"Hay là để người có kinh nghiệm làm nhạc trưởng đi!" Tống Nguy đắc thắng nói.

Hắn ghìm chặt tay anh vì nghĩ anh sẽ kháng nghị, nhưng Diệp Minh ngoan ngoãn nằm yên, tĩnh lặng nhìn vào cổ áo đã bị xô lệch của Tống Nguy. Thân hình của hắn có vẻ rất gầy nhưng thực ra không phải. Xương quai xanh lộ rõ toát lên sự rắn rỏi mạnh mẽ. Dưới lớp áo sơ mi nửa kín nửa hở là vầng ngực rắn rỏi ánh lên màu lúa mạch, dịch xuống dưới là phần eo mềm dẻo mạnh mẽ và mấy múi cơ bụng chỉnh tề.

"Phải, tôi luôn nghĩ, tìm thấy em rồi sẽ yêu chiều em cả đời, sống vì em, chết vì em, bị em dày vò cũng được, yêu thương hay hành hạ cũng được, chỉ cần tìm thấy em..."

Tim Tống Nguy lại bị quất một roi đau nhói. Rốt cuộc nếu hắn không phải Lãnh Vu Thần thì người kia sẽ đối xử với hắn thế nào. Sự mâu thuẫn cùng tuyệt vọng biến thành cơn cuồng nộ, hắn đưa tay xé mở áo anh, vùi đầu vào vầng ngực trắng mịn, làn da trơn mượt, ấm nóng.

Hắn càn quét khuôn ngực anh, hôn lên hai núm ngực nhỏ hồng hồng khiến cả cơ thể anh giật nảy lên, vô cùng gợi cảm, kích thích. Hắn hôn dần lên cổ anh, nơi xương quai xanh lồ lộ tinh xảo mà xinh đẹp. Khi hắn hôn lên má anh nơi gần tai, khuôn mặt anh nghiêng đi, tạo nên một góc mê hồn dưới ánh đèn vàng. Tống Nguy vừa hôn lên tai anh, vừa thì thầm:

"Minh Minh.."

"Ừ.."

Tiếng của anh gần như một tiếng rên nóng bỏng đến bức người. Nhiệt độ cơ thể anh tăng cao giống như một chiếc lò sưởi bùng lên trong đêm đông khiến Tống Nguy mất hết lý trí, ngụp lặn vào trong đó. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo anh, như muốn bóp nát cơ thể người kia hoà nhập với mình.

"Minh Minh..."

"Ừ..."

"Minh Minh!"



"Gì thế?"

"Minh Minh..."

"Tống Nguy, đừng gọi mãi thế!"

"Sao?"

Hắn lướt qua môi anh, tiếp tục uống từng giọt mật ngọt ngào, nóng bỏng.

"Ví mỗi lần em gọi, tôi rất... khó chịu!"

"Ừm, Minh Minh, nói yêu tôi đi!"

Bờ môi hắn đã lướt xuống bụng anh khiến anh phải gồng lên chống đỡ sự kích thích.

"Tôi yêu em!"

"Hả, gì cơ?"

"Tôi yêu em!"

"Anh nói lại đi, tôi nghe không rõ!"

"Tôi...

Lời nói trên môi anh chưa kịp thốt ra đã biến thành tiếng nấc nghẹn bởi ai kia đã ngậm lấy tiểu Minh Minh của anh, đẩy đưa trong vòm miệng ấm áp. Hôn anh triền miên không biết bao lâu, cảm nhận cơ thể anh vặn vẹo trong tay mình, Tống Nguy mắt đỏ rực liền hôn ngược lên trên, cuối cùng đối mắt với anh.

Hắn từ trên cao phủ bóng xuống người anh, quyến rũ và mạnh mẽ như một vị thần. Đôi mắt đào hoa của hắn vì si mê mà rớm ra hai giọt nước, nhưng lại không trượt xuống sườn mặt mà vẫn treo trên hàng mi cong dài. Hắn nhìn anh thật lâu, một tay vẫn đang mơn trớn trong vùng nhạy cảm của ai kia một cách dịu dàng, cẩn thận...

"Minh Minh, sợ đau không?"

Tống Nguy hỏi anh, hắn đang run rẩy kịch liệt, mồ hôi lấp lánh trên cơ thể để trần màu lúa mạch.

"Sợ... "

Nỗi chua xót từ đâu ập đến ngập trong lòng Tống Nguy sau câu nói của anh. Một đêm nọ có ai trong cơn say từng nói bị cha mình cưỡng bức...

Tống Nguy khẽ hôn lên môi anh.

"Đau thì nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không bức bách anh, được không?"

Diệp Minh đáp lại hắn bằng cách vươn tay ra sau gáy hắn, ấn sâu cái hôn dài.

Trong cái hôn ấy, Tống Nguy đã đi vào trong anh, dịu dàng mà mãnh liệt.

Trăng đêm rơi trên sông...

Gió đêm thổi không ngừng...

Lưu luyến, triền miên...